29
110.
Cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của Thịnh Thành Tố, tôi thở phào chạy về quét lá tiếp. Quét một hồi, tôi chợt nhận ra xung quanh im ắng lạ thường, ngẩng đầu lên thì thấy các bạn học khác đang nhìn mình.
"Hạ Trân, đàn em kia thích cậu đúng không?"
"Cậu ấy tới đây tìm cậu hả?"
"Nhìn hai người mờ ám ghê."
Mờ ám? Má tôi vẫn còn đau âm ỉ vì bị véo, tôi ôm mặt nghĩ: Sao có thể chứ? Rõ ràng bầu không khí lúc nãy hết sức căng thẳng, Thịnh Thành Tố cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Tôi cầm chổi xua đuổi đám bạn hóng hớt: "Bớt giỡn đi! Tớ tuyệt đối không có quan hệ bất chính gì với cậu ta cả."
111.
Tôi thở hồng hộc chạy lên sân thượng đưa cơm cho Thịnh Thành Tố, sau đó ngồi xuống cạnh hắn rồi đề nghị: "Tụi mình bớt gặp nhau trước mặt người khác đi."
Hắn vừa cúi đầu bóc đũa vừa hỏi tôi: "Sao thế? Chẳng phải anh muốn chứng tỏ mình thân với tôi à?"
"Vậy là đủ rồi." Tôi chắp tay khom lưng với hắn: "Cảm ơn sếp đã hợp tác."
Thân quá cũng không ổn, dễ làm người ta hiểu lầm lắm.
"Chẳng phải anh xem tôi là bạn sao?" Thịnh Thành Tố hỏi: "Lợi dụng xong rồi nên không muốn gặp nữa chứ gì?"
Hắn gườm gườm nhìn tôi, sắc mặt không tốt lắm, tựa như chỉ cần tôi trả lời "không gặp" thì hắn sẽ ụp nguyên hộp cơm lên đầu tôi.
"Tôi xem cậu là bạn, nhưng......" Tôi nuốt nước miếng, đánh bạo nói: "Nhưng có người nói nhìn tụi mình rất mờ ám, tôi sợ ảnh hưởng đến cậu, tốt nhất là chúng ta đừng thân thiết quá......"
Tôi vừa nói vừa quan sát vẻ mặt hắn, sợ hắn nổi nóng vì tin đồn nhảm nhí này.
Thịnh Thành Tố nhướng mày, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi: "Vậy cứ để họ nói đi, tôi không quan tâm."
Cũng đúng thôi, hắn có bao giờ quan tâm đến ánh mắt người khác đâu. Tôi thở dài mở hộp cơm ra, mùi sườn chiên thơm lừng ập vào mặt khiến người ta thèm thuồng.
Sườn heo được bọc bột chiên giòn, tôi nhai rộp rộp, mãn nguyện nhắm mắt lại nghĩ thầm: Mỗi ngày hạnh phúc nhất là lúc ăn cơm.
Tôi nuốt cơm xuống rồi hỏi: "Họ gán ghép tôi với cậu mà cậu không giận à?"
Thịnh Thành Tố hỏi ngược lại tôi: "Anh quan tâm lời họ nói vậy sao?"
Nếu tin đồn này lan ra thì tôi còn làm ăn gì được nữa? Tôi không biết trả lời thế nào nên đành đổi chủ đề: "Phần này tôi ăn không hết, chia bớt cho cậu nhé?"
Sau khi Thịnh Thành Tố ngầm đồng ý, tôi sớt một phần ba cơm sườn sang hộp của hắn. Hắn nhíu mày nhìn tôi rồi nói: "Gầy trơ xương, xấu chết đi được."
Tôi nói: "Muốn có dáng đẹp như cậu khó lắm."
Tôi vừa dứt lời thì Thịnh Thành Tố đột nhiên đặt tay lên bụng tôi làm tôi suýt đánh rơi hộp cơm. Hắn xoa bụng rồi bóp eo tôi, sau đó nói: "Chẳng có miếng mỡ nào, lúc bơi khó nổi lên lắm."
Nhột quá! Tôi rùng mình, vội vàng đặt hộp cơm xuống rồi giữ chặt bàn tay đang bóp eo mình: "Biết rồi, sau này tôi sẽ ăn nhiều hơn."
Phát hiện tôi sợ nhột, Thịnh Thành Tố chẳng những không dừng lại mà còn cù lét tôi thêm mấy cái. Tôi túm lấy cánh tay hắn, nhịn không được cười to, kính trượt xuống tận chóp mũi: "Ha ha ha...... Tôi sẽ học bơi đàng hoàng mà, đừng cù nữa......"
Cuối cùng hắn cũng chịu dừng. Tôi ngồi thở một lát, sau khi định thần lại thì phát hiện mình đang nắm tay Thịnh Thành Tố.
Da hắn rất trắng, mạch máu hiện rõ trên mu bàn tay, đốt tay rõ ràng, lòng bàn tay rất mềm mại.
Tôi giật thót, lỡ các bạn học khác nhìn thấy lại hiểu lầm chúng tôi thì sao?
"Phải mập thêm chút nữa," Thịnh Thành Tố không hất tay tôi ra mà bóp nhẹ ngón tay tôi nói: "Lúc bế mới không cấn tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co