Chương 3
Gã đang chuẩn bị nói gì đó, lại bị một trận tiếng cười đánh gảy, nhất thời mọi người đều nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một nam nhân có cái nhìn tà mị đứng ở trong đám người, mà giờ khắc này không thể khống chế được mà cười to.
"Mày cười cái gì?" Gã phản ứng lại mà rống to lên.
"Tôi chỉ là cảm thấy thật buồn cười, kẻ đáng chết lại không chết đi, kẻ không đáng chết lại muốn chết. Ông nói, vậy có buồn cười không?" Nói xong, Hạo Huân lại một phen cười to, hoàn toàn không để ý ánh mắt bốn phía đều dồn về phía hắn.
"Mày là nói tụi tao đáng chết?" Đối với câu nói không đầu không đuôi của Hạo Huân, một hồi sau gã mới kịp phản ứng.
"Các người chết hay không, không phải do tôi định đoạt." Lam Linh mới là chính, hắn chỉ là góp vui vô thôi.
"Mày dám đùa với tao? Các anh em, lên cho tao!" Đối với lời nói của Hạo Huân, gã nghe liền không hiểu, chỉ có thể thẹn quá hóa giận mà quát.
"Từ từ!" Mắt mọi người trong phòng đều nhìn về phía hắn, Hạo Huân đúng lúc hô lên.
"Hừ, sợ rồi sao. Ngoan ngoãn cúi đầu với lão tử nhận sai đi, có thể lão tử sẽ nhân từ mà tha cho." Nghe thấy tiếng Hạo Huân hô, gã tưởng hắn đang sợ mình.
"Tôi chính là muốn nhắc nhở các người đừng tìm lộn người." Chỉ vào Lam Linh, Hạo Huân nói: "Này, vị tiểu thư này mới là người mà các người muốn tìm. Đương nhiên, các người có khí lực như thế nào, ngàn vạn lần đừng nương tay, quan trọng nhất là cùng nhau lên thì hay hơn."
"Ha ha ha ha, tao xem mày là loại người nào mà nghĩ muốn tao đánh đàn bà!" Gã không nghĩ tới Hạo Huân sợ đến nỗi kêu bọn họ đánh một người phụ nữ. Nở nụ cười, tất cả thủ hạ của gã đều cười to, nhất thời tiếng cười vang vọng khắp phòng.
"Bất quá, cho dù là một nữ nhân, các người cũng đánh không lại." Không nhìn tới tiếng cười nhạc của bọn chúng, Hạo Huân vẫn như trước hảo tâm nói chuyện.
"Cái gì?" Vừa nghe lời nói của Hạo Huân, gã không khỏi tức giận mà nổi gân xanh đầy đầu.
"Hạo Huân, cậu nói quá nhiều rồi đó." Liếc mắt nhìn Hạo Huân, Lam Linh đi lên phía trước thản nhiên nói: "Các người cùng lên đi, tôi đỡ phải tổn hao khí lực."
"Cô! Anh em, lên cho tao, cho con đàn bà này biết chúng ta lợi hại cỡ nào!" Bị thái độ khinh miệt của Lam Linh làm cho tức giận, gã kêu gào nói.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lam Linh, mọi người ở đây không ai không khỏi lo lắng cho cô, nhưng kỳ tích đã xảy ra.
Lam Linh rất nhanh khai triển quyền cước đánh người đầu tiên nhào vào, chỉ thấy tên đó bị đánh bay ra xa. Mọi người đều bị một trận mà mở to mắt há mồm, bọn họ vốn tưởng rằng một nữ nhân tay không tất sắc kia không thể làm gì, không nghĩ tới chỉ cần một quyền đã làm tên kia bất tỉnh. Nhất thời tất cả mọi người ngừng lại, chỉ trừ bỏ Hạo Huân.
"Đừng dừng lại, mọi người tiếp tục lên."
Như bị lời nói của Hạo Huân bừng tỉnh, mọi người đều nhằm về phía Lam Linh. Đã thỉnh giáo sự lợi hại của cô, không tự chủ được mà lùi lại vài bước, thậm chí hướng tới Hạo Huân mà công kích.
"Tôi nói rồi, các người tìm lộn người rồi." Khi nói lời này hắn tiến tới nắm lấy áo của tên côn đồ, Hạo Huân không hờn giận nói, con ngươi đen lúc này trở nên thầm trầm.
