Truyen3h.Co

[ĐM | Hoàn thành] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ Sở

NT3: Bí mật của đom đóm

vienkeonho3018

[Ngày thứ 120, tôi muốn thay em tảo mộ bố mẹ em nhưng tôi không vào được. Cuối cùng tôi đành dạo quanh nhà Cửu Phượng, thiết lập một lớp kết giới bọc lấy nhà em. Tôi không hy vọng khi em trở lại phải nhìn thấy những thứ khó coi.

Tôi đi lấy món quà tỏ tình vốn định tặng em khi trước, chiếc vòng tay đó đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Thật tàn nhẫn làm sao, trước đây tôi chẳng thể ngờ hóa ra khoảng trống và nỗi thống khổ khi phải bẻ một đốt xương sườn cũng không sánh kịp nỗi đau khi em mang trái tim tôi đi.]

[Hôm nay là ngày thứ 220, cuối cùng tôi cũng nhậm chức. Hóa ra cảm giác khi làm huấn luyện viên là thế này, nhưng ắt hẳn tôi là một huấn luyện viên thất bại. Tôi không giỏi quan tâm sinh viên, càng không biết nói lời cổ vũ. Nếu là em thì có lẽ đã khác, em sẽ trở thành huấn luyện viên giỏi nhất, được hoan nghênh nhất. Để tôi thay em thực hiện lý tưởng chẳng khác nào một món hàng thay thế thứ cấp, ngang nhiên chiếm chỗ không thuộc về mình.

Nếu em cũng cảm thấy thế thì mau về đi.]

Nước mắt Vệ Hoàn rơi xuống thành dòng, ngón tay run rẩy, từng câu từ dòng chữ đều khiến cậu đau lòng.

Đây là lần đầu tiên cậu chạm tay đến bảy năm thuộc về Vân Vĩnh Trú. Trước kia ngay cả hỏi đến thôi cậu cũng thấy đau đớn, vậy mà giờ đây nỗi đớn đau ấy cứ thế bị phơi bày trước mặt cậu một cách trần trụi tàn khốc.

Vệ Hoàn có cảm tưởng như thể đang tự lăng trì chính mình, con dao là cậu mà thịt cá cũng là cậu.

[Ngày thứ 235, hôm nay là sinh nhật em, tôi mua một căn biệt thự. Tôi biết nếu em thấy được chắc chắn sẽ cười nhạo tôi, lấy cái danh cậu ấm ra chế giễu tôi nhưng đây là số tiền mà tôi tích cóp được từ những lần lén lút nhận nhiệm vụ, tất nhiên là những nhiệm vụ tương đối nguy hiểm. Thật ra số tiền này khi em còn sống đã góp gần đủ rồi, tiếc rằng sau đó em đã rời đi.

Mới đầu tôi nghĩ em đâu còn ở đây nữa, tôi cần gì phải mua căn biệt thự này? Cũng như chiếc vòng tay, không có chủ nhân thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ rồi em sẽ về thôi. Nếu em quay về, tôi sẽ đưa em đến đây, em thích thì tôi tặng nó cho em.

Đến lúc đó em có thể sống chúng với người con gái em thích. Còn bao mưu toan ngấm ngầm muốn hại em thì cứ để tôi điều tra, tôi trả thù, còn các em hãy cứ sống những ngày tháng yên ấm, bình thường nhất.

Sinh nhật vui vẻ, chỉ cần em trở về, tôi không mong cầu thêm điều chi nữa.

Có điều cô gái ấy nhất định phải thích em hơn tôi.]

Đọc đến đoạn này Vệ Hoàn chợt ngừng khóc, còn bật cười. Sao cậu có thể ở bên một cô gái nào khác được cơ chứ. Từng lời cậu miêu tả về tương lai dù trực tiếp hay ám chỉ đều gắn liền với Vân Vĩnh Trú. Cậu cố ý nhắc đến con cái, nhắc đến những cô gái theo đuổi cậu trước mặt hắn, chẳng qua chỉ muốn cái tên lạnh như băng kia phản ứng đôi chút, để cậu có thêm xíu tự tin.

