73
258.
Tôi mệt mỏi nghĩ thầm: Vì mấy đồng bạc mà ra nông nỗi này có đáng không? Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy đáng, tiền ít cũng là tiền, trước khi thân bại danh liệt kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Chẳng biết sau khi tôi đi hội trưởng và Thịnh Thành Tố nói gì với nhau nữa, chắc họ không bắt tay nhau đòi nợ tôi đấy chứ?
Tôi nơm nớp lo sợ cả buổi chiều nhưng chẳng có gì xảy ra, cũng không ai đến tìm tôi.
Để chắc ăn, tôi gọi Lạc Đoan Diệc đến hộ giá sau giờ học kẻo bị đánh úp trên đường về.
259.
Vừa tan học Lạc Đoan Diệc đã chạy đến ngay.
Tôi muốn về sớm để nghĩ cách giải quyết nên hôm nay không nhận đơn hàng sau giờ học.
Lạc Đoan Diệc xắn tay áo lên để lộ bắp tay vạm vỡ, có hắn ở cạnh tôi cũng yên tâm phần nào.
Sau khi chạy ra khỏi cổng trường, tôi mới dám đi chậm lại. Tôi thở hổn hển, cố nén cơn đau ở đầu gối rồi rẽ vào hẻm với hắn. Đi một hồi, Lạc Đoan Diệc đột nhiên bảo tôi: "Thuê tớ làm vệ sĩ thì về nhà phải trả công đấy."
"Hả?" Tôi hỏi: "Công gì?"
Lúc hắn nhận lời có nói phải trả tiền đâu!
Lạc Đoan Diệc nắm tay tôi nói: "Tớ không cần tiền."
"Chứ cậu muốn gì?" Tôi véo mu bàn tay hắn, "Tối nay khao cậu ăn một bữa nhé?"
Hình như hắn chẳng biết đau là gì, còn cười khúc khích đưa mặt tới sát miệng tôi nói: "Cậu hôn tớ hai cái là đủ rồi."
260.
Đương nhiên là tôi không hôn hắn.
Đang ở ngoài đường, lỡ bị ai thấy thì toang. Tôi giơ tay kia lên véo tai hắn rồi nói nhỏ: "Đừng nói chuyện này ngoài đường!"
"Á, á, tớ sai rồi......" Lạc Đoan Diệc ngoan ngoãn nhận lỗi, sau đó thì thầm hỏi tôi, "Vậy ở nhà thì nói được đúng không?"
Tôi đáp: "Tốt nhất là cũng đừng nói."
Hắn im lặng một lát rồi tủi thân gọi tên tôi: "Hạ Trân......"
Tôi không muốn xà nẹo với hắn, nhưng hôm nay Lạc Đoan Diệc đã giúp tôi rất nhiều, thôi thì dịu dàng với hắn chút xíu.
"Chỉ hôn má thôi đấy." Tôi nói: "Hai cái là hai cái, không thể hơn được nữa."
Lạc Đoan Diệc hớn hở ôm chầm lấy tôi: "Hai cái! Hôm nay hai cái là đủ rồi!"
261.
Tối nay chúng tôi ăn lẩu ở nhà Lạc Đoan Diệc. Hắn xắt rau trong bếp, tôi bỏ thịt mua sẵn vào lò vi sóng rã đông, sau đó bưng bếp điện ra.
Lạc Đoan Diệc ngồi xổm trước tủ lấy mì, tôi âm thầm tới gần hắn, thừa dịp hắn không để ý, tôi cúi xuống hôn lên má hắn.
"Một cái." Tôi nói.
Hắn ngơ ngác bụm mặt, trố mắt nhìn tôi: "Tớ, tớ chẳng cảm nhận được gì cả!"
Thì tôi cố tình không cho hắn cảm nhận mà.
Tôi ngồi trên lưng hắn, ngậm ống hút nước dừa, lẩm bẩm nói: "Tớ hôn rồi đấy, không được nuốt lời."
"Thôi được......" Hắn thở dài nói: "Vậy lần thứ hai phải đợi tớ chuẩn bị kỹ càng rồi mới hôn."
262.
Nước lẩu trong nồi sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút, sau khi thêm gia vị lẩu thì tỏa mùi thơm lừng, nhúng thịt vào một lát là ăn được ngay.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sofa trong phòng khách, vừa nhúng thịt vừa xem show mới chiếu gần đây.
Tôi nhai thịt, tự dưng thấy sai sai: "Thuê cậu làm vệ sĩ là sao? Tụi mình có quan hệ thuê mướn gì đâu?"
Lạc Đoan Diệc gắp thịt vào chén tôi: "Đúng mà, chẳng phải tớ là vệ sĩ của cậu sao?"
Tôi "ừ" một tiếng: "Cậu là chó bảo vệ tớ, nuôi chó ngàn ngày dùng chó một giờ, chó nhà không có lương."
Lạc Đoan Diệc há hốc miệng nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ: "Vậy làm chó cũng quá thảm rồi!"
Tôi bị biểu cảm khoa trương của hắn chọc cười, nắm tay hắn nói: "Lạc Đoan Diệc, cậu là bạn thân nhất của tớ, cảm ơn cậu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co