Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

159

betrayal1988

502.

Tôi đứng ngoài cửa nghĩ xem nên chào hỏi thế nào, ai ngờ trong nhà Mẫn Xuyên Thanh chẳng có ai. Tôi mang đôi dép màu vàng anh đưa cho rồi hỏi: "Hội trưởng, cha mẹ anh đi vắng rồi à?"

"Em trai anh học mẫu giáo ở khu khác nên họ ở đó luôn, lâu lâu mới ghé đây." Mẫn Xuyên Thanh đóng cửa lại rồi cười nói với tôi: "Ở nhà một mình hơi buồn, may mà có Tiểu Hạ đến chơi với anh. Em muốn uống gì? Trong tủ lạnh có nước ngọt đấy."

Tôi đi theo anh, lấy một hộp nước cam ướp lạnh.

Anh cúi xuống lấy bít tết và bơ ra khỏi tủ lạnh rồi bảo tôi: "Phải chiên một hồi. Em đói không? Trong tủ kính ngoài phòng khách có đồ ăn vặt, em ăn lót dạ trước đi."

Mẫn Xuyên Thanh đeo tạp dề đen, bỏ bít tết đã rã đông vào chảo rồi rắc thêm muối hột, dầu sôi xèo xèo, tỏi phi vàng ươm, bơ dần tan ra, mùi thịt chiên nhanh chóng lan khắp phòng bếp.

Tôi đứng cạnh rửa cà chua và bông cải xanh, nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Thì ra bít tết phải chiên kiểu này, lần sau tôi sẽ ra siêu thị mua hai miếng cho Lạc Đoan Diệc chiên thử.

503.

Thừa cơ Mẫn Xuyên Thanh cúi đầu bày biện, tôi lau khô tay rồi chụp lén mấy tấm anh mặc tạp dề. Không hổ là hội trưởng, nấu ăn mà cũng phong cách như vậy.

Trong camera, anh quay đầu nhìn tôi cười hỏi: "Đang chụp gì thế?"

Tôi chụp thêm tấm nữa rồi nói: "Anh đẹp trai quá đi."

Mẫn Xuyên Thanh mở tủ lạnh lấy ra mấy chai nước tôi chưa từng thấy, sau đó hỏi: "Em có bị dị ứng cồn không?"

Tôi lắc đầu: "Em chưa uống bao giờ."

Anh cho tôi xem nhãn chai rượu: "Vậy đồ uống có cồn thì sao? Độ cồn này không cao lắm đâu."

Tôi tò mò nếm thử một ly nhỏ, vị không cay mà hơi ngọt, uống vào cổ âm ấm, cảm giác không tệ.

"Mặt không đỏ, xem ra tửu lượng khá đấy." Mẫn Xuyên Thanh quan sát phản ứng của tôi rồi cười xoa mặt tôi: "Vậy để anh pha cho em một ly cocktail."

Trong ly thủy tinh có đá, rượu và nước cam lúc nãy tôi uống dư, màu sắc rất đẹp. Tôi ngồi cạnh bàn ăn, hai tay bưng ly, chăm chú nhìn bọt khí nổi lên bên trong.

Bít tết chín tới, mềm mại mọng nước, tôi bắt chước Mẫn Xuyên Thanh cắt thịt rồi nhắm mắt hưởng thụ, vô thức đung đưa chân dưới gầm bàn.

Tôi cứ tưởng Mẫn Xuyên Thanh sẽ mắng mình, ai ngờ anh lại cho tôi ăn ngon uống sướng.

Mẫn Xuyên Thanh hỏi tôi: "Thích không?"

Tôi gật đầu lia lịa: "Cực kỳ hoàn hảo luôn ạ!"

Anh nhìn tôi hỏi: "Muốn tới đây ở với anh không?"

"Em......" Tôi sửng sốt cắn nĩa, chợt nhớ đến đầu chó gục xuống của Lạc Đoan Diệc, tôi mà vắng nhà lâu quá chắc hắn sẽ khóc thật cho xem. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói với Mẫn Xuyên Thanh: "Em có nhiều việc phải làm ở nhà lắm, khi nào rảnh sẽ tới đây làm khách!"

Đây là lý do chính đáng, vật liệu và hàng bán đều chứa trong nhà tôi, mấy shop quen cũng ở cạnh chung cư cũ, nếu dời sang chỗ khác thì sẽ không tiện chạy việc vặt cho các bạn học.

"Đừng áp lực, anh chỉ đùa thôi." Mẫn Xuyên Thanh cụp mắt cười, tiếp tục cắt thịt trên đĩa rồi ôn tồn nói: "Nhưng chỉ cần em muốn thì nơi này sẽ trở thành nhà của em, em không phải là khách đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co