Nhưng chưa từng có, Vân Vĩnh Trú chưa từng đưa ra bất kỳ phản ứng nào, hắn vĩnh viễn trầm lắng kiệm lời.

[Ngày thứ 365, thời tiết hôm nay rất đẹp.

Không, thật ra cũng chẳng mấy đẹp đẽ, trời đổ mưa to. May mắn thay tôi chưa từng có được em dù chỉ là một giây thôi, nếu không có lẽ giờ đây tôi sẽ càng thêm đau đớn, giày vò.

Chúng ta từng ôm, đôi tay em dán lên lưng tôi in hằn dấu vết khó nhòa trên thân thể và dường như tôi có thể thấy trái tim bên trong có trăm ngàn con kiến đang cắn xé. Chúng ta từng hôn, thế nên tôi như phát điên muốn phá hủy tất cả các sân thượng nơi Khu Tối, hoặc là tàn phá hết thảy ánh đèn neon, tốt nhất là có thể đốt sạch bằng một mồi lửa thôi. Tôi u ám, cố chấp, đê hèn, khi tai ương ập xuống lại cam tâm đọa lạc. Tôi muốn hủy diệt toàn bộ những gì thuộc về em.

Cớ sao tôi chưa từng có được em dù chỉ là một giây?]

Con chữ trên lá thư này cẩu thả hơn những tờ khác, cậu có thể phát giác được dấu vết cảm xúc sắp sửa mất khống chế.

[Ngày thứ 400, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Đêm qua tôi mơ thấy em, em cười nói với tôi rằng đừng chờ em, em sống tốt lắm, đừng chờ em nữa.

Tôi cũng muốn ngừng chờ đợi em, cũng muốn giảng hòa với nỗi thống khổ trong tôi, để cho chúng nó đừng làm phiền tôi nữa, để tôi hồi phục, để tôi bước ra khỏi sự dày vò ấy.

Nhưng nỗi đau khổ lại là sợi dây liên kết cuối cùng giữa tôi và em, tôi không nỡ cắt đứt.]

[Ngày thứ 655, tôi thấy chiếc áo sơ mi đen mình cầm nhầm khi trước, tôi nhớ cái đêm cùng em ngắm đom đóm đến điên cuồng. Thế là tôi tạo ra một kết giới mà chỉ có tôi vào được dưới đáy hồ. Đáng sợ làm sao, vậy mà tôi có thể nhớ từng li từng tí về mọi thứ trong thung lũng, rồi tái tạo một cách nguyên vẹn. Dù khu vườn đom đóm ở Sơn Hải biến mất nhưng tôi đã có một cái khác cho riêng mình.

Tôi giấu toàn bộ thư vào tuyết hải đường trong thung lũng. Tôi nhớ hôm em tham gia rút thăm tại Lễ hội Sơn Hải từng nói chuyện với Hải Đường Yêu của học viện Gia Hủy, em nói hải đường không có hương thơm.

Hải đường không hương, có nghĩa yêu thầm.]

Hóa ra là vậy, chính Vệ Hoàn cũng đã quên, vì sao hắn chọn phong ấn những lá thư này trong hoa tuyết hải đường.

Là bởi hắn muốn phong ấn mối tình thầm mến của bản thân.

[Ngày thứ 1000, hôm nay nứt hồn châm trong tim tôi lại phát tác, đau lắm. Sau khi hồi phục tôi nghĩ may sao chúng ta không ở bên nhau. Tôi vốn không có gia đình hạnh phúc, không có cuộc sống tự do tự tại, cả người bị lấp kín bởi vết thương, trái tim ghim đầy ngân châm, xương sườn trong lồng ngực bị thiếu hụt, mắt cũng chỉ còn một bên. So với em, tôi như một mảnh vỡ khiếm khuyết lẩn trốn trong bóng tối.

