[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên
☪. Tác giả tâm sự
Kết thúc thật rồi...
Năm 2024 đã đi qua hơn một nửa chặng đường, mơ hồ quá đi mất, thời gian trôi qua nhanh mà cũng thực chậm.
Cuốn sách này mới bắt đầu vào cuối tháng hai, thực ra từ cuối năm ngoái đã bắt đầu viết nhưng vì chưa từng viết thể loại này, mỗi chương đều oằn mình viết, tôi không biết làm sao để hài hước, làm sao để tạo ra điểm cười. Chỉ nội chương đầu tiên tôi đã viết 23 bản thảo, có chỉnh sửa lớn có chỉnh sửa nhỏ. Hai nhân vật chính hiện tại, từ tính cách đến bối cảnh thậm chí cả tên tôi đều đã thay đổi.
Mỗi lần viết một phiên bản tôi đều tự nhủ không thay đổi nữa, nhưng lại vẫn cứ viết cứ sửa mãi. Một người bế tắc trong tình huống này rất dễ sụp đổ, bởi thế mà chương đầu tiên tôi đã phải viết trong hai tháng mới hoàn thành.
Cũng vào cuối năm, khi truyện của tôi cuối cùng đã có manh mối và sắp đi đúng quỹ đạo thì ông ngoại tôi mắc ung thư gan giai đoạn cuối, lần đầu tiên phải nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa.
Lần đầu tiên đã vô cùng nguy hiểm, amoniac trong máu không giảm, ông không còn tỉnh táo. Tôi vốn sống một mình ở nơi xa, sau khi vội vã về nhà, mẹ liền kéo tôi ra bảo rằng bác sĩ nói nếu không tỉnh lại sẽ phải chuẩn bị hậu sự. May mắn thay sau đó ông đã tỉnh lại, dần dà khá hơn. Cả nhà đều nói đó là "phép màu".
Nhưng "phép màu" không phải để ông ngoại khỏe lại, mà là để ông bị dày vò từ từ, từng chút một như nước trong cái rây, chậm rãi trôi đi, khiến con người già cỗi.
Từ đó về sau, nhập viện, về nhà, xuất huyết, rồi lại nhập viện đã trở thành chuyện thường tình. Cánh cửa tủ lạnh nhà tôi không bao giờ được mở nữa, những bó rau mua về từ tươi ngon đến thối rữa cũng chẳng ai quan tâm, thời gian dường như đã chững lại vào khoảnh khắc ông ngoại nhập viện. Quãng ngày chăm bệnh dài đằng đẵng và đau khổ, chúng tôi động viên nhau rằng nhất định sẽ khỏe nhưng thực ra trong lòng đều biết rõ là không thể khỏe nữa, chúng tôi chỉ muốn tranh thủ thêm một khoảng thời gian.
Phòng bên đã vài người rời đi rồi, nửa đêm toàn là tiếng khóc.
Thời gian bắt đầu viết của tôi đã được ấn định từ rất sớm, lại vừa hay trùng với lúc ông ngoại phục hồi chút tinh thần, cầm máu được và về nhà điều dưỡng. Tôi suy đi nghĩ lại, thấy bản thân không thể bỏ bê công việc trong thời gian dài thế được, cuối cùng vẫn quyết định bắt đầu viết. Đây thực sự là một quyết định sai lầm, tôi vẫn nghĩ như vậy cho đến nay.
Trong nửa năm này cũng vô số lần nghĩ thế, tôi đã đánh giá quá cao bản thân, đẩy mình vào một tình thế khó xử.
Tôi không viết nổi.
Không viết nổi là không viết nổi, dù có ép chết mình, đập đầu vào tường tôi cũng không viết nổi.
Phải là người có cảm xúc cực đoan thế nào mới có thể đối mặt với sinh ly tử biệt mà viết nên những dòng chữ vui vẻ, cười đùa như vậy?
Nửa đêm ngày 16/1, tôi theo xe cứu thương đến phòng cấp cứu, truyền albumin, truyền huyết tương, truyền máu. Máu không phải muốn truyền là có, cần phải có giấy hiến máu của người thân, lần nào cũng thế. Những người có thể hiến đều đã hiến cả nên phải đi xin người khác, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng từ họ, những người thường ngày hay nhờ giúp đỡ thậm chí từ chối nhận điện thoại.
