[ĐM/HOÀN THÀNH] MỸ NHÂN BỆNH TẬT VÀ SÓI CON CỦA ANH ẤY - KHA TÂY
CHƯƠNG 41
Chương 41: "Bắt đầu từ hôm nay, em hãy chính thức làm bạn trai của anh nhé."
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Bữa ăn mừng sau khi thi đại học của hầu hết các sĩ tử đều rất thịnh soạn. Khương Dĩ Sâm đoán chừng các quán ăn, nhà hàng ở Nam Thành chắc chắn sẽ chật kín người, nên đã tự tay chuẩn bị bữa tối ở nhà.
Trong ba ngày thi, sợ Thịnh Hạ ăn uống không cẩn thận bị đau bụng, anh đã bắt cậu kiêng dầu mỡ, kiêng cay, đồ uống lạnh và kem cũng cấm tiệt từ một tuần trước đó.
Thế là mỗi ngày Thịnh Hạ tuy ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nhưng lại nhạt nhẽo vô vị, chẳng khác nào lên núi tu hành, toàn phải nhìn Khương Dĩ Sâm để "đưa cơm".
Biết "động vật ăn thịt" này chắc chắn không nhịn được nữa, Khương Dĩ Sâm đã đặc biệt chuẩn bị cá sốt chua ngọt, cánh gà kho Coca, ớt xanh nhồi thịt, sườn rang muối và canh mướp nấu nấm bò, lại còn chuẩn bị thêm một chai nước ngọt ướp lạnh siêu to.
Để chuẩn bị cho bữa ăn này, anh đã mất gần nửa ngày trời, vốn nghĩ rằng Thịnh Hạ sẽ bị hương thơm làm cho mê mẩn.
Kết quả là từ lúc về nhà, Thịnh Hạ cứ lẽo đẽo bám lấy anh, khiến anh ngay cả công đoạn cuối cùng cũng không làm cho xong được.
"Khương Dĩ Sâm." Thịnh Hạ nửa nằm nửa tựa vào quầy bếp.
"Khương Dĩ Sâm." Thịnh Hạ ló đầu ra từ sau vai anh.
"Khương Dĩ Sâm." Thịnh Hạ chống hai tay lên vai Khương Dĩ Sâm, nhảy cẫng lên một cái.
"Em sao thế?" Khương Dĩ Sâm có chút bất lực: "Cơm sắp xong rồi, em ra kia ngồi một lát đi."
"Em không muốn." Thịnh Hạ đứng bên cạnh, cọ vai vào người anh: "Em muốn ở cùng anh."
Khương Dĩ Sâm khẽ nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười: "Không phải chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau sao."
Ở cùng nhau, ăn cùng nhau, lại còn ngủ cùng nhau.
Thực ra xem xét kỹ, mối quan hệ này đã vô cùng thân mật rồi, giống như hai động vật nương tựa vào nhau trong truyện cổ tích vậy.
"Vẫn chưa đủ." Thịnh Hạ lại chạy ra sau lưng anh, giả vờ đấm lưng bóp vai: "Khương Dĩ Sâm, bây giờ anh có thiếu bạn trai không?"
Thú thật, trong lòng cậu ít nhiều cũng sợ Khương Dĩ Sâm sẽ đổi ý. Dù sao cũng đã hơn nửa năm trôi qua kể từ lúc họ giao ước, rất có khả năng thời gian sẽ làm thay đổi quyết định của anh.
Khương Dĩ Sâm cho cánh gà vào lò nướng, mím môi cười: "Không thiếu."
Anh muốn xem cậu sẽ xoay sở thế nào.
Thịnh Hạ khựng lại hai giây, nhưng rất nhanh chóng đưa ra những lý do thực tế: "Bạn trai có thể giúp anh làm rất nhiều việc như rửa bát, phơi quần áo, đấm lưng, kể chuyện trước khi ngủ, bê đồ nặng..."
"Thịnh Hạ" Khương Dĩ Sâm ngắt lời cậu, quay lại nhìn với ánh mắt dịu dàng: "Chẳng phải em đang làm những việc đó rồi sao?"
Thịnh Hạ sững sờ. Nói vậy hình như cũng đúng, thế rốt cuộc còn điều gì có thể thu hút Khương Dĩ Sâm nữa đây?
