Truyen3h.Co

[ĐM]Hồng Bạch Song Hỉ

Chương 18

TeiDii22

Chương 18

Tuy Sài Thúc Tân tức giận bỏ đi, nhưng hôm sau vẫn xách hộp cơm lên núi.

Mộc Cát Sinh và hai người kia đã trở về Ngân Hạnh Thư Trai, ba người xếp hàng quỳ phạt trong đình nghỉ mát giữa hồ, đứa nào đứa nấy mặt mũi bầm dập thê thảm.

Hôm trước, Tùng Vấn Đồng đánh với Ô Nghiệt chưa đã, thế là lại xách Đao Thỉ Hồng đi khắp thành tìm người. Ô Tử Hư vừa uống xong rượu mừng liền vội kéo Mộc Cát Sinh đi can ngăn. Kết quả là cả thành Phong Đô đều biết bọn yêu nghiệt ở Ngân Hạnh Thư Trai lại đến quậy phá, suýt nữa kinh động tới Thập Điện Diêm Vương. Cuối cùng vẫn là trai chủ Ngân Hạnh Thư Trai đích thân xuống Phong Đô tìm người, xách cổ cả đám đồ đệ nhà mình về.

Trai chủ nào có đánh ai, vết bầm trên mặt toàn do ba tên ngốc kia tự cấu xé nhau mà ra.

"Ta bảo các con xuống núi ăn sủi cảo dịp đông chí thôi, chứ đâu bảo các con lật tung cả âm ty." Trai chủ ôm Chu Ẩm Tiêu trong lòng, không hề tỏ thái độ gì, chất giọng vẫn đều đều: "Giờ nói ta nghe, vụ 'Kim Ngô bất cấm dạ' là do ai làm?"

Ô Tử Hư nhìn Tùng Vấn Đồng, Tùng Vấn Đồng lại nhìn Mộc Cát Sinh. Mộc Cát Sinh chẳng còn ai để nhìn, đành chỉ tay vào Chu Ẩm Tiêu, đùn đẩy đổ tội: "Lão ngũ làm ạ."

Lão ngũ vẫn chưa biết nói, chỉ bi bô ư a mấy tiếng.

"Là ai khơi mào chuyện này." Trai chủ hỏi vặn lại: "Chẳng lẽ là Ẩm Tiêu tự mình bò vào cái đỉnh lớn trên tường thành sao?"

Mộc Cát Sinh chớp chớp mắt: "Cũng không phải không thể..."

Chưa nói xong đã bị Tùng Vấn Đồng đá cho một cái.

Ô Tử Hư thấy Mộc Cát Sinh càng bịa càng hỏng, đành quỳ sụp xuống, cúi đầu nhận tội: "Thưa tiên sinh, chủ mưu là con, xin người trách phạt."

"Ồ, Không vội phạt, khai cho rõ trước đã."

Ngân Hạnh trai chủ mỉm cười: "Con là chủ mưu, vậy đồng phạm là ai? Làm bằng cách nào? Vì cớ gì?"

Ô Tử Hư đành cắn răng kể lại chuyện Diêm Vương gả con gái, lúc kể không quên giấu nhẹm chuyện liên quan đến bộ mũ phượng, chỉ nói rằng không tìm được quà mừng thích hợp nên mới nghĩ đến Kim Ngô bất cấm dạ. Nói xong liền dập đầu lạy: "Là con làm quấy, xin tiên sinh trách tội."

"Không gấp."

Ngân Hạnh trai chủ nhướng mày: "Nghe nói ngọn lửa Kim Ngô bất cấm dạ đêm qua là dùng lông chim Chu Tước làm nhiên liệu đốt lên, vậy con nói ta nghe, ai bày cho con cách đó?"

Ô Tử Hư nhỏ giọng đáp: "...Là bà lớn Thái Tuế ạ."

Tùng Vấn Đồng ngớ người, quát lớn: "Vậy ra là cậu cố tình để bà già đó đến đánh nhau với tôi à!?"

