Gặp lại
Đang chìm trong cái say mê vô cùng ấy,con người ta thường dễ dàng đánh mất lí trí của mình,Tưởng Vũ Thành theo bản năng mà gọi tên người kia:"Mạc Noãn Du...Mạc Noãn Du...anh yêu em..."Ai biết được trong lời nói của hắt thập phần âu yếm,từng chữ này vang lên chua chát,như cơn gió tạt qua trong tâm hồn Triều Tử.Cậu hơi đờ đẫn một chút ,nhưng lấn át hơn rất cả là dáng vẻ ngại ngùng,e thẹn.
"Ngứa ...ngứa a"Hơi nóng của Tưởng Vũ Thành bao bọc lấy cả cơ thể Triều Tử,khiến cho cậu ngứa ngáy vô cùng.Tất cả lỗ chân lông trên người đều dựng đứng khi hơi thở nóng ấm một lần lại một lần xẹt qua
Tưởng Vũ Thành bị bộ dáng đáng yêu này câu mất hồn,thân thể như cháy rụi đến nơi.Bàn tay to lớn của hắn khẽ xoa xoa cái eo nhỏ nhắn của cậu,còn không quên trêu đùa hai hạt đậu nhỏ trước ngực.Hai ngón tay thon dài của Tưởng Vũ Thành linh hoạt hơn bao giờ hết,se nhẹ hai núm vú đỏ hồng của Triều Tử,thỉnh thoảng lại gẩy nhẹ vài cái làm cho cậu giật người liên tục,kích thích tột cùng.Chiếc áo mà Triều Tử mặc trên người bị hắn kén lên,phô ra ngoài không khí hai điểm hồng hào có chút sưng đỏ,cảm nhận được sự lạnh lẽo đang đậu trên núm vú nhỏ xinh lại khiến Triều Tử rạo rực,cầu khát nhiều hơn nữa cái cảm giác hoan ái bỉ ổi này.
"Ngoan..."Tưởng Vũ Thành đặt Điều Tử nằm dưới,trấn an cậu một cách nhẹ nhàng rồi tiếp tục công việc của mình.Hắn hôn nhẹ lên trán cậu,tiếp tục đến mắt,chóp mũi,đến môi rồi dừng lại một chút để thưởng thức vị ngọt ngào trên đôi môi Triều Tử nụ hôn từ nhẹ nhàng trở thành một màn mãnh liệt,cuồng nhiệt,hơi thở dồn dập của hai người hòa vào nhau,mang theo một màu sắc hồng nhuận,mờ ám.
Khi môi lưỡi quấn quýt dính nhau đến mức sưng đỏ,khi dưỡng khí dần cạn kiệt thì hai người mới dời đi,để lại sợ chỉ bạc bóng loáng run rẩy đứt quãng rồi biến mất.
Tưởng Vũ Thành trong mắt toàn là dục vọng,hắn nhìn Triều Tử đang bị khuất phục dưới thân mình mà cực kì thỏa mãn.
Hắn nhẹ nhàng liếm qua hai điểm hồng hào e thẹn đang phô ra trong không khí,lại xoa nắn cái mông cong đẫy đà của Triều Tử.răng nanh chậm rãi khẽ khàng cà nhẹ một cái,cả người Triều Tử liền run lên,khoái cảm ập tới khó kiềm chế,như hàng trăm hàng ngàn sóng to gió lớn ập tới,cuốn phăng mất tâm trí của cậu đi:"nha~...a...ngứa...rất ngứa.....không muốn a~..."
"Em nói sao?không muốn?thành bộ dạng như vậy còn cứng miệng?Mau mau thành thật một chút!"Tưởng Vũ Thành liếm đi vệt nước bên khóe miệng Triều Tử,tay bên dưới lại trêu đùa với Vật nhỏ nơi đũng quần của cậu,vừa chạm tới tiểu đà điểu, Triều Tử liền thở dốc,tham luyến muốn Tưởng Vũ Thành sờ nhiều hơn một chút.