Đến khi dừng lại tôi mới phát hiện tay mình đang run, chân thì mềm nhũn. Năm giờ sáng, ông ngoại được đẩy vào phòng bệnh. Mẹ và những người khác ở lại trông chừng, bảo tôi về ngủ hai tiếng rồi quay lại thay vì họ vất vả hơn, ban ngày phải đi làm.
Về nhà, tôi dùng hai tiếng đó viết được một chút cập nhật, phần cập nhật còn lại là dùng điện thoại trong phòng bệnh, nhìn từng giọt chất lỏng trong ống truyền, chậm chạp gõ ra.
Nhân vật chính của tôi trong sách cười đùa như một mặt trời nhỏ, không bao giờ xuất hiện phiền não. Tôi yêu em biết mấy, muốn em luôn vui vẻ hạnh phúc trong sách, nhưng bản thân ngồi trên giường chăm sóc lại chỉ muốn khóc.
Thậm chí sẽ cảm thấy tội lỗi sâu sắc vì đã cười khi viết một đoạn nào đó. Như một kẻ trộm không dám đối mặt với ánh sáng. Quá nhiều cảm xúc, quá ngổn ngang.
Đôi lúc amoniac ông ngoại cao không tỉnh táo sẽ vô cùng tra tấn người, khiến bạn không bao giờ có thời gian để nghỉ ngơi. Bác sĩ bảo cấm nước cấm thức ăn, ông muốn ăn chúng tôi không cho thì chửi, cứ chửi mãi, hành hạ chúng tôi thậm tệ. Ông không cố ý, ông chỉ là bị bệnh, bình thường ông chẳng nỡ nặng lời với tôi. Chửi mệt rồi thì bắt đầu gọi tên bà ngoại, "Phượng ơi Phượng ơi", và nói "tôi đau, tôi khó chịu quá".
Ban đầu tôi không nghe rõ, khi nghe rõ rồi thì đứng bên giường một lúc, thấy mắt dì tôi đỏ hoe. Sau đó tôi cúi đầu, tiếp tục thay tã lót cho ông ngoại, lúc đi vứt chất thải lại đứng ở hành lang thêm một lúc. Ngẩn người, nghĩ về rất nhiều chuyện không đâu vào đâu, tất cả đều là kỷ niệm.
Bà ngoại đã đột ngột qua đời một năm trước, tôi không gặp được bà lần cuối.
Kể từ ấy, sức khỏe ông ngoại đột ngột suy giảm.
Sau khi bà mất, ông ngoại chuyển đến sống với ba mẹ tôi, nhà của hai ông bà bỏ không. Sau đấy vì một lý do nào đó mà vào đêm giao thừa, tôi một mình thu dọn hành lý rời nhà, không biết tối nay ngủ ở đâu thì đột nhiên nghĩ đến căn nhà ấy. Nhưng tôi không có chìa khóa, ngày hôm sau mới có thể đến bệnh viện lấy, nên vẫn phải ngủ khách sạn.
Đêm ấy lạnh lắm, cũng khó bắt xe nữa, đường phố thưa thớt bóng người, tôi đợi rất lâu mới đặt được một chiếc taxi. Tài xế nói quảng trường xx gần đó đang tổ chức sự kiện, mọi người đều ở đó đếm ngược đón năm mới, hỏi tôi sao không đi. Anh ta coi tôi là du khách, dù sao tôi cũng kéo vali mà. Tôi nói mình mệt quá, nhờ anh ta đưa đến khách sạn.
Đêm đó ngồi trong khách sạn, nghe tiếng pháo hoa bên ngoài mãi đến nửa đêm mới ngủ, luôn tự hỏi sao mình lại sống hỗn độn thế, muốn cố gắng tốt hơn nhưng lại vô cùng tê liệt. Thay đổi hiện trạng đòi hỏi quá nhiều nỗ lực, lựa chọn chấp nhận chỉ cần quyết định là xong. Ngày hôm sau lấy được chìa, mở cửa ra, ở lối vào là chiếc túi xách nhỏ mà bà ngoại thường đeo đi chợ, treo ở đó như thể giây phút tiếp theo sẽ trở về. Tôi dọn dẹp nhà cửa, kê lại bàn ăn thành bàn làm việc của mình, sắm một tấm khăn trải bàn vải màu xanh sẫm. Tôi muốn sống thật tốt.