"Lúc anh đi không nổi, em sẽ cõng anh, bế anh." Thịnh Hạ tiếp tục liệt kê: "Thứ anh thích, em sẽ kiếm tiền mua cho anh."
"Anh không đến mức đi không nổi, anh cũng có tiền." Khương Dĩ Sâm nói rồi đưa tay nhẹ nhàng véo mũi Thịnh Hạ: "Anh không thiếu bạn trai."
Nếu thiếu thì anh đã chẳng độc thân lâu như vậy.
Thịnh Hạ nghe vậy, vẻ mặt liền ỉu xìu, sự thất vọng của cậu luôn hiện rõ mồn một.
Đương nhiên, cũng có thể là vì ở trước mặt Khương Dĩ Sâm, cậu không hề có chút phòng bị nào.
Khương Dĩ Sâm thầm thở dài.
Cậu nhóc này hoàn toàn không hiểu gì về sự lãng mạn và thời điểm, cứ cuống cuồng cả lên.
Vốn dĩ anh định đợi đến bữa tối, thắp nến lên, bật nhạc từ máy phát đĩa than, lúc đó anh sẽ thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình.
Khương Dĩ Sâm lau sạch tay, từ dưới ghế sofa lôi ra món quà đã chuẩn bị sẵn đó lại là một cuốn album tranh hoàn toàn mới.
Anh tặng nó cho Thịnh Hạ và ra hiệu cho cậu mở ra xem.
Thịnh Hạ cẩn thận lật giở từng trang. Cuốn album này rất dày, mỗi trang bên trong đều vẽ chính cậu có những bức ký họa đúng tỷ lệ người thật: lúc chăm chỉ học bài, lúc mệt mỏi nằm gục xuống bàn ngủ, lúc ăn vụng thịt ba chỉ rang cháy cạnh, lúc đứng dưới đèn đợi Khương Dĩ Sâm, lúc chơi bóng bật cao lên... còn có một số là những mẩu truyện tranh bốn ô sống động thú vị, kể về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Cậu lật mãi đến trang áp chót của cuốn album mới thấy Khương Dĩ Sâm dùng nét chữ nắn nót viết:
[Anh thích mỗi ngày trôi qua cùng em.]
Trang cuối cùng là một khoảng trắng, như ngầm bảo với người xem rằng câu chuyện vẫn còn tiếp diễn.
"Em cũng thích mỗi ngày trôi qua cùng anh." Thịnh Hạ ôm cuốn album, không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Khoảng thời gian hơn nửa năm sớm tối bên cạnh Khương Dĩ Sâm hiện về rõ mồn một. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Em thích anh, Khương Dĩ Sâm."
Khương Dĩ Sâm nhìn cậu, trong mắt bất giác cũng dâng lên màn sương mỏng, anh cong mắt cười, khẽ gật đầu: "Ừm."
Anh không thiếu bạn trai, người anh thiếu là Thịnh Hạ.
"Nếu em cõng anh, bế anh, mua cho anh những thứ anh thích, anh nghĩ anh sẽ rất vui." Anh nói: "Thịnh Hạ, bắt đầu từ hôm nay, em hãy chính thức làm bạn trai của anh nhé."
Thịnh Hạ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu bước tới ôm chặt lấy anh và hôn anh một cách say đắm, nồng nhiệt.
Họ đã hơn nửa năm không hôn nhau, nhưng nụ hôn của Thịnh Hạ không hề vụng về. Khương Dĩ Sâm nhanh chóng chìm đắm trong đó và dần dần đứng không vững. Thịnh Hạ liền bế anh lên quầy bếp, hôn lên chiếc cổ thon dài trắng nõn và cả yết hầu xinh đẹp của anh.
Ban đầu Khương Dĩ Sâm không nghĩ Thịnh Hạ sẽ làm đến mức đó.
Thịnh Hạ đã cúi xuống, Khương Dĩ Sâm hoảng hốt che miệng cậu lại, ra sức lắc đầu: "Anh chưa thử cái này bao giờ, cái này quá..."
Lời chưa dứt đã bị chặn lại bằng một nụ hôn tỉ mỉ. Thịnh Hạ nghe thấy giọng anh dần chuyển từ kháng cự sang một âm điệu khác, thậm chí một tay anh còn nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu.