"Muốn....muốn...a....ư..a.."
"Nói...em muốn chỗ nào?.."Tưởng Vũ Thành xoa xoa cái mông đẫy đà của cậu,nắn bóp đến mức đỏ hồng rồi khẽ khàng lướt qua nhục bích nóng bỏng đang chảy nước miếng bên dưới.
Mỗi lần ngón tay hắn lướt qua đều háo hức vô cùng,một luồng cảm giác cơ khát lấn át cả tâm trí của hai người.
Tưởng Vũ Thành vừa xoa nắn miệng cúc huyệt vừa hôn khắp cơ thể Triều Tử,hắn giống như con thú nhịn đói lâu ngày,hiện tại đang vần con mồi,chuẩn bị ăn thịt nó.Một ngón tay được đưa vào bên trong nội bích non mềm của Triều Tử,khiến cậu không chịu nổi ưỡn người lên,há miệng thở dốc,nước miếng không kịp nuốt liền theo khóe miệng chảy dọc nơi cần cổ trắng nõn.Cậu bây giờ chính là bị tình dục nhấn chìm mất rồi,không thể kiềm chế được nữa.Tưởng Vũ Thành lại cho thêm hai ngón tay nữa vào,lập tức tìm được sợi dây khoái cảm trong người Triều Tử mà đánh tới,khiến cậu không kịp phòng bị,chỉ biết nhẹ giọng rên rỉ,cùng những lời nói đứt quãng trong mơ hồ,cứ vậy mà biến thành liều thuốc kích dục có liều lượng nặng nhất,trắng trợn truốc cho Tưởng Vũ Thành đảo điên thần trí:"a~ chỗ đó a~ không...không được....quá sâu rồi a..."
"Anh liền cho em nhiều hơn,muốn không ?"
Tưởng Vũ Thành lưu manh đánh một cái lên mông Triều Tử,hai khối thịt theo đó hồng lên ,đàn hồi rất tốt,nhìn vào chỉ muốn dày vò cho kêu cha gọi mẹ.Không đợi Triều Tử phản ứng lại,Tưởng Vũ Thành đem đại nhục bổng to lớn,nóng rực của mình đỉnh đến cúc huyệt non mềm,cọ cọ mấy cái liền muốn đi vào.Quy đầu đỉnh tới bên trong nội bích thì lập tức bị bao bọc một cách nóng bỏng,khiến tâm trí Tưởng Vũ Thành trong phút chốc đê mê,làm cho hắn phải hừ nhẹ một cái,lập tức dùng lực đẩy tới.Côn thịt một đường chôn sâu trong cúc huyệt ấm áp,không kiềm chế được lại lớn hơn một vòng.Mà Triều Tử Thì nhễ nhại trướng nóng không nói lên lời:"Nha~Aa...a.a.a.....Nóng a~trướng quá...mau...mau đi ra a..."
Cảnh tượng này không chỉ khiến người ta đỏ mặt mà còn khiến người ta cảm thấy kích thích.
Vài phút trôi qua,sau khi Tưởng Vũ Thành vừa hôn khẽ trấn an Triều Tử một chút,vừa động nhẹ rồi theo nhịp điệu,mỗi lần đỉnh đến,côn thịt lại vào sâu hơn,khiến người bên dưới kêu lớn,không thể kiềm chế nổi khoái cảm,hoàn toàn bị nó đánh úp:"Liền sâu....sâu như vậy...a....ư ư..a...nóng....muốn chết aa"
"Tiểu yêu tinh,xem anh làm chết em" Tưởng Vũ Thành hắng giọng,lập tức tăng tốc đưa đẩy ngày một nhanh,mài đến miệng cúc huyệt sưng đỏ,nước chảy đầm đìa,càng làm càng cơ khát nhiều hơn,dường như không muốn chấm dứt.
