[ĐM/HOÀN THÀNH] MỸ NHÂN BỆNH TẬT VÀ SÓI CON CỦA ANH ẤY - KHA TÂY
CHƯƠNG 23
Chương 23: Bên trái sống mũi cao của cậu có một nốt ruồi.
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Thịnh Hạ lúc này mới biết, hóa ra người lớn sau khi khóc quá nhiều cũng sẽ mệt đến ngủ thiếp đi, hệt như một đứa trẻ.
Rèm cửa phòng Khương Dĩ Sâm đã được kéo lại, chỉ có một vệt sáng lọt qua khe hở đủ để chứng minh bây giờ vẫn là ban ngày.
Khương Dĩ Sâm đang nằm nghiêng trên giường, chăn đắp từ vai trở xuống. Cho đến khi hoàn toàn ngủ say, anh vẫn thỉnh thoảng nức nở.
Mỗi lúc như vậy, Thịnh Hạ chỉ có thể xoa đầu anh.
Khóe mắt và đuôi mắt của Khương Dĩ Sâm đều đỏ hoe, Thịnh Hạ nhìn mà thấy rất đau lòng.
Thế là hôm đó cậu đã ở bên anh rất lâu, cứ ngồi trên sàn nhà trong phòng, cằm gác lên mép giường.
Thịnh Hạ không buồn ngủ đến mức ngủ thiếp đi cùng, chỉ lặng lẽ ngắm Khương Dĩ Sâm ngủ.
Có hai ba lần Khương Dĩ Sâm co người trong chăn, cơ thể khẽ run lên, mày hơi nhíu lại, Thịnh Hạ bèn ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang vô thức siết chặt của Khương Dĩ Sâm.
Khương Dĩ Sâm rất nhanh sẽ thả lỏng, đôi mày ưa nhìn cũng giãn ra, tiếp tục ngủ say sưa.
Giữa chừng, cậu có đánh thức Khương Dĩ Sâm dậy một lần, mơ màng cho anh uống một ít nước, vì quá mệt nên ý thức của anh không duy trì được bao lâu.
Lúc này, cửa phòng được lặng lẽ kéo ra một khe hở. Dư Đông lén lút ló đầu vào, hắn ta cũng rất lo lắng.
Thịnh Hạ im lặng đứng dậy, đi ra khỏi phòng, dùng cách cẩn thận nhất có thể để khép hờ cửa lại.
"Cậu ấy sao rồi?" Lúc Dư Đông hỏi, vẻ mặt vô cùng tự trách và áy náy, "Tôi không nên nóng đầu đòi đưa cậu ấy đi, là tôi đã quá vội vàng."
"Anh ấy uống chút nước, lại ngủ rồi." Thịnh Hạ nói.
"Lúc biết tin ba mẹ mất, cậu ấy cũng như thế này." Dư Đông thở dài, trong mắt cũng bắt đầu long lanh nước, "Cậu ấy ôm di ảnh ngồi đó khóc mãi, ai đến an ủi cũng vô dụng, đáng thương vô cùng... Tôi không ngờ bây giờ vẫn như vậy, trước đó, tôi cứ nghĩ mối quan hệ giữa cậu ấy và ba mẹ không được tốt lắm."
"Trước đây... anh ấy là người thế nào?" Thịnh Hạ không kìm được mà hỏi.
Cậu cũng hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Khương Dĩ Sâm, trong một thời gian dài, cậu thậm chí còn tưởng Khương Dĩ Sâm là người bản xứ ở Nam Thành.
"Cậu chưa nghe cậu ấy kể à?" Dư Đông có chút ngạc nhiên.
"Chưa." Thịnh Hạ nhíu mày, "Anh ấy gần như không bao giờ nói với tôi về chuyện ngày xưa của anh ấy."
Cậu cứ thế mà đem lòng yêu người đàn ông có quá khứ là một ẩn số này, rồi dần dần sợ hãi cảm giác như bị ngăn cách bởi một cánh cửa.
"Tôi không thể nói nhiều được, tôi chỉ kể cho cậu nghe chuyện giữa cậu ấy và ba mẹ thôi nhé." Dư Đông nói, "Dĩ nhiên, những gì tôi biết chắc chắn không phải là tất cả."
Thịnh Hạ gật đầu, bất giác ngồi thẳng người hơn một chút.
