Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN THÀNH] MỸ NHÂN BỆNH TẬT VÀ SÓI CON CỦA ANH ẤY - KHA TÂY

CHƯƠNG 35

_Hanako_zz

Chương 35: Cửa phòng tắm đang khép hờ

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Khương Dĩ Sâm bị Tiểu Hắc dụi đầu vào người liên hồi mà chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì quá mệt và buồn ngủ, đêm qua cứ nằm suy nghĩ miên man, anh vậy mà lại ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay.

Tiểu Hắc tha đến cho anh một tấm chăn mỏng, đắp hờ lên người, rồi nằm xuống bên cạnh đầu anh, canh chừng cho anh ngủ.

Tuy Khương Dĩ Sâm đã ngủ, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện với Thịnh Hạ, thế là tự nhiên lại mơ thấy cậu.

"Thịnh Hạ... không được..."

Khương Dĩ Sâm lẩm bẩm trong giấc ngủ, Tiểu Hắc cảnh giác mở đôi mắt màu vàng kim ra.

Thực tế, Khương Dĩ Sâm chỉ mơ thấy Thịnh Hạ biến thành một người khổng lồ cao gần ba mét, giật lấy cây bút vẽ của anh. Anh phải kiễng chân lên mà vẫn không giật lại được, sốt ruột đến mức bắt đầu kêu meo meo, cùng lúc đó, trên lưng mọc ra một đôi cánh biết bay...

Khoan đã, kêu meo meo?

Khương Dĩ Sâm mơ màng mở mắt, phát hiện ra là Tiểu Hắc đang húc đầu vào người anh để kêu anh dậy.

Anh ngồi dậy, thấy bên ngoài cửa sổ trời đã hơi hửng sáng.

Tiểu Hắc nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là có chút lo lắng, tưởng rằng anh gặp ác mộng.

"Anh không sao." Khương Dĩ Sâm dịu dàng xoa đầu nó, trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên quyết tâm nói: "Anh á, có lẽ sắp hẹn hò mấy ngày với anh trai nhà bên cạnh đấy."

"Meo?" Tiểu Hắc nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.

"Không sao đâu, không phải chuyện gì đáng sợ cả." Khương Dĩ Sâm thấp giọng nói, nở một nụ cười vẫn còn vương chút ngái ngủ, "Bởi vì em ấy sẽ lớn lên, và anh cũng sẽ thay đổi."

Anh nhanh chóng đứng dậy, đi tắm qua một lượt, sau đó chọn một tấm thiệp trơn màu trắng mình thích rồi bắt đầu tô vẽ.

Mới bảy giờ sáng, chuông cửa nhà anh đã vang lên.

Khương Dĩ Sâm bất lực mỉm cười, anh biết đây chắc chắn là người nào đó đang nóng lòng muốn nghe câu trả lời, bèn đi ra mở cửa.

Ngoài cửa quả nhiên là Thịnh Hạ, cậu đã thay một bộ đồng phục mới, lưng đeo cặp sách.

Phải nói rằng, dù trong lòng đã quyết định, nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục cấp ba trên người đối phương, Khương Dĩ Sâm vẫn cảm thấy có chút hoang mang.

Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện "bạn trai đang thi đại học" lại có thể xảy ra với mình.

Khương Dĩ Sâm nhận ra vẻ mệt mỏi giấu trong đôi mắt cậu, hỏi: "Tối qua em ngủ ngon không?"

"Em không ngủ được." Thịnh Hạ nói.

Khương Dĩ Sâm cười, mời cậu vào như mọi khi: "Vào ăn sáng đi."

Bữa sáng hôm nay là bánh sừng bò kẹp xúc xích phô mai nướng, ăn kèm với sữa yến mạch và trứng, rất đủ dinh dưỡng. Bánh sừng bò vừa mới ra lò, được nướng phồng lên, vỏ ngoài giòn rụm.

