Truyen3h.Co

[ĐM/Hoàn] Bậc Thầy Lừa Đảo

Chương 88. Ải 7(6): Khóa ngọc

_Bossbl_

Ngay khi lưỡi dao sắc bén sắp đâm thẳng vào giữa chân mày của Lục Thanh Gia, các người chơi xung quanh thậm chí chỉ kịp lộ ra vẻ mặt kinh hoàng.

Tựa như họ đã nhìn thấy cảnh máu cậu bắn tung tóe, nhưng khi định thần lại, mới phát hiện lưỡi dao dừng cách da cậu chỉ một khoảng nhỏ xíu, không thể tiến thêm dù chỉ nửa phân.

Một lọn tóc phía sau đầu cậu không biết từ khi nào đã dài ra, quấn chặt lấy lưỡi dao. Mái tóc mềm mại nhưng lại bền chắc kinh người, lưỡi dao sắc bén tưởng như có thể chém đứt mọi thứ, vậy mà không thể cắt, cũng không tài nào thoát ra được.

Đòn tập kích thất bại, thi thể trên mặt đất đột nhiên mở to mắt. Từ đốt ngón tay bật ra những lưỡi dao, chém thẳng về phía Lục Thanh Gia.

Nhưng đã phản ứng được với đòn đánh bất ngờ như vậy, thì những chiêu sau với Lục Thanh Gia càng không thành vấn đề.

Thi thể người chơi lập tức bị đóng băng thành một khối băng lớn, giữ nguyên tư thế tấn công, đứng im như một bức tượng điêu khắc.

Có thể thấy đối phương đang cố giãy giụa, nhưng ngoài đầu ngón tay còn có thể động nhẹ vài cái, anh ta hoàn toàn không thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Những người chơi xung quanh lúc này mới dám thở ra: "Cái... cái này, anh ta vẫn chưa chết à?"

"Sao anh ta lại tấn công anh Lục?"

Lục Thanh Gia nói: "Chết rồi."

Nói xong cậu liền đẩy bức tượng băng kia ngã xuống, vì bị đông cứng rồi lại chịu lực va đập, một cánh tay của anh ta rơi xuống và vỡ tan, bắn sang một bên.

Lục Thanh Gia giải trừ năng lực đóng băng, trên tay xuất hiện một con dao mổ. Chỉ vài động tác, cậu đã cắt đứt các khớp và gân mạch của đối phương, khiến anh ta hoàn toàn mất khả năng cử động.

Thế nhưng dù đã hóa thành một đống thịt mềm vô lực, đối phương vẫn ngoan cố muốn tấn công Lục Thanh Gia.

Lục Thanh Gia dùng bàn tay được màng bong bóng khí bao bọc ấn lên đầu anh ta, dao mổ chuẩn xác tìm đúng vị trí nào đó, rạch ra và moi lên một con côn trùng đen nhỏ.

Con sâu rời khỏi cơ thể, thi thể liền mất hết động tĩnh, hoàn toàn trở lại thành một cái xác không hơn không kém.

"Là bị hạ cổ sao?" Một người chơi của trò chơi Kinh Dị nói.

"Anh ta bị hạ cổ từ khi nào? Và tại sao lại chỉ nhằm vào anh em họ Lục đây vậy?"

Tuy trong phó bản này cả ngôi làng đều mang họ Lục, và phần lớn người chơi bị trúng lời nguyền cũng họ Lục, nhưng khác với sự trùng hợp của Lục Thanh Gia, những người chơi khác vốn dĩ không mang họ này ngoài đời.

Nhưng mọi người cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng tên xui xẻo vừa chết kia lại tự mình hạ cổ trùng lên người mình, biến bản thân thành thứ nửa sống nửa chết. 

Hơn nữa, dù có tự hạ cổ đi chăng nữa, thì vì sao anh ta lại lao vào tấn công Lục Thanh Gia? Trước khi Lục Thanh Gia quay về, cũng từng có người chơi vô tình chạm phải thi thể của anh ta khi kiểm tra, nhưng lúc đó lại chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ có Lục Thanh Gia là gặp vấn đề.

Như vậy thì chuyện đã quá rõ ràng: "Anh ta bị ai hạ cổ?"

"Ba người bọn tôi đã đã quay lại làng từ hôm qua rồi. Ngoại trừ lễ cưới lúc đầu, sau đó cũng chẳng gặp lại mọi người." Người chơi của trò chơi Cực Đoan nói: "Sau khi chú rể chết, ai nấy đều giải tán. Đến tối, anh Lục đây hỏi thăm rồi kéo hết mọi người vào chung một nhóm chat, lúc đó mới là lần đầu nói chuyện online."

