Chương 53
Chương 53
Lối đi vừa tối vừa chật hẹp, Mộc Cát Sinh hơi lơ đãng một chút thôi đã va phải thứ gì không biết, suýt nữa ngã nhào. May được Sài Thúc Tân kịp thời đỡ lấy: "Cẩn thận."
"Không sao, anh cứ đi tiếp đi." Mộc Cát Sinh xua tay với người phía sau: "Già rồi, mắt kém."
Sài Thúc Tân không nói gì, chỉ rút đao Thỉ Hồng ra cứa một đường sâu trên lòng bàn tay. Anh vung tay, máu bắn lên vách tường, mảnh tường bị vấy máu lập tức loé lên đốm sáng đỏ theo vệt máu loang, tạo thành một đường sáng ngoằn ngoèo.
Cả lối đi tức thì được thắp sáng. Mộc Cát Sinh nhìn mà tặc lưỡi than thở: "Tôi nói này! Tam Cửu Thiên, anh cũng nên học cách yêu thương bản thân mình một chút."
Sài Thúc Tân qua loa "ừm".
"Cậu cũng vậy, đừng ngã nữa."
Hai người tiếp tục đi lên. Mộc Cát Sinh bất chợt lên tiếng: "Tôi nhớ ra một chuyện."
"Tín vật của bảy nhà phải được đích thân Chư Tử đời trước truyền lại. Nếu Chư Tử qua đời mà vẫn chưa có người kế thừa, tín vật sẽ cảm ứng với Thận Lâu và bị triệu về đây."
Sài Thúc Tân: "Không sai."
"Vậy tiền Sơn Quỷ thì sao?" Mộc Cát Sinh quay đầu nhìn anh: "Tiền Sơn Quỷ của tôi là do trụ trì chùa Bạch Thủy đưa cho. Sao nó không bị triệu về Thận Lâu?"
"Việc này tôi biết." Sài Thúc Tân đáp: "Trước lúc lâm chung, tiên sinh dặn Mặc Tử nhớ lấy tiền Sơn Quỷ ra khỏi Thận Lâu, giao cho trụ trì giữ hộ."
"Sư phụ vòng vèo rườm rà vậy chi?"
"Vì tiên sinh biết cậu không có ý định kế thừa vị trí Thiên Toán Tử." Sài Thúc Tân nói: "Chỉ riêng việc nhét đống tiền này vào tay cậu thôi đã khó đủ đường. Nếu còn bắt cậu phải đi ngàn dặm đến lấy, cậu chắc chắn càng không muốn nhận."
Mộc Cát Sinh bật cười: "Cũng phải."
Cuối đường hầm là một căn phòng.
Phòng không lớn. Trên một mặt tường lắp một chiếc bàn xoay thủ công có tay nắm bằng đồng. Mới nhìn Mộc Cát Sinh đã biết ngay là ai làm ra: "Đây là tay nghề của lão nhị."
"Căn phòng này do Mặc Tử các đời trước nữa xây, đến thời Mặc Tử đời trước thì được sửa lại." Sài Thúc Tân cắm đao Thỉ Hồng vào khe ở trung tâm bàn xoay, rồi vặn tay nắm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bốn phía sáng bừng, như màn trời vừa bị rách toang một mảng.
Mộc Cát Sinh lúc này mới phát hiện căn phòng họ đang đứng được xây bằng kính, bên ngoài là một không gian rộng hơn nhiều. Vây quanh vách kính là năm bức tường khổng lồ, cao sừng sững như mọc ra từ lòng đất xuyên thẳng lên tận trời. Trên mỗi bức tường dày đặc vô số ngăn tủ, có ngăn lớn cỡ bàn tay, cũng có ngăn còn to hơn cả căn phòng họ đang đứng.
Bên ngoài mỗi ngăn là các loại tay kéo khác nhau, giống từng cánh cửa nhỏ chờ được gõ mở.
Mộc Cát Sinh dù đã gặp qua nhiều thứ lạ lùng cũng phải sững người hồi lâu mới thốt lên: "Năm mặt đều là tủ bách tử sao?"