Thế nhưng Thịnh Hạ chưa nhận được câu trả lời nên ăn uống trong thấp thỏm không yên ngược lại, Khương Dĩ Sâm ung dung ngồi đối diện cậu, dùng thìa múc từng chút sữa yến mạch trong bát, động tác rất từ tốn.

Giữa chừng anh ngước mắt lên, khẽ nhắc nhở: "Sắp muộn rồi, em ăn nhanh lên."

Thịnh Hạ há miệng cắn một miếng bánh sừng bò thật to, cúi gằm mặt xuống, muốn hỏi lại không dám hỏi, sợ rằng đây là ý từ chối khéo.

Khương Dĩ Sâm sợ cứ đà này, đối phương có thể sẽ òa lên khóc mất, nên sau khi Thịnh Hạ ăn xong, anh đi lấy tấm thiệp nhỏ đã vẽ xong ra.

"Cho em này." Khương Dĩ Sâm đưa qua.

Thịnh Hạ nhận lấy xem, phát hiện trên đó có hình vẽ tay một con rồng màu hồng và chàng dũng sĩ, ở giữa dùng phông chữ hoa màu xanh lam viết dòng chữ "Phiếu trải nghiệm bạn trai", ghi rõ thời hạn có hiệu lực là 7 ngày.

Cậu cầm tấm thiệp, có chút không dám tin vào mắt mình, khóe mắt không kìm được mà trở nên ươn ướt, thế nên rất lâu sau vẫn không thể ngẩng đầu lên.

Vào những lúc thế này, tim Khương Dĩ Sâm cũng không khỏi đập nhanh hơn, mặt ửng lên một lớp hồng mỏng: "Em có muốn bắt đầu sử dụng từ hôm nay không?"

Lúc này Thịnh Hạ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, gật đầu thật mạnh và nghiêm túc.

Khương Dĩ Sâm bật cười, nói: "Anh cũng có điều kiện. Đầu tiên là... chúng ta không được làm những chuyện quá giới hạn."

"Như thế nào thì tính là quá giới hạn?" Thịnh Hạ hỏi.

"Giống như tối qua." Khương Dĩ Sâm nói, "Với cả, hành động của em không được quá đột ngột. Nếu em muốn làm gì, tốt nhất là phải báo trước cho anh."

Nếu chuyện như tối qua mà xảy ra thêm vài lần nữa, thì anh đoán mình thật sự sẽ tổn thọ mất chục năm.

"Được" Thịnh Hạ đồng ý, "Em sẽ báo trước."

Từ khoảnh khắc này, mối quan hệ của họ đã thay đổi.

Và thật bất ngờ, Khương Dĩ Sâm không còn cảm giác bất an phiền não nữa. Trong bảy ngày tiếp theo, anh có thể tận hưởng trọn vẹn mối tình đã lâu không có này, quên đi tất cả những gì anh đáng lẽ phải bận tâm.

Còn Thịnh Hạ thì chỉ hận tại sao bây giờ không phải là kỳ nghỉ hè, vì cậu buộc phải đứng dậy đi học.

Cậu rất muốn nán lại với Khương Dĩ Sâm thêm một lúc trước khi đi, nhưng nghĩ đến việc mới vừa ở bên nhau, con người ta không nên quá tham lam.

Khương Dĩ Sâm liếc mắt là nhìn thấu suy nghĩ này của cậu. Anh bước tới, cẩn thận sửa lại cổ áo, cài lại cúc áo, vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo cho cậu...

Mọi thứ dường như không khác gì trước đây.

Chỉ là sau khi làm xong những việc này, Khương Dĩ Sâm tự nhiên đưa hai tay ra, chủ động ôm lấy cổ Thịnh Hạ.

Hai tai Thịnh Hạ đỏ bừng trong nháy mắt. Ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng trên người Khương Dĩ Sâm, trái tim cậu bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Em cứ thế đi thẳng luôn à?" Khương Dĩ Sâm thích thú khi thấy phản ứng này của cậu, anh cười tít mắt, cố tình gọi: "Bạn trai."

Lần này đến cả mặt Thịnh Hạ cũng đỏ lựng.