--------
"Đau.."Do tác hại của đêm hôm qua mà buổi sáng hôm sau Triều Tử không bước xuống giường nữa bước,hai chân muốn nhũn cả ra.Cũng tại tên ôn thần kia làm cậu đến ngất đi tỉnh lại,tinh lực lại tràn trề đến như vậy,khi tỉnh dậy lần cuối cúc huyệt còn không khép lại được,khốn kiếp...
"Tiểu Du ngoan,một chút nữa là không đau nữa rồi"
Tưởng Vũ Thành vừa xoa xoa mớ tóc nâu ẩm ướt của Triều Tử vừa nhanh tay bật máy sấy tóc lên,chuẩn bị sấy tóc cho cậu.
Hắn hoàn toàn xem cậu là đứa trẻ, bảo bọc vô cùng kĩ lưỡng.
Vẫn Biết là hiện tại cậu chỉ là thế thân,chỉ là một cái xác,mất đi phần hồn nhưng thời gian qua rất cảm ơn Tưởng Vũ Thành đã chăm sóc tốt cho cái xác này.Có những điều,không thể thay đổi được...Triều Tử cậu còn chẳng được quyền đau lòng,cậu bây giờ chẳng biết cảm giác đau lòng thế nào nữa,liệu những ngày tháng như bây giờ có thể yên ổn mãi mãi hay không?,sóng gió bão bùng ngoài kia vẫn luôn đe dọa tính mạng nhỏ bé của cậu,nếu như bây giờ cậu rời khỏi vòng tay Tưởng Vũ Thành,có thể cậu sẽ chết.Việc mang cái vẻ ngờ nghệch điên rồ như thế này đi khắp mọi nơi là điều không thể.Bây giờ kí ức quay lại,thì cậu sẽ lại đau,sẽ lại hận và sẽ lại dằn vặt.Dù sao cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của Tưởng Vũ Thành,huống chi giờ phút này,hắn đang cố biến cậu thành một con rối.Hắn bây giờ đang khiến cậu điên dại trong sự ngọt ngào ghê tởm do hắn tạo ra...
Tần suất mà Triều Tử thật sự tỉnh lại đến nay cũng không còn nhiều.Mà kì thực,cậu chỉ bị điên chứ cậu không bị ngu,cậu chỉ nhất thời trong một khoảng thời gian nào đó,quên mất mình thật sự là ai và tên họ Tưởng kia là ai...
....
"Anh không đi làm sao??"
Tưởng Vũ Phong vừa múc muỗng cháo vừa quay sang hỏi Tưởng Thành.
"Sẽ"Tưởng Vũ Thành kiệm lời nhất có thể, trả lời em trai.
"Sẽ? Hừ!chẳng phải suốt ngày dính lấy bảo bối thối nhà anh sao?xì!"
Tưởng Vũ Thành không nói gì chỉ quay sang lườm Tưởng Vũ Phong một cái,Triều Tử thấy vậy cũng phụ họa theo.
"Hai người đừng có mà lườm....hừ,thiếu gia đây mới nói vài câu mà đã nguýt ghê như vậy"
Tưởng Vũ Phong bất mãn càu nhàu.
Tưởng Vũ Thành liếc em trai một cái rồi lau miệng,bàn tay đưa tới xoa đầu Triều Tử,giọng nói ôn nhu thập phần đối cậu mà truyền đạt:"Hôm nay anh phải đi làm,Tiểu Du ngoan ngoãn ở nhà đợi anh được không?"
Triều Tử liếm liếm môi gật đầu nhỏ giọng đáp:"được!"
"Ngoan lắm"
Nói xong, Tưởng Vũ Thành siết nhẹ bàn tay thon thả của Triều Tử,bộ dáng quyến luyến không thôi,ánh mắt nhìn đối phương đã hiện lên vài tia mong nhớ.Nhưng hắn cuối cùng hắn cũng rời đi,vẫn là dáng người cao lớn,khuôn mặt đẹp trai,sống mũi cao thẳng,vậy mà nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy xa lạ.
