Cố Chấp(1)
Bầu trời đêm thật đẹp,từng ngôi sao sáng lấp lánh chảy dài như những giòng sông kì ảo long lanh.Triều Tử ngước mắt nhìn lên bầu trời,đôi mắt cậu cũng sáng lên theo những chòm sao mộng ảo.
Triều Tử khẽ chuyển ánh mắt lên những quá hồng xanh vẫn đang nở rộ trong đêm tối,ánh sáng đèn điện mập mờ chiết qua mái hiên nhỏ của phòng ngủ dành cho người giúp việc,tạo ra một khung cảnh mờ ảo và tĩnh lặng.
Triều Tử căn bản là không ngủ được,trong đầu cứ mãi xuy nghĩ những việc rắc rối khiến tâm trạng cậu càng trùng xuống.Triều Tử cúi xuống,nhìn bàn tay của mình,trong lòng lại dâng lên một cỗ chua sót đến mức tê tái tâm can.Ngón tay của cậu,kể từ hôm ấy đã không còn nữa ,bây giờ nhìn lại bàn tay không đầy đủ của mình thật xấu xí,Triều Tử bỗng dưng cảm thấy mình thật sự là không còn gì để mất.Kẻ như cậu tuy sống ở trên đời nhưng luôn bị người khác coi thường,nhớ những lúc cao sang phú quý thì bị người ta nó là ăn bám cha mẹ,còn nữa,khoảng thời gian cậu thích Tưởng Vũ Thành thì bị người ta khinh rẻ coi cậu như một căn bệnh tuyền nhiễm,chỉ vì...cậu thích con trai,mà đặc biệt người con trai ấy lại là mỹ nam vạn người mê.Rốt cuộc có sảy ra chuyện gì thì lỗi lầm cũng theo tự nhiên mà gán lên người cậu,suốt những năm tháng đen tối ấy,cậu thật sự có ý định tự tử nhưng lý do duy nhất để cậu hi vọng và tiếp tục sống tiếp chính là gia đình.Chẳng phải cậu còn cha mẹ và tiểu muội muội luôn yêu thương mình sao?
Bây giờ đã trưởng thành một chút,dự định sẽ lăn lộn với cuộc sống tự kiếm cơm nuôi bản thân thì đại họa ập tới,sau một thời gian dài thì Tưởng Vũ Thành đã xuất hiện,nhưng không phải là cứu vớt cậu mà là áp bức cậu.
Triều Tử rất mệt mỏi khi nghĩ về vấn đề giữa cậu và Tưởng Vũ Thành.quan hệ giữa cậu và hắn,nói có cũng được mà không có cũng được,vốn dĩ hắn cũng không cần cậu.
Hắn có phụ nữ bên ngoài ,lại còn khiến người ta mang thai.
Hắn cũng thật là tùy tiện đi,nơi nào cũng có thể phóng thích tinh trùng.
Ngày mai...là sinh nhật cậu rồi.Sẽ không có gì đặc sắc cả,sẽ không.
--------------
Một ngày lại tiếp tục diễn ra,trong căn biệt thự rộng lớn này lại có thêm 2 người nữa,một Lâm Như Nguyệt và đứa con trong bụng cô ấy.Lâm Như Nguyệt cậy mình cậy mẩy mà lên mặt với tất cả người làm trong nhà,ngay cả thím Chương cũng không giám cãi lại vì trong bụng Lâm Như Nguyệt bây giờ còn có con cửa Tưởng Vũ Thành,trước mắt thì như vậy rồi,Tưởng Vũ Thành không lên tiếng gì thì chính là như vậy đi.
Tưởng Vũ Thành một thân tây trang thẳng thớm bước xuống cầu thang,đôi mắt hắn khẽ lướt qua một vòng phòng khách rộng lớn liền bắt gặp hình bóng của Triều Tử.Tưởng Vũ Thành rất tự nhiên đi tới bàn ăn ngồi xuống.Dáng vẻ của hắn vẫn cao ngạo,khí thế vẫn ngút trời.Tưởng Vũ Thành tựa người ra phía sau,hai chân thon dài bắt chéo nhau.Đôi mắt hắn gắt gao chiếu lên người Triều Tử,khiến Triều Tử bất giác cảm thấy nguy hiểm.
Hắn thật ra rất ít khi ăn sáng ở nhà,hầu hết tỉnh dậy lập tức đi làm luôn.Tưởng Vũ Thành cứ ngồi đó,đợi người làm bưng thức ăn lên,dáng vẻ nhàn nhã của hắn dù có bày ra thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám động vào hắn.