"Qua một đêm, bọn tôi lập đội quay lại đây. Mấy người còn lại vẫn ở trong thành phố. Trước đó, các người đều đã gặp nhau, rồi cùng nhau lập đội đến đây. Vậy chẳng phải chỉ có lúc đó mới có thời gian tiếp xúc sao?"

Ý tứ rất rõ ràng, trừ khi còn tồn tại một mối đe dọa ẩn giấu khác, nếu không thì kẻ đã hạ cổ cho tên xui xẻo kia, nghi ngờ lớn nhất chính là mấy người cùng đi với họ.

Huống chi độ khó trò chơi đã lớn như vậy rồi, khả năng còn có ẩn tình giấu trong bóng tối là cực thấp, gần như có thể khẳng định phỏng đoán của anh ta.

Một người chơi trong nhóm kia nghe vậy thì khó chịu: "Anh phá án nhanh đấy."

"Anh giỏi đến mức trở thành trao đổi sinh thì tôi thừa nhận, nhưng đừng coi toàn bộ người chơi trung cấp khác là ngu. Chúng ta nhiều người thế này, nếu ai có hành động mờ ám, lẽ nào lại không bị bất cứ ai phát hiện?"

"Hạ cổ cho người khác là kiểu kỹ năng tiêu hao ít mà uy lực lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc hoặc điều kiện thi triển cực kỳ khắt khe, hoặc người dùng phải có thực lực áp đảo mới làm được mà không ai hay biết."

"Nói thật, đến giờ mọi người hợp tác xem ra cũng ổn, nhưng bảo ai quá tin tưởng ai thì chính anh cũng chẳng tin nổi đâu, đúng không? Vậy thì dựa vào cái gì mà anh quăng luôn nghi ngờ sang bọn tôi? Các anh chỉ đơn giản là đến sớm hơn một ngày, chứ đâu phải vào trò chơi rồi là chưa từng rời làng đâu."

Người chơi của trò chơi Cực Đoan nghe vậy thì lạnh lùng cười: "Được thôi, cho dù có khả năng khác tồn tại, nhưng nói về năng lực quỷ quyệt âm tà, chẳng phải là uy hiếp từ người chơi của trò chơi Kinh Dị các người mạnh hơn sao? Hai trò chơi của chúng tôi cũng không phải không có phó bản tương tự, nhưng số lượng so với trò chơi Kinh Dị của các người thì quả thực không đáng kể."

"Hai điểm này gộp lại, tôi không dám khẳng định đây là kết luận cuối cùng, nhưng về mặt xác suất mà nói, các người phải thừa nhận rằng khả năng các người đáng nghi hơn chúng tôi là rất nhiều không phải sao?"

Thấy bầu không khí giữa hai bên dần trở nên căng thẳng, người chơi của trò chơi Vô Hạn vội vàng hòa giải: "Ê, đừng nói vậy, chúng ta đâu phải cảnh sát phá án. Giờ nghi kỵ lẫn nhau thì chẳng có ích gì cả."

Rồi cậu ta chuyển chủ đề: "Anh Lục, hai chiêu vừa rồi của cậu hình như là năng lực từng phản bội cậu mà?"

Lục Thanh Gia gật đầu: "Cũng may, ít nhất hiện tại xem ra ngoài lúc phản bội thì thời gian còn lại vẫn linh hoạt tự do, không ảnh hưởng đến việc sử dụng."

Ánh mắt người chơi Vô Hạn lóe lên.

Khi đi cùng Lục Thanh Gia, cậu ta tận mắt chứng kiến năng lực băng sương phản bội vào tối hôm qua, và buổi trưa hôm nay năng lực bong bóng suýt nữa khiến cậu nghẹt thở.

Đặc biệt là năng lực bong bóng, mối nguy hiểm vừa xảy ra chỉ vài tiếng trước thôi.

Nhưng mới chỉ trôi qua ngần ấy thời gian thôi, Lục Thanh Gia lại dám hoàn toàn tin tưởng mà tiếp tục dùng năng lực của mình, hơn nữa khi gặp nguy hiểm còn dùng không chút do dự, cơ thể cũng chẳng vì chuyện phản bội mà có lấy một giây bản năng chần chừ nào.

Điều đó cho thấy đối phương thật sự không để tâm chút nào.