"Bình tĩnh." Trai chủ xua tay: "Nếu là Thái Tuế chỉ con cách này, vậy chắc cũng là do bà ấy xuống tay, vặt trụi lông của Chu Ẩm Tiêu?"

Ô Tử Hư thoáng rùng mình, nhưng dù sao cũng phải đẩy Mộc Cát Sinh ra khỏi vụ này, y đành cắn răng nói: "...Phải."

"Thì ra là vậy."

Ngân Hạnh trai chủ gật đầu, tóm tắt: "Vậy tức là Tử Hư làm chủ mưu, dẫn dụ Ẩm Tiêu vào Phong Đô, sau đó dụ Vấn Đồng đánh nhau với Thái Tuế, nhân lúc hỗn loạn liền thừa cơ cướp người từ tay Cát Sinh, nhổ lông Chu Ẩm Tiêu, đốt thành đèn Kim Ngô."

"Đồ ăn hại!" Tùng Vấn Đồng chỉ vào mặt Mộc Cát Sinh mắng: "Bảo cậu trông mỗi một con gà mà cũng không xong!"

"Ông khá hơn tôi à?" Mộc Cát Sinh cắn lại: "Có người muốn nhổ lông lão ngũ, ông còn đánh không lại người ta, tôi cản kiểu gì được?"

"Lần này con thật an phận." Ngân Hạnh trai chủ nhìn Mộc Cát Sinh, nửa cười nửa không: "Tiến bộ đấy, đến nỗi bị Tử Hư tính kế vẫn không hay biết?"

"Đâu có, đâu có." Mộc Cát Sinh nở nụ cười méo xệch: "Con bớt gây họa một chút, đỡ cho sư phụ phải nhọc lòng."

Trai chủ trầm ngâm nhìn hắn một lúc, ánh mắt sâu xa.

"Dù Tử Hư là chủ mưu, nhưng chẳng phải vì lợi ích của bản thân, mà là vì lo cho Âm Dương gia, xét về tình có thể tha."

"Còn Vấn Đồng, chưa phân rõ đầu đuôi đã ra tay, quá thiếu bình tĩnh. Thân là hậu bối mà dám cầm đao đánh nhau với Thái Tuế, quá vô lễ, lần này đáng bị phạt nhất. Con đến hương đường quỳ ba ngày, trong một tháng không được xuống núi, tịch thu đao Thỉ Hồng nửa năm."

"Dạ." Tùng Vấn Đồng dập đầu nhận phạt, rồi lui ra.

"Được rồi." Ngân Hạnh trai chủ nhìn hai người còn lại, chậm rãi nói: "Vấn Đồng bị lừa đi rồi, hai người các con, ai khai trước?"

Ô Tử Hư toát mồ hôi hột.

"Để con, để con nói." Mộc Cát Sinh xoa mũi, kể lại chuyện mũ phượng, bổ sung chi tiết hơn về chuyện Diêm Vương gả con gái: "Lúc đó lão tam thật sự không biết tính thế nào, mới kéo con vào cùng, hai đứa tính toán một vòng rồi đến hỏi bà lớn Ô Nghiệt, sau đó cùng nhau bày trò, lừa lão nhị một vố."

"Ra vậy."

Trai chủ gật đầu: "Thế tức là người nhổ lông Ẩm Tiêu không phải Thái Tuế, mà là con?"

"Vừa phải, vừa không phải." Mộc Cát Sinh gật đầu: "Lông của lão ngũ không phải bị nhổ, mà là tự rụng. Khi ấy Thái Tuế đưa lão ngũ đến sạp quỷ, chẳng biết đã cho uống thứ gì. Sau đó bà ấy đánh nhau với lão nhị, con dắt lão ngũ đi dạo quanh Phong Đô một vòng, chưa đi được bao lâu thì lông tự rụng sạch."

"Là đan dược của nhà họ Ô."

Ô Tử Hư vội giải thích: "Lúc đó bà lớn có nói, đó là đan dược bồi bổ linh lực, giúp Chu Tước hóa hình, tuyệt đối không gây hại cho thân thể."