Khương Dĩ Sâm đã bao giờ đối xử với cậu bằng thái độ này đâu?

"Em hôn anh đi." Khương Dĩ Sâm nói, tuy là người chủ động ôm cổ cậu, nhưng mặt anh lại hơi ửng hồng.

"Em..." Thịnh Hạ hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, nhất thời đủ loại cảm xúc ập đến, "... cảm thấy tim đập sắp nổ tung rồi."

Khương Dĩ Sâm cười, ghé sát lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng hào của đối phương.

Nụ hôn này có chiều hướng không thể dừng lại được, Thịnh Hạ vòng tay ôm lại Khương Dĩ Sâm, làm nụ hôn sâu hơn.

Cậu không có kỹ thuật, nhưng Khương Dĩ Sâm có thể cảm nhận chân thực sự yêu thích và khao khát của cậu dành cho mình. Mà con người thì rất dễ chìm đắm trong thứ tình cảm mãnh liệt như vậy.

Mãi cho đến khi Khương Dĩ Sâm rút một tay ra, nhẹ nhàng đẩy Thịnh Hạ ra.

"Được rồi, em sắp muộn học rồi đấy." Khương Dĩ Sâm khẽ thở dốc nói.

Đôi môi anh lấp lánh nước, hai mắt vì nụ hôn nóng bỏng mà trở nên mơ màng, lồng ngực phập phồng, hai cánh tay trắng ngần vẫn còn quàng trên người cậu bạn trai nhỏ, chỉ riêng dáng vẻ này thôi cũng đủ quyến rũ chết người.

"Em không muốn đi học nữa." Thịnh Hạ thấp giọng thú nhận thật lòng.

"Em mau đi đi." Khương Dĩ Sâm tiếp tục đẩy cậu, rồi hứa hẹn: "Đợi chiều tối em tan học, anh sẽ đến đón em."

Lúc này mắt Thịnh Hạ mới sáng lên, tranh thủ hôn Khương Dĩ Sâm thêm một cái: "Vậy em đi đây."

"Ừm, học hành cho tốt nhé." Khương Dĩ Sâm dịu dàng buông cậu ra, đi theo cậu ra đến tận cửa nhà.

Thằng nhóc này miệng nói là đi, kết quả đi một bước ngoảnh lại ba lần, khiến Khương Dĩ Sâm phải tựa vào cạnh cửa mà cười: "Mau đi đi!"

Lần này Thịnh Hạ cuối cùng cũng chịu đi. Khương Dĩ Sâm cứ lắng nghe tiếng bước chân của cậu cho đến khi biến mất hẳn, trong lòng lúc này mới có chút cảm giác hụt hẫng.

Chỉ là anh nhanh chóng nhận được tin nhắn WeChat của Thịnh Hạ.

【Thịnh Hạ: Em thấy anh hơi mệt rồi, anh ngủ bù thêm giấc nữa đi.】

【Thịnh Hạ: Năm rưỡi là em tan học rồi.】

【Thịnh Hạ: Em báo cáo trước một tiếng.】

【Thịnh Hạ: Đợi về đến nhà, em còn muốn hôn anh nữa.】

Khương Dĩ Sâm mím môi cười, nghiêm túc gõ chữ trả lời:

【Sâm: Anh biết rồi.】

【Sâm: Đi học không được nghịch điện thoại.】

...

Cả lớp 12A5 đều có thể cảm nhận được tâm trạng hôm nay của Thịnh Hạ cực kỳ tốt.

Cậu không chỉ không trưng ra bộ mặt lạnh lùng "người lạ chớ lại gần", mà còn mời cả lớp uống trà chanh, ăn vặt đây đã là một màn khao rất hoành tráng đối với học sinh cấp ba, dù sao một lớp cũng có đến bốn năm mươi người.

"Anh Hạ, cậu... hôm nay kết hôn à?" Viên Chấn Hưng ngồi phía trước Thịnh Hạ không nhịn được hỏi.

Thế mà Thịnh Hạ lại chỉ cười, không tỏ ý kiến gì mà tiếp tục làm bài, hôm nay cậu thậm chí còn không gục mặt xuống bàn ngủ.