Dư Đông bèn kể sơ lược cho cậu nghe những gì mình biết.
Lúc Khương Dĩ Sâm còn nhỏ, anh lớn lên cùng khu tập thể với Dư Đông. Ba mẹ hai bên là bạn cũ, thường xuyên cùng nhau ăn cơm uống trà, thế là hai đứa trẻ từ nhỏ đã chơi với nhau, đúng chuẩn bạn nối khố.
Khương Dĩ Sâm lúc đó còn gầy yếu hơn bây giờ rất nhiều. Anh là trẻ sinh non, điều kiện kinh tế gia đình cũng không được tốt lắm, cứ dăm bữa nửa tháng lại ốm. Học mẫu giáo một học kỳ, ít nhất có hơn nửa học kỳ là xin nghỉ, trong nửa học kỳ ít ỏi còn lại, lại có một nửa thời gian là về sớm.
Hơn nữa, đứa trẻ này mít ướt kinh khủng, uống thuốc tiêm thuốc đều khóc, va vấp một chút cũng khóc, nửa đêm tỉnh giấc cũng khóc.
"Có một chuyện tôi ấn tượng rất sâu sắc." Dư Đông nói, "Có lần cậu ấy khó khăn lắm mới khỏi bệnh, hai nhà chúng tôi cùng đi công viên thiếu nhi, cậu ấy mệt đến đi không nổi, sốt ruột đến phát khóc, sau đó ba cậu ấy nhìn không đành lòng nên bế lên, cậu ấy lại thấy mất mặt, khóc còn to hơn nữa."
Thịnh Hạ nghe đến đây, khẽ mím môi, cậu cảm thấy vừa khó tưởng tượng, lại vừa có chút hợp tình hợp lý.
Khương Dĩ Sâm thực ra đến bây giờ cũng gần như vậy, luôn ốm đau, nhưng không mấy khi cần người khác giúp đỡ.
"Cậu ấy trước đây là thế đấy, vừa ốm yếu vừa mít ướt, tính tình lại còn bướng bỉnh, khá là khó chiều." Dư Đông cũng bật cười, "Nếu mà được sinh ra trong gia đình giàu có, làm một cậu ấm, không chừng lại hợp."
Vì sức khỏe yếu trong một thời gian dài, khi lên tiểu học, trong lúc những đứa trẻ khác đi học lớp bóng rổ, Khương Dĩ Sâm chỉ có thể ôm bảng vẽ đi học lớp năng khiếu hội họa.
Anh rất không tình nguyện, trẻ con ở độ tuổi đó ghét nhất là sự khác biệt, vì lúc đó học vẽ đa phần là con gái rất kỳ lạ, các bậc phụ huynh luôn phân chia giới tính cho các sở thích.
Ba mẹ cậu ấy để giúp cậu ấy cảm thấy khá hơn, thường xuyên nắm tay cậu ấy cùng vẽ.
"Cậu ấy là một thiên tài, lúc đó giáo viên nào dạy cậu ấy cũng nói vậy." Dư Đông nói, "Đôi khi cậu phải thừa nhận, tài năng của mình không nhất định nằm đúng ở sở thích, sở thích hồi nhỏ của cậu ấy là chạy nhảy, nhưng cậu ấy không làm được, cậu ấy cứ vận động mạnh một lần là sẽ đổ bệnh."
Nhưng tình hình nhanh chóng đảo ngược, dưới sự đồng hành của ba mẹ, Khương Dĩ Sâm dần dần có hứng thú với việc vẽ.
Giáo viên lúc đó chỉ dạy vẽ bút sáp, tranh đơn giản cho trẻ em, tự cho rằng sẽ làm lãng phí tài năng của đứa trẻ này. Thấy cậu bé sắp lên cấp hai, liền đề nghị ba mẹ Khương Dĩ Sâm mời giáo viên giỏi chuyên nghiệp hơn.
Ba mẹ Khương Dĩ Sâm không đồng ý, vì điều kiện kinh tế không cho phép. Hơn nữa trong quan niệm cũ kỹ của họ thời đó, trở thành học sinh năng khiếu là con đường lùi chỉ dành cho những người học hành không ra gì, con mình học lực không tồi, không cần phải đi theo con đường nghệ thuật này.