Đến thời điểm này thì Triều Tử đã được lên nhà lớn thường xuyên,đại khái công việc của cậu ngoài chăm sóc vườn thì sẽ làm một số việc như phụ lau giọn nhà cửa,thỉnh thoảng sẽ giúp việc bếp núc một chút.Một số công việc như vậy cũng không phải dạng nhặng nhọc gì,cậu căn bản có thể làm rất tốt.
Bữa sáng được bưng tới,cũng cùng với lúc Lâm Như Nguyệt tỉnh dậy.Dáng vẻ hết sức lười biếng từ từ bước xuống cầu thang,trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng,có hơi dài một chút,hình như là của Tưởng Vũ Thành,còn bên trong căn bản không có mặc đồ lót,kì thực ăn mặc như vậy mà Lâm Như Nguyệt không ngại khi người ta nhìn thấy sao?.
Triều Tử bưng lên một chút trái cây,nhẹ nhàng đặt xuống bàn ăn.Cậu lặng lẽ lui xuống,không muốn ngẩng mặt lên nhìn hai người kia chút nào.
"Ngồi xuống"Tưởng Vũ Thành lên tiếng.
Triều Tử ngẩng đầu lên nhìn hắn,lập tức cậu thấy sợ hãi ập tới,bờ môi cậu khẽ mấp máy,đôi mắt không dám nhìn thẳng hắn,liên tục tránh né.
"Không nghe thấy gì?"hắn hơi cao giọng.
"..."Triều Tử không nói gì nhẹ nhàng đi tới,ngồi đối diện với Tưởng Vũ Thành.
"Ăn"Tưởng Vũ Thành nhìn cậu,vuông một câu.
Triều Tử cũng không nói gì,chỉ thụ động làm theo mệnh lệnh,cậu hiện giờ có nói không muốn hay bất cứ thứ gì diễn ra,cậu cũng không được quyền lên tiếng.Cậu đang nằm trong tay Tưởng Vũ Thành,hắn chỉ cần cố ý chỉnh cậu một chút cũng làm cậu sợ hãi vô cùng.
"Thành!Tiểu bảo bối nó là đói rồi,tiểu bảo bối muốn cha đút cho ăn a~"Lâm Như Nguyệt cũng không muốn nhiều lời với Triều Tử,trực tiếp ngồi xuống quấn lấy Tưởng Vũ Thành như sam.
Tưởng Vũ Thành thế mà lại không nói gì,hắn quan sát sắc mặt Triều Tử thì lại thấy cậu không hề để khung cảnh này vào mắt,coi như đây là một điều rất tự nhiên.Vốn dĩ cũng không muốn gây tranh cãi,không muốn nói rồi khiến không khí căng thẳng thêm.
"Thành,tiểu bảo bối muốn ăn tôm a~tiểu bảo bối nó baba bóc tôm cho tiểu bảo bối"Lâm Như Nguyệt hoàn toàn coi Triều Tử như không khí,rất tự nhiên làm nũng,ngả ngón với Tưởng Vũ Thành.
Tưởng Vũ Thành ăn qua một chút rồi đứng dậy,chỉnh lại cà vạt rồi đi ra ngoài,còn lại Triều Tử và Lâm Như Nguyệt.Triều Tử không có ăn gì,chỉ ngồi gảy gảy một chút cơm trắng,cậu chính là bề ngoài tỏ vẻ thờ ơ nhưng trên trong thì đau lòng không tả được,cơm cũng không nuốt nổi.
Lâm Như Nguyệt đưa tay vuốt vuốt cái bụng của mình,mắt liếc Triều Tử
"Tiểu bảo bối!con xem,chú Triều hiền lành biết bao nhiêu,bị baba con ghét bỏ như vậy vẫn cứ quấn lấy chân baba con,con nói xem,mama phải dùng cánh gì đuổi chú Triều đi đây?"
Lời nói từ từ phát ra từ miệng Lâm Như Nguyệt từng chút từng chút một,như chiếc roi gai,quất liên tiếp lên người Triều Tử.
Cậu lập tức cứng người,rồi lại thả lỏng ,hoàn toàn không muốn quan tâm đến Như Nguyệt,coi như mù chông thấy điếc chọn lọc.
