51
180.
Sau khi Lạc Đoan Diệc đi, Mẫn Xuyên Thanh vẫn ôm chặt tôi, tôi buồn ngủ đến độ không muốn nhúc nhích, cũng chẳng đẩy anh ra.
Tay anh vuốt dọc sống lưng tôi lên trên rồi mân mê đuôi tóc tôi, động tác vuốt ve của anh rất dịu dàng khiến tôi hết sức dễ chịu, tựa như có một dòng điện nhẹ chạy qua làm tôi tê dại từ gáy đến tai.
Mẫn Xuyên Thanh thân thiện với mọi người nhưng luôn giữ chừng mực, tôi cứ tưởng khi hẹn hò anh sẽ kiềm chế và tiến hành từng bước. Chẳng lẽ tôi hiểu sai thuộc tính của anh rồi à? Anh thuộc hệ ăn thịt sao?
Nghe tôi nhận xét về mình, anh cười khẽ: "Bình thường anh kiềm chế lắm, cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết định, nhưng có những việc nếu mình do dự thì thứ mình muốn sẽ bị người khác cướp mất."
181.
Lúc nãy Lạc Đoan Diệc nằm sau lưng tôi, vật tràn đầy sinh lực buổi sáng kẹt giữa mông tôi. Mới đầu tôi vẫn chưa kịp phản ứng, sau đó mới hiểu ra đó là gì.
Thôi kệ, chắc pheromone của hắn đang tăng vọt, chờ qua giai đoạn này sẽ ổn thôi.
Tôi đang nghĩ ngợi thì chợt cảm nhận được thứ gì đó chĩa vào dưới rốn mình, tôi vô thức đưa tay sờ thử, cảm giác giống bắp ngô còn nguyên lá.
Tôi xoa xoa, bóp bóp, sau đó lại vuốt vuốt.
Cổ tay tôi bị Mẫn Xuyên Thanh nắm lấy.
Anh hít sâu một hơi rồi nói khẽ: "Hạ Trân, không được......"
182.
Không phải chứ! Tôi đang làm gì thế này!? Tôi lao ra khỏi chăn, ôm đầu gào thét trong lòng.
"Hội trưởng! Em, em không cố ý đâu!" Tôi quỳ phịch xuống cạnh giường, chắp tay cúi đầu tạ tội: "Xin lỗi! Em chưa tỉnh ngủ nên......"
Mẫn Xuyên Thanh ngồi dậy, im lặng một lát rồi đột nhiên cười to. Anh ngồi ở mép giường, véo má tôi nói: "Em giống như thỏ ấy, lúc trốn chạy nhanh ghê."
Anh cười một lát rồi cúi đầu hỏi tôi: "Đụng vào chỗ đó em có thấy ghê tởm không?"
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Mẫn Xuyên Thanh cười to như vậy.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, vừa định trả lời thì cửa bị Lạc Đoan Diệc mở toang.
"Không đúng!" Hắn thở hổn hển, vịn khung cửa nói: "Không thể để hai người ở chung phòng được!"
Mẫn Xuyên Thanh nói: "Hình như em chưa giải quyết xong thì phải."
"Đâu có nhanh thế!" Lạc Đoan Diệc vừa dứt lời thì thấy tôi nhìn chằm chằm đũng quần nhô cao của hắn, thế là hét ầm lên rồi đưa tay bịt kín chỗ kia: "Hạ, Hạ Trân, cậu đừng nhìn tớ mà!"
Hắn quay đầu nhìn Mẫn Xuyên Thanh, ánh mắt hướng xuống dưới, hai mắt từ từ mở to, giọng nói cao vút khiến tai tôi lùng bùng: "Hai người định làm gì hả!?"
Mẫn Xuyên Thanh đứng dậy ngắt lời hắn: "Anh cũng đi đánh răng đây."
183.
Cả hai đều cần dùng toilet, Lạc Đoan Diệc đành phải ngoan ngoãn về nhà mình rửa mặt.
Rốt cuộc trong phòng ngủ chỉ còn lại mình tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cởi đồ ngủ, vừa chổng mông định kéo quần đồng phục lên thì cửa lại mở ra.
Mẫn Xuyên Thanh đứng ngoài cửa ho khan một tiếng rồi hỏi tôi: "Hạ Trân, nhà em còn bàn chải đánh răng không?"
184.
Mới sáng sớm đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cứ như ai đó đốt pháo bên tai làm thái dương tôi đau âm ỉ, chẳng còn thấy buồn ngủ nữa.
Tôi ngồi dựa vào thành giường, mở điện thoại ra xem có đơn đặt hàng nào mới không.
Tối qua Tịch Số nhắn cho tôi bảy tám tin liên tiếp, tin nhắn cuối cùng là: "Tạm thời đừng nói cho hội trưởng biết chuyện tụi mình."
Tôi nhớ lại cơn ác mộng độ thiện cảm = 0, quyết định nói thật với hắn.
Theo tôi biết thì hắn không phải người ngồi lê đôi mách, cùng lắm chỉ xụ mặt với tôi mỗi ngày thôi.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc soạn tin nhắn trả lời: "Tớ hẹn hò với hội trưởng từ tuần trước rồi, bạn trai tớ chính là anh ấy, xin lỗi vì trước đây khiến cậu hiểu lầm, sau này tớ sẽ giữ mình trong sạch, không làm vậy nữa đâu."
Gửi đi chưa đầy một phút thì Tịch Số trả lời bằng một dấu hỏi.
Hắn hỏi tôi: "Vậy tớ tính là gì?"
185.
Tôi rơi vào trầm tư: Ừm...... có tính là "bé ba" không nhỉ? Nhưng phía trước còn có Thịnh Thành Tố nữa, hắn đành phải đứng chót thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co