"Này này!ngồi thừ ra như tượng đá thế à?Con mẹ nó,hai người khiến ông đây nhỏ cả máu mắt mà!"Tưởng Vũ Phong gõ cái thìa xứ để tạo ra tiếng động nhằm thu hút tầm mắt của Triều Tử.
"Gì?"
Cậu bĩu môi trả lời hắn.
"Hử,không để lời của thiếu gia vào tai sao?"
"Vô vị"
"Thật tình!nhìn bản mặt thì ai bảo đanh đá đâu..."
"Con lừa thối!"
"Cậu!!!!"
"Được,tôi không chấp cậu!
Hihihihi có muốn đi chơi không?"Tưởng Vũ Phong không chấp với Triều Tử nữa,đổi giọng cùng lét mặt đối cậu nói chuyện.
Đúng là em trai Tưởng Vũ Thành có khác,lật mặt nhanh hơn lật bánh rán.
Triều Tử nghe được câu này của Tưởng Vũ Phong thì lập tức đầu óc trở lên tỉnh táo,như có một ánh sáng gì đó len lỏi trong tâm trí cậu,ánh sáng ấy vô tình đem cả bầu trời tối tăm chiếu sáng trở lại.Đôi mắt đen láy nhanh nhảu đảo một vòng,cậu đối mặt với Tưởng Vũ Phong gật đầu một cách thật kiên định.Có một tiếng nói vang lên trong tâm trí đang thôi thúc cậu phải đi,phải rời xa căn nhà này,rời xa Tưởng Vũ Thành.
"Yo~ Hôm nay đại ca đây sẽ cho cậu chơi đùa thoải mái luôn,haha đàn ông mà,ở nhà nhiều bị ngu đấy!!"
Nói xong, Tưởng Vũ Phong kéo Triều Tử đi,cậu không thấy sợ,cậu cũng không thấy hối hận càng không xuy nghĩ nhiều.Tưởng Vũ Phong cứ vậy kéo cánh tay của cậu,bàn chân Triều Tử lại nhẹ hẫng chạy qua ngưỡng cửa lớn trước mặt mà tim cũng đập liên hồi trong lồng ngực,không biết vì cơ thể hoạt động mạnh hay là hồi hộp tới mức không còn cảm thấy sợ hãi.
Đến khi ngồi lên xe ô tô cậu mới sực tỉnh và dám tin rằng mình đang rời khỏi ngôi nhà to lớn của Tưởng Vũ Thành.
Tưởng Vũ Phong đưa cậu đến một quán bar trong nội thành,khung cảnh quá mức náo nhiệt so với sự tưởng tượng của cậu, nhìn ánh đèn nhấp nháy đến chói mắt cùng với những li rượu đủ màu sắc,Triều Tử có phần choáng váng.Tưởng Vũ Phong đen cậu kéo tới quầy bar ngồi xuống,gọi cho cậu một ly rượu có nồng độ nhẹ nhất,rồi tí tởn ra nhảy với mấy cô gái trên sàn nhảy,đúng là công tử giăng hao ong bướm khác hẳn với Tưởng Vũ Thành cứng nhắc kia.
Cậu nhấc li rượu lên uống một hơi cạn sạch,thật sự thì Triều Tử không biết uống rượu,bồi bàn đưa tới là uống,không biết trời đất gì.Uống một lúc Triều Tử càng thấy choáng váng,còn muốn đi tiểu nữa,cậu liền đứng dậy đi tìm WC.Tiếng nhạc vẫn sập sình náo nhiệt,ánh đèn lúc tối lúc sáng làm cho cậu quay cuồng dữ dội.
Hừ,Tưởng Vũ Thành mà biết Tưởng Vũ Phong đưa Triều Tử đến nơi này,nhất định hắn sẽ cạo đầu em trai hắn.
