15
59.
Sau khi ngâm nước một tiếng, tôi không còn sợ như hồi đầu nữa.
Tôi nín thở ngoi lên khỏi mặt nước rồi nhắm mắt há miệng ra thở, đột nhiên cảm nhận miệng mình bị nhét thứ gì đó, nhai ấm ấm thơm thơm.
Tôi đẩy kính bơi lên trán, trông thấy Thịnh Thành Tố ngồi trên bờ, tay cầm một cái bánh khoai tây. Hắn cúi đầu nhìn tôi rồi nói: "Lên ăn chút gì đi."
60.
Hắn thế mà đem đồ ăn cho tôi.
Burger và bánh khoai trong túi giấy vẫn còn ấm, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Tôi rất thèm nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy nên dè dặt hỏi hắn: "Có phải trả tiền không?"
Thịnh Thành Tố vừa cầm khăn lau tóc vừa liếc xéo tôi: "Tôi đâu giống như anh."
Ngay cả khi nói đùa mặt hắn vẫn lạnh tanh, tôi thật sự không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. Biết chắc không phải trả tiền, tôi thoải mái ngoạm một miếng burger rồi lẩm bẩm: "Vận động xong ăn ngon thật."
Không phải trả tiền nên càng ngon hơn.
Chờ tôi ăn hết burger, Thịnh Thành Tố hỏi: "Nhớ động tác tôi làm mẫu chưa?"
Tôi gật đầu.
Hắn nhướng mày: "Nhớ thật không đó? Vậy lát nữa tôi đỡ anh, làm lại lần nữa cho tôi xem."
Thịnh Thành Tố nhìn tôi chằm chằm khiến tôi hết sức áp lực. Tôi quay mặt đi rồi nói: "Trước kia cậu chẳng bao giờ nhìn tôi nên giờ tôi thấy không quen lắm."
"Không quen cái gì?" Hắn cúi đầu xếp giấy gói burger thành hình chó con, "Ngày thường được bao nhiêu người vây quanh, chẳng phải anh vẫn tỉnh bơ sao?"
Tôi nói: "Khác chứ."
Thịnh Thành Tố nói: "Khác gì?"
"Tôi có phải là bạn của cậu không?" Tôi quay sang hỏi hắn: "Cậu đã đồng ý dạy tôi nghĩa là chịu làm bạn với tôi rồi đúng không?"
Thịnh Thành Tố không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.
Hình như tâm trạng hắn khá tốt. Tôi quan sát vẻ mặt hắn rồi từ từ nhích lại gần hỏi: "Thịnh Thành Tố, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu có thể......"
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà ngón tay Thịnh Thành Tố chạm vào tay tôi. Lông mi hắn rất dài, trong mắt phản chiếu hồ bơi xanh biếc và khuôn mặt tôi.
Tôi sợ hắn từ chối nên dừng lại một lát mới hỏi tiếp: "Cậu làm người mẫu cho tôi nhé? Dáng cậu đẹp thế này, chắc lên hình sẽ......"
61.
Thịnh Thành Tố bồng tôi tới sát hồ bơi rồi xụ mặt đếm ngược: "Ba, hai......"
Nhận ra hắn sắp ném mình xuống thật, tôi cuống quýt ôm cổ hắn rồi quặp chặt eo hắn, rối rít nói: "Xin lỗi! Tôi không nhắc lại chuyện này nữa đâu!"
Nãy giờ bầu không khí tốt quá nên tôi còn tưởng có thể bàn chuyện làm ăn nữa chứ!
Thịnh Thành Tố nói: "Nín thở. Nhắm mắt lại."
Tôi ngơ ngác làm theo, tiếng gió rít qua tai, cơ thể vừa lau khô lại bị nước hồ nhấn chìm. Tôi chưa kịp sợ thì một sức mạnh kinh hồn đã nhấc bổng tôi lên.
Tai tôi ù đi.
Nước lạnh nhưng da Thịnh Thành Tố lại rất ấm.
Thân trên trần trụi của chúng tôi kề sát nhau, lồng ngực phập phồng, có thể cảm nhận được từng hơi thở và nhịp tim của đối phương.
Tôi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt Thịnh Thành Tố.
Hắn lắc mái tóc ngắn, nước chảy dọc chiếc cổ thon dài và yết hầu nhô cao, sau đó lăn xuống ngực hắn.
Tiếc là tôi không có máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đáng giá này.
Thịnh Thành Tố thở hắt một hơi rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của tôi ra sau. Hắn nhìn tôi một hồi, sau đó cụng đầu vào trán tôi: "Hạ Trân, cho anh chừa này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co