Rõ ràng tối qua gần như không được nghỉ ngơi, nhưng cậu lại hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào.

"Không lẽ là chuyện với họa sĩ Khương?" Viên Chấn Hưng không ngừng nhướng mày.

Gần như hơn nửa khối đều biết Thịnh Hạ có người mình thích, bởi vì hễ có ai đến tỏ tình, Thịnh Hạ đều sẽ dùng lý do này để từ chối với vẻ mặt vô cảm.

Còn thành viên của lớp A5 vì đã được mời đến dự tiệc sinh nhật của Thịnh Hạ, nên biết nhiều "tin nội bộ" hơn, bèn mặc định người Thịnh Hạ thích chính là Khương Dĩ Sâm.

"Không có." Thịnh Hạ mím môi.

"Vậy mà mặt cậu cứ hớn hở thế à?" Viên Chấn Hưng không tin, "Cậu có biết không, số lần cậu cười hôm nay còn nhiều hơn cả nửa năm nay cộng lại đấy."

"Chưa chắc." Thịnh Hạ xoay bút, "Tôi cười lúc các cậu không biết thôi."

Ví dụ như, lúc ở cùng Khương Dĩ Sâm.

Viên Chấn Hưng đang định lắc đầu chậc chậc, thì lớp phó học tập từ cửa sau ló đầu vào: "Thịnh Hạ, cô chủ nhiệm tìm!"

Thịnh Hạ bèn đặt bút xuống, đứng dậy đi ra từ cửa sau.

Viên Chấn Hưng vì tò mò, ló đầu nhìn vào vở bài tập của học sinh giỏi.

Quả nhiên chi chít toàn là những ký hiệu khó hiểu, thứ duy nhất cậu ta có thể đọc được là tên của họa sĩ Khương.

Từng nét một được viết rất nắn nót, những nét bút vốn cứng cỏi nay đã trở nên mềm mại hơn hẳn.

Thịnh Hạ gõ cửa bước vào phòng giáo viên, cô Khâu đang ngồi ở bàn làm việc uống trà ngâm kỷ tử, vừa gặp mặt đã hỏi cậu về chuyện cuộc thi và lớp phụ đạo buổi tối.

"Cuộc thi em chỉ giữ lại hai cái, đến học kỳ sau sẽ không tham gia nữa." Thịnh Hạ nói, "Bên phụ đạo buổi tối, em có thể bắt đầu từ tuần sau."

Đây là giao ước giữa cậu và Khương Dĩ Sâm, cậu đương nhiên phải tuân thủ.

Hơn nữa, lời của bạn trai sao có thể không nghe chứ.

Khóe môi Thịnh Hạ hơi cong lên, cậu nheo mắt, không kìm được mà lộ ra vẻ mãn nguyện.

"Cậu nhóc này." Cô Khâu lập tức như trút được gánh nặng, "May mà em biết nghe lời hiểu chuyện, cô thật sự sợ làm lỡ dở tương lai của em! Bây giờ thời gian còn lại cũng chưa đến một năm, chúng ta cứ một lòng một dạ lo học hành, những chuyện khác thì tạm thời gác lại đã."

"Đúng đó đúng đó." Các giáo viên bộ môn khác ló đầu vào nói, "Thịnh Hạ, năm nay trường chúng ta trông cậy cả vào em đấy nhé."

"Em không gác lại được, thưa cô." Thịnh Hạ lại nói.

Cậu biết cô chủ nhiệm đang ám chỉ chuyện gì, về chuyện này, cậu đến cả nói vài câu qua loa cho xong cũng không muốn.

"Lần sau cô có nói với anh trai em thì về chuyện này, anh ấy sẽ không bao giờ thuyết phục được em đâu." Thịnh Hạ cười cười, "Bởi vì em cảm thấy, đó là một phần rất quan trọng trong tương lai của em."

