Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

33

betrayal1988

121.

Tịch Số muốn tôi hôn hắn sao? Tôi cực kỳ hoang mang, nhưng hắn đã đưa mặt tới sát miệng tôi, nếu không hôn thì hắn sẽ lúng túng, sau đó thẹn quá hóa giận.

Hôn ba người rồi, thêm một người nữa chắc không sao đâu nhỉ?

Khác với Thịnh Thành Tố trắng hồng, Tịch Số trắng theo kiểu xanh xao nhợt nhạt, giống như tờ giấy bị tẩy, nốt ruồi nhỏ kia tựa như một con bọ nhỏ xíu bò trên giấy, như bột cà phê vô tình rơi xuống, mang theo vị nhẫn đắng.

"Hạ Trân! Tớ bảo cậu hôn chứ đâu có......" Hắn ôm chỗ tôi liếm ngã ngửa ra sau, lưng va mạnh vào tường.

Tôi bị giọng nói cao vút của Tịch Số làm giật mình, ngơ ngác nhìn hắn rồi nói: "Xin, xin lỗi, tại tớ đang tự hỏi nó có vị gì."

Tịch Số vịn tường đứng dậy, không nói lời nào, nhìn có vẻ rất xấu hổ, cứ như bị tôi cưỡng bức vậy.

Tôi cũng đứng dậy theo, phủi bụi sau quần rồi cúi đầu nhận lỗi với hắn: "Lúc nãy tớ thất thần nên không kiểm soát được hành vi của mình, xin lỗi nhé."

Chuông báo hết giờ nghỉ trưa reo lên.

Trước khi đi, tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng nên quay lại hỏi Tịch Số: "Cậu nói sẽ làm người mẫu cho tớ, có thật không vậy?"

Tịch Số nhìn tôi hồi lâu mới gật đầu.

Tôi cười tít mắt, chìa ngón út ra với hắn: "Vậy ngoéo tay làm tin đi."

Hắn ngoéo tay tôi, cũng nở nụ cười.

Trước đây Tịch Số không ưa tôi mà luôn nghiêm khắc với tôi, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười.

Đôi mắt sau cặp kính của hắn hơi cong lên, con ngươi đen láy phản chiếu ánh nắng lấp lánh, nhìn khá đáng yêu.

"Cậu cười cuti ghê," bệnh nghề nghiệp của tôi lại tái phát, nhịn không được nhận xét: "Cậu mà cười nhiều một chút chắc sẽ càng nổi tiếng hơn đó."

Nụ cười của Tịch Số tắt ngấm: "Tớ không cần nổi tiếng."

Một lát sau, hắn lại hỏi tôi: "Cuti là sao?"

"Là dễ thương á." Tôi nói: "Tớ thích nhìn cậu cười lắm, hồi trước hễ gặp tớ là cậu lại xụ mặt, tớ còn tưởng cậu ghét tớ nữa chứ."

"Tớ không ghét cậu," Tịch Số ngập ngừng nói: "Chẳng qua là cảm thấy cậu không tuân thủ khuôn phép, toàn làm những việc tớ không chấp nhận được thôi."

Tôi xin lỗi hắn lần nữa: "Xin lỗi, lẽ ra lúc nãy tớ không nên liếm cậu."

Hắn nói: "Ý tớ không phải vậy."

122.

Trước khi đi, Tịch Số lại hôn má tôi.

"Hạ Trân," hắn nói: "Cậu...... Cậu cũng cuti lắm."

123.

Về đến lớp, tôi mới nhớ ra mình quên thú nhận với Tịch Số về chuyện Mẫn Xuyên Thanh, tại hắn cứ hôn tôi mãi thôi.

Một tay tôi chống cằm, tay kia xoay bút, nghĩ thầm: Thôi, tạm thời khoan nói cho hắn biết mà lợi dụng hắn kiếm thêm ít tiền đã.

Tình yêu học đường không lâu bền nên cũng đừng nghiêm túc quá làm gì.

124.

Không, không đúng.

Tôi điên rồi sao? Hai người còn dễ giấu, ba người thì rủi ro quá lớn, Tịch Số và Mẫn Xuyên Thanh đều ở trong hội học sinh, lỡ họ nói với nhau chuyện này thì sao......

Tôi lo sốt vó nên bài kiểm tra buổi chiều chỉ làm đúng ba câu.

Vừa tan học tôi đã chạy ngay lên lầu tìm Mẫn Xuyên Thanh nói chuyện. Cứ nói là sợ ảnh hưởng đến việc học của anh nên tạm dừng ở đây, đợi anh ra trường sẽ hẹn hò tiếp.

Không có danh phận hẳn hoi nên tôi cũng chẳng cần chịu trách nhiệm.

Những lời tôi dành cả buổi chiều để soạn bị món quà của Mẫn Xuyên Thanh chặn lại trong cổ.

Anh tặng tôi một chiếc máy ảnh cũ, đây là hiệu tôi cực kỳ yêu thích, định để dành tiền thêm hai năm nữa mới mua. Máy ảnh cầm trên tay hơi nặng, tôi cố giữ vững bàn tay đang run rồi giơ nó lên trước mặt, sau đó nhắm một mắt lại, qua ống ngắm tôi thấy được khuôn mặt tuấn tú của Mẫn Xuyên Thanh và hành lang mờ nhạt phía sau, nụ cười của anh vừa rạng rỡ vừa ấm áp.

"Nó nằm phủ bụi trong tủ nhà anh lâu lắm rồi, cần một người giúp nó có ích hơn," Mẫn Xuyên Thanh bảo tôi: "Hạ Trân, anh giao trọng trách này cho em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co