Tủ bách tử là loại tủ đựng thuốc trong các tiệm thuốc Đông y, một mặt tủ có rất nhiều ngăn nhỏ, trông rất giống những ngăn tủ trên năm mặt tường này.
Chỉ là các ngăn ở đây lớn hơn không biết bao nhiêu lần.
"Lúc xây sửa nơi này, đám thợ của Mặc gia nghĩ gì vậy? Định mở hiệu thuốc Đông y quốc dân cho người khổng lồ hả?"
Sài Thúc Tân điều khiển bàn xoay và tay nắm, căn phòng bằng kính chậm rãi được nâng lên giữa không trung.
"Năm mặt tường, cộng với mặt trần và mặt sàn, tổng cộng bảy mặt tủ bách tử, thuộc về Thất Gia Chư Tử."
"Hồi đó sư phụ dẫn tôi đến Thận Lâu, nhưng không có lên tầng cao nhất." Mộc Cát Sinh nhìn xung quanh: "Giờ thì tôi hiểu vì sao rồi."
Sài Thúc Tân đáp: "Kẻ trộm không bao giờ về tay không."
"Vẫn là Tam Cửu Thiên hiểu tôi." Mộc Cát Sinh búng tay cái tách, chẳng biết xấu hổ chút nào: "Năm đó tôi mà biết chỗ này, tùy tiện khuân ra vài món cũng đủ gom tiền trang trải quân phí rồi."
"Tầng cao nhất lưu giữ bảo vật suốt ngàn năm của bảy nhà, giá trị không thể đong đếm." Sài Thúc Tân bất lực lắc đầu: "Rất nhiều thứ không thuộc về thời đại này, không thể tùy tiện mang ra ngoài."
Năm vách tường lần lượt được xây dựng bằng các chất liệu khác nhau, chạm khắc những bức bích họa cổ xưa: "Bồng Lai dùng bạch ngọc, Chu gia dùng chu sa, Âm Dương gia dùng đá ngũ sắc, Mặc gia dùng muội tùng."
Sài Thúc Tân xoay tay nắm, căn phòng kính dừng trước một mặt tường: "Đây là chỗ của Dược gia, làm bằng men pháp lang xanh nung."
Mặt tường với các ngăn tủ khổng lồ ấy là một mảng tráng men nguyên khối, được chạm trổ hoa văn mạ vàng, màu men rực rỡ, tao nhã mà huy hoàng, toả sáng như ngọc quý.
Mộc Cát Sinh ngẩng đầu nhìn: "Hình như cả mặt tường này là một bức tranh."
"Tranh Thần Nông hái thuốc."
Sài Thúc Tân đáp: "Mặt tường của Dược gia ban đầu làm bằng gỗ mun. Hơn hai trăm năm trước, gia chủ Dược gia thời đó mê men pháp lang xanh nung, cả đời sưu tầm vô số đồ tráng men. Mấy thứ này vốn chẳng dính dáng gì đến truyền thống của Dược gia, không đáng để đưa vào Thận Lâu nhưng vứt đi thì tiếc. Mặc Tử đời ấy bèn mang ra ốp tường."
Anh chỉ tay lên trên: "Nếu đi tiếp lên cao nữa sẽ thấy phần tường phía trên vẫn là gỗ mun."
Mộc Cát Sinh ngẩng đầu: "Thế trên trần là của nhà nào?"
"Phía trên trời thuộc về Thiên Toán Tử, là thủy ngân lỏng, còn gọi là Thiên Thủy Ngân." Sài Thúc Tân giải thích tiếp: "Dưới đất thuộc về La Sát Tử, mặt tủ là một tấm đồng xanh."
Nghe vậy, Mộc Cát Sinh nổi hứng: "Trong tủ của La Sát Tử có cái gì?"
"Dưới đất không phải tủ, mà là một phiến đồng nguyên khối. Chỉ sau khi mỗi đời La Sát Tử chết đi, trên khối đồng mới bị đục ra một ngăn." Giọng Sài Thúc Tân vẫn nhàn nhạt.
"Dùng để an táng, hoặc nói đúng hơn là trấn áp. Sát khí của La Sát Tử quá nặng, hỏa táng bình thường không hóa giải nổi.
