Truyen3h.Co

[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma

Chương 54

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 54: Ngủ qua đêm.

Công tước ở phía sau cậu đóng cửa lại.

Nghe tiếng cửa phòng khép lại, Chung Minh khẽ ngẩn ra. Cậu xoay người, đối diện Công tước, lưng tựa bàn sách, hai tay khoanh trước ngực.

Cậu không nhận ra chính mình đang bày ra một tư thế rõ ràng mang tính phòng ngự.

Công tước quay lại, nhìn cậu, trên mặt đã không còn vẻ lạnh lẽo vừa rồi, ánh mắt trở nên ôn hòa: "Em muốn hỏi gì?"

Chung Minh ngước mắt, nói:
"Người chơi vừa nãy, ngài thật sự không quen gã sao?"

Công tước nhíu mày: "Cái gì?"

Thấy bộ dạng hắn đúng là không biết, Chung Minh gợi ý: "Ngài không cảm thấy gã rất giống ngài sao?"

Nghe vậy, Công tước hơi nhướng mày rậm, rồi nheo mắt lại. Chung Minh từ nét mặt hắn dường như đọc ra mấy ý: "Em nhìn ta như vậy sao?" "Lẽ nào ta không phải đẹp trai hơn?"

Chung Minh: . . . . .

Người này trong đầu rốt cuộc chỉ toàn mấy thứ vớ vẩn sao?

Bất lực, Chung Minh đành nói thẳng: "Gã nói gã cùng ngài có quan hệ huyết thống."

Lúc này Công tước mới lộ vẻ bừng tỉnh, khẽ ừ một tiếng, gật đầu, bước qua cạnh Chung Minh đến bên bàn:
"Thì ra là vậy. Gã còn nói gì nữa?"

Chung Minh nghiêng đầu, nhìn Công tước mở ngăn kéo, không trả lời ngay.

Công tước cũng không truy hỏi. Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rút từ trong đó một vật đưa tới trước mặt Chung Minh: "Thử một chút không?"

Chung Minh cúi mắt nhìn. Đó là một điếu xì gà, màu nâu, to bằng hai ngón tay.

Cậu khẽ lắc đầu. Công tước thu tay lại, thành thạo cắt đầu điếu, châm lửa.

Mùi hương nhạt lan tỏa trong không khí.

Chung Minh nhìn hắn qua làn khói. Công tước đặt hộp diêm lại lên bàn, ngậm điếu xì gà nơi khóe miệng: "Gã có phải nói cho em ta là kẻ xấu không?"

Hắn hỏi khẽ, gương mặt tuấn tú mờ trong khói, giọng không để lộ cảm xúc.

Chung Minh ngừng thở, ngẩng lên nhìn hắn. Trước nay, người đàn ông này luôn cho thấy dáng vẻ tao nhã, đoan chính, như một quý tộc được giáo dưỡng tốt hay một học giả uyên bác.

Nhưng lúc này, hắn ngậm xì gà, mắt hơi cụp, lại toát lên vẻ ngang tàng của một đại địa chủ.

Chung Minh mím môi, đáp:
"Đúng vậy."

Cậu giấu chuyện liên quan đến Diệp Tinh, chỉ đẩy hết lên mục sư: "Gã nói ngài là tội nhân gia tộc, lãnh thổ của ngài gọi là Hắc Sâm công quốc."

Chung Minh ngừng lại, xen vào suy đoán của mình:
"Gã và gia tộc gã cũng là hậu duệ Hắc Sâm bá tước. Ngài có phải từng làm chuyện xấu với họ?"

Thanh âm Chung Minh khẽ thấp: "Ví dụ như tranh quyền đoạt vị chẳng hạn?"

Công tước nhìn cậu, tàn lửa trên điếu xì gà lóe sáng rồi tắt. Chung Minh bị ánh mắt đen thẳm ấy nhìn chằm chằm, thoáng chột dạ. Ngay sau đó, cậu nghe nam nhân đáp gọn: "Đúng vậy."

Công tước thản nhiên nói:
"Ta từng tuyên chiến với họ, cướp lãnh thổ của họ."

Lông mi Chung Minh khẽ run. Cùng lúc đó, gió lạnh lùa vào từ cửa sổ thư phòng, lướt qua mặt cậu, như mang theo mùi máu tanh của thời không xa xưa.

Chung Minh không biết nói gì, cúi đầu, khẽ hỏi: "Bọn họ, có phải trước kia đã chèn ép ngài?"

Công tước cụp mắt, giọng dứt khoát: "Không có."

Chung Minh giật mình ngẩng lên, môi mím chặt. Công tước đảo mắt nhìn cậu, bình thản nói: "Thắng làm vua, thua làm giặc. Không cần ai chèn ép ai."