Cô Khâu hơi kinh ngạc, cầm bình giữ nhiệt mà không nói nên lời.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cô đột nhiên cảm thấy Thịnh Hạ có chút giống Khương Dĩ Sâm dù xét về ngoại hình và tính cách, họ thực ra là một đôi "anh em" hoàn toàn không giống nhau.

"Em về làm bài đây ạ." Thịnh Hạ lễ phép nói một câu hiếm hoi, "Cảm ơn cô đã quan tâm em."

Cậu nói xong liền rời khỏi văn phòng mát mẻ có điều hòa, quay về hành lang dài nóng hầm hập và đầy người.

Khi đi qua lối đi đông người qua lại, cậu đột nhiên nhận ra tất cả mọi người đều mặc bộ đồng phục xanh trắng giống nhau, ở độ tuổi đẹp đẽ lạ thường này, bị nhốt trong khuôn viên trường chật chội, bất kể có quan tâm đến việc học hay không, suy nghĩ của đa số mọi người đều loanh quanh trong môi trường này.

Mà cậu lớn đến từng này, lần đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt.

Bởi vì trong số những người này, chỉ có cậu và Khương Dĩ Sâm có một mối liên kết chặt chẽ.

...

Khương Dĩ Sâm cố tình ghé qua tiệm hoa trên đường đến, mua một bó cẩm tú cầu nhỏ màu xanh nhạt.

Anh đến trường Trung học số 1 Nam Thành vừa đúng lúc chuông tan học vang lên, anh lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy vô số học sinh ùa ra từ các lớp học, ồn ào, náo nhiệt, như tiếng ve sầu cuối hạ.

Khương Dĩ Sâm đang ngẩng đầu, tìm người trong đám đông ở khu nhà lớp 12 thì đột nhiên bị ai đó từ phía sau khẽ chọc vào lưng.

Anh giật mình, cảnh này có chút quen thuộc, lần trước là Dư Đông, lần này anh quay đầu lại, nhìn thấy là Thịnh Hạ đang cười vô cùng đắc ý.

Trong tay chàng trai thậm chí còn cầm một phần đồ ăn vặt mua ven đường.

"Em... sao lại ra được đây?" Khương Dĩ Sâm cười.

"Trèo tường." Thịnh Hạ không hề kiêng dè mà khai báo hành vi xấu, xiên một viên bạch tuộc nướng to đùng đưa cho anh, "Há miệng ra."

"To quá." Khương Dĩ Sâm phát hiện cuộc đối thoại này cũng có vẻ quen thuộc.

"Anh ăn được mà, a." Thịnh Hạ đưa tới, "Hàng này ngon lắm, trước em từng mang về cho anh rồi, nhưng vẫn là mới ra lò ăn ngon hơn."

Khương Dĩ Sâm đành phải cố gắng há miệng thật to, nuốt trọn cả viên, kết quả còn hơi nóng, nóng đến mức anh chảy cả nước mắt.

"Xin lỗi, em quên thổi cho anh..." Thịnh Hạ luống cuống tay chân, dùng tay quạt gió cho anh, "Em xin lỗi, có nóng lắm không anh?"

Khương Dĩ Sâm lắc đầu. Tuy nóng nhưng viên bạch tuộc trong miệng quả nhiên rất ngon, bột mì mềm mịn, xen lẫn rong biển giòn rụm và nước sốt thơm lừng, thịt bạch tuộc bên trong cũng đặc biệt nhiều.

Đợi anh nuốt hết xuống mới nói được: "Ngon."

Thịnh Hạ nhìn mắt anh còn vương lệ, trong lòng thầm nghĩ, sau này đi ra ngoài với Khương Dĩ Sâm nhất định phải mang theo giấy.

Còn Khương Dĩ Sâm thì đưa bó cẩm tú cầu màu xanh đang ôm cho cậu: "Tặng em này."

"Cảm ơn anh." Thịnh Hạ nhận lấy hoa, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nhận hoa.

"Không cần ôm cẩn thận như vậy đâu." Khương Dĩ Sâm cười, "Cho anh thêm một viên bạch tuộc nữa."