Nhưng Lâm Như Nguyệt kia lại không bỏ qua cho cậu,tiếp tục mở miệng mỉa mai,cô nhìn thẳng vào Triều Tử,không kiêng khem gì nhếch miệng khinh bỉ"Cậu Triều đây...là tự mình bám theo Thành Thành của tôi,tự mình đa tình đến mức không buông được sao?
Cậu xem,tôi và Thành đã có tiểu bảo bối rồi,cậu có phải nên về đúng vị trí của mình rồi không?"
Triều Tử nén uất ức,cơ thể run nhẹ,cậu vẫn cúi đầu.Triều Tử không ngờ Lâm Như Nguyệt sẽ nói với mình về vấn đề này.Cậu dĩ nhiên rất muốn rời khỏi đây,thoát khỏi Tưởng Vũ Thành.Nhưng là hắn,chính hắn giam cầm cậu nhất quyết không cho cậu rời khỏi hắn.Vậy mà người khác nhìn vào lại giống như cậu đeo bám Tưởng Vũ Thành,khốn kiếp,cái ánh mắt của những kẻ không biết gì về cậu và kể cả Tưởng Vũ Thành,tất tần tật mọi điều hắn đối với cậu,bọn họ đều không biết.Bọn họ nhìn thế nào mà nói cậu mặt trơ quấn lấy Tưởng Vũ Thành?
Bây giờ trong lòng cậu kìm nén rất nhiều nỗi uất ức,cậu ngẩng mặt đối diện với dáng vẻ nhởn nhơ của Lâm Như Nguyệt.
"Cô Lâm đây...nói như vậy quả thật oan ức cho tôi rồi!Tôi...vốn dĩ không có đeo bám Tiểu Thành Thành,là anh ấy dùng mọi cách dữ tôi ở lại biệt thự của anh ấy.Tôi thật tò mò một chuyện!
Hi vọng cô Lâm đây có thể giải đáp giúp?"Triều Tử nén nỗi chua sót trong lòng,dùng vẻ bề nhoài cứng rắn thản nhiên nhất để đối phó với Lâm Như Nguyệt.
Lâm Như Nguyệt mặc dù rất khó chịu trong lòng nhưng sắc mặt vẫn không biến đổi,nhàn nhã trả lời Triều Tử
"Mời cậu Triều cứ tùy tiện hỏi,Như Nguyệt tôi vinh dự trả lời !"
Nói xong câu này,Lâm Như Nguyệt khép hờ mắt,ngửa người ra ghế,hai chân bắt chéo rung rung.
Triều Tử cười nhẹ,đặt đũa xuống,còn cố tình khiến đũa va chạm tới mặt bàn kêu lên một tiếng.
Lập tức tiếng động thu hút được Lâm Như Nguyệt nhìn tới.Cậu tiếp tục nói.
"Không biết...ngày mà cô Lâm đây bước chân vào biệt thự này...là tự mình tới hay tưởng Vũ Thành đón?"
Lâm Như Nguyệt thay đổi sắc mặt,từ nhởn nhơ chuyển sang tức dận.Định mở miệng nói thì Triều Tử lại nói tiếp.
"Theo tôi biết thì,Vũ Thành từ trước tới nay ,tuy chơi bời nhiều nhưng chưa người phụ nữ nào mang thai con của anh ấy cả.Còn nữa,anh ấy đặc biệt không bao giờ kiếm đại một người phụ nữ để đem về nhà nuôi.Tôi đoán không nhầm...có phải cô Lâm đây là tự mình tìm tới?"
Lâm Như Nguyệt nghe được câu này,lập tức mất không chế,khuôn mặt toàn là tức giận,lông mày nhíu chặt.
Triều Tử vẫn dữ phong thái nhàn nhã,lấy một con tôm,bóc sạch vỏ,sau đó nhẹ nhàng bỏ vào bát của Lâm Như Nguyệt,còn cố thình tỏ ra chu đáo dặn dò"Cô Lâm có nói là bảo bối trong bụng muốn ăn tôm,thật ngại quá,để tôi thay Thành Thành bóc tôm cho bảo bối của cô vậy!"
Triều Tử cười nhẹ,nhìn vẻ mặt biến sắc của Như Nguyệt.
Bỗng dưng mấy đĩa thức ăn trên bàn,không cánh mà bay hết lên người cậu,Như Nguyệt hung hăng lấy đồ ăn trên bàn đổ trên người Triều Tử,Một thứ chất lỏng nóng nghi ngút tiếp xúc với vùng da của Triều Tử khiến cậu cảm thấy bỏng rát vô cùng.Là súp,Như Nguyệt đang cầm một bát súp lớn,khói bốc lên nghi ngút,cứ vậy đổ lên đỉnh đầu Triều Tử.Lớp da mỏng manh ở vùng cổ của cậu như thể bị thiêu cháy.