Nhưng Mặc Tử đã qua đời, giờ chẳng ai đục nổi phiến đồng đó nữa. Tôi chắc sẽ không được chôn vào đó đâu."
Mộc Cát Sinh nghe xong, im lặng nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Nói ra có hơi thất đức, nhưng đây chắc là lần đầu tiên tôi thấy mừng vì lão nhị chết sớm."
"Đừng nghĩ nhiều." Sài Thúc Tân nói.
"Mặc Tử năm xưa cũng nói hệt vậy, hắn bảo lười đào mộ cho tôi lắm. Để bọn tôi đi thắp hương, bái lạy hắn thì được hơn."
"Đúng kiểu của lão nhị." Mộc Cát Sinh thở dài: "Về sau vẫn là hắn nói được làm được."
Sài Thúc Tân chỉnh bàn xoay. Bàn xoay được chế tác tinh xảo, phức tạp, ở giữa còn đặt một cái muỗng nam châm, trông như phiên bản thu nhỏ của chiếc la bàn cổ bên ngoài.
"Những ngăn tủ này luôn di chuyển. Muốn tìm một ngăn cụ thể nào đó chỉ có thể nhờ vào bàn xoay chỉ đường." Anh giải thích.
Mộc Cát Sinh nhìn đến hoa cả mắt, bèn móc ra một đồng tiền Sơn Quỷ: "Hay là anh đừng xoay nữa, để tôi tính cho."
"Không cần đâu, tìm thấy rồi." Sài Thúc Tân nói, rồi nhấn tay nắm. Căn phòng kính mở ra, họ dừng trước một ngăn tủ khổng lồ.
Thứ này gọi là ngăn tủ cũng không đúng lắm, phải gọi là cánh cửa thì đúng hơn. Họ đã lên đến vị trí rất cao, có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh của những làn sóng bạc lấp lánh đang trôi lượn lờ ngay trên đỉnh đầu. Đúng như Sài Thúc Tân nói, ngăn tủ này được làm từ gỗ mun.
Mộc Cát Sinh vốn tưởng đối phương sẽ dùng bí pháp gia truyền nào đó để mở cửa, kết quả lại thấy Sài Thúc Tân rút đao Thỉ Hồng ra, nhắm đúng vào khe hở, bẩy mạnh một cái -
Cánh cửa bật tung.
Mộc Cát Sinh sững sờ: "Tôi có chỗ muốn góp ý, hệ thống phòng trộm của Thận Lâu có phải hơi kém quá không?"
Khóa điện tử thời hiện đại muốn phá còn phải cài phần mềm chuyên dụng mới phá mở được, ai đời lại làm ra cái cửa chỉ cần bẩy mạnh một cái là mở tung.
"Đây là cách Mặc Tử dạy tôi." Sài Thúc Tân vung vẩy thả lỏng cổ tay, trông có vẻ vừa rồi đã dùng rất nhiều sức: "Muốn mở được ngăn tủ bách tử tại tầng cao nhất có ba cách, một là nhờ người trong gia tộc, hai là nhờ Mặc Tử đương nhiệm, họ đều có thể dùng bí pháp truyền thừa để mở tủ ra."
"Cách thứ ba là trực tiếp dùng bạo lực phá khoá, nhưng chỉ La Sát Tử làm được."
"Không phải anh là người của Dược gia à? Bí pháp truyền thừa anh không biết sao?"
"Cách đó phải nhỏ máu nhận chủ. Tôi bị xoá tên khỏi gia phả lâu rồi, có lừa cũng không qua được."
Mộc Cát Sinh chộp lấy tay Sài Thúc Tân, nhìn thấy gân xanh đang nổi cộm trên lưng bàn tay anh: "Anh không sao chứ?"
"Không sao." Sài Thúc Tân nhẹ nhàng giãy ra: "Đừng chạm vào, bẩn."
Tay anh vẫn còn vết máu khô từ lúc rạch lòng bàn tay.
"Trong miếu Thành Hoàng còn vài nhánh mai đang nở." Mộc Cát Sinh nói: "Khi chúng ta về rồi nhớ hái xuống ngâm tay."