Lần này Thịnh Hạ cẩn thận thổi cho anh, Khương Dĩ Sâm đã quen với việc há miệng to, có thể trực tiếp "oàm" một tiếng nuốt chửng.

Trước khi học sinh lục tục đi ra từ cổng trường, họ đã đi trước một bước.

Nắng chiều vẫn còn hơi gắt, Thịnh Hạ bèn dẫn Khương Dĩ Sâm đi xuyên qua các con hẻm nhỏ đây là một con đường khác đến trường mà cậu phát hiện ra, tuy phải đi vòng một chút nhưng được cái vắng vẻ yên tĩnh.

Khương Dĩ Sâm theo cậu đi vào con hẻm vắng, bỗng có cảm giác như đang lén lút hẹn hò thời học sinh.

Đặc biệt là khi Thịnh Hạ còn chia cho anh một bên tai nghe, hôm nay đối phương hiếm khi đổi tai nghe trùm đầu thành tai nghe có dây. Sau khi Khương Dĩ Sâm đeo vào, nghe thấy đang phát danh sách nhạc tiếng Anh.

Không phải nhạc rock tiết tấu sôi động, mà giai điệu đều nhẹ nhàng du dương, rất hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Khi phát đến bài "Mystery of Love", Thịnh Hạ đột nhiên hỏi: "Nắm tay được không anh?"

Khương Dĩ Sâm gật đầu, đối phương bèn từ từ đưa tay qua.

Đầu ngón tay chạm vào nhau, Thịnh Hạ ngược lại có một thoáng do dự. Trước đây cậu toàn nắm cổ tay Khương Dĩ Sâm, chứ chưa bao giờ nắm tay anh một cách tử tế.

"Như thế này này." Năm ngón tay thon dài và mát lạnh của Khương Dĩ Sâm luồn vào giữa các kẽ tay của Thịnh Hạ, đan vào nhau, rồi tự nhiên nắm lại, "Tay em to thật đấy."

Quả nhiên tai Thịnh Hạ lại đỏ lên. Rõ ràng đã làm những chuyện còn xấu hổ hơn, nhưng nắm tay lại ngại ngùng không dám nhìn Khương Dĩ Sâm.

Cậu chỉ thấp giọng nói: "Tay anh... mềm mềm mát mát."

"Em cũng mềm mềm" Khương Dĩ Sâm nói, "Nhưng mà nóng lắm."

"Vậy mình có cần buông ra không anh?" Thịnh Hạ hỏi.

"Không cần." Khương Dĩ Sâm bóp nhẹ tay cậu, thành thật nói: "Anh thích nắm tay em."

Lần này Thịnh Hạ cúi gằm đầu xuống, giấu luôn nửa khuôn mặt sau bó cẩm tú cầu, nhưng vẫn có thể thấy được là đỏ bừng.

"Sao em lại dễ ngại ngùng thế nhỉ." Khương Dĩ Sâm bật cười, dùng tay kia chọc chọc vào mặt cậu, vừa chọc một cái là lại càng đỏ hơn.

Anh có lẽ đã phát hiện ra, hóa ra cậu nhóc này chỉ được cái gan to, trêu người ta thì giỏi nhưng bị trêu lại thì ngượng chín mặt.

Thật sự rất đáng yêu.

Con hẻm râm mát, bài hát tiếng Anh trong tai nghe cứ thay phiên nhau, ánh hoàng hôn thỉnh thoảng chiếu vào từ đầu hẻm, rồi thoáng chốc lại bị con hẻm dài và quanh co che khuất.

Họ nắm tay nhau, cố ý đi đoạn đường về nhà thật chậm.

...

Sau khi về đến nhà, Thịnh Hạ thật sự đã hôn Khương Dĩ Sâm.

Nhưng lần này không hôn lâu, vì cậu trông vẫn còn hơi ngại, chỉ "chụt chụt" mấy cái rồi buông ra.

Khương Dĩ Sâm chuẩn bị bữa tối như thường lệ, tối nay ăn đồ Tây, anh định làm cánh gà nướng và mì Ý, còn đặc biệt mua một miếng thăn bò tươi.

