4
15.
Sau khi cha mẹ tôi ly dị, cậu bạn thân Lạc Đoan Diệc đã giúp tôi rất nhiều, tôi cảm thấy cứ dựa vào hắn cũng không phải là cách, tự kiếm tiền nuôi thân vẫn hơn.
Mới đầu tôi chỉ chép bài tập và trực nhật giùm người ta, sau này mới kiêm thêm việc bán thông tin.
Có bạn học thấy tôi thân với Lạc Đoan Diệc nên nhờ tôi đưa giùm thư tình, tôi buột miệng nói "Trả tiền thì tôi mới giúp", kết quả đối phương trả thật.
"Thư tình à?" Lạc Đoan Diệc cầm bì thư ngắm nghía rồi nói: "Nhưng giờ tớ chưa muốn yêu đương."
Tôi nói: "Tớ nhận tiền rồi, cậu trả lời đại đi."
Mới đầu Lạc Đoan Diệc vừa sốc vừa tổn thương, hắn nói không ngờ tôi lại xem hắn là công cụ kiếm tiền, còn nói hắn cảm thấy mình giống như con chó bị ép nhảy qua vòng lửa.
Tôi khoác vai hắn nói: "Đừng nghĩ vậy mà, đợi tớ kiếm được tiền sẽ mua quà sinh nhật cho cậu."
Lạc Đoan Diệc do dự giây lát rồi quàng tay ôm eo tôi, trên môi lại nở nụ cười: "Được thôi."
16.
Miệng thì nói tự lực cánh sinh nhưng tôi vẫn ké fame của Lạc Đoan Diệc. Hắn có khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, toát lên một vẻ đẹp hoang dã, còn hơi giống chó khiến người khác chú ý. Nếu tôi bày quầy bán hàng sẽ đặt hắn bên cạnh làm chó chiêu tài, thể nào cũng bán đắt như tôm tươi.
Tôi mà cao to đẹp trai như hắn thì đã làm streamer từ lâu rồi.
Nghe tôi nói vậy, Lạc Đoan Diệc hoảng hốt ngăn cản: "Đừng làm streamer, trên mạng lừa đảo nhiều lắm, nếu cậu cần tiền thì cứ nói với tớ."
Với gương mặt này hắn có thể thay bồ như thay áo, nhưng tính hắn lại rất thật thà bảo thủ, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thấy hắn mập mờ với ai.
Sau khi xem xét đánh giá, tôi bảo hắn: "Cậu rất hợp làm bạn trai đấy."
Lạc Đoan Diệc gãi gãi vành tai đỏ ửng rồi hỏi tôi: "Thật không?"
Tôi nói tiếp: "Nhưng tốt nhất là đừng yêu sớm."
Nếu không tôi đâu còn lợi dụng được hắn để kiếm tiền nữa.
17.
"Hạ Trân giỏi ghê!" Đám bạn đánh cược với tôi xúm xít quanh bàn học nhìn ảnh chụp Thịnh Thành Tố mà tôi đưa ra: "Cậu có thể kết bạn với cậu ta luôn sao?"
Tôi đắc ý vênh mặt lên, cho tụi nó xem ảnh đại diện của Thịnh Thành Tố trong danh sách bạn bè: "Không ai mà tớ không giải quyết được cả."
Tụi nó sợ Thịnh Thành Tố nên không dám hỏi thẳng hắn, vì vậy tôi có thể chém gió trong phạm vi nhất định.
Thịnh Thành Tố không xem tôi là bạn cũng chẳng sao, chỉ cần người khác tưởng vậy là đủ rồi.
Lợi dụng thông tin sai lệch, tôi có thể làm cáo mượn oai hùm.
Để tụi nó tin hơn, tôi xuống lầu gọi Thịnh Thành Tố ra.
Tôi kéo hắn đến một góc rồi năn nỉ hắn cho tôi mượn thẻ học sinh: "Chỉ mấy phút thôi, lát nữa tôi sẽ trả lại ngay."
Quả nhiên Thịnh Thành Tố không cho, hắn ngờ vực nhìn tôi: "Anh định bán thẻ học sinh của tôi chứ gì?"
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, giả bộ tội nghiệp để làm hắn mủi lòng: "Chút xíu thôi mà, năn nỉ cậu đó. Nếu mượn không được tôi sẽ bị người ta cười thúi mũi. Đổi lại tôi sẽ làm miễn phí cho cậu một việc...... Ba việc cũng được!"
Hắn dựa vào tường, nhíu mày nhìn các học sinh đi ngang qua, đến khi chuông vào lớp sắp reo mới lấy thẻ học sinh ra: "Đừng cho ai mượn đấy."
18.
Mặc dù Thịnh Thành Tố hơi xấu tính nhưng vẫn khá tốt bụng.
Sau khi chuông tan học reo, tôi giơ thẻ học sinh lên trước mắt mọi người: "Tin chưa? Tiết trước tôi vừa mượn cậu ta đấy."
Đây chính là bằng chứng đanh thép, trừ khi tôi là cao thủ, nếu không còn lâu mới cướp được thẻ học sinh của Thịnh Thành Tố mà không bị sứt mẻ gì.
Tháng sau tôi có thể ăn uống thỏa thích rồi. Tôi cất phiếu ăn mà đám bạn đưa cho, đột nhiên nghe thấy giọng Thịnh Thành Tố.
Hắn xụ mặt đứng trước cửa, không thèm để ý ánh mắt của các học sinh khác mà hỏi: "Xong chưa? Trả thẻ cho tôi."
Sau khi trả lại thẻ, tôi ôm hắn một cái rồi cười nói: "Cảm ơn cậu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co