Chưa nói đến thứ khác, chỉ riêng thần kinh thép này thôi đã khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Trong khi đó, mấy người chơi khác vẫn còn sợ hãi trước chuyện tận mắt chứng kiến năng lực người khác phản bội, còn đang bàn xem liệu có nên hạn chế dùng năng lực lại hay không.

Người chơi Vô Hạn lại hỏi: "Nhưng sao cậu biết trong đầu anh ta có cổ trùng?"

Lục Thanh Gia nói: "Tôi có năng lực thấu thị, nhìn xuyên một cơ thể người thường thì không thành vấn đề."

Thấy vài người xung quanh hơi cứng mặt, Lục Thanh Gia lại cười: "Yên tâm, với cấp bậc người chơi như chúng ta, não bộ và những cơ quan quan trọng đều có linh lực bao bọc, linh lực có thể ngăn việc bị dòm ngó. Năng lực thấu thị của tôi còn chưa mạnh đến mức nhìn xuyên được cơ thể của các người chơi khi còn sống đâu."

"Nói đúng ra thì, tôi chỉ nhìn xuyên được tứ chi. Nhưng người này đã chết, linh lực tiêu tán, nên chẳng có gì khó cả."

Không biết họ tin được bao nhiêu, nhưng ít nhất không khí đã dịu đi một chút.

Trong tay Lục Thanh Gia xuất hiện một khẩu súng phun lửa, cậu bật công tắc rồi chĩa vào thi thể.

Khẩu súng này mua từ trò chơi Vô Hạn, có thể nhanh chóng hỏa táng xác chết, nhằm mục đích đối phó với những phó bản như phó bản xác sống, nơi mà thi thể có thể gây ra mối đe dọa lớn.

Lục Thanh Gia giải thích: "Nếu không xử lý, thi thể của người chơi sẽ bị làm thành dầu đèn để duy trì lời nguyền kế tiếp, để lại cũng chẳng có lợi gì."

Mọi người không có ý kiến, vốn dĩ đây cũng chẳng phải đồng đội thật sự của họ, mà thi thể nhân vật chết trong trò chơi cũng chẳng còn giá trị.

Dọn dẹp xong, Lục Thanh Gia nói: "Được rồi, chúng tôi phải lên núi tìm manh mối, các người muốn đi cùng không?"

Có vài người chọn đi cùng cậu, nhưng nhiều người hơn lại quyết định tự mình tìm thông tin.

Dù sao Lục Thanh Gia đã đến trước một ngày, vốn đã có lợi thế. Dù tình hình hiện tại khá hòa thuận, nhưng ai biết được cậu có trộn thông tin giả vào khi chia sẻ hay không. Với bản tính cảnh giác và đa nghi của người chơi, họ thà tin vào điều mình tự tìm được.

Lục Thanh Gia cũng không ép, cậu đi theo chỉ dẫn của dân làng, đến một nơi trên sườn núi phía sau.

Lúc này đang đúng mùa hoa nở, quả nhiên đúng như họ miêu tả, màu sắc hoa ở khu vực này khác biệt rõ rệt so với xung quanh.

Vốn dĩ là những bông hoa thông thường mọc khắp núi, trên nền đất cách đó mấy chục mét thì vẫn là ba màu trắng, xanh lam và tím, nhưng khi đến khu đất có diện tích chưa đầy trăm mét vuông này, chúng lại biến thành màu đỏ như nhuốm máu.

Lục Thanh Gia quan sát địa thế, nơi này rõ ràng rất thích hợp để ở. Nhìn những dấu vết xung quanh, hẳn là từ rất lâu trước đây đã có người xây nhà tại nơi này. Lục Thanh Gia thậm chí còn nhìn thấy một cái giếng cạn, dò xét xuống dưới còn phát hiện ra móng nhà làm bằng đá, cho thấy nơi này đã từng có người ở.

Nhưng giờ đây nơi này lại bị bỏ hoang, lạnh lẽo tiêu điều, không ai dựng nhà, cũng không ai khai khẩn trồng trọt.

Địa hình bằng phẳng, lại gần nhà dân trong thôn, mà đây là một ngôi làng sống bằng nông nghiệp, nên tuyệt đối không thể bỏ phí một mảnh đất tốt như vậy.

Lục Thanh Gia liền quay lại nhà cô bé, gọi bà của cô bé ra hỏi chuyện, rốt cuộc mảnh đất kia có chuyện gì, vì sao không ai canh tác, cũng không ai xây nhà ở đó.