Khương Dĩ Sâm thì không để tâm, lên cấp hai một lòng một dạ vẽ truyện tranh. Lúc đó cả lớp đều theo dõi "bộ truyện dài kỳ" của anh, thậm chí còn có cả giáo viên bộ môn.
Vì anh hoàn toàn không lo học, thành tích tự nhiên không ra gì, lên lớp 8 đã bắt đầu thi lại.
Ba mẹ anh tức không chịu nổi, xé thẳng tranh của anh.
"Kỳ lạ nhỉ." Dư Đông nhíu mày, "Sở thích này rõ ràng là do ba mẹ cậu ấy vun đắp nên, bây giờ lại phủ nhận hoàn toàn, một đứa trẻ mới mười ba, mười bốn tuổi làm sao mà hiểu cho thấu?"
Thế là, cuộc chiến giằng co kéo dài bảy năm giữa Khương Dĩ Sâm và ba mẹ bắt đầu.
Cãi vã, chiến tranh lạnh, bỏ nhà đi... tất cả những gì mà một đứa trẻ bình thường sẽ trải qua trong tuổi dậy thì, Khương Dĩ Sâm đều đã thử qua.
Nhưng có lẽ sức mạnh của ba mẹ vẫn còn khá lớn, cuối cùng anh đã chọn cách thỏa hiệp.
Nhưng đó là sự thỏa hiệp, chứ không phải từ bỏ.
"Nói ra, có khi cậu sẽ giật mình đấy." Dư Đông có chút đắc ý nhìn Thịnh Hạ, "Cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được, sau khi thi đại học, cậu ấy đã thi đỗ vào đâu đâu, cậu ấy còn học nhảy lớp nữa."
Thịnh Hạ có chút ngơ ngác, vô thức nhìn về phía cửa phòng Khương Dĩ Sâm.
"Khoa máy tính của một trong những trường đại học hàng đầu cả nước cậu ấy là thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh chúng tôi năm đó." Lúc Dư Đông nói câu này, trong mắt ánh lên niềm tự hào và khâm phục.
Đôi mắt của Thịnh Hạ quả nhiên trợn tròn, cả người suýt nữa thì đứng bật dậy khỏi sô pha.
"Anh ấy..." Thịnh Hạ mở miệng, nhưng miệng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, "Anh ấy..."
Xong rồi.
Cứ thế này, rất có khả năng Khương Dĩ Sâm sẽ không coi trọng cậu nữa.
Cậu thật sự không nhìn ra được chút nào, vì có lúc cậu "bị ép" học bài bên bàn ăn, Khương Dĩ Sâm thỉnh thoảng đi ngang qua, còn lộ ra vẻ mặt khổ sở.
Thỉnh thoảng Khương Dĩ Sâm cầm sách bài tập của cậu xem vài cái, còn ngơ ngác chớp chớp mắt, ra vẻ như đang đọc sách trời.
Còn lẳng lặng gập sách lại rồi cảm thán: "Trẻ con bây giờ, đúng là vất vả quá, may mà mình sinh sớm."
"Nhưng rõ ràng là, sự nghiệp làm học sinh giỏi của cậu ấy cũng đến đó là kết thúc." Dư Đông tiếp tục nói.
Trường học, chuyên ngành của Khương Dĩ Sâm đều là do ba mẹ chọn. Khoa máy tính lúc đó đang là ngành hot, triển vọng việc làm vô cùng xán lạn, cậu ấy thật sự sắp "làm nên chuyện lớn" rồi.
Nhưng trong mắt Khương Dĩ Sâm mới mười bảy tuổi lúc đó, anh tự cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Từ miền Nam bay ra miền Bắc đi học, không còn ai có thể quản thúc anh nữa, vẽ vời, nhuộm tóc, hút thuốc uống rượu, kết giao với những người bạn điên khùng, xăm mình, rồi đến quen bạn trai... không thiếu thứ gì, cả người gần như sắp nhảy sang lằn ranh phạm quy.
Thực ra thậm chí còn có một giai đoạn ngắn trang điểm, để tóc dài, mặc váy ngủ. Dư Đông sợ Thịnh Hạ không chấp nhận nổi, nên đã lựa chọn không kể.
Vì nhìn biểu cảm của Thịnh Hạ bây giờ đã đủ kinh ngạc rồi.
Chỉ khi nghe thấy bốn chữ "quen bạn trai", ánh mắt của Thịnh Hạ mới trở nên có chút phức tạp.