Triều Tử đứng dậy,chạy đi tìm nước.Người làm trong nhà lập tức ngăn cản Lâm Như Nguyệt đập phá đồ đạc.Cậu chạy một mạnh vào phòng vệ sinh,liên tục vã nước lên mặt và cổ,càng vã nước càng thấy rát hơn.Thức ăn theo nước mà rơi xuống bồn rửa tay.Bất giác cậu hoảng hốt nhìn vào gương trước mặt,mái tóc cậu đã ướt hết,còn một số thức ăn dính trên đó,nhìn thế nào cũng ra bộ dáng lôi thôi lếch thếch.Mắt cậu đỏ ửng,nhưng không phải khóc,cậu không khóc,Triều Tử thở dốc từng hơi,nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương.Vùng da ở cổ đã bị bong một mảng lớn,vết thương đỏ bừng như thể thịt nơi đó đã bị chín,màu đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng lại càng làm cho tâm can Triều Tử quặn thắt.Từng nỗi ủy khuất dồn dập theo nhau xô đẩy trong lòng Triều Tử.Cậu chỉ biết ngậm ngùi đứng im lặng,không nói cũng không có hành động nào quá khích Cậu thật sự rất mệt mỏi rồi,làm ơn cho cậu thời gian nghỉ ngơi,một chút thôi cũng không được sao?
Đúng!cậu quả thật không có tư cách ở bên Tưởng Vũ Thành,thế nhưng cậu đã muốn buông tay,không tiếp tục hi vọng vào thì yêu của Tưởng Vũ Thành nữa thì Tưởng Vũ Thành hắn lại ép buộc và giam cầm cậu phải bên cạnh hắn để hắn chà đạp.Hắn vốn dĩ đã nói rõ ràng là không hề thích cậu,đối với cậu lại càng không bố thí cho một chút nào gọi là thình yêu,hắn thật sự xem cậu là con rối,mọi việc cậu làm,đều phải qua tay hắn.Mà hắn lại sớm nắng chiều mưa trưa bốn mùa,lúc nóng lúc lạnh,lúc thờ ơ lúc hung hãn,khiến người ta không nắm bắt được hắn muốn làm gì.Người đàn ông cao ngạo như thế làm sao có thể thuộc về cậu.
Triều Tử bắt đầu từ hôm nay trở đi lại thảm rồi...
--------------
Triều Tử trở về phòng,tắm rửa và thay một bộ quần áo mới,vết thương trên cổ ngày một rát,cậu thật không biết làm gì bây giờ,cậu không có thuốc,lại càng không có tiền.Thật thảm hại mà,ngay cả bản thân mình cũng không lo nổi,cậu phải làm gì bây giờ?
-------
Cánh cửa phòng Tưởng Vũ Thành mở ra,Lâm Như Nguyệt bước vào,mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn vây quanh khắp người cô,căn phòng y hệt như tính cách của hắn vậy,sơn tường màu trầm mang theo vẻ bí hiểm không dễ nắm bắt,tiếp đó còn có một bàn làm việc cũng rất đơn giản chỉ để một số giấy tờ liên quan đến công việc,còn có một khung ảnh nhỏ ghi từ 'bảo bối'
Lâm Như Nguyệt nâng khung ảnh lên,nhìn con người trong ảnh đến mức như muốn xuyên thủng cả nó vậy.Như Nguyệt nghiêng đầu phân vân con người trong bức ảnh này co mối quan hệ như thế nào với Vũ Thành.Hẳn là người này rất quan trọng với hắn đi,được hắn để hình cẩn thận như thế này còn thêm cả hai từ'bảo bối' và một trái tim nhỏ ở góc khung ảnh.Người này nhìn vào rất cuốn hút,tuy là con trai nhưng mang theo vẻ đẹp rất thu hút người khác,đẹp đến từng chân răng kẽ tóc,không hề thua kém bất kì ai.
Lâm Như Nguyệt rốt cuộc nhìn tới nhìn lui cũng chịu rời mắt đi,cô nhếch khóe miệng một cái,đặt khung ảnh xuống lại bàn.Bất kì ai xinh đẹp hơn Lâm Như Nguyệt ,cô đều rất ghét rồi,một mĩ nữ mà lại đi thua một thằng con trai sao,nực cười .