Chung Minh hít một hơi nặng nề, chậm rãi cúi xuống.

Quả nhiên là thế. Nghe Diệp Tinh kể về lịch sử, Chung Minh từng linh cảm rằng người đàn ông trước mặt chính là kẻ đã thống nhất công quốc sau khi nó bị phân liệt. Còn mục sư hẳn là hậu duệ của một trong những dòng nhánh khi đất nước tan rã.

Công tước thấy cậu cúi đầu, vẫn tiếp tục: "Hồi đó nơi này bị chia làm bốn, do bốn người nắm giữ."

Giọng hắn bình thản, như thể kể chuyện khách quan: "Ta đã giết tất cả bọn họ. Nhưng chắc vẫn có kẻ sót lại, truyền đời đến nay."

Môi Chung Minh càng mím chặt. Nghe hắn bình thản nói: "Bọn họ thật ra cũng giỏi sinh sôi, nên giờ mới không ngừng xuất hiện."

Chung Minh cúi đầu, thì thầm: "Bọn họ hẳn rất hận ngài."

"Đúng vậy." Công tước nhàn nhạt: "Ta giết tổ tiên, cha chú bọn họ. Và cũng sẽ giết bọn họ."

Hắn chẳng hề né tránh quá khứ nhuốm máu. Chung Minh ngừng thở, hoàn toàn lặng im.

Công tước dừng lại, nhìn gương mặt trắng trẻo hơi cúi của cậu, lại hút một hơi xì gà.

Chung Minh vẫn không nói gì.

Hắn kiên nhẫn chờ một lúc, rồi cúi người hỏi: "Sợ sao?"

Từ góc độ ấy, hắn chỉ thấy nửa gương mặt trong vắt như sứ của Chung Minh, cùng hàng mi dày khẽ rung. Không rõ vì sợ hãi hay ánh trăng, làn da cậu trắng đến gần như trong suốt.

Công tước ngắm nhìn, ghé lại gần hơn: "Có phải thấy ta là kẻ xấu?"

Giọng hắn nhẹ, lạnh nhạt. Như thuận miệng hỏi, lại như đang dụ dỗ.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Chung Minh bất ngờ ngẩng lên.

Khuôn mặt tái nhợt, mày cau lại, biểu cảm không phải sợ hãi, mà giống như tức giận.

Công tước thoáng sững người.

Chung Minh nhìn chằm chằm hắn, đôi môi hồng nhạt mở ra: "Nói cách khác, ngài vốn đã biết đám người chơi kia là đến giết ngài?"

Công tước khựng lại, chớp mắt, đáp: "Ừ."

Chung Minh mày giật nhẹ, mắt nheo lại: "Vậy mà ngài mặc kệ bọn họ?"

Công tước mở to mắt, rồi trầm mặc.

Đúng là hắn chưa từng để tâm. Thậm chí không biết những kẻ đó là hậu duệ kẻ thù truyền kiếp.

Thấy hắn cam chịu, lồng ngực Chung Minh phập phồng, môi mím chặt, ánh mắt gay gắt nhìn Công tước.

Công tước lại càng kinh ngạc, nhìn cậu bằng đôi mắt gần như tò mò mới mẻ.

Chung Minh thấy hắn dửng dưng thì càng tức, giọng cao hẳn: "Tôi đang hỏi ngài đấy!"

Công tước bừng tỉnh, mới nhớ phải trả lời. Hắn gật đầu:
"Ừ." Đúng là hắn không quản.

Rồi tự nhiên thêm một câu: "Xin lỗi."

Hắn thật ra không thấy mình sai, chỉ theo bản năng cảm thấy nên nói lời xin lỗi.

Chung Minh nghẹn lại. Vì quá giận, suýt cắn trúng lưỡi, cậu ngừng một chút, giọng trầm thấp: "Ngài xin lỗi tôi làm gì."

"Thực xin lỗi." Công tước nói càng thêm lưu loát, vẻ băng lãnh trên mặt như băng tuyết tan rã, lập tức nắm lấy tay Chung Minh: "Về sau ta sẽ cẩn thận."

Trong ngực Chung Minh nghẹn một hơi, cậu cụp mắt rút tay về: "Ai quản ngài."

Hiện tại cậu chẳng buồn để ý. Công tước nhịn không được bật cười, Chung Minh lạnh lùng liếc sang, mặt càng thêm căng cứng.

Công tước lập tức thu lại nụ cười. Chung Minh bình tĩnh nhìn hắn một cái, rồi quay đầu bước đi.