Phần lớn nội dung đầu bộ truyện này được hoàn thành trong phòng bệnh, một phần nhỏ ở ngôi nhà nhỏ đó. Thi thoảng để điều chỉnh trạng thái cần rất nhiều thời gian, chỉ có thể ngồi ngẩn người trước máy tính. Kỳ thật viết tiểu thuyết cũng không phải khổ hoàn toàn, sau khi đắm chìm vào, tự nhiên sẽ có những thay đổi cảm xúc.
Tôi moi ra chút cảm xúc tích cực hiếm hoi còn sót lại của mình, trao cho nhân vật chính, sau đó lại nhận về nhiều giá trị cảm xúc hơn từ em ấy. Đôi khi bí ý tưởng, hoặc lúc buồn bã, tôi sẽ đọc lại những dòng mình đã viết rồi bị Tiểu Lạc chọc cười, thấy thế giới của em đáng yêu quá. Thật kỳ diệu, chính tôi đã tạo ra thế giới đó, và thế giới đó lại khiến tôi cảm thấy vui vẻ, trả lại năng lượng cho tôi.
Thậm chí lắm lúc tôi nghĩ, nếu thật sự có một người như Ninh Lạc tồn tại, em nhất định sẽ cho tôi một cái ôm chặt ơi là chặt khi tôi buồn, dùng cách riêng của mình để an ủi cho đến khi tôi không còn đau lòng nữa. Bởi trong thế giới của em chắc chắn không thể dung nạp nỗi buồn. Em giống như một loại 'virus hạnh phúc' có thể tiêu diệt mọi nỗi buồn.
Thế nhưng chung quy vẫn không có một người như vậy. Cuộc sống thực sự quá khó khăn, cuộc sống của tôi bị nén lại thành một tuyến đường hai điểm từ bệnh viện về nhà. Tôi giống như một con ốc vít bị cố định trên máy móc, cứ xoay mãi xoay mãi, không ngừng bị ép tiến về phía trước, sống một cách máy móc, tê liệt, lặp đi lặp lại. Như thể có một cái túi ni lông trùm trên đầu, càng lúc càng siết chặt đến ngạt thở. Ở bệnh viện không thấy hy vọng, công việc cũng không suôn sẻ, tôi không thể cười, nên cũng chẳng biết phải làm sao để cho Tiểu Lạc cười được nữa.
Mọi chuyện chẳng có gì thuận lợi, tôi không gục ngã, quả thật là mạnh mẽ mà. Một lần tình cờ nói chuyện với bạn, câu đầu tiên cô ấy nói là "Cậu vẫn còn đang viết à?", câu thứ hai là "Cậu không sợ tự làm mình phát điên sao?". Cảm ơn, tôi đã điên rồi. Mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy cảm xúc của mình bị kéo căng thành một sợi tơ, tưởng chừng đứt nhưng lại không đứt. Song, đã giương cung thì không có đường quay đầu
Khi đó, khoảnh khắc duy nhất tôi thấy nhẹ nhõm là lúc lái xe điện từ bệnh viện về nhà. Chẳng cần nghĩ gì cũng chẳng cần làm gì cả, chỉ cần trở thành một người thiếu văn hóa, vừa chửi bới vừa khóc để phát tiết cảm xúc. Thậm chí tôi còn mong có kẻ nào đó không có mắt lao ra đâm vào tôi, để tôi có cớ mà chửi tay đôi với hắn, tuôn hết tất cả cảm xúc bị dồn nén ra ngoài. Tiếc thay là không có, mọi người đều tránh xa tôi, vì dáng vẻ vừa khóc vừa chửi của tôi thật sự chẳng bình thường chút nào.
À, tôi còn đập phá đồ đạc nữa. Nhưng tôi là người rất keo kiệt, tiếc tiền, đương nhiên không nỡ đập mấy thứ đắt tiền. Tôi chỉ có thể đấm túi bụi vào cái gối ôm thôi.