Tiếng đổ vỡ trước mắt khiến Triều Tử giật mình,tầm mắt cũng bị thu hút theo sự việc trước mắt,đầu óc mờ mịt cùng vẻ mặt ngờ nghệch thoáng chút tỉnh táo lại.Cậu chính là bị va vào một bồi bàn nam,dáng người gầy nhỏ,mái tóc nâu óng lên trong đêm tối có phần quen thuộc một cách đáng ngờ,mọi thứ thoạt nhìn qua rất giống Triều Tử.Cậu đờ người trong giây lát,ánh đèn vẫn cứ nhấp nháy làm cậu mơ màng dụi mắt,chập choạng bước tới phía người bồi bàn kia toan nhặt giúp đồ đạc.Nhưng chưa kịp tới,người kia đã nhanh nhảu nhặt đồ trên đất chạy đi hướng khác,lẻn dần vào đám đông,chẳng mấy chốc đã mất hút, hòa vào tiếng nhạc và hương rượu quanh quẩn trong không khí .Bất chợt bao nhiêu suy nghĩ vỡ òa trong tâm trí Triều Tử, ánh mắt cậu lại trở lên hoảng loạn,cậu đứng đó,bịt chặt hai tai mình lại không ngừng chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh,đóng chặt cửa rồi chui rúc vào một góc khuất ít ai có thể nhìn thấy được.Triều Tử bây giờ cảm thấy rất sợ hãi,vô cùng sợ hãi,bỗng nhiên một loạt các hình ảnh Tưởng Vũ Thành và Mạc Noãn Du cùng với nỗi đau đớn trong tim trỗi dậy,thân thể lại kịch liệt run rẩy.Cái tên Triều Tử lại hiện lên vô cùng rõ lét trong đầu cậu,từ kẽ môi có thể nghe ra vài tiếng vụn vặt:"Tôi là Triều Tử.... ha...không,tôi không phải Mạc Noãn Du....không.."
.......
"Anh trai,hả? Anh nói gì?....à!Cậu nhóc kia á?đang cở cùng chỗ em....cái gì?sao anh lại muốn giết em ?aaaa...em lập tức đưa người về,anh khoan tức giận "
Tưởng Vũ Phong đang trêu hoa ghẹo nguyệt thì cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên,liền tìm một chỗ yên tĩnh một chút rồi bắt máy,không ngờ tới lại nghe thấy giọng nói giận dữ của Tưởng Vũ Thành,hắn nói còn không mau đem người về sẽ lột da Tưởng Vũ Phong ,làm Tưởng Vũ Phong có chút sợ hãi.
Nghe điện thoại xong Tưởng Vũ Phong quay lại quầy bar tìm đã không thấy người kia đâu thì lập tức đi tìm khắp nơi.Hắn lo lắng gọi lại báo với Tưởng Vũ Thành,cơn thịnh nộ của hắn còn truyền qua cả loa điện thoại,Tưởng Vũ Phong biết là mình sắp toi đến nơi rồi.
Triều Tử cậu cũng không lưu lại nhà vệ sinh lâu,cậu run rẩy bám vào vách tường,có ý định rời khỏi nơi này cậu hiện tại đang dần ôn lại một loạt các quá khứ đau thương,trái tim như bị bóp nghẹt.Nhưng cậu không có khóc,tất tần tật cảm giác ập đến liền lúc khiến nước mặt cậu không thể rơi,bỗng chợt cậu nhận ra mình cần phải chốn thoát,chốn đi thật xa nơi này,cậu không muốn bị giày vò nữa...
Vừa mở cửa nhà vệ sinh ra,Triều Tử lại một lần nữa bị sự bất ngờ đánh úp,bóng dáng kia lại lướt qua thật nhanh,giống như đang cố tình theo dõi cậu nhưng không trực tiếp nói chuyện với cậu.
Triều Tử nén cơn buồn lôn đang cào xé giạ dày hét lớn một tiếng:"Mạc Noãn Du!"
Khi nói ra ba từ này,không hiểu sao Triều Tử lại cảm thấy lòng mình nhẹ bớt,cậu không dám tưởng tưởng gặp lại người của chín năm trước là nên vui hay lên buồn nữa.
