39
140.
Nghĩ thế nào cũng thấy làm chuyện này với bạn mình rất mắc cỡ.
"Thôi khỏi......" Tôi mới từ chối nửa chừng thì thấy Lạc Đoan Diệc lộ ra vẻ mặt tủi thân như cún con bị chủ bỏ rơi, nhìn hết sức tội nghiệp.
Tôi nghẹn lời, sau đó nói: "Để tớ nghĩ đã."
Bóng hai chúng tôi phản chiếu trên kính xe, ánh mắt tôi và Lạc Đoan Diệc giao nhau. Hắn nhìn tôi một lát rồi khẽ hỏi: "Hôn Mẫn Xuyên Thanh có cảm giác thế nào?"
"Cũng...... cũng tạm." Gò má vừa nguội đi của tôi lại nóng ran, "Trước khi hôn tớ anh ấy đã ăn kẹo nên lúc hôn trong miệng rất ngọt, cảm giác tuyệt lắm."
"Ăn kẹo?" Lạc Đoan Diệc trố mắt: "Còn có thể như vậy nữa sao......"
Tôi vỗ vỗ cánh tay hắn rồi cười nói: "Sau này cậu cũng làm thử đi."
141.
Ý tôi là muốn hắn áp dụng chiêu này khi hẹn hò ai đó trong tương lai, nhưng hình như Lạc Đoan Diệc hiểu lầm ý tôi nên tối hôm đó sang tìm tôi để thực hành.
Hắn ngồi quỳ trên giường nhìn tôi lom lom.
Tôi nói: "Tớ vẫn thấy không ổn lắm đâu."
Lạc Đoan Diệc cúi đầu làm thinh, một lát sau hắn chìa bàn tay nắm chặt tới trước mặt tôi rồi xòe ra – là một viên kẹo sữa, giấy gói bị mồ hôi thấm ướt, không biết hắn đã cầm bao lâu.
Hắn ngập ngừng: "Nhà tớ chỉ có cái này thôi, chẳng biết cậu có thích không nữa."
Giọng hắn khàn khàn.
Nhìn Lạc Đoan Diệc cao to vậy thôi chứ hồi học cấp một tôi toàn bảo kê cho hắn. Lúc đó hắn lớn chậm nên thấp hơn tôi, hễ căng thẳng trước mặt người khác là lại cà lăm.
Đồng phục của hắn dính đầy dầu nhớt ở tiệm sửa xe, da cũng sạm hơn bây giờ, nhìn như một chú chó con lấm lem.
Cha mẹ không cho tôi nuôi thú cưng nên tôi xem Lạc Đoan Diệc như một sự thay thế, mỗi ngày dắt hắn la cà khắp nơi, không cho ai bắt nạt hắn.
Tôi hoài nghi giờ hắn đang xả hết những lời kìm nén từ nhỏ nên mới liến thoắng như vậy.
Tôi cốc đầu Lạc Đoan Diệc một cái rồi nói: "Đừng giả bộ tội nghiệp nữa, tớ không dính chiêu đâu."
Bàn tay cầm kẹo của hắn vẫn lơ lửng trong không khí, ủ rũ nói: "Đâu phải giả bộ, tội nghiệp thật mà."
"Tội nghiệp chỗ nào hả?" Tôi dựa vào thành giường cười vang: "Cậu thèm hôn đến thế cơ à?"
Lạc Đoan Diệc gật đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Hắn gãi tai nói: "Cậu hôn Mẫn Xuyên Thanh vì chuyện làm ăn...... Vậy cậu nể tình bạn bè mà tập với tớ được không?"
142.
Không ngờ Lạc Đoan Diệc lại kiên trì đến vậy.
Hắn đã nói đến mức này thì tôi đâu từ chối được nữa.
Tôi ngồi thẳng dậy, thở dài nói: "Được rồi, hôn thêm lần nữa vậy."
Đôi mắt u buồn của Lạc Đoan Diệc bỗng chốc sáng lên, lại toét miệng cười ngốc. Tôi nhanh tay cản lại khuôn mặt sắp kề tới gần của hắn rồi nói: "Tắt đèn trước đã."
Hắn sửng sốt hỏi lại tôi: "Phải tắt đèn à?"
"Nhìn mặt khó hôn lắm," tôi đứng dậy tắt đèn rồi nói: "Không thấy gì mới dễ chấp nhận."
Lạc Đoan Diệc hụt hẫng hỏi tôi: "Tớ xấu đến nỗi không chấp nhận được sao?"
Tôi mò mẫm ngồi xuống cạnh hắn rồi nói: "Cậu đẹp trai lắm, nhưng tụi mình quen nhau mười mấy năm rồi, thân nhau quá nên nhìn mặt sẽ thấy dị lắm."
Hắn lẩm bẩm: "Đâu có dị."
Nói xong Lạc Đoan Diệc chồm tới gần, hơi thở phả vào môi tôi mang theo mùi kẹo sữa ngọt ngào, trong phòng như bật lò sưởi khiến tôi toát mồ hôi.
Hắn không thè lưỡi ra mà chỉ kề sát môi tôi, hôn một hồi lại cọ mái tóc đầu đinh vào má tôi, quàng tay ôm tôi rồi lẩm bẩm như nói mớ: "Thích...... thích hôn lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co