Lâm Như Nguyệt nhẹ nhàng đi tới ghế làm việc của Tưởng Vũ Thành,vuốt ve nó một chút rồi ngòi xuống.Lâm Như Nguyệt hơi bất ngời,cô bắt chéo chân tựa người vào ghế,tìm một tư thế thoải mái nhất để thư giãn.Đúng là người có tiền,đồ dùng trong nhà,cái gì cũng là đồ tốt.Cái ghế này cũng vậy,ngồi xuống thôi cũng mát cả mông rồi.
Lâm Như Nguyệt liếc mắt qua hộc bàn của Tưởng Vũ Thành,cô rất tò mò là Tưởng Vũ Thành cất gì trong đó.Bàn tay không tự chủ theo bản năng khẽ kéo ngăn kéo tủ ra,điều làm cô bất ngờ là chẳng có gì quý giá cả,chỉ có một số giấy tờ nhàm chán,cô đưa tay lật lật đống giấy đó lên thì hiện ra trước mặt một số lá thư và một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được làm bằng nhung.Lâm Như Nguyệt gỡ một bức thư ra,đọc qua mọt chút.Cô lập tức bị nội dung bức thư làm cho bất ngờ,cô động não đọc tiếp những bức thư kia,người Lâm Như Nguyệt ngản ra vài giây.Cô lại nhìn tấm hình nhỏ trong tay,bỗng chốc hiểu ra vấn đề,hóa ra Tưởng Vũ Thành và người này là người yêu của nhau,còn yêu nhau nồng nàn thắm thiết như vậy,nhưng tại sao lại không ở bên nhau?Mà cái người này rất quan trọng với Tưởng Vũ Thành,lại sắp có kịch hay rồi.Để xem tiểu thư Lâm Như Nguyệt đây chỉnh tên tiểu tử họ Triều kia thế nào?Tưởng Vũ Thành vốn đã rất ghét tên Triều Tử này,nhìn qua thái độ lạnh nhạt của hắn là đủ để cô hiểu ra.Con người mà,làm việc gì cũng được nhưng động đến những thứ quan trọng của họ thì thật sự đã gây ra chuyện lớn.Lần này Triều Tử đó chết chắc.
Lâm Như Nguyệt ngửa người ra ghế,cười lớn một tiếng,để xem nào,quá trình bắt con rùa vàng này không ngờ lại thuận buồm xuôi gió đến vậy,công sức bỏ ra một chút liền một ngày thu về thành quả lớn.
Lâm Như Nguyệt rời khỏi phòng riêng của Tưởng Vũ Thành,cứ vậy đi thẳng xuống phòng khách.Mấy người giúp việc vẫn đang bận bịu việc của họ.Cô đưa mắt nhìn một vòng,không thấy Triều Tử đâu nên cảm thấy tò mò.Vừa đúng lúc thím Chương đi qua,Lâm Như Nguyệt gọi lại hỏi :"Tên tiểu tử thối kia biến đâu mất rồi?"
Thím Chương nét mặt vẫn bình thản trả lời:""Triều Tử đã đi trồng hoa rồi thưa cô Lâm"nói xong,thím Chương liền đánh giá Như Nguyệt một chút,người này thật sự rất kiêu căng,ăn nói không có phép tắc.Thân phận nữ nhi mà khi không vác bụng bầu về nhà nam nhân ở,mở miệng là mắng người cậy mình vậy mẩy,còn chưa kể ăn như heo,thật sự là rất xấu tính đi.