Sài Thúc Tân: "Ừ."
Hai người bước vào ngăn tủ khổng lồ, cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại.
Trong phòng trống không, Mộc Cát Sinh nhìn quanh: "Giáp cốt Bàn Canh để ở đây sao?"
Sài Thúc Tân hơi nhíu mày: "Tôi chưa từng đến chỗ này. Năm đó tôi trực tiếp nhận Giáp cốt Bàn Canh từ tay cha. Nhưng theo lời Mặc Tử thì đúng là giáp cốt Bàn Canh được cất giữ tại ngăn này."
"Hay là sống lâu quá nên nhớ lộn rồi chăng?"
Sài Thúc Tân lắc đầu: "Không thể nào."
Hai người xem xét bốn phía, xác định đây chỉ là một căn phòng trống trơn.
Mộc Cát Sinh nói: "Có thể do cách mở cửa sai. Nhiều khi đây vốn là phòng cơ quan, lão nhị hồi xưa thích chơi kiểu này nhất."
Sài Thúc Tân cũng hơi bất ngờ: "Năm đó tôi lấy đao Thỉ Hồng cũng dùng đúng phương pháp này, không sai chút nào."
"Dù sao cứ ra ngoài trước đã." Mộc Cát Sinh kéo tay áo đối phương: "Ra rồi tính tiếp. Biết đâu lão nhị có để lại ký hiệu gì cho anh..."
Nhưng khi cánh cửa mở ra, giọng y chợt nghẹn lại.
Cảnh tượng bên ngoài đã không còn là tầng cao nhất của tòa tháp nữa.
Ánh dương rực rỡ, hạc trắng nối đuôi chao lượn, biển mây cuồn cuộn sau núi, rừng tùng lay xào xạc, một tiểu đồng xách nước băng qua rừng trúc, mái tóc búi thành chỏm nhỏ trên đỉnh đầu, buộc bằng dây đỏ.
Xa xa vang tiếng kiếm ngân trong trẻo.
Mộc Cát Sinh nhìn những toà điện đồ sộ trên đỉnh núi, nửa ngày mới thốt nên lời: "Nguyên Phương*, anh thấy sao?"
"Đúng như cậu nghĩ." Sài Thúc Tân hái một chiếc lá trúc, trông về phía xa.
"Đây là Bồng Lai."
----------
(*)Trong phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt, Lý Nguyên Phương là trợ thủ đắc lực của Địch Nhân Kiệt, mỗi khi gặp vụ án mới ĐNK thường hỏi "Nguyên Phương, ngươi thấy sao?"
Lý Nguyên Phương đại loại thường trả lời rằng "Đại nhân ta thấy chỗ này có điều mờ ám."
Cái này trở thành câu đùa phổ biến trên mxh.
----------
Chưa rõ tình hình, cả hai không dám manh động, chỉ men theo con đường nhỏ vắng người mà đi lên đỉnh núi.
Mộc Cát Sinh ngậm một chiếc lá trúc, uể oải nói: "Tôi chỉ tới Bồng Lai đúng một lần. Nói thật, tôi chẳng nhận ra nổi đây là ngày tháng năm nào."
Bồng Lai là tiên sơn giữa biển, cảnh sắc ngàn năm không đổi, chỉ dựa vào khung cảnh xung quanh thì thực sự rất khó phân biệt chốn này là ảo cảnh hay hiện thực.
Nếu là ảo cảnh, có thể đây là mảnh ký ức của người nào đó trong thế hệ trước, cũng có thể họ đã giẫm trúng phải cơ quan trong Thận Lâu.
Nếu là hiện thực, thì sự tình sẽ khiến người ta đau đầu hơn nhiều: Tại sao nơi để tín vật truyền thừa của Dược gia lại thông sang Bồng Lai?
Mộc Cát Sinh cố tình chọn con đường ít người nhất. Nếu đây là ảo cảnh, tốt nhất hạn chế tiếp xúc với người trong cảnh, bằng không thì rất dễ lạc lối trong đó.