Vừa như vui mừng lại vừa như rất không vui.
"Anh ấy là gay à?" Thịnh Hạ hỏi.
Dư Đông nhún vai, dùng vẻ mặt "chuyện này không phải rõ ràng rồi sao" để nhìn cậu.
"Sau đó..." Dư Đông đang định nói tiếp, bỗng nhiên nhìn thấy đồng hồ chim cúc cu trên tường, sợ đến mức cao giọng: "Này hôm nay không phải cậu thi cuối kỳ sao!"
Thịnh Hạ mặt mày
không chút sợ hãi: "Thì đã sao."
Cậu đã bỏ lỡ môn thứ hai của buổi sáng rồi. Loại đề thi đó thi cũng không có ý nghĩa, có không ít câu hỏi thậm chí là giáo viên đã giảng đi giảng lại trước kỳ thi, chắc là đang rất nỗ lực để vớt vát đám không lo học hành này.
"Sao là sao, anh trai cậu tỉnh dậy nhất định sẽ mắng cậu đấy!" Dư Đông bật dậy khỏi sô pha, tóm lấy cánh tay Thịnh Hạ nhấc lên.
"Anh ấy không phải anh trai tôi." Thịnh Hạ lạnh mặt nói.
"Được rồi được rồi đi nhanh đi!" Dư Đông rất sốt ruột, "Lát nữa cậu ấy mắng luôn cả tôi bây giờ."
Thịnh Hạ đứng dậy vừa đi được hai bước, đã không nhịn được quay đầu lại nhìn cửa phòng Khương Dĩ Sâm, trong ánh mắt có sự không yên tâm rõ rệt.
"Đi đi đi đi, có tôi trông rồi." Dư Đông vỗ vỗ lưng cậu.
Thịnh Hạ lúc này mới ra khỏi nhà. Giờ này vừa hay để đi thi môn văn buổi chiều đây là môn cậu ghét nhất.
Đợi cửa nhà được đóng lại, khoảng hai phút sau, Khương Dĩ Sâm đẩy cửa phòng ngủ bước ra.
Tóc anh rối bù, vừa ngủ dậy người có chút mơ màng, gò má và khóe mắt vẫn còn vương sắc đỏ nhàn nhạt.
"A, cậu tỉnh rồi." Dư Đông vội nói, "Thật xin lỗi, tôi quyết định quá hấp tấp, cậu bây giờ... không sao rồi chứ?"
Khương Dĩ Sâm đi đến bên bàn, uống nửa ly nước, mới quay mặt lại, có chút không vui nói với giọng khàn khàn: "Sao cậu lại đem hết chuyện của tôi kể cho cậu ấy nghe rồi."
Anh nằm trên giường, gần như đã nghe thấy hết, đoạn đầu đoạn cuối thật sự không có mặt mũi nào để nghe.
"Xin lỗi nhé, tại tôi thấy thằng bé rất muốn tìm hiểu về cậu." Dư Đông vẻ mặt áy náy, nhưng nhìn Khương Dĩ Sâm: "Không phải cậu nói, cậu và cậu ấy đã xây dựng một mối liên kết thân thiết sao, nếu cậu ấy hoàn toàn không biết gì về cậu, vậy thì không gọi là liên kết thân thiết được."
Khương Dĩ Sâm rơi vào im lặng, mí mắt vẫn còn nóng rát, thậm chí còn hơi đau nhẹ.
"Đông Đông." Khương Dĩ Sâm khẽ nói, "Lần này, tôi mất mặt quá rồi, ít ra tôi cũng được coi là người giám hộ của cậu ấy."
Dư Đông nhìn anh một lúc, rồi cười đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai anh: "Ôi, có gì đâu? Người lớn không được khóc, không được tỏ ra yếu đuối trước mặt trẻ con, mô hình giáo dục đó vốn dĩ đã kỳ quặc rồi."
Điều này dễ khiến mọi người hiểu lầm, cho rằng chỉ có trẻ con mới phù hợp có những cảm xúc tiêu cực yếu đuối, còn việc bộc lộ chúng ra thì đồng nghĩa với không trưởng thành, không đáng tin cậy, không lý trí, vì vậy không được tán thành.