Lâm Như Nguyệt gật đầu một cái,với lấy một quả táo trên bàn,vừa nhai vừa nói:"Đêm qua Vũ Thành rất kịch liệt a~,ga giường căn bản là bị bẩn hết rồi,phiền bà nói với Triều Tử đến dọn dẹp một chút "
Thím Chương hơi nhíu mày,sau đó lại chuyển về trạng thái ban đầu :"tôi đã biết thưa cô Lâm"Nói xong bà nhìn qua người phụ nữ này.Mặc dù đang mang thai nhưng khuôn mặt lúc nào cũng được trang điểm kĩ càng.Mới bước chân vào nhà này mà đã xem mình như bà chủ.Ăn uống bừa bãi,thím Chương chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết gia cảnh người này thế nào.Lâm Như Nguyệt này chắc chắn là có ý đồ với Tưởng Vũ Thành và Triều Tử.Thật ra nhìn thím Chương rất tĩnh lặng,luôn luôn nghiêm túc nhưng bà lại là người rất để ý,chuyện giữa Tưởng Vũ Thành và Triều Tử ít nhiều bà cũng hiểu hết.Sống trong căn nhà này từ trước tới nay đều không qua được mắt bà,tuy nhiên có một số chuyện nên nói thì nói,chuyện không nên nói thì tốt nhất nên dữ trong lòng.Mà cho dù có nói ra đi chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì,có khi làm mọi việc rắc rối nhiều hơn.Thím Chương từ bé đã chăm sóc Tưởng Vũ Thành,bà rất hiểu hắn,chuyện lần này chắc chắn hắn có sự tính của hắn,vốn dĩ người bày từ trước tới nay rất ít khi tùy tiện trong mọi việc.Thế nên chuyện của Tưởng Vũ Thành và Triều Tử là việc riêng của hai người đó,bà không có ý muốn thêm dầu vào lửa,cứ để tùy thuộc vào số phận chuyện gì tới nhất định sẽ tới,có ngăn cản cũng không có ích gì.
Lâm Như Nguyệt tiện tay đáp quả táo đang cắn dở lên bàn rồi quay người đi lên phòng,mọi hành động đề không có một chút nào là dữ ý tứ.
Thím Chương đem lời của Lâm Như Nguyệt nói lại cho Triều Tử.Sắc mặt cậu thoáng biến đổi rồi lại dữ được bình tĩnh,cậu nhẹ nhàng gật đầu"Thím Chương,con hiểu rồi"lời cậu nói ra rất có phép tắc,không làm cho người khác khó chịu.
Thím Chương căn bản là hiểu rõ Triều Tử bây giờ đang rất phiền lòng nhưng bà cũng không thể làm gì hơn.Bà nhìn vết bỏng trên cổ cậu,liền cảm thấy đau lòng,đứa trẻ này từ khi về căn này liền không có ngày nào được yên thân,bà cũng chẳng hiểu được tại sao Tưởng Vũ Thành lại có thành kiến đối với Triều Tử đến như vậy.
Triều Tử đã hiểu rõ vấn đề,an phận thủ thường làm theo lời thím Chương vừa nói,cậu mang theo một cái giỏ để đựng đồ.Mọi việc cứ vậy diễn ra,cậu chỉ đơn giản lên phòng Tưởng Vũ Thành dọn dẹp một chút,không có hành động gì đáng ngờ ả.Kì thực đây là lần thứ hai cậu bước chân ngào phòng của hắn,cùng là công việc này,cùng liên quan đến cậu,Tưởng Vũ Thành và Lâm Như Nguyệt.Lần trước đã đau lòng không ít,cậu hi vọng lần này mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Triều Tử cứ vậy lặng thầm làm việc,cậu luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.Trên đời này còn có một kiểu đáng thương nữa,chính là kẻ không biết gì,Triều Tử đáng thương của chúng ta lại chính là người không biết gì.Vì vậy có thể ví số phận của cậu như một cái dây thòng lọng,chỉ cần cậu đưa cổ vào liền lập tức chết lặng.
--------
"Thành ~anh về rồi,em và tiểu bảo bối rất nhớ anh đó"Lâm Như Nguyệt thấy Tưởng Vũ Thành trở về liền chạy tới quấn lấy người hắn,làm nũng đủ trò.Nhìn vào rất muốn tát cho một cái.
"Cút"Tưởng Vũ Thành lập tức cảm thấy rất phiền,hắn khó chịu buông lời.Thật sự bây giờ hắn đang rất mệt mỏi,công việc ban ngày đã chồng chất lên đầu hắn,về đến nhà hiện tại là muốn nghỉ ngơi,vậy mà Lâm Như Nguyệt này lại dính lấy hắn,khó chịu chết đi được.
"Thành à ~ đừng như vậy mà"Lâm Như Nguyệt vẫn cố níu lất tay hắn làm nũng,không có ý định từ bỏ,nhìn vào chỉ thấy thập phần chán ghét.
"Còn không buông tay,thì lập tức cút khỏi đây"Tưởng Vũ Thành thật sự đã bực mình,mặt hắn lạnh băng.
Như Nguyệt liền cười thầm trong bụng'tốt,tức dận càng nhiều càng tốt'
Cô liền làm bộ nuối tiếc buông cánh tay hắn ra,đứng sang một bên,khuôn mặt còn thêm phần ủy khuất đáng thương.