Vài ngày trước khi ông ngoại qua đời, ông vừa mới được cấp cứu và dần hồi phục. Tôi đi đến nơi khác để giải quyết vấn đề về nhà cửa. Đột nhiên, tình trạng ông lại xấu đi. Tôi vội vàng đi xe buýt đến sân bay, nhưng chuyến bay gần nhất lại phải đợi đến tận nửa đêm. Tôi tìm một chỗ để nghỉ tạm, trong lòng cầu nguyện rằng lần này cũng sẽ như vô số lần trong nửa năm qua, ông sẽ vượt qua nguy hiểm. Sau đó tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Chẳng biết sau bao lâu, tôi giật mình tỉnh giấc, cầm điện thoại lên và thấy có một cuộc gọi nhỡ từ bảy phút trước. Ngay lúc ấy tôi đã hiểu ra chuyện gì. Gọi lại cho mẹ, bà nói rằng ông đã ra đi rồi, chỉ mới ba phút trước
Cuộc điện thoại cuối cùng... tôi đã không bắt máy.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ nếu đêm đó tôi không để chế độ rung, nếu tôi bắt máy, ông ngoại sẽ nói gì với mình. Thực ra, lúc đó ông đã không thể nói được nữa rồi, nhưng tôi vẫn chỉ muốn gọi ông một tiếng. Mẹ nói ông ngoại ra đi đau đớn lắm, mắt cứ nhắm rồi lại mở ra, không thể nhắm hẳn. Ông vẫn còn quyến luyến với thế gian này, ông vẫn chưa sống đủ.
Tôi cũng không được gặp ông ngoại lần cuối.
Hai người yêu thương tôi nhất trên đời này ngoài mẹ ra, tôi đều không được gặp họ lần cuối.
Mãi đến giờ, tôi vẫn không thể vượt qua được rào cản này.
Từ sau khi bà ngoại qua đời, tôi thường xuyên hồi tưởng về 20 năm trước. Mùa hè 20 năm trước, tôi nài nỉ mãi bà mới chịu bật điều hòa, để ở mức nhiệt độ cao 28, thậm chí 30 độ. Tôi, bà ngoại và ông ngoại, ba người chúng tôi chen chúc trên một chiếc giường. Tôi ngủ ở trong cùng, hễ trở mình là có thể ôm lấy cánh tay của bà, có thể ôm mãi không buông. Hồi đó tôi nghĩ cả đời này sẽ chẳng một ai cướp bà ra khỏi vòng tay tôi được hết.
Ngước ra ngoài cửa sổ, cành lựu xum xuê, giàn nho trĩu quả. Khi tôi chơi với lũ trẻ hàng xóm về, ông ngoại sẽ ngồi ở phòng khách ăn đậu tằm nhắm rượu. Tôi rất thích ăn món đậu tằm đó, thế là ông ngoại cứ mua hết lần này đến lần khác, lần sau lại mua nhiều hơn lần trước. Sau này tôi ăn đến mức viêm họng, cứ ho mãi nhưng vẫn không thể nhịn ăn. Thế là ông bị bà mắng.
Cách ông nuông chiều tôi đơn giản lắm. Tôi nói mình thích ăn xúc xích nướng, thế là ông dắt tôi trên đường cùng đi lấy hàng cứ mua xúc xích nướng cho tôi ăn mãi. Tôi đã ăn hai ba chục cây gì đó, không đếm xuể. Từ đó về sau, suốt năm năm liền tôi không hề đụng đến xúc xích nướng nữa.
Suốt nửa năm này, cảm xúc trong tôi luôn thất thường, lúc lên lúc xuống. Lúc chạm đáy sẽ sinh ra chán ghét bản thân sâu sắc, không dám nhìn vào gương, chỉ cần nghĩ đến hình dáng của mình là đã thấy buồn nôn. Không phải nôn mửa về mặt sinh lý, mà là cảm giác muốn nôn nhưng không thể nuốt xuống hay nôn ra được về mặt tâm lý. Thường xuyên cảm thấy bản thân giống như một đống thịt thối rữa, nằm đó bốc mùi, trắng bệch nhớp nháp, kinh tởm chết đi được.
