Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

152

betrayal1988

486.

Cúp máy xong tôi vẫn còn sợ, hồi lâu sau mới nghĩ ra: "Không đúng! Đáng lẽ mình phải phủ nhận ngay khi hội trưởng hỏi chứ!"

Đều tại Lạc Đoan Diệc hết, hắn nói nhiều quá làm tôi rối hết cả lên. Nhờ phúc hắn mà ngày mai tôi lại phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Đã hôn ẩu mà còn nói lung tung nữa. Tôi càng nghĩ càng tức, siết chặt tay đấm vào đầu Lạc Đoan Diệc ba cái, nhưng cảm giác như giết địch một ngàn tự tổn tám trăm vậy, tóc hắn cứng ngắc, chẳng khác nào đấm vào xương rồng.

Làm gì có máy nghe lén chứ, Mẫn Xuyên Thanh chỉ giỏi đoán ý người khác thôi, chắc anh mới ăn cơm xong nên gọi điện kiểm tra tôi.

Tôi bị điểm 0 trong bài kiểm tra này rồi, lát nữa phải gỡ lại mới được.

"Cứ để anh ta tức đi, đừng dỗ anh ta." Lạc Đoan Diệc ôm eo tôi, dựa sát vào lưng tôi, "Sao phải chiều tên gian xảo đó chứ."

Tôi huých hắn: "Đừng gọi người ta như vậy."

Hắn ấm ức nói: "Ai bảo anh ta cố tình chọc tức tớ...... Lúc nào cậu cũng bênh người ngoài hết."

Tôi nói: "Tớ đang giữ mạng chứ đâu phải bênh."

Lạc Đoan Diệc trố mắt hỏi tôi: "Nghiêm trọng vậy sao? Anh ta sẽ đánh cậu à?"

"Làm sao có thể? Anh Mẫn chưa bao giờ dùng bạo lực cả." Tôi khoanh chân lại lẩm bẩm: "......Nhưng trực giác mách bảo tớ đắc tội với anh ấy sẽ gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng."

"Nếu Mẫn Xuyên Thanh dám đe dọa cậu thì tớ sẽ đánh anh ta." Lạc Đoan Diệc xắn tay áo lên khoe cơ bắp cường tráng rồi tự tin nói: "Anh ta có lỗi nên bị đánh bầm dập cũng chẳng dám nói với ai đâu."

Nói xong hắn lại hôn tôi một cái: "Anh ta nổi giận thì cậu đòi chia tay luôn đi, khỏi cần hẹn hò với anh ta nữa."

Đâu có dễ vậy chứ?

Không biết tôi sẽ bị phạt kiểu gì đây? Tôi nhớ lại chuyện lúc nãy, càng nghĩ càng cáu, thế là quyết định trút giận lên tên bạn thân, đưa tay bóp mặt hắn: "Hôm nay cậu làm bậy nên không được hôn tớ nữa...... Ngày mai cũng không được hôn, tự kiểm điểm hai ngày đi!"

Tự thân vận động vẫn hơn, Lạc Đoan Diệc chỉ tổ rách việc chứ chẳng giúp được gì, càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Lạc Đoan Diệc cúi đầu nói: "Bất công quá đi......"

Người thì cao lớn mà nói chuyện như trẻ con vậy.

Tôi cũng lười dỗ hắn, buột miệng nói: "Hay là vậy đi, tớ mua vòng cổ cho cậu, tụi mình cùng đeo......"

Tôi còn chưa dứt lời thì Lạc Đoan Diệc đã ngẩng phắt lên, hai mắt sáng rực: "Được!"

Hắn không biết tôi đang đùa mà hớn hở lấy điện thoại ra chọn kiểu với tôi: "Cái này được nè! Hợp với màu của cậu, nhìn như vòng đôi vậy. Cậu chọn đi, tớ sẽ tự mua."

Tôi nhăn mặt: "Cậu muốn đeo thật à?"

Mặc dù tôi luôn nói hắn là chó của mình nhưng......

"Muốn chứ." Thừa cơ tôi không để ý, Lạc Đoan Diệc hôn tai tôi một cái rồi kéo tay tôi, bắt tôi xoa cổ hắn. Vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, khóe môi nhếch lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi chăm chú: "Được không? Chọn cho tớ một cái thật đẹp nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co