Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

104

betrayal1988

363.

Thịnh Thành Tố vừa thốt ra ba chữ cuối cùng thì tôi lập tức bịt miệng hắn theo phản xạ. Đang giữa bàn dân thiên hạ mà hắn nói gì vậy chứ!

Trong quán rất ồn, giọng hắn cũng không lớn nhưng vẫn có nguy cơ bị người khác nghe thấy.

Tôi thì thầm giải thích: "Đâu có, anh chỉ đến nhà hội trưởng chơi chứ không hề cho anh ấy ngắm...... Sao em nhắc chuyện này hoài vậy? "

Ai mà chẳng có mông, mông tôi cũng bình thường chứ đâu có gì nổi bật, sao hắn lại để ý thế chứ.

"Tại em có ý xấu với Tiểu Hạ nên mới nghĩ xấu." Mẫn Xuyên Thanh nói: "Cậu ấy chỉ đến nhà anh học bài thôi."

Tôi gật đầu hùa theo: "Đúng đúng, chỉ học bài thôi."

Thịnh Thành Tố gỡ tay tôi ra khỏi miệng mình rồi cắn đốt ngón tay cái của tôi. Hắn ngước mắt lên, nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt hung dữ hết sức đáng sợ: "Hạ Trân, anh theo phe ai hả?"

"Anh......" Tôi lấm lét nhìn quanh, sợ bàn nào đó bên cạnh có bạn học quen biết mình, "Tụi mình tới chỗ nào vắng vẻ nói chuyện được không?"

Trước kia tôi cảm thấy Thịnh Thành Tố rất chảnh, lúc nào cũng tỏ vẻ kênh kiệu trước mặt người khác, nhưng sau này thân nhau rồi mới biết không phải hắn chảnh mà là thật sự không quan tâm cái nhìn của người khác. Thế nên hắn mới đổi ảnh đại diện đôi với tôi, ôm tôi trước mặt bạn học, lúc chất vấn tôi cũng không quan tâm mình đang ở đâu......

Vậy chẳng phải càng khó xử hơn sao?

Lựa chọn A: Lấy lý do đi khiêng hàng để chạy trốn.

Thôi, tôi đã trốn mấy lần rồi, lần này ở lại nói rõ mọi chuyện vẫn tốt hơn.

Lựa chọn B: Nhờ "Đội giải cứu Hạ" giúp đỡ.

Lạc Đoan Diệc khá hữu ích, còn Tịch Số chỉ đến để gây thêm họa cho tôi thôi. Càng đông người càng khó đối phó, thôi đành tự thân vận động vậy.

Sau khi ra khỏi quán thức ăn nhanh, Mẫn Xuyên Thanh đi bên trái tôi hỏi Thịnh Thành Tố: "Đàn em, em hay đe dọa Hạ Trân kiểu này lắm à?"

"Đe dọa?" Thịnh Thành Tố nhíu mày, véo nhẹ tay tôi rồi trầm giọng hỏi: "Hạ Trân, em đe dọa anh lúc nào?"

Tôi nói: "Không...... không có."

Mẫn Xuyên Thanh kéo tôi lại gần anh hơn, giọng nói lạnh lùng hẳn đi: "Đừng lén véo cậu ấy. Thịnh Thành Tố, anh biết em từng bắt nạt Hạ Trân, chẳng lẽ em không thấy hành động của mình đáng ghét lắm sao?"

Thịnh Thành Tố phớt lờ Mẫn Xuyên Thanh, cúi đầu xuống gần mặt tôi hỏi tiếp: "Hạ Trân, em có bắt nạt anh không?"

"Hội, hội trưởng hiểu lầm rồi, lúc đó em chỉ chạy việc vặt kiếm tiền chứ không bị bắt nạt đâu ạ." Tôi bắt đầu toát mồ hôi, tay trái kéo Thịnh Thành Tố, tay phải kéo Mẫn Xuyên Thanh, cố giữ cán cân thăng bằng: "Đàn em Thịnh hào phóng lắm, là một ông chủ rất tốt bụng chu đáo."

May mà ở đây vắng vẻ nên không sợ bị mọi người chú ý.

Thịnh Thành Tố nhìn chằm chằm mặt tôi, lực nắm mạnh đến nỗi suýt bóp gãy xương tay tôi, "Hạ Trân, em ghét anh ta, giờ anh chia tay với anh ta ngay đi."

"Em dọa cậu ấy như vậy sẽ gây áp lực rất lớn cho cậu ấy đó." Mẫn Xuyên Thanh nói với Thịnh Thành Tố rồi vỗ nhẹ mu bàn tay tôi, thì thầm trấn an: "Đừng lo, anh sẽ chờ em quyết định, không xen vào kế hoạch kiếm tiền của em đâu."

Góc nhìn thứ ba

364.

Thịnh Thành Tố cứ thấy Mẫn Xuyên Thanh thì lại điên tiết.

Đối phương cũng để bụng như hắn mà lại ra vẻ rộng lượng nói: "Tạm thời Tiểu Hạ hẹn hò hai người cũng không sao, cứ xác định rõ tình cảm của mình rồi hẵng quyết định, anh không ngại đâu", còn nói gì mà "Nếu đàn em Thịnh không chịu thì chia tay luôn bây giờ đi."

Sao hắn có thể chia tay được chứ?

Giằng co suốt buổi trưa, rốt cuộc họ đã đạt được một thỏa thuận ngắn hạn: Hạ Trân có thể hẹn hò với cả hai người cùng một lúc, điều kiện duy nhất là không được thiên vị, có chuyện gì phải giải quyết công khai.

Sau khi đạt được thỏa thuận, vẻ mặt Hạ Trân vừa nhẹ nhõm vừa bất an. Vì căng thẳng nên cậu đổ mồ hôi đầm đìa, tóc dính bết vào gò má đỏ ửng, nút trên cùng của áo đồng phục không cài để lộ xương quai xanh nho nhỏ.

Thịnh Thành Tố hậm hực nghĩ vừa lấy tiền vừa lừa tình, còn nói hắn bắt nạt Hạ Trân nữa à? Rõ ràng Hạ Trân bắt nạt hắn thì có.

Hắn liếc nhìn thiếu niên đang lau mồ hôi bên cạnh, đối phương tháo kính ra rồi vuốt ngược tóc mái ướt đẫm để lộ khuôn mặt đáng yêu. Mặt Hạ Trân nhỏ hơn các nam sinh khác, cằm hơi nhọn, thân hình gầy gò, nhìn là biết không ăn uống đầy đủ, nhưng vì hay chạy lên chạy xuống nên đôi chân rắn chắc, mông...... mông cũng rất mẩy, khi bóp ngón tay sẽ lún vào, mềm nhưng vẫn săn chắc.

Không được nghĩ nữa. Thịnh Thành Tố quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy thích Hạ Trân là một điều sai lầm.

Hắn ghét người đeo kính, ghét người thấp bé, ghét người hòa đồng, ghét người hám lợi...... Tập hợp mọi điều hắn ghét, báo hại hắn không thể nào quên được.

"Tha lỗi cho anh/em nha." Hạ Trân đeo kính vào rồi hôn lên má hắn một cái, sau đó lại quay sang hôn Mẫn Xuyên Thanh, "Cảm ơn hai người."

Sau khi hôn lên má cả hai, thiếu niên nở nụ cười ngọt ngào với họ, nói mình phải đi khiêng hàng buổi chiều rồi nhanh chóng biến mất trước mặt họ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co