Khương Dĩ Sâm chớp đôi mắt vẫn còn hơi ẩm ướt, rồi dịu dàng mỉm cười: "Cậu nói đúng, dù sao cũng chỉ có lần này thôi."
Dư Đông lại nói: "Thằng bé này giỏi thật đấy, cậu ấy vừa ôm cậu một cái, chưa đầy năm phút cậu đã nín khóc, có tác dụng như núm vú giả ấy."
Khương Dĩ Sâm có chút ngạc nhiên nhìn Dư Đông, hồi tưởng lại mới để ý đến chuyện này, cũng để ý đến nhiều chi tiết mà lúc đó anh đã bỏ qua.
Vòng tay của Thịnh Hạ ấm áp và thoải mái, trên người cậu có mùi hương rất yên tâm. Bàn tay rất lớn của cậu đang vuốt ve lưng anh, tất cả những điều đó đã khiến anh trong khoảnh khắc ấy cảm nhận được sự bảo vệ, thậm chí là được yêu thương.
Trong khoảnh khắc đó, anh không kìm được mà xem Thịnh Hạ như một người đàn ông trưởng thành.
"Nhất Minh?" Dư Đông thấy anh ngẩn người, gọi một tiếng, "Cậu không bị sốt đấy chứ?"
Khương Dĩ Sâm tay vẫn còn cầm ly nước, cả khuôn mặt đỏ một cách rất không tự nhiên, hàng mi hơi rũ xuống, như đang cẩn thận suy nghĩ điều gì.
Một lúc lâu sau, anh mới vuốt lại mái tóc rối bù trước trán, lắc đầu nói: "Không sao."
...
Thịnh Hạ chỉ bỏ thi một môn địa lý, những bài thi còn lại, đều ngoan ngoãn tham gia.
Chỉ là cậu dường như lần nào cũng nộp bài trước. Khương Dĩ Sâm xem giờ, phát hiện cậu thường về sớm một tiếng.
Mặc dù Dư Đông đã an ủi và khuyên giải, nhưng Khương Dĩ Sâm hai ngày nay đối diện với Thịnh Hạ vẫn có vài phần ngượng ngùng, nói ít đi rất nhiều.
Dư Đông chỉ xin nghỉ ba ngày, thế là kỳ nghỉ hè của Thịnh Hạ vừa mới bắt đầu, kỳ nghỉ dài nho nhỏ của hắn ta đã kết thúc. Vào chiều thứ tư, hắn ta lái xe về thành phố của mình.
Lúc chia tay, Dư Đông lại một lần nữa ôm chặt người bạn nối khố của mình một cách trịnh trọng.
"Nhất Minh, cậu phải sống tốt đấy." Dư Đông nói, "Đợi tôi rảnh lại lái xe xuống thăm cậu."
"Được" Khương Dĩ Sâm vỗ vỗ tấm lưng béo ú của hắn ta, "Hoan nghênh cậu đến bất cứ lúc nào."
Họ vốn dĩ sẽ còn ôm thêm một lúc nữa, Thịnh Hạ trực tiếp tiến lên một bước, kéo Dư Đông ra: "Phim của chúng tôi sắp chiếu rồi."
Thịnh Hạ nghỉ hè không đi chơi với bạn học, ngược lại còn hẹn Khương Dĩ Sâm đi xem phim.
Dư Đông lúc này mới ha ha ha mà chui vào xe, cuối cùng chào tạm biệt họ một lần nữa, rồi lái xe đi.
Hắn ta vừa đi, liền trở thành không gian riêng của Khương Dĩ Sâm và Thịnh Hạ.
Khương Dĩ Sâm vẫn còn ngượng ngùng, rất nhanh lại trở nên im lặng, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Thịnh Hạ một cái.
"Hai ngày trước lúc anh đi, còn không thèm ôm em." Thịnh Hạ nhìn chằm chằm Khương Dĩ Sâm.
"Hả?" Khương Dĩ Sâm chớp chớp mắt, rồi nói: "Vì tôi chỉ đi chưa đầy một tháng mà."
Họ đã sớm giải quyết hiểu lầm về chuyện này.
Thịnh Hạ nhíu mày, đưa tay chỉ về hướng xe của Dư Đông rời đi, có chút không vui nói: "Anh ta chưa đầy một tháng chắc chắn sẽ lại đến, anh cứ chờ xem."
