112
381.
"Lại đến nhà người khác ngủ nữa sao?!" Giọng Lạc Đoan Diệc oang oang, tôi sợ hắn làm phiền hàng xóm nên vội vàng bịt miệng hắn lại: "Suỵt suỵt! Biết sao được, tớ đã thỏa thuận với họ rồi."
Lạc Đoan Diệc nói: "Thỏa thuận? Sao nghe giống văn tự bán mình vậy."
Nói xong hắn đứng dậy với vẻ mặt kiên định, nói sẽ để dành tiền chuộc thân cho tôi.
"Thôi nào," tôi nói: "Cuối tuần sau tớ không đi đâu hết mà sẽ mời cậu ăn một bữa thịnh soạn."
Đợi bán được tài liệu ôn tập, tôi sẽ có thêm một khoản kha khá.
Lạc Đoan Diệc thả lỏng bàn tay siết chặt rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi nói: "Tớ không muốn ăn."
Tôi khoác vai hắn hỏi: "Thế cậu muốn gì? Đừng đòi thứ đắt quá nha."
"Tớ hối hận rồi," hắn quay mặt đi chỗ khác, khuỷu tay tì lên đầu gối, tay trái chống cằm, lầm bầm nói: "Lẽ ra lúc đầu tớ không nên ủng hộ cậu kiếm tiền bằng cách này...... Mà dù tớ không ủng hộ thì chắc cậu vẫn sẽ làm thôi."
Giọng hắn dần nhỏ đi, nghe hơi nghẹn ngào: "Hạ Trân, cậu thích bọn họ hơn tớ đúng không?"
Chẳng lẽ hắn đang khóc sao? Tôi xích lại gần Lạc Đoan Diệc, muốn nhìn vào mắt hắn nhưng hắn không cho.
Hồi cấp một hắn luôn lẽo đẽo đi theo tôi, hễ thấy tôi thân thiết với các bạn học khác thì lại rối rít hỏi tôi: "Hạ Trân, tớ là bạn thân nhất của cậu đúng không?"
Tôi nói: "Cậu là người quan trọng nhất với tớ, đâu có giống họ."
"Người quan trọng nhất không đủ!" Lạc Đoan Diệc đột ngột hét lên làm tôi giật nảy mình: "Tớ cũng muốn làm bạn trai cậu nữa!"
Hét xong hắn im lặng một lát rồi đứng phắt dậy, tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao ra khỏi cửa.
382.
Chưa đầy một phút sau, Lạc Đoan Diệc lại trèo qua ban công. Hắn lề mề đi vào phòng tôi, mặt mũi đỏ bừng, "Hạ Trân, tớ...... tớ không được sao?"
Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã nằm vật xuống đất như bị đả kích mạnh, một lát sau hắn ngẩng đầu lên, khó nhọc thốt ra những lời còn lại: "Nếu cậu từ chối thì có thể đứng xa nói được không?"
Rõ ràng giờ không phải lúc để cười, nhưng tôi vẫn bị hành động này của Lạc Đoan Diệc làm bật cười.
Cười một hồi, tôi mới thấy khó xử.
Tình huống gì đây? Hắn đang tỏ tình sao?
Lạc Đoan Diệc đã nói toạc ra nên tôi không thể giả ngốc được nữa. Tôi do dự nghĩ xem nên trả lời thế nào, không được sao? Cũng không hẳn là không được, nhưng tôi đã hẹn hò với người khác rồi......
Hắn lồm cồm bò dậy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết: "Tớ không quan tâm đến bọn họ."
Tôi bảo hắn: "Nếu hẹn hò với cậu thì tớ phải nghiêm túc trăm phần trăm, nhưng giờ tớ không thể......"
"Vậy, vậy giờ nghiêm túc chút xíu là đủ rồi," Lạc Đoan Diệc ngắt lời tôi: "Lúc ở nhà cậu xem tớ như bạn trai được không? Chỉ khi ở nhà thôi."
Nếu tôi nhận lời hắn thì chẳng phải giới hạn đạo đức của tôi sẽ càng thấp hơn sao?
"Được không?" Lạc Đoan Diệc nắm tay tôi, gối đầu lên đùi tôi rồi nhìn tôi chăm chú, hai mắt đỏ hoe, "Không được cũng không sao...... Mặc dù rất có sao nhưng tớ về phòng khóc một trận là ổn thôi."
383.
Tôi vừa gật đầu xong thì Lạc Đoan Diệc lập tức nở nụ cười tươi rói. Hắn bế tôi lên khỏi sofa rồi xoay mấy vòng trong phòng khách, tôi chóng mặt bám vào vai hắn nói: "Khoan, khoan đã, hay để tớ nghĩ lại xem......"
"Hạ Trân, cậu nhận lời tớ rồi đấy nhé," hắn vùi mặt vào ngực tôi, ngước mắt nhìn tôi cười toe toét: "Không được đổi ý đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co