Nhưng nếu như em xuất hiện, tôi sẽ khâu vá chính mình cho thật kỹ, cố gắng tạo ra vẻ ngoài tô vàng nạm ngọc. Tôi biết em nhìn thấy túi xinh đẹp này sẽ rất vui vẻ, mà tôi chỉ hy vọng em được vui.]

Nước mắt của Vệ Hoàn rơi trên tấm giấy, cậu không khỏi thầm oán trách chính mình của quá khứ. Sao cậu có thể biểu đạt lòng yêu thích của mình mơ hồ đến nhường ấy, khiến Vân Vĩnh Trú lầm tưởng rằng cậu chỉ thích vẻ ngoài của hắn mà thôi.

Rõ ràng cậu thích hắn nhiều đến thế, cớ sao hắn chẳng phát hiện? Vân Vĩnh Trú quả thật là một tên ngốc, mà cậu cũng có khác gì đâu.

Số trang giấy nhiều ngoài dự kiến của cậu, hóa ra Vân Vĩnh Trú phải dựa vào cách này để tiếp tục chờ đợi. Từ trước đến nay cậu chưa từng để ý, cũng chưa từng hỏi nên Vân Vĩnh Trú cũng chẳng hề nhắc lấy một lời.

[Ngày thứ 1830, mới chớp mắt đó thôi đã nhiều năm trôi qua rồi. Tôi đã tìm khắp Yêu Vực, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy em. Tôi mong rằng là do tôi không tìm được chứ không phải tại em vẫn chưa về. Nói không chừng em đang định cư ở một thành phố nhỏ không biết tên nào đó, trải qua cuộc sống mà em hằng ước ao.

Nhưng tôi có hơi lo lắng cho em, cũng mong em có thể gửi cho tôi một ít tin tức, để tôi hết hy vọng, để tôi đứng từ xa nhìn em một lần. Sau đó, tôi sẽ lần nữa bắt đầu cuộc sống của chính mình.

Hôm qua tôi gặp một đứa trẻ làm nũng với mẹ của nó. Nó vừa khóc lóc vừa kể lể rằng lúc nó học bay vô tình khiến cánh tay bị thương. Người mẹ vội ôm lấy đứa bé, dịu dàng an ủi đứa con thơ.

Rồi tôi chợt nghĩ, nếu được gặp lại em thêm một lần, tôi cũng muốn kể cho em biết hết thảy những thống khổ, vỡ vụn trong suốt nhiều năm qua. Em thiện lương như vậy có lẽ sẽ đau lòng vì tôi, nói không chừng tôi còn có thể hèn mọn đổi được một cái ôm hay nhiều thứ khác.

Lừa em đó, đừng bị tôi dọa sợ nhé, tôi sẽ không làm vậy đâu.

Tôi yêu sự tự do của em, tôi sẽ không hủy hoại nó.]

Hắn thật sự không hề hé răng kể lấy nửa lời. Món quà được đúc từ xương sườn hắn, cái giá hắn gánh trên vai, những vết thương hắn mang trên mình vì cứu cậu, hắn tuyệt nhiên không nhắc một câu nào. Thậm chí có đôi khi Vệ Hoàn cảm thấy Vân Vĩnh Trú đối xử với bản thân hắn quá tàn nhẫn, chẳng qua hắn không ý thức được, bởi ngay từ nhỏ Vân Vĩnh Trú đã là một đứa trẻ không biết khóc rồi.

Bất kể trải qua chuyện gì, hắn đều không học được cách tranh thủ lòng đồng cảm từ người khác.

[Ngày thứ 2545, hôm nay một phân đội của tổ chức Rebels báo cáo rằng họ cứu được vật thí nghiệm thành công duy nhất của viện nghiên cứu 137. Bảy năm trôi qua, tôi ghét phải nghe thấy mấy chữ "duy nhất", "thành công".

