Văn Án
.
Lỡ như mùa hạ chẳng còn là em?
người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi thứ
chỉ tiếc có một người mãi mắc kẹt trong mùa hạ ngày ấy.
.
Định kiến luôn không phân biệt trái phải . Trong dòng người bôn ba ta gặp nhau với một câu chuyện , một tình yêu cấm cản . Cậu một người thiếu niên rực rỡ tuổi thanh xuân nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mùa hạ , nhưng cuộc đời thật trớ trêu với người thiếu niên ấy , cậu không may với tình yêu ngang trái . một định kiến chôn vùi cả đời người , người cậu thương chẳng phải kẻ tù tội cũng chẳng phải người tồi tệ lăng nhăng chỉ khác rằng người cậu yêu là nam. nam nhân với nam nhân thì có gì sai trái? Định kiến là vậy chẳng biết đúng sai. một thiếu niên lẽ ra tương lai sẽ rạng rỡ nhưng cậu lại dừng mãi tuổi thanh xuân.
.
" Trần Mạc Phong! xin lỗi nhé em không thể cùng anh bước trên lễ đường cũng...không thể cùng anh viết tiếp câu truyện dang dở..! chỉ cầu kiếp sau em là con gái cùng với anh đường hoàng bên nhau...nhớ nhé? đừng nhận nhầm ai khác..em sẽ giận đấy..! "
.
" Lâm Chi Hạ!! em đừng làm vậy! anh sai rồi! chúng ta đi! đi đến nơi không có dị nghị rồi nuôi thêm con chó! chẳng phải em bảo sợ nhất là độ cao sao? mau xuống đi..! anh cầu xin em đấy..!! "
____________________________________
lần đầu viết truyện đam mỹ có sai xót về chính tả hay nội dung mong mn đóng góp ý kiến và ủng hộ ạ.
><🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co