Khương Dĩ Sâm: "..."
Khương Dĩ Sâm rất nhanh bật cười, nói: "Chúng ta... không phải đã ôm rồi sao."
"Đó là cái ôm của sự trùng phùng." Thịnh Hạ khá là câu nệ.
Nếu là trước đây, Khương Dĩ Sâm chắc chắn sẽ cười đi tới, cho cậu một cái ôm thật chặt, và nói: "Được rồi được rồi, thế này là có rồi nhé."
Nhưng bây giờ, Khương Dĩ Sâm chỉ nói: "Tạm thời nợ... có được không."
Thịnh Hạ nhíu mày, không nói gì, trong lòng ghi nhớ trước đã.
Hai người cùng nhau đi bộ đến rạp chiếu phim gần nhất. Kỳ nghỉ hè có không ít phim mới ra mắt, nhưng Thịnh Hạ lại chọn một bộ phim có phần ít người xem.
Lần này là Thịnh Hạ mời, trong quỹ đen nhỏ của cậu vẫn còn một ít tiền kiếm được từ KTV trước đây.
Khương Dĩ Sâm bước vào rạp chiếu phim tối om, khi anh phát hiện đây là một suất chiếu riêng, tim lại đập thịch một cái.
"Là hàng ghế thứ mấy?" Anh hỏi, rồi nhớ ra căn bản không cần hỏi, "Ngồi bừa chắc cũng được... hơi tối, cậu cẩn thận dưới chân, đừng ngã..."
Lời vừa dứt, anh đã trực tiếp bước hụt, vì anh đang quay đầu lại nói chuyện với Thịnh Hạ.
May mà Thịnh Hạ kịp thời đưa tay ra, đỡ lấy bụng anh.
"Chính anh còn không nhìn đường."
Mức độ giật mình của Khương Dĩ Sâm hoàn toàn không thua kém khoảnh khắc bước hụt. Tim anh đập thình thịch mấy cái, Thịnh Hạ buông tay trước, đi thẳng đến hàng ghế thứ tám hàng này có góc nhìn vừa đẹp.
Phim nhanh chóng bắt đầu.
Nhưng phim ít người xem cũng có lý do của nó, chưa nói đến những thứ khác, bộ phim họ đang xem rõ ràng là một bộ phim dở tệ.
"Sao lại chọn bộ này?" Khương Dĩ Sâm nhấp một ngụm ca cao nóng trong ly.
"Bạn tôi bảo rất buồn cười." Thịnh Hạ im lặng cắn một miếng kem của mình.
Quả thực buồn cười, nếu ý là diễn xuất khoa trương của diễn viên, lời thoại khiến người ta ngượng đến không biết giấu mặt vào đâu, và hiệu ứng kỹ xảo lộ liễu.
Để ý thấy Khương Dĩ Sâm thỉnh thoảng nhìn mình ăn kem, Thịnh Hạ bèn hào phóng đưa cây kem qua, và nói: "Cho anh ăn một miếng."
Cậu vẫn còn nhớ lần trước mời Khương Dĩ Sâm ăn kem que xong không bao lâu, Khương Dĩ Sâm đã sốt cao đổ bệnh, tuy không chắc hai việc có liên quan trực tiếp đến nhau không, nhưng Thịnh Hạ vẫn quyết định hành động cẩn trọng.
Khương Dĩ Sâm có chút do dự, nhưng anh không muốn thể hiện sự cẩn trọng của mình trước mặt Thịnh Hạ một cách quá rõ ràng, thế là bèn ghé lại gần, cắn một miếng nhỏ ở chỗ chưa bị cắn.
"Dừng." Tai Thịnh Hạ nóng lên.
Khương Dĩ Sâm đang chuẩn bị nuốt xuống, anh cực kỳ thích những thứ lành lạnh thế này.
Đột nhiên bị gọi dừng lại, anh có chút không dám động đậy, như thể không cẩn thận ăn phải thuốc độc.
"Ngậm đó." Thịnh Hạ chỉ huy.
Chỉ huy xong cảm thấy lời thoại có chút kỳ quặc, bèn thuận thế bổ sung: "Đợi nó ấm lên rồi hẵng nuốt, không thì anh lại ho bây giờ."
Khương Dĩ Sâm thật sự ngậm, đợi kem từ từ tan chảy trong miệng, khoang miệng lại xuất hiện cảm giác tê tê tạm thời.