Tưởng Vũ Thành hừ nhẹ một cái rồi một mạch đi lên phòng của mình.Như Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn,miệng khẽ nhếch lên,khoanh tay hất mặt,bộ dáng khác hẳn với lúc đối diện với Tưởng Vũ Thành lúc nãy.Cô chủ quan đáng giá một chút'Tưởng Vũ Thành này tưởng sành sứ thế nào?hóa ra đấy nung,đều là một đám dễ bị lừa cả thôi'Lâm Như Nguyệt cô đây đang rất chờ đợi màn kịch hay do chính mình gây dựng lên.
------
Quả nhiên không lằm ngoài dự đoán của Lâm Như Nguyệt,đến nửa đêm Tưởng Vũ Thành tức dận ngút trời.Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc,làm kinh động đến mọi người trong nhà.Người làm đều tỉnh giấc kéo nhau đến nhà lớn ,Lâm Như Nguyệt cũng tỉnh dậy,cô không bất ngờ mấy như thể việc này dĩ nhiên phải xảy ra.
Thím Chương cũng ở đó,nhìn thấy Tưởng Vũ Thành mất khống chế như vậy,bà liền hỏang hốt không ít.
"Cậu chủ,đã sảy ra chuyện gì,cậu bình tĩnh một chút"
Tưởng Cũ Thành không đem lời nói của thím Chương để vào tai,vẫn liên tục đập phá đồ đạc.Hắn Như vậy làm mọi người rất sợ hãi,không ai dám ho he gì cả,chỉ đứng nhìn,không ai dám ngăn cản.
Triều Tử cũng có mặt ở đó nhưng cậu không dám để hình ảnh của mình lọt vào mắt Tưởng Vũ Thành.Cậu sợ hãi đến mức run lẩy bẩy,cậu không hiểu chuyện gì đang sảy ra với hắn.Tại sao khung cảnh này lại quen thuộc như vậy,còn nhớ trước đây mỗi khi hắn tức dận đều tìm cậu dày vò.Cậu rốt cuộc phải làm gì bây giờ.Triều Tử chỉ biết đứng đó,mặt tái lại không dám bước tới một bước,cậu hiện tại rất muốn lẩn chốn đến mội nơi nào đó để Tưởng vũ Thành không nhìn thấy cậu.
"Rốt cuộc ai?ai đem đồ của Tiểu Du lấy mất?"Tưởng Vũ Thành gào thét một tiếng,mọi người xung quanh đều giật thót người.
Lâm Như Nguyệt dùng vẻ mặt ngây thơ nhất có thể chạy tới chỗ Trưởng Vũ Thành ,dùng bộ dạng yếu đuối nhất níu lấy tay hắn:"Thành,anh bình tĩnh một chút,có chuyện gì anh nói mọi người có thể sẽ giúp anh."
"Hình của Tiểu Du,rốt cuộc kẻ nào dám lấy mất hình của em ấy....hình của Tiểu Du"Hắn nói trong sự tức dận tột cùng.Tiểu Du là người vốn dĩ rất quan trọng với hắn,hiện tại người ấy không có ở bên cạnh hắn đã là chuyện khiến hắn khổ tâm rồi,bây giờ mọi thứ liên quan đến Tiểu Du đều hoàn toàn biến mất hắn quả thật rất tức giận,càng không biết làm cánh nào níu giữ lại những khoảnh khắc giữa hắn và Tiểu Du.Điều này khiến hắn vừa tiếc nuối vừa sợ hãi,hắn chưa có đủ can đảm để đối mặt với việc buông tay và xóa đi kí ức về Mạc Noãn Du của hắn.
Lâm Như Nguyệt vẻ mặt bất ngờ cùng sợ hãi nói:"Tiểu Du?Người này em hoàn tòan không biết,rốt cuộc ai đã gây ra đại họa gì sao?"
Hắn đứng im xuy nghĩ một lúc, sắc mặt lắn lạnh băng ,đôi mắt hắn bất chợt sắc như dao lam,hoàn toàn giống như muốn giết chết người khác,sống mũi cao ngạo khẽ tiếp nhận không khí,bờ môi mỏng khép hờ chậm rãi nói:"Hôm nay,ai đã đến phòng tôi?"
Lâm Như Nguyệt cúi đầu cười nhẹ,xem như kế hoạch thành công rồi,một đám ngu ngốc.
Triều Tử nghe được Tưởng Vũ Thành nói thì giật mình một cái,cậu không hiểu chuyện gì sảy ra,ai động đến Tiểu Du của hắn.Tại sao lại đúng vào lúc cậu đến phòng hắn?tốt cuộc muốn cậu thành ra bộ dạng gì nữa mới vừa lòng?