Nhưng Công tước vẫn ở ngay bên cạnh, cậu làm sao đi được? Chung Minh liền bị kéo trở lại.

"Là ta sai rồi." Công tước giữ chặt cậu, hai tay ghì lấy bả vai không ngừng giãy giụa của Chung Minh, cúi xuống hôn lên thái dương cậu: "Em quan tâm ta, ta rất vui."

Động tác của Chung Minh khựng lại, cảm giác nụ hôn nóng ấm trượt từ thái dương sang gò má: "Về sau đều nghe em."

Vì tức giận, làn da bên má Chung Minh đã hồng hồng, nay lại bị hôn càng thêm đỏ bừng, thái dương cũng rịn chút mồ hôi mỏng.

"Ra nhiều mồ hôi quá." Công tước vuốt nhẹ thái dương hắn, một tay ôm chặt, tay kia đưa điếu xì gà tới bên môi hắn: "Nào, cái này giúp em bình tĩnh lại."

Điếu xì gà tỏa hương nhè nhẹ.

Chung Minh liếc nhìn, cau mày, lắc đầu: "Tôi không hút thuốc."

"Đồ nói dối." Công tước thẳng thừng vạch trần, tay phải nâng cằm hắn, buộc cậu ngẩng lên: "Thử xem."

Bị nửa ôm trong ngực, Chung Minh chần chừ rồi cắn lấy xì gà.

Khiến người ngạc nhiên, xì gà không nồng nặc như tưởng tượng, ngược lại phảng phất hương trái cây thanh nhẹ. Vị còn dễ chịu hơn cậu nghĩ.

Luồng khói mát lạnh lan khắp khoang miệng, Chung Minh dựa vào ngực Công tước hút mấy hơi, quả nhiên chậm rãi thả lỏng.

Thấy nét mặt cậu dần giãn ra, Công tước cười, rút xì gà về ngậm lại.

Chung Minh sững người. Trong đầu bỗng hiện một ký ức mơ hồ dường như cũng có ai từng lừa cậu hút điếu xì gà đầu tiên. Sau khi cậu nếm một ngụm, đối phương thu lại, cúi mắt nhìn xuống, khóe môi thoáng cười:

"Thích không?"

Chung Minh nhớ rõ khi ấy mình lắc đầu.

Khi đó, sắc mặt người nọ thoáng lạnh, ánh mắt bất mãn, nhếch môi cười nhạt, còn đưa tay vỗ vỗ má cậu:

"Không biết thưởng thức."

Người đó là ai? Chung Minh như nắm được chút linh cảm, nhưng thoáng chốc lại mất đi. Cậu hơi ngẩn ngơ.

Ngay sau đó, giọng Công tước vang bên tai: "Sao vậy?"

Chung Minh hoàn hồn, mới nhận ra điếu xì gà lại đặt bên môi mình. Công tước cười:
"Ngẩn ngơ gì thế?"

Chung Minh lắc đầu, lại cắn xì gà, trong hương quả dịu ngọt mới sực nhớ vừa rồi người đàn ông này cũng đã hút điếu đó.

Nhưng Công tước mỉm cười khiến cậu không còn hơi sức để so đo.

Chung Minh mím môi, rũ mắt, lười tranh chấp với hắn.

Cứ thế, hai người cùng nhau hút hết một điếu. Không thể không thừa nhận, thứ thuốc lá đáng ghét này quả thật cũng có lý do để người ta mê. Thần kinh Chung Minh thả lỏng quá nửa, cả người tựa vào ngực Công tước, qua bờ vai hắn nhìn ra cửa sổ, thấy vầng trăng sáng đã lên cao.

Đã muộn rồi.

Cả ngày bôn ba, Chung Minh cũng mệt. Cậu dựa đầu vào ngực vững chãi của đối phương, mí mắt dần díp lại.

"Mệt sao?"

Công tước đặt điếu xì gà cháy dở vào gạt tàn, cúi nhìn cậu:
"Buồn ngủ rồi à?"

Nghe hai chữ ấy, thần kinh Chung Minh theo bản năng căng lại, cố gắng ngẩng đầu:
"Tôi phải về phòng."

Động tác Công tước khựng lại, rồi cúi hôn lên đỉnh đầu cậu: "Tắm trước đã."

"Tắm?" Chung Minh nhíu mày: "Tôi tự tắm được."

"Sợ em ngủ quên trong đó." Công tước nói: "Bồn tắm chỗ ta khá lớn."

Chung Minh còn định mở miệng, nhưng đã bị Công tước bế đi vào sâu trong thư phòng.