Sau khi ông ngoại mất, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nó giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, luồng khí trong lòng tôi đột nhiên tan biến, cạn sức lực để làm bất cứ việc gì. Cũng rất có lỗi với độc giả bởi giai đoạn sau này tôi cập nhật thất thường quá. Tôi muốn viết xong sớm hơn bất kỳ ai khác, tôi muốn được giải thoát sớm (xin lỗi vì dùng từ này, tôi rất yêu câu chuyện và các nhân vật, nhưng tôi không thể phớt lờ áp lực mà chính bộ truyện này mang lại). Thế nhưng, thường xuyên, khi gõ được một hai ngàn chữ tôi lại cảm thấy rất mệt mỏi, mệt đến mức tay chẳng tài nào nhấc lên nổi, đầu óc đột nhiên đình trệ. Cùng lúc ấy, hình ảnh ông bà ngoại gọi video cho tôi trong những năm sống xa nhà lại hiện lên. Không thể nghĩ đến, vừa nghĩ đến là nước mắt không ngừng tuôn rơi, song lại chẳng thể khóc thành tiếng, mọi thứ dồn nén trong lòng, không có nơi để trút bỏ.
Đôi khi cũng trò chuyện với bạn bè, nhưng nói nhiều thì sợ họ nghĩ mình là một cái hố đen cảm xúc nên lại thôi. Tôi cố gắng tự mình tiêu hóa, nếu có hỏi thì nói là chơi game để giải tỏa là ok. Thực ra không phải. Tôi cực kỳ thích chơi game, điện thoại và iPad có đến tám trò, còn game trên console thì nhiều vô kể, chiếm hơn 1TB bộ nhớ. Chỉ là khi cảm xúc chạm đáy, ngay cả game tôi cũng chẳng buồn mở. Không biết phải làm gì, đến ăn cơm cũng chẳng còn sức lực (sụt 2 ký trong một tuần, đó là tin tốt duy nhất), cứ vất vưởng như hồn ma trong nhà. Sau đấy thì lặng lẽ nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện mà thẫn thờ. Thường thì tôi ngủ rất sớm, rồi một lúc sau lại giật mình tỉnh giấc một cách khó hiểu, tiếp tục nằm đó thẫn thờ. Đỡ hơn thì tỉnh một lúc rồi lại ngủ, lúc tệ thì cứ thẫn thờ đến tận sáng, trong đầu nghĩ đủ thứ linh tinh, đến lúc nhìn đồng hồ đã là bốn giờ."
Lần này cũng vậy. Hôm nay tôi không tài nào ngủ được nên ngồi dậy từ bốn giờ sáng để gõ những dòng này. Thực ra cũng không biết đang viết gì, nghĩ gì thì viết nấy.
Chà, tôi đúng là có tài ăn nói, vừa xem số chữ đã là 6000 rồi. Giá mà tôi viết truyện cũng trôi chảy như thế này thì tốt quá, sẽ không phải chịu cảnh bị cuộc sống làm cho sụp đổ, lại còn trải nghiệm thêm sự sụp đổ của việc bí ý tưởng, cứ thế mà chồng chất debuff lên người tôi.
Chẳng biết có ai đọc đến đây không nữa. Thực ra, đoạn này chủ yếu là viết cho chính mình đọc. Cảm xúc trong lòng dồn nén đến mức tràn ra ngoài, không tìm được lối thoát, viết ra sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, thế nên đêm nay tôi cứ lải nhải viết mãi. Đằng nào thì những dòng chữ này cũng không có nơi để đi, vậy thì cứ để chúng ở đây cũng là một kỷ niệm. Mặc dù có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ xem lại lần thứ hai.
Cuốn sách này đã kết thúc, một giai đoạn nào đó của cuộc đời tôi cũng đã kết thúc. Tôi và gia đình từ việc chào đón một sinh linh mới, bắt đầu bước sang việc chào đón những cuộc chia ly.
Tôi sợ rằng những người đọc đến đây sẽ nghĩ tôi bị trầm cảm hoặc các vấn đề tâm lý khác, tôi xin đưa ra một lời tuyên bố, thực ra không phải vậy. Tôi chỉ là sống quá nhiều áp lực trong nửa năm qua nên luôn nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Tôi nghĩ rằng tâm lý của mỗi người ít nhiều đều có vấn đề, bởi vì cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn có những thất bại này hay thất bại khác, chỉ là xem chúng ta có tiêu hóa được chúng hay không mà thôi.
