Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

6

betrayal1988

22.

Tôi không muốn thú nhận, cũng không muốn bị Mẫn Xuyên Thanh hiểu lầm nên chỉ có thể bịa ra lời giải thích thứ ba: "Đây...... đây là ảnh tuyên truyền câu lạc bộ bơi lội nhờ em chụp giùm đấy ạ."

Mẫn Xuyên Thanh hỏi tôi: "Trợ lý của họ đâu? Sao lại giao việc này cho em?"

"Thịnh Thành Tố nóng tính nên trợ lý sợ lắm," tôi trấn tĩnh lại, đeo kính vào để che đi vẻ chột dạ, "Em quen cậu ấy nên họ nhờ em chụp giùm."

Mẫn Xuyên Thanh im lặng một hồi, hình như đang cân nhắc độ tin cậy của lời tôi nói. Không khí như đông lại, tôi nín thở, thầm mong anh đừng hỏi thêm gì nữa.

"Hạ Trân, hội học sinh cũng chụp ảnh đi." Anh quay sang nhìn tôi rồi nghiêm túc nói: "Năm sau anh ra trường rồi, nhân lúc rảnh rỗi chụp mấy tấm làm kỷ niệm."

23.

Tôi bỏ ảnh thẻ của Mẫn Xuyên Thanh vào túi bùa, tuyên bố nó sẽ phù hộ thi đậu rồi bán ra trước các kỳ thi, mấy bạn học đều hăng hái trả tiền.

Nói ra thật xấu hổ, tôi còn lén bán cây bút của anh cho người khác với giá cao (để tránh bị phát hiện, tôi đã mua một cây khác thế vào).

Mẫn Xuyên Thanh là hình mẫu hoàn hảo nhất, giống như bật hack vậy. Đám học sinh lớp dưới còn kháo nhau rằng hôm nào thấy Mẫn Xuyên Thanh ở hành lang sẽ gặp may mắn cả ngày.

Anh có khóe miệng cười và gương mặt hiền lành khiến người khác lơ là cảnh giác. Anh còn toát ra khí chất thư sinh, đặc biệt thu hút những người có học thức.

Mẫn Xuyên Thanh còn được công nhận là nam thần, chụp ở góc độ nào cũng đẹp vô bờ bến. Anh học trên tôi một lớp nên sang năm sẽ ra trường.

Nếu anh đậu vào trường tốt thì năm sau tôi sẽ mở bán đồ lưu niệm có ảnh của anh cho các bạn học.

Giọng Mẫn Xuyên Thanh kéo suy nghĩ đang bay xa của tôi về lại: "Em sẽ nhớ anh chứ?"

"Tất nhiên rồi," tôi gật đầu lia lịa rồi chân thành nói: "Cứ nghĩ đến chuyện hội trưởng tốt nghiệp là em lại buồn."

Không có anh tôi sẽ mất đi một khoản thu nhập đáng kể.

Nghĩ đến đây tôi lại rưng rưng.

Thứ Năm sau khi tan học, các thành viên khác trong hội học sinh lục tục ra về, chỉ còn Mẫn Xuyên Thanh và tôi ở lại nửa tiếng.

"Hạ Trân," Mẫn Xuyên Thanh rút hồ sơ ra khỏi tay tôi rồi cúi đầu nhìn tôi: "Em chụp cho anh đi."

24.

Nắng chiều rọi qua cửa sổ, vì chưa bật đèn nên có thể nhìn thấy đám bụi lơ lửng trong không khí. Ánh hoàng hôn có khí chất rất giống Mẫn Xuyên Thanh, anh dựa vào cửa sổ, góc nghiêng hơi mờ.

Tôi chọn mấy góc chụp, cuối cùng ngồi xuống bàn, ống kính hướng thẳng vào anh, chụp liền tù tì mấy chục tấm.

Cổ áo Mẫn Xuyên Thanh bay nhè nhẹ trong gió, tựa như một chú chim màu xanh đang vỗ cánh. Anh quay sang nhìn tôi, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng cố hữu: "Hạ Trân, giờ đến lượt anh chụp cho em."

Tôi lắc đầu: "Em không......"

Mẫn Xuyên Thanh ngắt lời tôi: "Anh cũng muốn giữ ảnh em làm kỷ niệm mà."

25.

Khi Mẫn Xuyên Thanh chụp tôi, tôi bồn chồn bất an đến độ cười không nổi. Tôi hít sâu một hơi rồi tháo kính ra, nghĩ thầm: Không nhìn vào mắt anh chắc sẽ đỡ căng thẳng hơn.

Tôi rất giỏi chụp người khác nhưng lại không quen nhìn vào ống kính.

"Nhìn anh này." Mẫn Xuyên Thanh cúi xuống, tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh trên mặt mình.

Anh xoa má tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Vẻ mặt em hơi cứng đấy."

Tôi né tránh ống kính, tim đập loạn xạ. Thì ra đây là cảm giác khi bị ai đó chụp cận mặt, hèn gì Thịnh Thành Tố không thích.

Để giúp tôi thả lỏng cơ mặt cứng đờ, Mẫn Xuyên Thanh tiếp tục xoa má tôi như vò đất sét, tôi nắm cổ tay anh cười nói: "Hội trưởng chụp đại mấy tấm là được rồi."

Khi tôi ngước nhìn anh mới phát hiện mặt chúng tôi kề sát nhau, nhưng vì trong phòng hơi tối, tôi lại không đeo kính nên không thấy rõ biểu cảm của anh.

Chụp anh từ góc độ này chắc sẽ đẹp lắm.

26.

Tiếc là tôi vừa cầm điện thoại lên thì Mẫn Xuyên Thanh đã đứng thẳng dậy rồi nhích ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co