Phòng bên trong rộng hơn hắn tưởng. Đến lúc bị kéo vào, Chung Minh mới giật mình phát hiện bản thân chưa từng thấy rõ toàn cảnh nơi này.

Thì ra sau những hàng giá sách còn có một không gian khác.

Trước mắt là một gian phòng ngủ trang trí tinh xảo. Giữa phòng đặt chiếc giường đỏ sẫm nổi bật. Giường gỗ kiểu dáng cổ điển, bốn cột chạm khắc hoa văn tinh mỹ, nệm dày và cao, gợi nhớ đến câu chuyện công chúa hạt đậu. Nổi bật nhất là sắc đỏ phủ kín màn nhung đỏ buộc trên cột, chăn gối cùng khăn trải đều đỏ, lặng lẽ tỏa ra khí tức khiến người ta như lạc sang một thời không khác.

"Trước tiên nghỉ một chút ở đây."

Công tước dẫn cậu đến mép giường, để cậu ngồi xuống:
"Ta đi chuẩn bị nước cho em."

Dứt lời, chưa kịp để Chung Minh phản ứng, hắn đã giơ tay kéo màn giường buông xuống, cẩn thận khép lại.

Bóng tối lập tức bao trùm. Chung Minh ngồi trên nệm mềm. Không thể không nói, màn nhung dày đặc che sáng rất tốt, bên ngoài dù có ánh đèn cũng không lọt vào được.

Tiếng bước chân người đàn ông dần xa.

Vốn dĩ Chung Minh đã rất mệt, trong bóng tối, cơn buồn ngủ gần như ập tới ngay tức khắc.

Cậu ngáp một cái, thực sự không chịu nổi, cúi đầu nằm nghiêng xuống giường.

Chỉ nghỉ một lát thôi. . . .

Nghĩ vậy, Chung Minh chậm rãi nhắm mắt.

Nhưng một khi đã nhắm mắt, cậu liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết qua bao lâu, mày cậu khẽ nhíu, như trong mơ cảm nhận điều gì, rồi mơ hồ tỉnh lại.

Mở mắt ra, Chung Minh bỗng cứng đờ. Ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng.

Cậu đã ngủ bao lâu rồi?

Vừa ngơ ngác suy nghĩ, đột nhiên cậu có cảm giác, lập tức quay đầu nhìn về phía góc phòng.

Một bóng đen đang ngồi ở đó.

Một chân gác lên, tay phải đặt trên bàn, trước mặt là một quyển sách. Người đó lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía cậu, không hề chớp mắt.

Là Công tước.

Hắn cứ thế ngồi trong bóng tối, lặng lẽ nhìn Chung Minh. Ngay cả khi đối phương tỉnh lại, hắn cũng không nói gì.

Sau lưng Chung Minh thoáng lạnh, cả người nổi da gà.

Cậu vô thức rụt về phía đầu giường, bị ánh mắt kia đè ép đến khó thở.

Ánh nhìn của Công tước vẫn bình thản, không chút công kích, nhưng đôi con ngươi đen sâu thẳm chẳng ánh lên tia sáng nào, thoạt nhìn âm u. Hắn bất động ngồi đó, hành động ấy so với sự quan tâm càng khiến người ta thấy kỳ dị - có chút biến thái, giống như ác long đang trông chừng con mồi.

Chung Minh rùng mình, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói: "Công tước đại nhân."

Nam nhân dường như đang suy nghĩ điều gì, nghe tiếng cậu mới ngẩng mắt, khóe môi khẽ cong:

"Em tỉnh rồi." Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ:
"Vẫn còn sớm, không ngủ thêm chút nữa sao?"

Chung Minh cảm thấy thái độ hắn có gì đó quái lạ, nhưng không nói ra được lạ ở đâu.

Hơi cau mày, cậu đáp:
"Ừm. . . . cũng được."

Chung Minh dè dặt đánh giá sắc mặt Công tước. Trông hắn như thể cả đêm chưa ngủ. Giọng Chung Minh càng nhỏ:
"Công tước đại nhân, ngài không cần ngủ sao?"

Công tước cụp mắt, đặt tay lên thái dương, nhàn nhạt đáp: "Ừm, ta không cần ngủ."

Ngữ điệu bình thản, chẳng hé lộ gì bất thường. Cậu hỏi sao đáp vậy. Nhưng Chung Minh vẫn cảm thấy có gì không ổn.

Cậu nhíu mày, còn đang ngờ vực, ánh mắt chợt lướt qua thứ gì, rồi dừng lại.

Trong ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ rọi vào, cậu thấy rõ quyển sách trong tay công tước.

Đó hoàn toàn không phải sách - mà là notebook của Diệp Tinh.

Hết chương 54.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co