Tâm lý lệch lạc này quả thực khó coi vô cùng

Còn nữa, tôi rất nhớ em.]

Vệ Hoàn thầm nghĩ, nếu lúc đó hắn biết được vật thí nghiệm thành công duy nhất là mình thì chắc đã bỏ cái suy nghĩ này rồi. Ngẫm lại thì đều nhờ duyên số đưa đẩy. Nếu ngày trước khi cậu chạy trốn không gặp được A Tổ và Leah thì có lẽ đã bị người của 137 bắt về rồi. Huống hồ cũng chính là họ đã chỉ cho cậu con đường tự giải cứu chính mình, bởi thế cậu mới thực hiện một chuyện gần như bất khả thi, dùng thân thể con người tranh suất nhập học Sơn Hải.

Vận mệnh an bài cho Rebels đẩy cậu từng bước đến gần Vân Vĩnh Trú.

[Ngày thứ 2555. Hôm nay trước cổng lớn Sơn Hải tôi gặp được một nhân loại. Rõ là ngoại hình chẳng giống em xíu nào nhưng hễ nhìn cậu ta tôi lại nhớ tới em. Nói trước là tôi không phải loại yêu quái tùy tiện xem người khác như kẻ thay thế đâu nhé. Bảy năm qua tôi chưa từng làm vậy.

Cậu ta cứ luôn làm tôi nhớ đến em, nhưng cậu ta lại là con người.

Sao lại vậy được nhỉ? Tôi nghĩ đi nghĩ lại trăm lần không ra, có lẽ do tôi quá nhớ em.]

Vì đó thật sự là em. Vệ Hoàn khịt mũi, nhỏ giọng mắng một câu đồ ngốc.

[Ngày thứ 2557. Hôm nay tôi làm trọng tài, vừa hay gặp lại nhân loại kia. Càng trùng hợp hơn nữa là cậu ta phải đối đầu với Tiểu Linh. Khả năng cận chiến của Tiểu Linh do tôi và Dương Thăng đích thân dạy dỗ, thế mà tên nhân loại kia lại có thể đàn áp con bé ở phương diện cận chiến.

Phương thức tác chiến của cậu ta rất giống em. Đáng sợ nhất là vào nửa sau trận đấu, khi có thể sử dụng yêu lực, công kích bằng Liên Hỏa của Tiểu Linh bị sức mạnh trong cơ thể của cậu ta bắn ngược.

Nếu tôi không nhìn nhầm thì năng lượng kia thuộc hệ hỏa.

Em về thật rồi đúng không?]

[Ngày thứ 2600, Vân Dương phân cậu ta đến Học viện Viêm Toại.

Tôi sợ mình mang tình cảm dành cho em ký thác lên người của một người khác.]

[Ngày thứ 2677. Em về rồi! Tôi chắc chắn đó là em. Hôm nay là lần đầu các tiểu đội tham gia thực chiến, tôi nhận được tín hiệu cầu cứu nên vội vàng chạy đến. Thấy người em bộc phát sức mạnh của Hi Hòa chi đồng, tôi có thể xác định ngay lập tức. Để bảo vệ em, tôi đã cưỡng ép lập huyết khế trong lúc em không tỉnh táo. Tôi sợ em bị sức mạnh này phản phệ.

Cuối cùng em cũng trở về. Hiện tại tôi không rõ mình đang viết cái gì nữa, tôi vui đến mức phát run, nhưng tôi lỡ hạn chế tự do của em mất rồi. Nghĩ đến đây tôi lại thấy khổ sở. Tôi muốn để em đi, để em rời khỏi nơi này nhưng em từ chối tôi. Tôi biết ngay là em sẽ thế mà, kiểu gì em cũng muốn điều tra cho ra chân tướng.

Vậy thì tôi sẽ bảo vệ em thêm một thời gian nữa, thế cũng đủ lắm rồi.