"Tôi..." Bị thanh âm dọa người của Hạo Huân trở nên chấn động, tên côn đồ sợ đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh. Má ơi, nam nhân này so với nữ nhân kia còn khủng bố hơn!
"Cút." Hạo Huân ném tên côn đồ sang một bên, tiếp tục đi tới nơi của anh em Hùng Bưu.
"Cậu không sao chứ?" Đi đến trước mặt Hùng Bưu, Hạo Huân quan tâm hỏi, cũng không thèm nhìn tới Hùng Tiểu Diệp đang liếc mắt nhìn hắn. Thấy rõ vết thương trên khuôn mặt Hùng Bưu, ánh mắt tỏa ra hàn khí.
"Tôi . . Cẩn thận!" Muốn nói ta không sao nhưng Hùng Bưu thấy một người đứng phía sau chuẩn bị đánh Hạo Huân, vội vàng hét lên hai tay đồng thời đẩy Hạo Huân ra.
Đối với thân thể toàn thương tích của Hùng Bưu nhưng vẫn còn muốn bảo hộ hắn, tròng lòng Hạo Huân phát hiện một cảm giác khác lạ. Ôm cậu xoay một vòng, Hạo Huân không thương tình đá lên bụng tên đánh lén mình. Thấy người sắc mặt tái nhợt ôm bụng nằm trên đất, Hạo Huân một chút cảm giác cũng không có.
"Cậu không sao chứ?" Thấy người nằm trong lòng sắc mặt như gặp quỷ, Hạo Huân không khỏi nhíu mày. Sẽ không bị thương đi?
"Không. . . Không có việc gì." Lắc lắc đầu, Hùng Bưu ngơ ngác nói.
Vừa rồi nghe thấy Hạo Huân kêu đám kia đánh Lam Linh, nói thực ra trong lòng Hùng Bưu cảm thấy khinh thường hắn. Cho dù là loại nam nhân gì, cũng không nên kêu người khác đánh một nữ nhân. Nhưng mà sau khi nhìn thân thủ của Lam Linh, cậu ngây ngẩn cả người.
Hùng Bưu không nghĩ tới nữ nhân kia lợi hại hơn nhiều so với tất cả những người cậu từng gặp, nhìn Hạo Huân chỉ một cước có thề làm tên côn đồ kia ngã xuống mà không thể đứng dậy nổi, trong nội tâm thật sự khiếp sợ.
"Anh của cô làm sao vậy?" Thấy Hùng Bưu vẫn như trước bộ dáng không hề thay đổi, Hạo Huân không khỏi nhíu mày nhìn Hùng Tiểu Diệp mà hỏi.
"Không có việc gì, nhất định là bị dọa rồi." Liếc mắt nhìn Hùng Bưu, Hùng Tiểu Diệp tỉ mỉ quan sát Hạo Huân, như vừa lòng gì đó mà gật đầu, cuối cùng còn nói: "Không tồi, không tồi."
Không nhìn tới hành động quỷ dị của Hùng Tiểu Diệp, Hạo Huân chỉ lo lắng nhìn Hùng Bưu đang nằm trong lòng mình.
"Bị dọa sao?" Không thể nào đâu? Mới vừa rồi bị đám kia đánh còn không bị dọa đến như vậy, hiện tại thế nào lại bị dọa? Có thể nào là di chứng? Càng nghĩ Hạo Huân mày càng nhíu chặt.
Đúng vậy a! Vừa rồi anh kêu những người đó đánh vị tỷ tỷ kia, nàng với anh hai đều nghĩ: Nam nhân này sao lại vô dụng như vậy? Chính mình sợ hãi thì không tính, như thế nào có thể kêu đám người đó đi đánh một nữ nhân! Bất quá sau khi thấy qua thân thủ của vị tỷ tỷ kia, cả hai đều giật mình, không nghĩ tới cô ấy lợi hại như vậy! Trách không được anh kêu những tên côn đồ đó đánh chị ấy. Bất quá, sau lại nhìn anh chỉ một cước có thể hạ gục tên lưu manh, chúng ta đã nghĩ anh cũng rất lợi hại! Chẳng qua, đầu óc mình tiếp thu nhanh chóng có thể hiểu được, bất quá anh hai ngu ngốc, hiên tại là phản ứng chưa kịp tiêu hóa.