Người kia theo tiếng gọi cũng đứng lại,nhưng vẫn đứng im như cậy,có vẻ không muốn quay người lại.Triều Tử có chút cảm nhận được thân ảnh giống như cậu kia đang thở dài,có lẽ người kia không muốn đối mặt với cậu.
Triều Tử kìm nén khó chịu trong người,lên tiếng trước:"Tại sao lại chốn?"
Người kia im lặng một lúc rồi trả lời:"Không phải việc của cậu"
Triều Tử sau khi nghe được câu trả lời của đối phương cũng không có gì bất ngờ lắm,chất giọng của Mạc Noãn Du trong quá khứ,nghe qua đều êm tai như thế.
"Mạc Noãn Du,cậu có biết mình vô tình gây ra một đống chuyện lớn có nhỏ có hay không?Thế mà....cậu vì cái gì chốn kĩ như thế?hả?"Triều Tử hét lên,đối bóng lưng Mạc Noãn Du ghim lên một tầng giận dữ.
"Cậu không hiểu được!"
"..."Tiều Tử nhìn chằm chằm sự tịch mịch đậu trên bả vai gầy nhỏ của người kia,cậu chính là vì cái tên này mà sống dở chết dở ...ha...Tốt rồi,tốt rồi,bây giờ tổ tông của tên họ Tưởng kia đã trở về,cậu sẽ không còn là thế thân nữa,cậu sẽ không phải nhìn nét mặt hung tàn của Tưởng Vũ Thành nữa,quá tốt rồi.Sợi dây trói buộc giữa Triều Tử và Tưởng Vũ Thành coi như đã đứt,mọi thứ cồn cào trong lòng sẽ được ngủ yên,cậu sẽ lập tức được bắt đầu một cuộc sống mới...Nhưng tại sao...Triều Tử cậu thấy đau lòng và cô đơn quá...
"Tiểu Du!"
Không khí đang yên tĩnh,mỗi người đang có những suy nghĩ của riêng mình thì một giọng nói trầm thấp nhưng lại gấp gáp vang lên,kèm theo những tiếng thở gấp gáp của người đàn ông.Cả hai 'Tiểu Du'cùng đồng thời quay lại.Trong phút chốc không khí xung quanh ba người trở nên căng thẳng cực độ,vài phút trôi qua cũng không có gì tiến triển cả,chẳng ai nói một lời,tất cả đều rối rắm cùng khó sử.Triều Tử rũ mắt xuống,tóc mái đã phần nào đó che đi hàng lông mi run rẩy của cậu,nhắm mắt nuốt nước bọt một cái,cậu khẽ cúi đầu,cũng không nói gì cả,càng không muốn giải thích.Cậu chậm rãi lê bước ra ngoài,rất có thể Tưởng Vũ Thành sẽ túm cậu lại và cho cậu một trận tơi tả hoặc có thể hắn sẽ để cậu đi.Nhưng điều gì sảy ra tiếp theo,Triều Tử không sợ nữa,đúng!cậu chính là không còn sợ hãi nữa,bộ giáng giống hệt một chú sư tử nhỏ vững chân trước song gió của cuộc đời.Cậu hiện tại là đang cam chịu,tiếp tục bước đến rồi dần khuất sau cánh cửa,Tưởng Vũ Thành không có giữ cậu lại,hết nhìn cậu lại nhìn Mạc Noãn Du kia rồi chạy tới ôm chầm lấy Mạc Noãn Du bản gốc,bản chính chủ,bản người thật,xác thật,linh hồn cũng là thật.Triều Tử cuối cùng chẳng là cái gì cả,một kẻ thế thân bị đáp ra sọt rác một cách vô tình nhất có thể.Con sư tử nhỏ ấy chỉ để lại một cái bóng không có tiếng động,cái bóng ấy dài dặc che phủ lên cả hai thân ảnh của bây giờ và thoáng đâu đó hình ảnh hai người của chín năm trước.Chỉ vậy thôi mà họ đã vô tình, nhẫn tâm thiêu cháy cả một tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co