(Thật ra tôi đã học cách thoa thuốc rất lâu. Hôm nay làm em đau là bởi tôi quá hồi hộp, tay có hơi run. Lần sau sẽ không như vậy nữa.)

Phải rồi, cục lông nhỏ nhận ra em trước cả tôi, tôi không cam lòng cho lắm.]

Nhìn những dòng chữ kia, khóe môi Vệ Hoàn bất giác cong lên. Ngày thường trên mặt Vân Vĩnh Trú không bao giờ hiện rõ vui buồn hờn giận nhưng chỉ cần đọc thư hắn viết là có thể biết được sự biến hóa trong cảm xúc của hắn một cách rõ ràng. Khi vui vẻ sẽ viết rất nhiều, kể rất nhiều, thẳng thắn như một đứa trẻ.

[Ngày thứ ba sau khi em về. Hôm nay trong lớp, em bảo làm tròn lên thì tôi là vợ em, lần đầu tiên gặp tôi em cũng bảo vậy đó. Thật ra tôi rất vui vẻ, vui đến mức thẳng tay bóc trần em, khiến em sợ tới độ gọi tôi là chồng.

Dáng vẻ cẩn thận của em đáng yêu chết đi được, làm tôi càng muốn trêu chọc em hơn.

Nhưng có lẽ trong lòng em sẽ thầm mắng tôi nên tôi không dám xấu xa quá.

Tôi rất thích em, dù em mang dáng vẻ gì đi chăng nữa.]

[Ngày thứ tư sau khi em về, cuối cùng tôi đã tặng được vòng tay cho em, cũng chia cho em yêu lực của mình.

Tự dưng thấy may vì em trở thành con người, nhờ thế tôi mới có lập trường tặng em mấy thứ ấy.]

[Ngày thứ mười sau khi em về, tôi cực kỳ ghét Tô Bất Dự dù biết như thế là không tốt. Chẳng qua cậu ta cũng ghét tôi, như nhau cả.

Nếu em thân thiết với tôi bằng một nửa Tô Bất Dự thôi, chắc tôi sẽ bớt ghét cậu ta một chút.

Mà em không kể bí mật của em cho cậu ta, cũng không kể cho tôi, rất công bằng, tôi hài lòng lắm.]

"Hài lòng gì chứ... Vân Vĩnh Trú, anh là trẻ con đấy à..." Vệ Hoàn thấp giọng cà khịa, lật tờ giấy này ra sau, cầm lá thư tiếp theo.

Hoa Forget me not phủ đầy thung lũng lẳng lặng bầu bạn với cậu, lén coi nỗi lòng giấu kín.

[Ngày thứ 55 sau khi em trở về, cỏ Hoài Mộng đáng ghét! Sao lại chạy vào lòng tôi? Điên mất, tôi muốn đốt toàn bộ cỏ Hoài Mộng ở Yêu Vực.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, cmn tôi muốn chịch em.]

Gì cơ?

"Đm cái tên Vân Vĩnh Trú này... Vãi chưởng..." Vệ Hoàn bị nội dung của bức thư này dọa sợ tới mức hất bay nó luôn, ai ngờ đám giấy đó đồng loạt bay vút lên trời. Từng bức thư tựa tuyết bay lơ lửng cùng đom đóm, trải rộng khắp trời đêm.

"Ai cho phép em vào đây?"

Nghe thấy giọng nói lạnh như băng kia, Vệ Hoàn hoảng sợ quay phắt đầu lại. Quả nhiên thấy Vân Vĩnh Trú với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

"Ờm sao ta... em..." Vệ Hoàn tự biết việc xem trộm bí mật của người ta là mình sai trước nên nói năng có hơi lộn xộn, "Em không cố ý! Hồi nãy em ngồi bên bờ hồ chơi rồi không cẩn thận ngã xuống, sau đó em rơi vô đây. Anh nhìn đi, người em ướt nhẹp luôn nè, anh xem... Ấy Vân Vĩnh Trú, anh làm gì vậy!"