Bà cụ lắc đầu: "Không được đâu, đấy là nơi hoa của Sơn Thần nở, sao có thể tùy tiện giày xéo Làm vậy là bị trời đánh sét đánh đấy."

Lục Thanh Gia hỏi tiếp: "Thật ra tôi muốn hỏi, việc tế lễ bắt đầu từ năm nào?"

Bà cụ lắc đầu: "Không nhớ nữa."

"Vậy danh sách người tế lễ chắc phải có ghi chép chứ?" Lục Thanh Gia nói: "Chuyện này, đáng lẽ phải được lưu truyền qua nhiều đời, giống như tộc phả vậy."

(*)Tộc phả: là cuốn sách ghi chép lại lịch sử và thông tin của một dòng họ qua các thế hệ, bao gồm tên họ, ngày sinh, ngày mất, công đức, vai trò của tổ tiên, và vị trí mộ phần.

Lần này bà cụ gật đầu: "Có chứ, có chứ, Sơn Oa Tử giữ đấy, mấy ngàn năm rồi."

Sơn Oa Tử chính là trưởng làng, bà cụ tuổi lớn vai vế cao nên có thể gọi như vậy.

Lục Thanh Gia hài lòng rời đi, lập tức tìm đến trưởng làng, lúc này trưởng làng cũng nghe nói đám bọn họ có một người chết.

Ông ta lắc đầu thở dài: "Tội nghiệp quá, mấy đứa nhóc."

Lục Thanh Gia lại cười nói: "Sao lại nói thế được, sống chết có số, thay vì kết thúc vô nghĩa, việc đi phục vụ Sơn Thần mới thực sự mang ý nghĩa trọng đại. Trưởng làng, ông nên vui mới phải."

Trưởng làng: "..."

Quả nhiên, Nhị Quỷ Tử còn đáng sợ hơn Đại Quỷ Tử, nếu trưởng làng từng học tâm lý học, ông sẽ biết biểu hiện hiện tại của cậu chính là "sự cuồng nhiệt của người cải đạo".

(*)Nhị Quỷ Tử, dùng để chỉ kẻ phản bội/tay sai mới/người cộng tác với kẻ địch, thường hàm ý chỉ những người này còn tàn ác hơn cả kẻ địch chính - Đại Quỷ Tử.

(*)Sự cuồng nhiệt của người cải đạo: là một hiện tượng mà trong đó những người mới thay đổi đức tin thường thể hiện sự nhiệt thành, cực đoan và cuồng tín hơn cả những tín đồ đã gắn bó lâu đời. Họ thường cố gắng xóa bỏ hoàn toàn tín ngưỡng cũ để khẳng định sự trung thành tuyệt đối với niềm tin mới.

Lục Thanh Gia lại nói: "À, trưởng làng, để có thể phục vụ Sơn Thần tốt hơn, hiểu rõ mọi chuyện trong quá khứ, và tất nhiên cũng là để truy tìm nguồn gốc huyết thống của mình, tôi muốn xem ghi chép tế lễ qua các đời và cả tộc phả nữa, được không?"

Trưởng làng cũng hào phóng, không cần suy nghĩ đã đồng ý.

Chỉ là, chỉ có thể xem tại nhà ông ta, không được mang đi.

Lục Thanh Gia cười nói: "Vậy thì tốt quá, tối nay tôi sẽ ăn ké một bữa cơm ở nhà ông. Tôi thích ăn thịt heo xào hai lần và thịt heo xào xé sợi vị cá, tôi thấy mấy cây cà tím ông trồng bên ngoài trông khá tốt, làm thêm món salad cà tím lạnh nữa nhé, cảm ơn bác họ nhiều."

Theo vai vế trong gia tộc, trưởng làng cũng chính là bác họ của nhân vật Lục Thanh Gia đang đóng.

Thấy cái kiểu mặt dày không biết xấu hổ này của cậu, trưởng làng tức đến nghẹn họng mà không phát tác được.

Nhưng keo kiệt vì một bữa ăn thì lại quá nhỏ nhen, thế là ông ta chỉ đành xua đám trẻ trong nhà đang vây lại xem náo nhiệt: "Đi đi đi, làm bài tập đi, chơi bời cái gì!"

Khi Lục Thanh Gia lật xem tộc phả và các ghi chép tế lễ, cậu liền phát hiện một chuyện khó tin.

Một ngôi làng tồn tại hơn ngàn năm, luôn luôn mưa thuận gió hòa, và sự truyền thừa không bao giờ bị đứt đoạn, xác suất này thấp đến mức nào?

