121
406.
Biết thế chẳng trốn làm gì.
Tôi tưởng Mẫn Xuyên Thanh rất bận, không tìm thấy tôi thì sẽ bỏ cuộc, ai ngờ anh lại kiên trì như vậy.
Đôi mắt đẹp của anh hơi cong lên, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như mọi khi, không hề trách tôi câu nào, tôi nghe lời ngồi vào lòng anh, tựa đầu vào tay vịn sofa rồi nhắm mắt ngủ trưa.
Nhưng tư thế này làm sao ngủ được chứ?
Lúc thì tôi nhớ lại tình huống xấu hổ ban nãy, lúc thì nghĩ trọng lượng của mình gần như dồn hết lên đùi Mẫn Xuyên Thanh, chẳng lẽ anh không thấy nặng sao? Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như đang vuốt ve một chú mèo con, tôi cảm thấy Mẫn Xuyên Thanh xem tôi như thú cưng nên mới bao dung tôi như vậy.
Người thường có tốt tính cỡ nào mà bị lừa liên tục thì cũng phải nổi giận chứ nhỉ?
Tôi ngửi mùi hương dìu dịu trên đồng phục của anh, không ngăn được mình suy nghĩ vẩn vơ. Trời đã trở lạnh nhưng khi dựa sát người khác vẫn hơi nóng, tôi khẽ cựa quậy rồi nghĩ thầm: Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, ráng chịu thêm chút nữa vậy.
Ngón tay Mẫn Xuyên Thanh lướt qua tai tôi, anh hỏi tôi: "Em sợ anh à?"
Tôi lắc đầu, anh hỏi tiếp: "Vậy sao lại trốn?"
"Em, em đâu có......" Tôi dựa vào cánh tay anh rồi ngẩng đầu nhìn anh, theo bản năng nuốt ngược lời giải thích vào trong —— Sự thật đã rõ như ban ngày, dù có chối cũng chẳng thuyết phục được anh, "Vì ăn chung sẽ bị...... Em muốn yên tĩnh ngủ trưa nên mới kiếm cớ chạy tới đây."
Mẫn Xuyên Thanh hỏi tôi: "Ăn chung sẽ bị gì?"
Tôi bị anh nhìn chằm chằm làm gò má nóng bừng, lại cúi đầu xuống, co rúm như chim cút, lí nhí nói: "Bị, bị hôn, còn có cái kia nữa......"
Một người tôi còn chịu được, hai người cùng lúc thì khó đối phó lắm!
"Không phải sợ anh?" Anh từ từ cúi đầu tới sát mặt tôi, "Chỉ là không muốn ba người ăn chung thôi đúng không?"
Tôi gật đầu.
Chắc anh sẽ chấp nhận lý do này nhỉ?
Mẫn Xuyên Thanh cười nói: "Vậy anh sẽ nghĩ cách sắp xếp, sau này không quấy rầy Tiểu Hạ ngủ nữa."
Nói xong anh lại hỏi tôi: "Tiểu Hạ có ghét bị anh hôn không?"
Tôi đáp: "Không ạ."
Tôi thực sự không ghét bị Mẫn Xuyên Thanh hôn, anh có kỹ năng hôn tuyệt nhất mà tôi từng trải nghiệm, mỗi lần hôn sâu đều rất dịu dàng, không phải kiểu hôn mạnh bạo mà sẽ cho tôi không gian để thở.
Trong lúc hôn, đầu óc tôi trở nên nhẹ bẫng, hệt như một viên kẹo bị anh ăn mất, từ từ tan ra trên đầu lưỡi ấm áp của anh.
Hôn xong miệng tôi hơi tê, nhưng cảm giác cũng không tệ.
"Vậy là tốt rồi," anh tiến lại gần hơn, chóp mũi chúng tôi suýt chạm nhau, "Anh muốn hôn em lắm."
Tôi chưa kịp phản ứng thì môi anh đã áp vào môi tôi.
Anh đang ngậm kẹo trong miệng nên đầu lưỡi có vị ngọt của cam quýt.
"Hoa cam đấy." Anh nhả môi tôi ra rồi hỏi: "Thích vị này không?"
Tôi nuốt nước kẹo, vừa thở dốc vừa ngơ ngác thưởng thức hương vị anh để lại, vị ngọt trong miệng có vẻ rất cao cấp, còn thoang thoảng hương hoa.
Tôi nói nụ hôn của anh có hương vị rất ngon, tôi thích lắm.
Mẫn Xuyên Thanh nâng cằm tôi lên, hôn tôi thêm lần nữa rồi cười nói: "Tiếc là vẫn còn mùi gà rán."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co