Đương lúc cậu huyên thuyên, trên tay Vân Vĩnh Trú đã tích một quả cầu lửa. Có vẻ hắn thẹn quá hóa giận, chuẩn bị dùng cầu lửa đốt trụi hết mấy lá thư bay đầy trời. Vệ Hoàn sợ tới mức bò dậy khỏi thảm cỏ, bổ nhào về phía Vân Vĩnh Trú như quả bom, "Không được đốt!"

Vân Vĩnh Trú bị cậu đẩy ngã ra đất, đau đến độ phải nhíu mày. Vệ Hoàn bắt lấy tay hắn thổi phù phù dập lửa, sau đó kéo hai tay hắn áp lên má mình, nằm bò người Vân Vĩnh Trú nhìn hắn chăm chú, "Anh làm gì vậy!"

"Ai cho em đọc." Vân Vĩnh Trú thiếu điều nghiến răng ken két.

Vệ Hoàn hôn cái chụt, cười hì hì trả lời, "Chuyện ngoài ý muốn thôi, thật đó, em thề."

"Lát nữa anh phải đốt hết."

"Không được!" Vệ Hoàn dùng miệng lấp kín miệng Vân Vĩnh Trú, môi dán lên môi, giọng nói mơ hồ, "Của em hết mà, không được thiếu tờ nào cả!"

Vân Vĩnh Trú đẩy cậu ra, "Không phải của em."

"Anh bớt lừa em đê!" Vệ Hoàn lập tức vạch trần, "Em đọc rồi nhé, anh viết nó cho em. Anh còn bảo phải tỏ tình với em, anh dám làm không dám nhận! Em nói cho anh biết em đọc hết trơn rồi, em thấy anh cướp cỏ Hoài Mộng của em, còn bảo anh muốn chịch em ưm ưm! Ưm ưm ưm!"

Miệng cậu bị Vân Vĩnh Trú dùng dải lụa ánh sáng bịt kín.

"Ngậm miệng."

"Ưm ưm!"

Vân Vĩnh Trú vận linh, những lá thư trôi nổi khắp trời đồng loạt rơi xuống.

"Ưm ưm ưm ưm ưm!"

"Không đốt, anh phong ấn lại vào hoa."

Trơ mắt nhìn từng bức thư quay về bên trong cánh hoa, Vệ Hoàn bày ra vẻ mặt oán hận nhìn Vân Vĩnh Trú. Mãi đến khi dải lụa ánh sáng được cởi bỏ cậu vẫn cứ duy trì biểu cảm kia.

"Được, bây giờ em chính thức tuyên bố phòng ngủ của Kim Ô và Cửu Phượng phải được trồng đầy cỏ Hoài Mộng và cây mê tình."

"Em dám?"

"Tất nhiên là em dám rồi!" Vệ Hoàn hùng hồn nói, "Anh thích em sao anh không nói!?"

Nghe cậu chất vấn, Vân Vĩnh Trú nhướng mày hỏi ngược lại, "Chẳng phải em cũng không nói à?"

"Hứ, ai ở trên thì người đó nói trước, mấy tiếng chồng đó đâu thể gọi không." Vệ Hoàn bày dáng vẻ rất hiển nhiên.

"Đêm nay anh cho em ở trên."

Vệ Hoàn kinh ngạc, "Thật hay giả vậy?" Nhưng nói thật thì em chỉ muốn được anh chịch...

Mặt Vân Vĩnh Trú không chút cảm xúc, nhìn về phía cậu, "Em ở trên, anh ở trong."

Đù móa. Vệ Hoàn trừng mắt, "Ồ xem ra anh thật sự rất muốn chịch em..."