"Sắp xếp rất ổn thoả." Ngân Hạnh trai chủ khẽ gật đầu: "Vậy là Tử Hư lôi Cát Sinh vào cùng, là chủ mưu, đáng phạt. Phạt con một tháng không được xuống núi, không được tùy ý đi lại, không được quản việc nhà họ Ô. Phải ở lại thư trai chuyên tâm học hành, không được nghỉ buổi nào."

"Dạ." Ô Tử Hư cúi người, dập đầu nhận phạt rồi lui ra.

Trong đình nghỉ mát chỉ còn lại hai thầy trò. Trai chủ xoay lại nhìn Mộc Cát Sinh, thong thả nói: "Được rồi, Tử Hư cũng bị lừa đi rồi, giờ khai thật đi."

Mộc Cát Sinh cười khan: "Quả thật không lừa nổi sư phụ."

"Tử Hư dễ bị dắt mũi, nhưng ta không dễ lừa vậy đâu. Chu Tước hóa hình đâu phải chuyện đơn giản, sao có thể chỉ nhờ vài viên đan dược? Nói đi, rốt cuộc con đã làm gì?"

Mộc Cát Sinh lúc này mới kể thật, đem chuyện ở Thành Tây Quan kể một hơi ra hết: "Sư phụ đừng nói cho lão tam biết, lão tam thường nghĩ nhiều. Nếu biết con vì chuyện đó mà vào Thành Tây Quan, con sợ y rụng sạch tóc mất!"

"Vào Thành Tây Quan là do Thái Tuế bày cho con à?"

"Không ạ, là con tự nghĩ ra."

Mộc Cát Sinh gãi đầu: "Con biết Chu Tước hóa hình cần lượng linh lực khổng lồ, nghĩ đi nghĩ lại, Thành Tây Quan là hợp nhất. Bà lớn Thái Tuế chỉ tiện tay giúp con giữ chân lão nhị thôi, con cũng chẳng dám phiền người ta nhiều."

"Là Thúc Tân đi cùng con vào Thành Tây Quan sao?"

"Vâng, nhưng y là bị con lừa vào, chủ yếu là nhờ đánh giúp. Người nghiêm túc đứng đắn như Tam Cửu Thiên, làm chuyện xấu kiểu này phải lừa y vào." Mộc Cát Sinh nói: "Sư phụ đừng trách phạt y."

"Linh Xu Tử đâu phải đệ tử nhập môn của thư trai, ta đâu phải muốn phạt là phạt."

Trai chủ lắc đầu: "Con tính toán giỏi lắm, bày ra đủ trò, lại còn dựng sẵn nhiều phiên bản khác nhau, khiến ai cũng bị con xoay mòng mòng."

"Nào có, nào có." Mộc Cát Sinh cười nịnh nọt: "Có qua được đôi mắt tinh tường của sư phụ đâu."

"Dù con có ý tốt, nhưng tội vẫn phải phạt."

Trai chủ khẽ lắc đầu, đẩy Chu Ẩm Tiêu ra phía trước: "Vấn Đồng mấy hôm nay phải quỳ hối lỗi trong hương đường, vậy phạt con giúp nó trông Ẩm Tiêu. Trông trẻ không phải chuyện đùa, phải chú ý chừng mực."

"Vâng ạ." Mộc Cát Sinh vui vẻ nhận lấy Chu Ẩm Tiêu, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, hớn hở rời khỏi đình nghỉ mát.

"Được rồi, người cuối cùng cũng bị lừa xong rồi." Ngân Hạnh trai chủ thở dài, nói: "Ra đi."

Từ phía sau gian đình có một người bước ra - chính là Sài Thúc Tân.

"Ta mà có mệnh hệ gì, chắc chắn là do đám nhóc này, đứa nào đứa nấy đều khiến ta đau đầu."

Trai chủ day day sống mũi: "Học được chưa? Muốn lừa được Cát Sinh thì phải lừa kiểu đó, tầng này đến lớp khác, chất chồng lên nhau, vây nó vào trong nó mới chịu tin."

