57
202.
Thấy Lạc Đoan Diệc thích hôn như vậy, tôi lại đề nghị hắn tìm người yêu, nếu hắn muốn thì tôi có thể làm mai cho hắn bất cứ lúc nào.
Chúng tôi là bạn, đâu thể làm chuyện này mãi được.
Lạc Đoan Diệc từ chối thẳng: "Tớ không muốn."
Tôi hỏi hắn: "Sao thế?"
Hắn im lặng rửa chén một lát rồi nói: "Hôn người mình không thích vô trách nhiệm lắm."
Tôi gác cái đĩa vừa rửa lên kệ cho ráo nước rồi trêu hắn: "Thế hôn tớ thì khỏi cần chịu trách nhiệm à?"
Lạc Đoan Diệc sững sờ giây lát, đột nhiên quay sang nhìn tôi, lúng túng đến độ cà lăm: "Tớ, tớ không có ý đó!"
Tôi hỏi: "Chứ cậu có ý gì?"
Hắn tỏ vẻ luống cuống, mồ hôi túa ra trên trán, không nói được nửa câu giải thích.
Rửa chén xong, Lạc Đoan Diệc cởi tạp dề ra rồi ôm tôi thật chặt: "Hạ Trân, cậu quan trọng với tớ lắm, tớ chỉ muốn cùng cậu...... Ý tớ là hôn người khác rất khó chịu, tớ......"
Hắn gục đầu lên vai tôi, đột nhiên nói to: "Nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ chịu trách nhiệm!"
"Ai cần cậu chịu trách nhiệm chứ!" Tóc đầu đinh của Lạc Đoan Diệc cọ vào cổ tôi hơi nhột, tôi giơ tay đẩy đầu hắn ra. Mặt hắn nóng bừng, mồ hôi tuôn đầm đìa, tôi bỗng thấy hơi hối hận vì trò đùa quá trớn của mình.
Hắn ngẩng đầu lên rồi dụi mặt vào lòng bàn tay tôi, đôi mắt đen láy cụp xuống khiến tôi liên tưởng đến chú chó con phạm lỗi: "Sau này không được hôn nữa sao?"
203.
Tôi bị Lạc Đoan Diệc mè nheo không còn cách nào, cuối cùng đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, tối nay hôn tiếp."
Hắn cười ngốc đu lên lưng tôi, tôi chê hắn nặng, bảo hắn tự đi đi. Lạc Đoan Diệc không thả tay ra mà nói: "Cậu toàn đi chơi với người khác, ở nhà với tớ nhiều hơn đi mà."
"Tớ có đi chơi đâu, đi kiếm tiền đấy chứ." Tôi phũ phàng véo tay hắn nói: "Thả ra mau, cậu đè tớ nặng chết đi được."
Hắn bế bổng tôi lên: "Vậy tớ bế cậu nhé."
Từ lúc lên cấp hai, Lạc Đoan Diệc lớn nhanh như thổi, cao to vạm vỡ. Sau khi dậy thì, để phô trương sức mạnh của mình, lúc ở nhà hắn thường xuyên bế tôi lên mà chẳng cần lý do gì. Tôi lười giãy giụa nên để mặc hắn bế.
204.
Tối nào chúng tôi cũng làm bài tập chung, hôm nay làm trong phòng ngủ của hắn.
Cuối cùng cũng làm xong, tôi vươn vai một cái, Lạc Đoan Diệc rụt rè hỏi tôi: "Giờ hôn được chưa?"
Tôi gật đầu: "Cậu nhớ hôn nhanh lên nhé."
Để khỏi xấu hổ vì thấy mặt nhau, lần này tôi cũng tắt đèn trước khi hôn.
Tôi nhắm mắt lại rồi chu môi chờ hắn hôn, hôn xong thì về nhà ngủ.
Lần này Lạc Đoan Diệc hôn tốt hơn nhiều, ít nhất cũng không cắn lung tung nữa. Hắn ôm gáy tôi, từ từ mút môi tôi rồi đưa lưỡi cạy mở răng tôi.
Hắn đã ngậm sẵn kẹo sữa nên hơi thở vừa ấm vừa ngọt.
Lưỡi hắn nóng hổi.
Ưm...... Hôn lâu quá, tôi nuốt nước miếng đầy ắp trong miệng, hơi ngạt thở nên muốn hắn dừng lại.
Lạc Đoan Diệc đè tôi xuống giường, môi chúng tôi tạm thời tách ra rồi lại dán vào nhau. Lần này hắn liếm sâu hơn, lưỡi tôi mỏi nhừ, da đầu tê rần, cảm giác hết sức lạ lẫm.
"Ưm...... Dừng lại!" Tôi há miệng thở dốc rồi đưa tay chặn miệng hắn, "Hôn một lần là đủ rồi."
"Tớ hôn chỗ khác nhé?" Lạc Đoan Diệc nắm chặt tay tôi, giọng nói trở nên khàn đặc: "Tớ...... Tớ muốn thử hôn cổ, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co