Vân Vĩnh Trú có cảm giác gân xanh trên thái dương mình đều đang co giật, nghiến răng nghiến lợi nói, "Em dám nhắc thêm lần nữa là anh khiến em khỏi lết xuống giường luôn."

Nào ngờ Vệ Hoàn là một tên mặt dày mày dạn, lập tức ôm Vân Vĩnh Trú làm nũng, "Ôi chao, không xuống được giường thì khỏi xuống giường nữa, em có thể xin nghỉ không đi làm~" Cậu hôn liền mấy phát lên mặt Vân Vĩnh Trú, "Em muốn đọc tiếp, em muốn đọc hết cơ."

Vân Vĩnh Trú da mặt mỏng, hễ đề cập đến vấn đề này lại bắt đầu buồn bực, khó chịu, "Có gì hay đâu, chẳng có bức thư nào ra hồn cả."

Vệ Hoàn lắc đầu nguầy nguậy, "Nói linh tinh, em thích chúng lắm." Cậu nhìn lên bầu trời đêm phủ đầy ánh sao, "Em thật sự quá may mắn, người em thích từ ánh nhìn đầu tiên hóa ra cũng thích em."

Nghe thấy lời bộc bạch này, Vân Vĩnh Trú nghiêng đầu nhìn cậu. Khung cảnh này giống hệt chuyến du ngoạn ban đêm không mấy tình nguyện của bọn họ ở khu vườn đom đóm của năm xưa.

Ngón tay Vệ Hoàn duỗi tới, nắm lấy tay hắn giữa những bụi cỏ.

"Giá như kiếp trước em biết anh thích em nhường ấy, chắc em sẽ vui đến nỗi quên cả họ tên mình. Em cứ mãi lượn lờ quanh anh như thằng ngốc là vì em muốn anh nhìn em nhiều hơn. Em ngốc quá, để mình anh đợi em lâu như thế."

"Nhưng cho dù bắt đầu thêm lần nữa, em vẫn tiếp tục yêu anh. Quả nhiên bản tính khó dời." Cậu nhìn về phía Vân Vĩnh Trú, ánh mắt phản chiếu đom đóm khắp trời, "Anh đừng giận em, để em kể cho anh nghe một bí mật."

Nói đoạn cậu ngoắc ngón tay với Vân Vĩnh Trú, muốn hắn đến gần thêm chút nữa. Thoạt nhìn Vân Vĩnh Trú không tình nguyện cho lắm nhưng hắn vẫn làm theo.

Vệ Hoàn ngoan ngoãn tựa vào đầu vai hắn, nhỏ giọng thì thầm, "Chính tại nơi này, lần đầu tiên em ý thức được có lẽ mình hơi thích anh. Anh còn nhớ lúc chúng ta trượt chân lăn mấy vòng xuống thung lũng không? Khi đó anh đè trên người em, hai đứa suýt thì chạm môi."

Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, trong trẻo đến mức như vẫn còn giữ nguyên giọng thuở thiếu thời, nhưng âm cuối cứ hay cao lên, mang theo cảm giác tinh quái đầy khiêu khích.

"Thật ra tối hôm ấy em cũng nằm mơ."

*Yue: Nay tui nằm lướt suộc y1 concert mà fomo quá không ngủ được nên bò dậy beta luôn. Ba chương ngoại truyện vừa rồi tui edit lâu lắm rồi, trước cả chương 1 nên giờ đọc lại phát hiện mình edit rất í ẹ, nhiều chỗ còn sai nghĩa, chỉnh muốn ngu người. Beta mà còn lâu hơn cả ngồi edit huhu! Sao hồi đó mình edit ngu dữ vậy trời. Hết 3 chương có sẵn rồi nên không biết khi nào mới có chương mới nha, tại tui chấm được bộ mới rồi. Thôi thì chúc tui siêng năng, edit ngoại truyện mới sớm.

Nhân tiện, gửi Y1, tui muốn có ycc in HCM, tui muốn coi mấy chị đẹp và 11 thằng con trai của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co