Lúc này Bồng Lai dường như đang có đại sự gì đó. Người đi kẻ lại chen chúc trên các bậc đá, còn có không ít người ngự kiếm xuyên qua tầng mây, kiếm khí gầm rít không dứt ở phía xa. Sài Thúc Tân lắng nghe một lúc rồi nói:
"Đây là Đại Hội Thí Kiếm của Bồng Lai."
Mộc Cát Sinh từng nghe tên sự kiện này, đó là đại hội mười năm một lần tại Bồng Lai, người trong thất gia đều sẽ được mời đến. Tiếc là cả đời y chưa từng được tham dự. Ban đầu là vì kẹt đi du học, sau đó là vì chết quá sớm.
"Thời trẻ ngây dại chẳng tường, nay lại có duyên gặp thịnh hội." Mộc Cát Sinh nheo mắt nhìn về đỉnh núi: "Tam Cửu Thiên, sao anh biết được vậy? Anh từng đến đây à?"
Sài Thúc Tân lặng lẽ gật đầu.
Hai người đi lên núi, không xa phía trước là mái điện vàng óng của Bồng Lai. Trước đại điện người đông như nước, một vị lễ quan cầm trục gấm từ trong điện bước ra, giọng vang rền núi non...
"Người giành vị trí quán quân trong Đại Hội Thí Kiếm lần này chính là - Mạc Khuynh Bôi!"
Đám đông nổ tung trong tràng reo hò. Vài luồng kiếm quang loé sáng, lao vút lên trời cao. Ngẩng đầu dõi theo chỉ thấy một nhóm đệ tử ngự kiếm giữa không trung, bảy tay tám chân kéo lê một người, cười đùa ầm ĩ rồi quăng y rơi thẳng xuống dưới.
Người bị ném xuống vẫn đang ôm một vò rượu, giữa không trung còn thong thả uống vài ngụm, rồi thoắt một cái, lại ngự kiếm bay vọt lên, dáng vẻ tiêu sái phong lưu.
"Ta bảo rồi mà, quán quân năm nay chắc chắn là Mạc sư huynh!" nhóm môn sinh Bồng Lai kích động reo hò.
"Mạc sư huynh nhập môn mười hai năm, năm nay chỉ vừa tròn hai mươi đã giành hạng đầu, đúng là kỳ tài trời ban!"
"Hơn nữa huynh ấy còn là môn đồ của môn chủ, biết đâu sau này trở thành chưởng môn kế nhiệm cũng nên!"
Những lời bàn tán đó hoàn toàn không lọt vào tai Mộc Cát Sinh được chữ nào, bởi y đang trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngự kiếm uống rượu giữa trời, vẻ mặt kinh hoảng: "Tam Cửu Thiên... Tôi nhìn nhầm rồi phải không?"
Ánh mắt trước giờ vẫn luôn bình thản như gió mây của Sài Thúc Tân cũng hiện lên một tia chấn kinh.
Không cần nghĩ xem đây là ảo cảnh hay hiện thực nữa, hai người bọn họ hiện đang ở trong quá khứ nhiều năm về trước.
Cụ thể là bao lâu trước đó thì chẳng ai xác định được.
Nhưng chắc chắn là rất rất nhiều năm trước, là một thời đại hoàn toàn khác.
Thiếu niên giữa không trung tóc đen xoã dài, buộc hờ sau vai, khí chất ngông nghênh ngạo đời. Nhưng dù là Mộc Cát Sinh hay Sài Thúc Tân, cả hai đều không thể nhận sai gương mặt ấy.
Dù khí độ hãy còn mang nét ngông cuồng phóng khoáng, nhưng không còn gì để nghi ngờ nữa...
Đó chính là chủ nhân của Ngân Hạnh Thư Trai thuở thiếu niên.
Mạc Khuynh Bôi.
*Ngân Hạnh Trai Chủ - Mạc Khuynh Bôi:
Cre:睡不醒的财迷
[ Edit by TeiDii ]
________________
Chủ nhà: Oaaa~ Cuối cùng cũng mở đến tuyến của thầy Mạc rùi, thương đôi này lắm♡ .
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co