Bình thường anh nấu ăn luôn không bao giờ sai sót, nhưng hôm nay vì mải chỉ đạo Thịnh Hạ từ xa cách dùng máy Switch nhà mình mà lỡ tay làm đổ cả một đĩa sốt cà chua vừa nấu xong lên người.

Thịnh Hạ bị dọa vội vàng chạy tới: "Anh không sao chứ? Có bị bỏng không?"

"Không sao không sao" Khương Dĩ Sâm cởi tạp dề ra, sàn nhà đã bừa bộn một mảng, quần áo anh cũng bị dính không ít màu, "Chỉ là phải dọn dẹp..."

"Để em, anh đi thay đồ đi." Thịnh Hạ chủ động nói.

Lúc này Khương Dĩ Sâm cảm thấy có Thịnh Hạ thật tốt, anh nói một câu "Vậy phiền em nhé", rồi vào phòng ngủ tìm quần áo.

Vừa rút bộ quần áo mới ra khỏi tủ, anh đã cảm thấy cả người mình toàn mùi sốt cà chua, bèn quyết định đi tắm luôn.

Thế là anh mang theo quần áo sạch đi ra, nói với Thịnh Hạ đang cúi đầu dọn dẹp: "Anh đi tắm một lát, sẽ ra ngay."

"Vâng." Thịnh Hạ đáp xong, tiếp tục lau chùi sàn nhà, cố gắng làm cho thật sạch.

Ngay lúc cậu dọn dẹp gần xong, điện thoại trong túi reo lên một tiếng.

Cậu lấy ra xem, là Khương Dĩ Sâm "điều khiển từ xa" gửi tin nhắn cho cậu.

【Sâm Sâm: Sữa tắm trong phòng tắm hết rồi, lấy giúp anh được không.】

【Sâm Sâm: Ở trong tủ đựng đồ dùng hàng ngày ấy.】

Thịnh Hạ lập tức đi ngay. Cậu đã rất quen thuộc với nhà Khương Dĩ Sâm, chưa đầy một phút đã lấy được chai sữa tắm mới, tiện thể bóc luôn bao bì.

Chỉ là khi cậu đi đến cửa phòng tắm, cậu mới phát hiện cửa phòng tắm đang khép hờ.

"...Khương Dĩ Sâm." Cậu gõ cửa, bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng.

Mà Khương Dĩ Sâm dường như không mấy để tâm, quấn một chiếc khăn tắm lớn rồi đi ra, thò tay qua khe cửa để nhận sữa tắm: "Cảm ơn em."

"Anh chưa đóng kỹ cửa." Thịnh Hạ nhắc nhở.

"Ừm, vì có em ở bên ngoài." Khương Dĩ Sâm nói.

Anh vốn dĩ muốn thể hiện sự tin tưởng đối với Thịnh Hạ, nhưng sau khi nói ra lại ngẫm ra một chút cảm giác dụ dỗ.

"Vậy anh cũng phải cẩn thận, không được để thành thói quen, trước đây anh chính là..." Thịnh Hạ chậm rãi nói.

Thế nhưng Khương Dĩ Sâm đột nhiên nổi hứng trêu chọc, trực tiếp ló mặt ra từ sau khe cửa, tay vịn vào mép cửa, gọi: "Hạ Hạ."

Thịnh Hạ trở tay không kịp, cả người đỏ bừng lên: "?"

Khương Dĩ Sâm vừa mới gội đầu xong, cả người đều mang theo hơi nước ẩm ướt. Vì có thói quen tắm nước khá nóng nên nhiệt độ trong phòng tắm hấp cho gò má anh hồng lên.

"Em có muốn tắm cùng anh không?" Khương Dĩ Sâm hỏi, rồi vui vẻ cong mắt cười, "Bồn tắm nhà anh, vừa to vừa thoải mái lắm đấy."

Tác giả lời muốn nói:

Hẹn gặp mọi người vào ngày mai.

Để xem Hạ Hạ có dám vào không nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co