Tôi tự nhận thấy tâm lý mình vẫn rất mạnh mẽ và đầy khát khao với cuộc sống. Năm 18 tuổi vừa lên đại học năm nhất, tôi đã chuyển ra ngoài sống một mình, từ ấy mọi vấn đề đều do một mình tôi giải quyết, tiền thuê nhà kiếm được từ nhuận bút, không còn phải nhờ vả gia đình nữa. Trải qua bao nhiêu năm, đã gặp đủ thứ chuyện, cứ vá víu qua ngày. Sau này tiền tích góp được nhiều hơn một chút, tôi mua một chiếc máy ảnh Nikon, một mình cầm nó đi du lịch, chụp mặt trăng trên sa mạc Tây Bắc, lầu cổ ở Tương Tây, hải âu ở Đại Lý, và cả bình minh trên phà Bột Hải mà từ hai giờ sáng đã bắt đầu mong đợi nhưng cuối cùng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Tôi còn có ba mục tiêu trong đời: một là tích tiền đi châu Phi cùng đoàn National Geographic, hai là tích tiền mua nhà riêng (muốn mua một cái tủ lạnh thật to để tăng mức độ hạnh phúc, nuôi một con mèo và một con chó), ba là tích tiền đi phượt Tân Cương.
Thôi được rồi, tôi thực sự rất thiếu tiền.
Nhưng tôi cũng thực sự cần nghỉ ngơi, cơ thể và tinh thần của tôi đều không thể chống đỡ để bắt đầu viết một bộ truyện mới ngay lập tức, tôi thà không kiếm số tiền đó, tiền rơi xuống đất tôi cũng không nhặt nữa. Tôi muốn thở, con người không thể tự làm mình ngạt thở được. Tôi đã lên kế hoạch rất nhiều việc muốn làm, phải làm, để bản thân vui vẻ hơn một chút, vui vẻ hơn nữa.
Ngày ông ngoại qua đời, tôi mãi chiều mới đến nơi, tang lễ đã kết thúc rồi. Gần 40 tiếng đồng hồ không ngủ, lại còn khóc liên tục, tôi không ngờ mình có nhiều nước mắt để chảy đến thế. Rất mệt, 8 giờ tối đã nằm xuống, 3 giờ sáng thức dậy. Sau đó không ngủ lại được nữa nên mang ghế đẩu ra ngồi trong sân. Lạnh quá, lại về phòng mặc thêm áo khoác, lặng lẽ ngồi đó nhìn bầu trời nửa trắng nửa không.
Chú chó nhà tôi với tình yêu thương đã đánh bại cơn buồn ngủ, nó lại gần để tôi xoa đầu. Cảm động làm sao, mặc dù tôi thấy rất phiền vì nó quá dính người, tôi vừa dừng lại là nó sẽ dùng đầu húc vào tay tôi.
Chú chó chẳng biết gì cả, nó không biết cái gì gọi là cái chết và sự chia ly. Đối với nó chỉ là người trong nhà ngày càng ít đi. Sẽ không còn ai dắt nó đi ngang qua quầy dưa hấu, cẩn thận chọn một quả ngon mang về nữa.
Kỳ lạ là, người sống lại là người đau khổ.
Ngày hôm đó tôi ngồi đờ đẫn trong sân rất lâu, cứ như đời người giữa trời đất mênh mông, không chốn quay về. Kìm chẳng được nghĩ đến nhiều chuyện, ấn tượng nhất là cảnh lấy nước trong phòng nước nóng của bệnh viện, mẹ nhìn vào máy nước nóng đang kêu ro ro và nói với tôi: "Con gái à, cuộc sống này sao mẹ chẳng thấy có điểm dừng gì cả." Trước mắt như đèn kéo quân, từng khung hình ký ức lướt qua. Cứ khóc mãi, khóc đến đau đầu, cho đến khi hàng xóm thức dậy nấu cơm, phương đông hửng sáng, dần dà có hơi người.
Lúc đó tôi mới muộn màng nhận ra, trong đầu lóe lên một câu:
"Một đời của ông ngoại, đã đi hết rồi."
Năm Dư Quang Trung qua đời tôi đã mua một tập thơ của ông, câu ấn tượng nhất là: Lần sau người đi ngang qua, nhân gian đã chẳng còn ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co