Thế nhưng theo dòng thời gian trong ghi chép, quả thực là như vậy. Sau lần tế sống đầu tiên, người dân trong làng chưa từng gặp phải bất kỳ tai họa lớn nào.

Bất kể là thiên tai, tai họa do con người hay triều đại thay đổi, ngôi làng trên núi này như bị mọi tai ương lãng quên. Dựa trên những ghi chép trên bề mặt mà nói thì việc tế sống quả thực đã giúp ngôi làng này bình an và giàu có.

Bỏ qua ghi chép ban đầu, Lục Thanh Gia giở đến thời điểm diễn ra lễ tế sống lần thứ nhất. Trong ghi chép viết, khi ấy gặp hạn hán nặng, việc dâng tế phẩm ban đầu là để cầu mưa.

Quả nhiên ngay ngày hôm sau, nguyện vọng thành hiện thực, từ đó việc tế lễ trở thành thông lệ.

Lục Thanh Gia nhìn tên các tế phẩm đời đầu, vì chuyện xảy ra từ ngàn năm trước nên dĩ nhiên ghi chép đều đã được chép lại nhiều lần.

Tra cứu đối chiếu với tộc phả cùng năm đó, Lục Thanh Gia nhanh chóng nhận ra có điều bất thường.

Bởi vì cặp đồng nam đồng nữ đầu tiên được đem đi hiến tế, lại là một đôi anh em ruột.

Thông thường, kiểu tế sống này, dù với bất kỳ danh nghĩa nào, gia đình có người bị hiến tế vẫn luôn đau buồn, huống chi là bắt một nhà phải hiến tế cùng lúc hai đứa trẻ.

Trừ phi gia đình ấy bị cô lập, bị ức hiếp, hoặc là có phương pháp sàng lọc đặc biệt khiến họ xui xẻo đến mức tận cùng.

Lục Thanh Gia đã hỏi bà nội cô bé bị đem đi hiến tế, quy tắc tế phẩm qua ngàn năm nay rất đơn giản, không chọn xuất thân hay điều kiện nào khác.

Thứ nhất là chưa đầy mười lăm tuổi, thứ hai là thân thể trinh trắng, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện này.

Về nguồn gốc tế phẩm, nếu nhà có đứa trẻ bệnh tật hoặc bị ghét bỏ mà tự nguyện hiến tế thì được, nếu không thì rút thăm trong những gia đình có trẻ phù hợp.

Dĩ nhiên, nhà tự nguyện hiến tế sẽ được miễn tham gia ba đợt tiếp theo, nên cũng không thiếu trường hợp một số gia đình để bảo vệ đứa trẻ mình coi trọng mà đem đứa không được mong đợi đi chịu chết.

Các cô bé không được đưa vào tộc phả, nhưng những cô bé được hiến tế thì khác, dù sinh thời không được coi trọng đến đâu, chỉ cần đi phục vụ Sơn Thần thì liền trở thành điều có ý nghĩa trọng đại.

Vì vậy Lục Thanh Gia dễ dàng nhận ra xuất thân của các tế phẩm qua nhiều đời.

Thế hệ đồng nam đồng nữ đầu tiên xuất thân từ một nhà, thế hệ thứ hai vẫn là con của nhà đó, sau đó gia đình này tuyệt hậu, cả dòng họ đông đúc của họ không lâu sau cũng chết sạch.

Chấn động hơn nữa là, người tế lễ đời đầu, tức người đề xuất việc tế sống và chủ trì nghi lễ, lại chính là con rể của nhà đó.

Tên con rể ấy xem như là người duy nhất sống thọ trong cả dòng họ, sống tận tám mươi chín tuổi, chủ trì hơn hai mươi lần tế lễ.

Cuối cùng, ông ta cũng chết và được chôn cất ở sau núi——

"Bác họ! Bác họ, ông ra đây chút." Lục Thanh Gia vừa vuốt mèo vừa cất giọng gọi.

Trưởng làng bực bội đi tới: "Gì nữa? Cậu lại muốn làm cái gì?"

"Người tế lễ đời đầu ấy, ông ta được chôn ở đâu?"

Trên mặt trưởng làng hiện lên vẻ kỳ lạ, tựa như đây chẳng phải lần đầu ông ta được hỏi câu này.

Ông ta đáp: "Ngay chỗ hoa của Sơn Thần mọc ấy. Người tế lễ đời đầu là người gần với Sơn Thần nhất, đương nhiên phải chôn ở phúc địa."

Lục Thanh Gia bỗng bật cười: "Phúc địa? Chưa chắc đâu."