Liếc mắt nhìn anh hai của mình trong lồng ngực của Hạo Huân, Hùng Tiểu Diệp bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá như nghĩ ra chuyện gì đó, rất nhanh sau đó nhìn Hạo Huân mà nói: "Tôi cho anh biết, cho dù anh của tôi trì độn như thế nào, anh cũng không được ghét bỏ! Nếu anh dám nói điều gì đó làm tổn thương tới anh của tôu, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh!"
"Ghét bỏ? Thương tâm?" Đối với lời nói của Hùng Tiểu Diệp, Hạo Huân càng nghe càng hồ đồ.
"Hừ, đừng cho là tôi không biết. Theo tôi quan sát từ khi anh tôi xuất hiện, anh từ đầu tới đuôi liền theo dõi anh ấy, còn quan tâm hỏi thăm xem anh tôi có việc gì không, hiện tại lại ôm anh của tôi không buông. Anh nói, anh không phải coi trọng anh của tôi chứ là gì?"
Nàng vài năm nay đều xem đam mỹ, anh hai của nàng trì độn không có nữ nhân nào thương cậu. Hùng Tiểu Diệp liền hy vọng một ngày nào đó sẽ có một một vị nam tử xem trọng anh mình. Mà Hạo Huân chính là người mà nàng đã tuyển!
Không thể không nói Hạo Huân bị lời nói của Hùng Tiểu Diệp làm ngây ngẩn cả người, hắn đối với Hùng Bưu tuy là có cảm giác khác thường, nhưng là... Bản thân hắn cũng không rõ, như thế nào nàng chỉ đứng bên ngoài mà nhìn ra được? Liếc mắt nhìn Hùng Bưu trong lồng ngực mình vẫn chưa hoàn hồn, khóe miệng Hạo Huân lộ lên nét tươi cười. Có lẽ như lời Hùng Tiểu Diệp nói, hắn thật sự coi trọng anh hai của nàng.
"Anh của cô là đồng tính luyến ái?" Đối với thái độ của Hùng Tiểu Diệp, Hạo Huân nở nụ cười, cười đến đầy thâm ý, nụ cười khiến Hùng Tiểu Diệp không thể không lùi lại phía sau.
"Mới không phải! Anh tôi từ nhỏ chưa từng cùng nữ nhân nào kết giao, chưa bao giờ yêu ai càng không thể là đồng tính luyến ái, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không lấy đâu thời gian mà kết giao người khác! Vì trả nợ, anh ấy liều mạng kiếm tiền ...Quên đi, dù sao anh nhất định phải đối tốt với anh ấy! Có nghe thấy không?"
Vài năm nay cả gia đình nàng đều cố gắng làm công để trả nợ, anh hai nàng làm không có một thời gian rãnh để nghỉ ngơi, ngay cả nàng vì muốn giảm gánh nặng cho gia đình mà phải tạm nghỉ học. Vừa nghĩ tới nỗi vất vả của Hùng Bưu, Hùng Tiểu Diệp hốc mắt không khỏi đỏ lên, nhưng nàng vẫn gắt gao cắn chặt môi dưới để ngăn mình không được khóc lên, lớn tiếng cảnh báo Hạo Huân.
Nhìn Hùng Tiểu Diệp kích động, cố gắng không khóc, Hạo Huân không hiểu rõ mình đang có cảm giác gì. Nghe nàng nói Hùng Bưu vì trả nợ mà ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, trong lòng lại dâng lên nỗi đau xót cùng thương tiếc.
Hạo Huân không ý thức được vòng tay mình đang ôm Hùng Bưu ngày càng tăng thêm lực đạo, qua một hồi lâu hắn mới lên tiếng.
"Tôi sẽ đối tốt với cậu ấy, các người thiếu nợ bao nhiêu tiền?"
"Năm trăm vạn." Năm trăm vạn đối với một gia đình bậc trung lưu thì đó cũng không phải là số nhỏ, huống hồ gia đình bọn họ lại khốn khổ, quả thực đó là con số khổng lồ.
"Tôi gọi là Hạo Huân, em có thể gọi tôi là Hạo ca, em cùng anh của mình tên gọi là gì?" Năm trăm vạn đối bọn họ mà nói là con số khổng lồ, bất quá đối với Hạo Huân con số đó chỉ là một hạt đậu.