"Pikachu đứng dậy rồi thì biến thành cái gì?" Thịnh Hạ đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
Khương Dĩ Sâm ngẩn người, hỏi: "Biến thành gì?"
Thịnh Hạ im lặng một lúc, nói: "Pikabinh, binh trong binh lính ấy."
Khương Dĩ Sâm phải mất ít nhất ba giây mới phản ứng lại được, mới biết là chữ "khâu" (丘 - qiu) mọc thêm chân thì thành chữ "binh" (兵 - bing).
Khoảng một phút sau, Thịnh Hạ lại đột nhiên nói: "Con voi bị cục khí tượng làm cho tức chết."
Khương Dĩ Sâm lần này phản ứng còn lâu hơn, đợi đến khi cuối cùng cũng hiểu ra, mới mím chặt môi, hơi nhíu mày nhìn Thịnh Hạ: "Tại sao lại kể chuyện cười nhạt?"
"Không... buồn cười à." Thịnh Hạ sờ sờ mũi mình.
"Chính cậu còn không cười." Khương Dĩ Sâm nói, lúc này thì thật sự cười rồi.
Thịnh Hạ tay nắm chặt ly coca, cảm thấy rất thất bại. Cậu là muốn dỗ Khương Dĩ Sâm vui vẻ, kết quả chọn phim đã dở, chuyện cười cũng không xong.
"Em thấy hai ngày nay, anh chẳng nói mấy lời." Thịnh Hạ nói, "Anh vẫn còn buồn à?"
Ngập ngừng một lúc, cậu lại nói: "Em muốn giúp anh, giống như Dư Đông vậy, giống như anh đã giúp em. Em không muốn thấy anh sa sút, em càng muốn... thấy anh cười."
Khương Dĩ Sâm hiểu ra rồi, trái tim dần dần trở nên có chút mềm mại.
Thằng nhóc này... thực sự rất vụng về, vừa vụng về vừa đáng yêu.
Bộ dạng này của cậu ngược lại khiến anh trở nên yên tâm hơn nhiều. Lúc nhìn Thịnh Hạ, dường như anh lại đang nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình mười tuổi.
"Tôi có thể véo má cậu một cái không?" Khương Dĩ Sâm đột nhiên nói.
Nói xong anh liền trực tiếp đưa tay ra, véo lấy phần thịt trên má Thịnh Hạ, nhẹ nhàng kéo một cái.
Quả nhiên như anh tưởng tượng, cảm giác rất mềm mại và đàn hồi, vì còn trẻ, nên da cũng tốt đến đáng ghen tị.
Khương Dĩ Sâm trong khoảnh khắc này bật cười, có cảm giác vui sướng từ tận đáy lòng: "Thịnh Hạ nhà chúng ta, thật là non nớt... hay là cứ mãi làm bé ngoan của tôi đi."
Thịnh Hạ không nói một lời, đôi mắt đen láy quay lại, liếc nhìn Khương Dĩ Sâm một cái.
Khương Dĩ Sâm đột nhiên nhìn thấy bên trái sống mũi cao của cậu có một nốt ruồi.
Nốt ruồi đó là trước đây anh chưa từng để ý tới.
Rất đột ngột, nhịp tim của anh lại loạn lên, và vô thức nín thở.
Anh vội vàng buông má Thịnh Hạ ra, như thể bị bỏng tay.
"Em không phải trẻ con, còn 21 ngày nữa, em là người lớn rồi. Hơn nữa... đã sớm không còn ai coi em là trẻ con nữa rồi." Thịnh Hạ đột ngột lên tiếng, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ ảo của màn hình.
Khương Dĩ Sâm im lặng nhìn cậu, trong lúc cảm nhận một tia đau lòng, đồng thời nhận ra rằng giữa anh và Thịnh Hạ, có lẽ sắp có điều gì đó sẽ thay đổi.
Và rất có thể sẽ không thể quay trở lại như cũ.
"Nhưng nếu là làm người của anh, vậy thì không vấn đề gì." Cậu nói, "Điều kiện là, anh phải bằng lòng làm người của em."
Tác giả có lời muốn nói:
Mai tiếp tục.
Sâm Sâm, hai người đã dần dần bắt đầu không thể quay lại được nữa rồi (xem kịch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co