Cậu lật đến trang tộc phả ấy: "Dựa theo ghi chép, nhà mẹ vợ của ông ta ban đầu sống ngay trên mảnh đất đó. Về sau cả nhà chết sạch, đất cũng bỏ hoang. Vậy mà bác họ lại nói đó là phúc địa ư?"

Trưởng thôn nghiến răng: "Phúc địa thì cũng phải xem có chịu nổi không. Nhà họ phúc mỏng, không chịu đựng nổi, nên mới ra nông nỗi này chứ sao?"

Lục Thanh Gia hỏi tiếp: "Vậy người tế lễ đời đầu được chôn ở đó là do dân làng quyết định sau này, hay là ông ta tự yêu cầu?"

"Cái này thì tôi biết thế nào được?" Trưởng làng cười như không cười: "Chuyện ngàn năm trước rồi, tôi cũng không thể đào xương lên hỏi giúp cậu."

Lục Thanh Gia nhìn ông ta một cái rồi cười: "Sao phải thế chứ? Chuyện ông biết mà không nói với tôi, đến lúc tôi gặp Sơn Thần lại tố ông một phen, ông - một người sống, lại đi so đo với tôi - một kẻ sắp chết, liệu có đáng không?"

"Đừng lấy chuyện đó ra dọa tôi." Trưởng làng nói: "Thật sự nghĩ ai cũng sợ cái thằng nhóc con nhà cậu chắc?"

Lục Thanh Gia nhún vai: "Tôi đã tới đây rồi, dù sao chuyện này đối với ông cũng không phải lần đầu bị hỏi. Ông nói cũng được, không nói cũng phải nói."

Trưởng làng cười lạnh: "Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào việc tôi biết ai là kẻ nội gián bên ngoài đã thông đồng với các người chứ gì." Lục Thanh Gia đáp.

"Cậu nói gì?"

Lục Thanh Gia thản nhiên nói: "Các người đã chuẩn bị sẵn đèn bản mệnh từ lâu rồi. Tôi đã tìm cơ hội lật xem danh sách đèn dầu năm nay, tên của những người quay về không sai một ai. Ông không thể nói là các người có khả năng tiên tri trước được chứ?"

"Khả năng duy nhất chính là có người bên ngoài đã trao đổi trước với các người về danh sách năm nay, đôi bên thông đồng."

Lục Thanh Gia tất nhiên sẽ không nói rằng cậu suy ra bằng cách phân tích thành phần dầu đèn, nhưng nói đến mức này đã đủ rồi.

Thấy vẻ mặt khinh thường kiểu 'cậu nói bừa' của trưởng làng, Lục Thanh Gia nói tiếp: "Bác họ à, chuyện này dễ điều tra lắm."

"Muốn hợp tác với làng để hại chết đồng tộc đã rời núi, loại chuyện này nếu không có lợi ích cực lớn hoặc đang có nguy cơ đe dọa tính mạng thúc đẩy thì người bình thường sẽ không làm như vậy và kéo dài suốt nhiều năm như thế."

"Cái làng này tuy đủ ăn đủ mặc, nhưng bảo có thể dùng của cải mà mua chuộc người thành phố, nói ra ai mà không cười?"

"Vậy thì ràng buộc duy nhất còn lại chính là lời nguyền."

"Hại con cháu nhà khác thì họ được gì? Nếu không có lợi, vậy thì chỉ còn lý do tự bảo vệ mình mà thôi. Vì chỉ cần danh sách lời nguyền mỗi năm có thể được thao túng, thì sẽ có cách để tránh thoát."

"Vậy logic đã được kết nối, có người vì sự bình an lâu dài của gia đình mình, không tiếc đưa con cháu nhà khác vào chỗ chết."

Sắc mặt trưởng làng trở nên khó coi.

Nhưng Lục Thanh Gia còn chưa nói đến phần quan trọng nhất, cậu tiếp tục: "Xác định được động cơ rồi, thì suy đoán hành vi của họ lại càng đơn giản."

"Lời nguyền không thể được tạo ra chỉ bằng cách viết tên ai đó một cách trực tiếp, e rằng ở giữa còn phải qua một quy trình nhất định? Người hợp tác với các người, trước tiên phải thỏa mãn hai điều kiện."

"Thứ nhất, phải là người có thể tiếp xúc với toàn bộ gia tộc bên ngoài và thường xuyên qua lại, mà hoàn toàn không hề khiến người khác cảm thấy bất thường. Điều đó cho thấy gia đình này bình thường rất khéo léo trong giao tiếp, quan hệ hòa hợp với hầu hết các hộ gia đình."