Sài Thúc Tân hạ giọng: "Cậu ta nghĩ rằng người không biết chuyện Bạch Ngọc Nghẹn."

"Phải, ta cũng đã hiểu được đại khái vì sao nó không muốn cho ta biết." Ngân Hạnh trai chủ di chuyển xe lăn về bên bờ hồ, thở dài: "Lần này nó thực sự quá liều lĩnh, nếu như không có tiền Sơn Quỷ bên cạnh, ta sợ có khi hôm nay sẽ là cảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh."

Sài Thúc Tân cúi người thật sâu.

"Ta không trách con. Từ mấy năm trước, Cát Sinh vốn đã có ý muốn tìm Bạch Ngọc Nghẹn rồi, nó muốn chữa chân cho ta. Thuốc này tuy có thể trị bách bệnh, lại không hợp chứng của ta..."

Trai chủ mỉm cười: "Nhưng với tiểu thư nhà họ Sài thì vừa hay đúng bệnh. Bệnh lâu năm, không thể khỏi trong một sớm một chiều, vẫn cần kiên nhẫn điều dưỡng."

Sài Thúc Tân khom người đáp: "Đã khiến tiên sinh lo lắng, học trò xin ghi nhớ."

"Thôi được rồi, bệnh của Sài tiểu thư có thể chữa khỏi, cũng coi như cởi bỏ một khúc mắc trong lòng con. Mấy ngày tới cứ sống đúng cuộc sống của một thiếu niên, mấy đứa bọn chúng đều bị ta giam ở thư trai, đều là người kế tục của Thất Gia Chư Tử, con cũng nên ở lại đây một thời gian ngắn đi, cùng bọn nhóc nhà ta trải qua năm tháng thiếu niên khó có được."

"Vâng."

"Tuy con cũng từng đến thư trai nghe giảng, xem như bạn đồng học, nhưng các con lại ít khi ở cùng nhau." Trai chủ nhìn Sài Thúc Tân, ra chiều hứng thú hỏi: "Vậy con thấy mấy đứa nó thế nào?"

Sài Thúc Tân trầm ngâm một lúc, rồi từ tốn đáp: "Mặc Tử Tùng Vấn Đồng - Không che đậy không giả dối, có dũng có mưu.

Vô Thường Tử Ô Tử Hư - tâm tư tinh tế, ôn hòa mà cứng cỏi.

Hai người đều là gia chủ của hai nhà, tuổi trẻ tài cao, lại biết trọng nghĩa trọng tình."

"Lời này rất hay."

Chủ Ngân Hạnh Thư Trai nghe xong liền nở nụ cười: "Còn lại ba người, Quyến Sinh thì con chỉ có duyên gặp mấy lần, khó thân. Ẩm Tiêu còn quá nhỏ, chưa thể phán xét, khó mà đánh giá. Còn lại mỗi Cát Sinh. Không trách con không biết phải nói thế nào, đến người làm sư phụ như ta, với đứa đồ đệ này cũng cảm thấy một lời khó nói hết."

"Với Mộc Cát Sinh, ban đầu học trò quả thật cảm thấy khó mà hòa hợp được, không thể bước chung đường."

Sài Thúc Tân nói: "Gần đây ở chung với nhau, cùng trải qua rất nhiều chuyện, tuy không dễ dàng đưa ra đánh giá, nhưng có một lời, học trò muốn nói."

"Con nói đi."

Sài Thúc Tân thẳng người, nhìn vào Ngân Hạnh trai chủ, đáp: "Xích tử chi tâm". (Tấm lòng trẻ thơ.)

"Thấu đời nhưng chẳng nhiễm thói đời, từng trải gian truân song tâm vẫn thẳng, lòng vẫn thuần."

Một cơn gió thổi vút qua hành lang, Thiên Toán Tử khẽ cười: "Hay."
...