"Em gọi là Hùng Tiểu Diệp, anh của em là Hùng Bưu." Thấy Hạo Huân nghe đến con số năm trăm vạn ánh mắt cũng không có chút xao động, Hùng Tiểu Diệp cũng chỉ có thể khẳng định Hạo Huân là người có tiền.
"Anh của em khi nào phản ứng?" Như thế nào bọn họ đàm luận lâu như vậy mà cậu cũng không có tí phản ứng, không phải bị thương nơi nào chứ?
"Nga, kia cũng đơn giản thôi!" Hùng Tiểu Diệp đến trước mặt Hùng Bưu, không chờ Hạo Huân phản ứng, liền tiến tới ngắt lỗ tai cậu mà hét lớn, "Anh, hồn mau quay về!"
"Ngô, đau quá! Tiểu Diệp, sao em lại ngắt lỗ tai anh, rất đau a!" Cảm thấy lỗ tai có cảm giác đau đớn, Hùng Bưu bất mãn lẩm bẩm nói. Giây sau, lại cảm nhận được có một bàn tay to lớn ôn nhu đang xoa xoa lỗ tai mình, Hùng Bưu mới nhìn về phía chủ nhân có bàn tay to lớn đó.
"Anh..."
"Còn đau không?" Thấy Hùng Bưu bị ngắt lỗ tai đỏ lên, thân hình có chút run run, Hạo Huân không khỏi nở nụ cười. Bất quá sau này, hắn sẽ không cho Hùng Tiểu Diệp dùng phương pháp này gọi cậu, hắn sẽ dùng phương pháp ôn nhu khác.
"Ách, hoàn hảo, cái kia cám ơn, chính tôi nhu là tốt rồi." Hùng Bưu chưa bao giờ bị người khác đụng chạm, sắc mặt không khỏi ửng hồng, ngay cả lỗ tai cũng bất giác đỏ lên. Bất quá cho dù cậu có làm như thế nào thì nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, hắn cũng có thể đoán ra.
"Đừng khách khí, ta giúp cậu nhu a." Hắn giúp Hùng Bưu xoa xoa lỗ tai.
Cứ như vậy, Hạo Huân không để cho Hùng Bưu cự tuyệt, Hùng Bưu cứ mãi ngây ngốc ở trong lồng ngực của Hạo Huân mà để hắn xoa xoa lỗ tai mình. Hoàn toàn không để ý đến Hùng Tiểu Diệp một bên đang cười trộm, thẳng đến một tiếng lãnh đạm truyền đến bên tai.
"Hạo Huân, cậu còn muốn ôm tới khi nào?" Sớm đã giải quyết mấy tên gọi là xã hội đen này đi, Lam Linh đứng một bên xem kịch, nhịn không được mà nói.
"Mau. . . Buông!" Nghe rõ lời Lam Linh nói, nhìn lại thấy mình bị một nam nhân ôm trong lồng ngực, không để ý trên người toàn là máu mà đẩy Hạo Huân ra. Vòng ngực của Hạo Huân như một bức tường làm cậu đẩy không ra, Hùng Bưu thật không thể làm gì.
Đối với sự chế nhạo của Lam Linh, Hạo Huân đến một cảm giác cũng không có, ba năm nay hắn đã luyện đến da mặt thật dày. Bất quá thoáng nhìn người trong lòng hai lỗ tai đỏ bừng, không thể không buông, hắn cũng không muốn Hùng Bưu xấu hổ mà chết.
"Linh tỷ, sự tình giải quyết xong rồi hả?" Nhìn quanh bốn phía, thấy trên mặt đất toàn là người, Hạo Huân tùy ý hỏi.
"Còn thiếu năm trăm vạn chi phiếu của cậu." Tuy rằng trận này thật sự mất mặt, nhưng là. . . Liếc mắt nhìn Hùng Bưu, Lam Linh không khỏi nở nụ cười. Không thể tưởng được Hạo Huân sẽ thích một người như thế, thật nằm ngoài dự đoán.
Rất nhanh ký chi phiếu, Hạo Huân đi tới trước mặt nam nhân, mặt không chút thay đổi nói: "Mang theo người của ông cút về đi, về sau đừng để bọn ta gặp mặt."
"Hừ, tính. . . Coi như tụi bây gặp may mắn, chúng ta đi." Nam nhân bị âm thanh băng lãnh của Hạo Huân dọa đến ứa mồ hôi lạnh, cầm chi phiếu bất chấp mất mặt mà chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co