"Thứ hai, nhà người đó không thể không có người chết. Dù năm đó người chạy thoát chỉ có từng ấy, nhưng dẫu nhiều năm sinh sôi nảy nở thì số lượng cũng có hạn. Khả năng đến lượt nhà người đó bị nguyền rủa là quá nhỏ, nếu lại đặc biệt may mắn giữa một nhóm người bất hạnh, sẽ dễ gây ra sự thù hận, và không thể duy trì được điều kiện thứ nhất."

"Nhưng trong xã hội ngày nay, việc giả mạo cái chết của một người trên thực tế là việc không thể chịu được sự kiểm chứng kỹ lưỡng."

Lục Thanh Gia lấy điện thoại ra, mở một giao diện, hướng về trưởng làng nói: "Trong số vài người tôi nghi ngờ, chỉ cần sàng lọc một chút, tôi đã phát hiện ra một gia đình, có qua lại với một tài khoản xa lạ lâu dài trên mạng xã hội."

"Nhờ có chức năng đề xuất của các ứng dụng lớn hiện nay, chỉ cần bỏ chút thời gian và kiên nhẫn, tôi đã đào ra được chính chủ, hóa ra là một người con trai của gia đình họ đã chết từ mười năm trước."

"Tuy nhiên, hiện tại người đó đã đổi tên đổi họ và đi sống ở nước ngoài. Nếu không có gì bất ngờ, suốt đời sẽ không gặp lại những người trong gia tộc, nhờ vậy mà dễ dàng che giấu."

Mồ hôi đã lấm tấm trên mặt trưởng làng, môi tái nhợt.

Lục Thanh Gia mỉm cười ghé sát lại ông ta nói: "Đường đường là bác họ của tôi, nếu tôi phanh phui chuyện này, ông nói xem trước khi chu kỳ ba năm tiếp theo đến, các người còn tìm được người thay thế hắn ta làm việc không?"

"Không đúng, đây không phải là vấn đề tìm được người thay thế hay không. Một khi sự việc bại lộ, những người trong tộc bên ngoài sẽ nghi ngờ lẫn nhau, cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ, và phần lớn sẽ chọn lén lút dọn nhà đến nơi không ai quen biết. Đến lúc đó, các người đừng nói là thỏa mãn yêu cầu của lời nguyền, ngay cả muốn người cũng khó."

"Đương nhiên tôi tin với sự thần thông quảng đại của Sơn Thần, vẫn có thể nguyền rủa họ,  nhưng nhiệm vụ thuộc về các ông sẽ không hoàn thành được, thì vấn đề sẽ rất lớn đấy."

"À đúng rồi, biết được sự thật rồi, tôi không dám chắc những tộc nhân đang phẫn nộ kia sẽ không trút giận lên ngôi làng này đâu."

"Phải biết rằng, tuy những năm qua không có ai thực sự sống quá khấm khá, nhưng dưới sự thúc đẩy của nỗi đau mất con, con người trong cơn điên cuồng có thể làm ra những gì thì khó mà đoán trước."

Lục Thanh Gia nói xong thì thu lại nụ cười, vẻ mặt lập tức trở nên cao ngạo, đầy uy quyền: "Giờ thì, bác họ, ông chịu ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi chưa?"

"Cậu, cậu hỏi đi!"

Buổi tối, Lục Thanh Gia rời nhà trưởng làng sau khi ăn uống no nê. Không thể không nói, tay nghề vợ trưởng làng rất khá, thịt heo quê mềm thơm, món thịt heo xào hai lần nấu với mầm tỏi và ớt xanh thì giòn thơm, thịt heo xé sợi vị cá xào chua ngọt cũng rất đưa cơm, cà tím tỏi băm thì thanh mát dễ ăn.

Trong lúc ăn, Lục Thanh Gia còn ôm con mèo đặt lên bàn ăn cùng. Trưởng làng chỉ dám tức mà không dám nói.

Cuối cùng, ông ta tiễn Lục Thanh Gia đi như thể đang tiễn một tên đại ca làng.

Lục Thanh Gia quay về phòng, liền nhắn tin cho người phụ nữ gây náo loạn hôn lễ, nói cho cô ta biết việc nhà trai đang tìm cô khắp nơi.

Người phụ nữ khá tin tưởng Lục Thanh Gia, nên nói ra lý do mình đã đoán được: "Chắc là muốn đòi lại cái khóa ngọc."