Không lâu sau, Khương Dĩ Sâm ngửa cổ ra sau, mắt đẫm lệ, hai chân không ngừng đá vào tủ bếp dưới quầy, nhưng Thịnh Hạ nhất quyết không chịu dừng lại.
Cuối cùng, Thịnh Hạ gần như đã chiếm trọn tất cả của anh. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Khương Dĩ Sâm, anh nằm yên không động đậy nữa, hai chân buông thõng xuống yếu ớt, đầu gối ửng hồng.
"Ừm... cũng không giống quả bơ lắm." Chàng trai mười tám tuổi khẽ cười, đôi môi nhờ sự tương phản màu sắc mà càng trở nên hồng nhuận. Cậu nhẹ nhàng liếm đi vết tích còn vương bên mép, thấy mặt Khương Dĩ Sâm đỏ bừng như say rượu, hai má còn ươn ướt.
Thật sự rất thảm hại, rất mất mặt, Khương Dĩ Sâm đưa mu bàn tay lên che mắt.
Và đây mới chỉ là bắt đầu.
Bởi vì con sói nhỏ này đã bị bỏ đói quá lâu rồi.
"Em muốn đi tắm một chút." Thịnh Hạ nhìn anh với ánh mắt trong sáng và thân thiện.
"Được." Khương Dĩ Sâm gật đầu.
Thịnh Hạ đứng thẳng dậy, bế thốc anh lên. Khương Dĩ Sâm sợ hãi ôm chặt lấy cậu.
Vậy mà cơm cũng chưa kịp ăn, cứ thế bị đưa thẳng vào phòng tắm.
...
Khương Dĩ Sâm gần như mơ màng không còn biết gì nữa.
Nửa đêm hôm đó, anh chỉ có thể yếu ớt tựa vào đầu giường, trên người mặc độc chiếc áo phông rộng thùng thình của Thịnh Hạ, được cậu bón từng thìa cơm canh đã hâm nóng.
Trong lúc ăn, thỉnh thoảng trong phòng vẫn vang lên tiếng hít vào đầy kìm nén của anh.
Thực ra có một lần anh đã giành được thế chủ động trong bồn tắm. Cảm giác đó rất dịu dàng, cả hai đều ngâm mình đến mức đầu óc quay cuồng, da dẻ ửng hồng. Khương Dĩ Sâm đan chặt mười ngón tay vào tay đối phương, trao nhau những nụ hôn đê mê đến tột cùng.
"Cảm giác... thế nào?" Khương Dĩ Sâm cọ nhẹ mặt vào người cậu.
"Rất tuyệt." Thịnh Hạ cười khẽ, cọ lại vào anh.
Trái tim họ đập những nhịp ổn định và mạnh mẽ.
Khương Dĩ Sâm không biết rằng lần đó lại khiến Thịnh Hạ hoàn toàn mất kiểm soát. Dường như sau khi nhận được sự dịu dàng, cậu trở nên không còn kiêng dè gì nữa.
Mọi chuyện sau đó anh không dám nhớ lại, thực ra anh rất hưởng thụ, chỉ là quá độ nên mới dẫn đến sụp đổ.
Kể từ khi luyện tập đi xe ngày càng thành thạo, đã rất lâu rồi anh không khóc lớn như thế này.
"Em xin lỗi." Thịnh Hạ lúc này khóe mắt cũng hơi đỏ, cậu đặt bát xuống, leo lên giường dịu dàng ôm lấy anh.
"Sau này em không được như vậy nữa." Khương Dĩ Sâm nói, cả người anh "thương tích đầy mình", trông vô cùng đáng thương: "Anh hai mươi tám tuổi rồi, lớn tuổi rồi, anh không thể như em, liên tục năm, sáu lần... sẽ chết đó, biết không."
Lúc nói những lời này anh lại muốn khóc, có lẽ khi cơ thể yếu ớt thì khả năng kiểm soát cảm xúc cũng mong manh hơn, anh chẳng còn chút sĩ diện nào của người lớn tuổi nữa.