"A!Hôm nay có Triều Tử dọn dẹp phòng ,anh thử hỏi cậu ấy xem?"
Lâm Như Nguyệt mắt sáng lên,huớng Tưởng Vũ Thành báo cáo.Còn không quên tỏ vẻ thương hại cậu:"Nhưng em thấy cậu ấy không phải người như vậy đâu,cậu ấy rất hiền lành,tuyệt đối không làm chuyện khiến anh tức dận,anh đừng trách cậu ấy!"
Tưởng Vũ Tành nghe Lâm Như Nguyệt nói thì hắn càng cảm thấy điên tiết .Trong đầu hắn bây giờ liền nghĩ ngay đến chuyện lần trước,chiếc nhẫn đó lại bị mất,hơn nữa ảnh và thư của Tiểu Du nhà hắn cũng không cánh mà bay.Triều Tử còn có mặt ở đó,không phải cậu lấy thì là ai?Khốn kiếp,tên nhóc đó nhìn vậy mà mưu mô,liền lợi dụng hắn buông tha một thời gian được nước làm tới.Trước tới giờ Tiều Tử cũng đã biết tình yêu của Mạc Noãn Du và hắn sâu đậm đến nhường nào.Tưởng Vũ Thành lập tức nghĩ xấu về Triều Tử,hắn tại sao vẫn một mực nghĩ cậu là một con người như thế,tại sao cậu làm bất cứ chuyện gì khi qua mắt hắn đều trở thành chuyện xấu? Có phải chăng là không có tình yêu thì sẽ biến thành cảm giác chán ghét như vậy.Tưởng Vũ Thành,anh thật sự đã quá cố chấp rồi,cố chấp đến quá đáng.
"TRIỀU TỬ!!!"Hắn quát một tiếng lớn,làm mọi người sợ hãi túm tụm lại vào nhau,mặt ai cũng căng thẳng không lường trước được Tưởng Vũ Thành sẽ làm ra chuyện gì.
Hắn lao ra khỏi cửa, có ý định đi xuống nhà của người giúp việc lôi Triều Tử dậy.Hắn dùng sức đạp cánh cửa một cước thật mạnh,một vật gì đó ở đằng sau bay ra.Là Triều Tử,khuôn mặt cậu bị cánh cửa đạp tới liền cảm thấy choáng váng,mũi giống như đã bị gãy rồi,mọi chuyện sảy ra nhanh đến mức cậu không kịp đề phòng.Triều Tử theo phản xạ đưa tay lên ôm lấy mặt,dòng dịch nhớp nháp từ khoang mũi và miệng chảy ra,rơi từng giọt xuống nền nhà.Là máu,Triều Tử xòe bàn tay ra,một mảng màu đỏ thẫm làm cậu giật mình,máu,rất nhiều máu,cậu đưa tay lên lau mũi.máu càng chảy nhiều hơn.Tâm trạng hết sức hoảng hốt và sợ hãi,cậu ngước mặt lên liền thấy sắc mặt lạnh băng của Tưởng Vũ Thành lập tức có ý muốn bỏ chạy,cậu chống khuỷu tay toan đứng dậy thì hoàn toàn không có lực,cả người cứ khuỵ xuống mặt đất.Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình vô dụng như lúc này.Có ai không? Làm ơn cứu cậu với .
Tưởng Vũ Thành bước chầm chậm về phía Triều Tử,gương mặt hắn như tử thần đến bắt linh hồn cậu đi.Hắn hung hăng bóp cổ, treo cả người cậu dậy,nhẹ hẫng.Cả người Triều Tử bị treo trong không khí,máu từ mũi và miệng vẫn không ngừng chảy ra,chảy tràn cả ra bàn tay của Tưởng Vũ Thành.Cảm giác ngộp thở ập tới cộng thêm máu đọng trong khoang mũi khiến cậu không cánh nào thở được.Triều Tử vùng vẫy loạn xạ,một câu cậu cũng không thể nói được.Lực tay của Tưởng Vũ Thành quả thật rất mạnh,móng tay hắn bấu lên vết bỏng ban sáng làm cho nơi đó vừa rát vừa đau, da thịt giống như đang rách ra thành từng mảnh một.
"Nói!đồ của Tiểu Du ở đâu?"
-------------
Nhớ Vote nhé hí hí😆😆
Các cậu muốn chap sau như thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co