"Khóa ngọc gì?"

"Cái đồ tổ truyền của thằng khốn đó ấy, nghe nói là chỉ truyền cho con trai, lúc nào cũng mang theo bên người." Người phụ nữ nói: "Hôm đó ở đám cưới tôi nhân lúc hỗn loạn đã giật nó xuống. Ban đầu định đập vỡ cho bõ tức, ai ngờ còn chưa kịp làm thì anh ta đã chết."

Chuyện sau đó chính là Lục Thanh Gia đưa tiền cho cô ta, cô ta liền dọn đi trong đêm. Khi cha mẹ chú rể thu dọn thi thể thì phát hiện bảo vật gia truyền mất tích, xem lại camera đám cưới thì lập tức biết là cô ta cầm.

Lúc đó cô ta cũng chẳng để ý, lại không muốn để Lục Thanh Gia nghĩ mình tham tiền nên đã giấu chuyện này đi.

Lục Thanh Gia nói: "Có thể đưa món đồ đó cho tôi không?"

"Được chứ, tôi đang ở thành phố XX, khu XX. Cậu muốn thì lúc nào qua lấy cũng được."

Lúc này, người duy nhất có thể khiến cô ta tự nguyện nói nơi ở chỉ có thể là Lục Thanh Gia.

Lục Thanh Gia nói: "Được, tôi qua ngay."

"Bây giờ sao? Cậu vừa hay đang ở thành phố này à?" Người phụ nữ ngạc nhiên.

Lục Thanh Gia cũng thuận miệng nhận, nhưng thực ra cậu chỉ sử dụng cửa tùy ý để trở lại thành phố, rồi mua một vé thương gia giá cao trên chuyến bay sắp cất cánh đến thành phố cô ta đang ở, ba tiếng sau đã có mặt.

Khi tìm được cô ta thì đã khoảng mười giờ tối.

Người phụ nữ mở cửa, có thể thấy cô ta sống khá ổn trong hai ngày nay, căn nhà thuê cũng có môi trường tốt, cô ta nói là muốn định cư ở đây.

Nói chuyện một lúc, cô ta lấy khóa ngọc ra. Nhìn bề ngoài có vẻ cổ, nhưng Lục Thanh Gia không cảm nhận được chút linh lực đặc biệt nào.

Lục Thanh Gia thấy lạ, món này dù có giá trị cao thì cũng chưa đến mức khiến người ta bất chấp chuyện con trai vừa chết mà kéo nhau đến đòi lại, lại còn úp mở không chịu nói rõ lý do.

Theo suy đoán của cậu, thứ trong tay cô ta phải vô cùng quan trọng đối với họ.

Quan trọng đến mức ngay cả khi chú rể đã chết, gia đình đi cùng bố mẹ chú rể vẫn có thể hưởng lợi từ nó.

Nhưng vì sao chỉ có một gia đình đi đòi? Lục Thanh Gia chỉ nghĩ ra một khả năng là lợi ích này không thể chia đều.

Nhưng hiện tại Lục Thanh Gia rõ ràng không cảm nhận được điểm đặc biệt của khóa ngọc này, bèn hỏi người phụ nữ: "Ngoài cái này ra thì sao? Còn có thứ gì quan trọng đối với họ nữa không? Cô nghĩ kỹ xem."

Người phụ nữ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu: "Hết rồi, tôi biết con trai họ chết chắc chắn sẽ tìm tôi tính sổ, nên tôi đi gấp, chỉ mang theo giấy tờ, tiền bạc và đồ dùng cá nhân, những thứ khác đều không cần. Nếu là đồ vật khác, họ hẳn đã tự tìm thấy ở căn nhà thuê cũ của tôi rồi."

Thấy Lục Thanh Gia nhíu mày, người phụ nữ chợt nói: "Đúng rồi, trước khi cậu đến, tôi nhớ ra một chuyện."

"Cái khóa ngọc này, ba năm trước đã có người tìm tên khốn đó để hỏi mua, nhưng anh ta không bán. Kẻ keo kiệt tham tiền như anh ta, người ta muốn mua với giá một triệu tệ thế mà anh ta lại cắn răng nhịn xuống không bán."

"Nhưng sau đó người kia nói chỉ cần vài vạn để được xem một chút, anh ta lập tức đồng ý. Anh ta còn khoe với tôi chuyện này suốt, nên tôi nhớ rất rõ."

Cô ta nhìn Lục Thanh Gia: "À phải rồi, người muốn mua khóa ngọc đó trông khá giống cậu."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co