Thịnh Hạ gật đầu, hôn lên mí mắt, sống mũi và môi Khương Dĩ Sâm. Trong khoảnh khắc tai mình đỏ lên, cậu thì thầm: "Khương Dĩ Sâm, em yêu anh."
Khương Dĩ Sâm cụp mắt xuống. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ nghĩ thầm: "Em mới mười tám tuổi, biết cái gì là yêu chứ?"
Nhưng bây giờ anh không dám coi thường cậu nhóc này nữa, chỉ sợ cậu lại dùng hành động để chứng minh ngay tại chỗ.
"Sau này em... sẽ chú ý." Thịnh Hạ hứa: "Nhưng mà Khương Dĩ Sâm à, dáng vẻ lúc anh khóc thật sự rất đẹp."
Mặt Khương Dĩ Sâm nóng ran, anh dứt khoát không nhịn nữa, để mặc một giọt nước mắt lăn xuống.
Thịnh Hạ giật mình, vội vàng hỏi: "Anh đau ở đâu à?"
"Không phải." Khương Dĩ Sâm lắc đầu, túm lấy con gấu bông che mặt lại: "... là tại em đấy."
"Được rồi được rồi, xin lỗi anh." Thịnh Hạ ghé sát, gỡ con gấu ra, ôm chặt lấy anh, tay xoa xoa lưng: "Sau này anh chỉ được khóc vì chuyện vui thôi nhé."
Khương Dĩ Sâm như quay về thời thơ ấu, rõ ràng mắt đã đau rát mà nước mắt vẫn cứ chảy. Anh nức nở: "Hạ Hạ, anh đã đợi em rất lâu rồi."
Thực ra anh cũng giống Thịnh Hạ, trong hơn nửa năm qua đã vô số lần muốn bất chấp tất cả để vượt qua ranh giới. Người mình thích ở ngay trong tầm tay, đêm nào cũng ngủ chung gối, làm sao mà nhịn được chứ?
Chẳng qua ở phương diện này anh trưởng thành và tự chủ hơn Thịnh Hạ mà thôi. Anh buộc phải nhịn, phải giữ cái uy của người lớn, vì nếu anh mà sụp đổ thì Thịnh Hạ chắc chắn sẽ vỡ tan tành.
"Em biết, cảm ơn anh đã đợi em." Thịnh Hạ nói. Cậu đã vô thức học được cách thẳng thắn nói lời cảm ơn và xin lỗi.
"Anh muốn... tối nay anh muốn em cứ ôm... anh ngủ." Khương Dĩ Sâm nói đứt quãng: "Ngủ dậy... sau đó, hôn có thể... lâu một chút được không."
"Được, được." Thịnh Hạ liền hôn lên môi anh và những giọt nước mắt trên má. Anh khóc lâu quá rồi, nước mắt cũng chẳng còn mặn nữa. "Sâm Sâm, đừng khóc nữa. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ ở bên nhau rất lâu rất lâu, em sẽ không bao giờ rời xa anh."
Giờ đây Khương Dĩ Sâm bắt đầu tin vào câu nói này của cậu.
Thịnh Hạ chưa bao giờ lừa dối anh, cậu luôn thẳng thắn và bộc trực như vậy.
Khương Dĩ Sâm nhanh chóng mệt lả đi. Được ôm trong vòng tay ấm áp và nóng hổi, cả người anh mơ màng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào giấc ngủ.
Nhưng anh vẫn cố hỏi Thịnh Hạ: "Em... sẽ ra Bắc học đại học chứ?"
"Anh đừng nghĩ vội." Thịnh Hạ vỗ lưng anh nói: "Nếu cần thiết, em có thể học ở gần đây."
"Thế không được." Khương Dĩ Sâm nói: "Anh... anh sẽ đi cùng em, dù em đi đâu."
Thịnh Hạ sững sờ, từ từ cụp mắt xuống, cảm nhận sự đau lòng và ngọt ngào to lớn đang dâng trào trong tim.
"Chuyện đó... để sau hãy nói. Giờ nói chuyện gần trước đã." Thịnh Hạ khẽ nói: "Anh còn nhớ không, chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau đi biển đấy."
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Hạ: Tiền đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng cục cưng Sâm Sâm đi biển thôi!!!
Mai là chương cuối rồi, sau đó sẽ có ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co