Nhìn khắp Ngân Hạnh Thư Trai lúc này, nơi đây có Sài Thúc Tân với đôi bàn tay cứu người giúp đời; Tùng Vấn Đồng có thanh đao đánh đâu thắng đó; Ô Tử Hư có chất giọng làm điên đảo lòng người; Chỉ riêng Mộc Cát Sinh cứ dở dở ương ương.

Suốt ngày ăn không ngồi rồi, chẳng có chí cầu tiến. Nếu phải bàn luận, e chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "ngang ngược" mà thôi.

Nhưng sự "ngang ngược" ở tuổi thiếu niên, nào phải tội lớn gì. Tuổi trẻ mà, có ngông cuồng bất kham thì đã sao?

Năm tháng tuổi trẻ rất hào phóng với trải nghiệm của thiếu niên.

Dáng vẻ thiếu niên, đáng để say sưa giữa nắng xuân.
...

Sài Thúc Tân bước ra khỏi hành lang, đến sân trước thư trai, ánh mặt trời như nước, ấm áp chan hòa.

"Tam Cửu Thiên!"

Mộc Cát Sinh bế Chu Ẩm Tiêu, hớn hở chạy từ phía bên kia sân lại, từ xa đã gọi to: "Tôi biết ngay là anh đến mà! Tôi thấy trong nhà bếp có nồi lẩu nhất phẩm, anh mang tới phải không?"

"Ừm."

"Tốt lắm!"

Đôi mắt Mộc Cát Sinh sáng rực: "Vừa hay lão nhị đang bị phạt quỳ, không được ăn. Chúng ta bưng nồi lẩu đến hương đường ăn trước mặt hắn, cho hắn thèm chết, hahaha..."

Chu Ẩm Tiêu dường như rất thích Sài Thúc Tân, giơ tay đòi bế. Sài Thúc Tân đón lấy cậu nhóc, dịu dàng mỉm cười.

"Được."

Mộc Cát Sinh ngây ra, một lúc lâu sau mới lắp bắp: "Tôi... tôi không nhìn nhầm chứ, anh vừa cười đó hả?"

Sài Thúc Tân không đáp, chỉ bế Chu Ẩm Tiêu đi thẳng về phía trước.

Mộc Cát Sinh sau khi hết đần người liền nhanh nhảu bám theo, miệng trêu không ngớt: "Anh vừa cười đúng không? Cười rồi chứ gì? Đừng im lặng vậy mà - Tam Cửu Thiên, anh đẹp trai thế này, cười thêm cái nữa xem nào?"

Ô Tử Hư ló đầu ra khỏi thư phòng, cười nói: "Hiếm lắm mới thấy anh Sài chịu cười, lão tứ, tha cho người ta đi."

Tùng Vấn Đồng đang đi tới hương đường, nghe thấy liền hừ lạnh: "Lão tam, cậu đừng mơ, tên này giỏi nhất là leo lên đầu người ta. Cho hắn chút màu là hắn mở cả xưởng nhuộm."

"Cũng đúng."

Ô Tử Hư cười bất đắc dĩ: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu anh Sài đã nở nụ cười, băng tuyết cũng tan chảy, cái tên Tam Cửu Thiên đã đến lúc thay đổi rồi. Lão tứ, cậu thấy sao?"

"Không được đâu, tôi gọi anh ấy bằng tên này là có lý do."

Mộc Cát Sinh chắp tay sau lưng, đi phía sau Sài Thúc Tân, dõng dạc nói: "Hôm ấy dưới ánh đèn, lần đầu gặp công tử Dược gia, chỉ thấy người như băng ngọc, trong mắt toàn sương tuyết."

Giọng y mang ý cười, ngân nga theo điệu bình đàn mềm mại lãng đãng, tinh mắt liếc thấy vành tai người đi trước đã ửng hồng.

"Lạnh mặt chẳng lạnh tâm, người tựa hồng mai diễm."

"Tự là Tam Cửu Thiên."

[ Edit by TeiDii ]
_________________

Chủ nhà: Hoa tàn rồi sẽ nở, thời niên thiếu lại chẳng quay về...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co