31
116.
Tôi cố nắm bắt tình hình nhưng thất bại.
Hắn đang nói gì vậy? Chẳng phải chúng tôi chỉ có quan hệ thuê mướn thôi sao?
Tôi đứng sững tại chỗ, miệng há hốc, bốn chữ "đâu có mập mờ" kẹt lại trong cổ, nuốt không trôi, nhổ không ra.
Nhìn Thịnh Thành Tố không giống như đang nói đùa. Tôi quay sang nhìn hắn, đúng lúc bắt gặp hắn liếc trộm mình, chóp mũi hắn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ như cà chua vẫn chưa trở lại bình thường.
Lúc nào hắn cũng trưng ra vẻ mặt lạnh như băng, vận động xong cũng không đỏ mặt nên tôi cứ tưởng cơ mặt hắn bị liệt.
Tịch Số đang chờ tôi lên tiếng.
Tôi chịu nhục hơn một tháng mới gần thuyết phục được Thịnh Thành Tố làm người mẫu cho mình, giờ mà chia tay hắn sẽ lỗ nặng.
Nếu tôi phủ nhận thì sau này muốn tìm hắn sẽ rất khó.
"Tôi...... Đúng là bọn tôi đang mập mờ với nhau." Tôi cố tỏ vẻ bình thản, cố nặn ra một nụ cười: "Trường cũng đâu cấm mập mờ đúng không?"
Khác với tôi, Tịch Số là người kín miệng và có nguyên tắc, không bao giờ tọc mạch chuyện của ai.
Chắc hắn chưa biết tôi đang hẹn hò với hội trưởng, nếu không bây giờ đã nghiêm khắc phê bình tác phong của tôi rồi. Trước khi Tịch Số kịp hỏi tiếp, tôi vội vàng ôm ba lô bằng tay trái rồi giơ tay phải lên chào hắn: "Tôi phải về lớp rồi, có gì đến phòng sinh hoạt nói tiếp nhé."
Tôi chạy xuống lầu để thoát khỏi bọn họ, nhưng khi chạy đến góc rẽ ở lầu ba thì bị Thịnh Thành Tố đuổi kịp.
"Hạ Trân," hắn hỏi tôi: "Biết tôi hôn anh mà anh chẳng có phản ứng gì hết à?"
Hắn hôn lên tóc nên tôi đâu có cảm giác gì, biết phản ứng thế nào đây. Tôi dựa vào lan can cầu thang hít thở một lát rồi ngẩng đầu nói: "Tôi, tôi chẳng biết làm sao cả......"
Thịnh Thành Tố nhìn tôi chằm chằm: "Tôi muốn anh đáp lại."
Đáp lại? Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi nhìn quanh, biết chắc không có ai sắp đi ngang qua mới bảo hắn: "Cậu cúi đầu xuống đi."
Hắn làm theo: "Rồi sao nữa?"
Tôi nói: "Cúi thấp chút nữa."
Khi trán hắn ngang tầm với miệng tôi, tôi nói: "Cậu nhắm mắt lại đi."
Thịnh Thành Tố nhìn tôi, hàng mi dài cụp xuống.
Tôi cẩn thận ôm mặt hắn, hít sâu một hơi rồi chồm tới hôn phớt lên thái dương của hắn.
Tôi nói: "Xong rồi đấy."
Hắn mở mắt ra hỏi: "Xong rồi á?"
Nhìn đôi mày nhíu chặt của Thịnh Thành Tố có thể biết hắn không hài lòng với sự đáp lại này. Hắn hôn tóc tôi, tôi hôn lại hắn, chẳng phải huề nhau rồi sao?
Tôi nuốt nước miếng rồi hôn thêm một cái lên trán hắn, hôn xong lại quan sát vẻ mặt hắn.
Thịnh Thành Tố đứng thẳng lên, lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi nghĩ thầm: Lạc Đoan Diệc mà chia cho Thịnh Thành Tố một nửa thì tốt quá, Thịnh Thành Tố tích chữ như vàng, bộc lộ cảm xúc cũng keo kiệt, tôi thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa.
Thịnh Thành Tố hỏi tôi: "Chỉ có thế thôi à?"
Chưa đủ nữa sao? Các bạn học khác sắp về lớp rồi, tôi muốn giải quyết dứt điểm nên làm liều ngẩng đầu lên hôn yết hầu Thịnh Thành Tố —— Tôi không thể hôn môi hắn nên đây là lựa chọn trung hòa.
117.
Thịnh Thành Tố từ cà chua đỏ nhạt biến thành cà chua đỏ thẫm, không nói năng gì mà chạy vụt đi.
Chẳng lẽ hắn đang thẹn thùng sao?
Tôi kinh ngạc nhìn hắn chạy xa, thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng, nghĩ thầm: Tạm thời cứ thế đi, có gì mai mốt tính tiếp.
"Sáng ba chiều bốn, trêu hoa ghẹo nguyệt, lăng nhăng bay bướm." Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Tịch Số nói sau lưng mình: "Hạ Trân, cậu đang mập mờ với bao nhiêu người cùng lúc thế hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co