75
264.
Lạc Đoan Diệc đem đồ ăn vào, nghe tôi nói sắp đến nhà Mẫn Xuyên Thanh ở hai ngày thì quýnh lên, định vứt đồ ăn mới giao vào thùng rác.
Tôi cản hắn lại: "Phí phạm quá đấy!"
Hắn giơ túi lên nói: "Muốn ăn thì để tớ mua cho cậu, chứ ăn cái này há miệng mắc quai đấy."
Tôi dí ngón tay vào mũi hắn nói: "Đừng nghĩ xấu cho người ta mãi thế, với lại nếu có chuyện gì tớ sẽ chuồn ngay."
"Tớ nói có sách mách có chứng mà, lần trước có tớ canh chừng mà anh ta còn sàm sỡ cậu, làm sao tớ yên tâm để cậu đến nhà anh ta được?" Mặt Lạc Đoan Diệc nhăn nhúm như ăn phải chanh chua, dài giọng gọi tên tôi: "Hạ Trân——Sao cậu toàn thiên vị người ngoài thôi vậy?"
Tôi nói: "Đâu có? Tớ chỉ thiên vị tiền thôi."
Tôi biết một khi đến đó sẽ rất khó tránh khỏi những hành động thân mật, nhưng cùng lắm chỉ ôm hôn mà thôi, Mẫn Xuyên Thanh vừa đẹp trai vừa chu đáo, nhìn thế nào cũng là tôi được lợi.
Bị hôn hai cái đã có được máy ảnh, hời quá còn gì.
Lạc Đoan Diệc tỏ vẻ hậm hực, nằng nặc đòi vứt đồ ăn đi.
Tôi thở dài ôm mặt hắn rồi nói với hắn bằng giọng đọc bài: "Họ là người ngoài, chỉ có cậu là người nhà thôi."
Hắn chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt khá hơn chút ít.
Tôi nói: "Lúc nãy còn một lần hôn, cậu chuẩn bị đi, tớ sắp hôn đây."
"Khoan, khoan đã, tớ chưa chuẩn bị xong mà." Hắn vội vàng đặt đồ ăn xuống, vuốt tóc rồi chạy đi rửa mặt, tôi đi theo thì thấy Lạc Đoan Diệc đang súc miệng.
Tôi khoanh tay dựa vào cửa nói: "Có súc miệng cũng chẳng được hôn môi đâu."
Hôm nay tôi phải giữ vững lập trường, không thể để hắn làm bậy được.
"Tớ, tớ đâu định hôn môi...... Tại tớ chú trọng chi tiết thôi." Lạc Đoan Diệc nhổ nước súc miệng ra rồi quay đầu nhìn tôi, đột nhiên tự hào ưỡn ngực lên, "Tớ thấy trên mạng nói những chi tiết nhỏ sẽ làm tăng sức hút cho đàn ông đó."
Bộ dạng đắc ý của hắn hết sức khôi hài.
Tôi phì cười, kiễng chân lên xoa đầu chó của Lạc Đoan Diệc, hắn thuận thế cúi xuống dụi mái tóc đầu đinh vào tay tôi rồi nhếch miệng hỏi: "Gợi cảm không?"
Nói xong hắn chìa má ra, tỏ ý đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi đang định hôn lên má hắn thì điện thoại trong túi lại reo vang.
265.
Lần này là Thịnh Thành Tố gọi.
Sau khi cuộc gọi kết nối, hắn im lặng thật lâu, tôi tưởng hắn gọi nhầm, vừa định cúp máy thì giọng Thịnh Thành Tố vang lên ở đầu dây bên kia.
"Hạ Trân, anh có quan hệ gì với người kia?"
Giọng hắn như khí lạnh ùn ùn tỏa ra từ kho trữ đông khiến tôi rùng mình, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
"Anh ấy là hội trưởng hội học sinh, trước đây anh phụ trách sắp xếp hồ sơ cho anh ấy......" Tôi đang cố đối phó với Thịnh Thành Tố thì Lạc Đoan Diệc trước mặt nhìn tôi với vẻ ai oán, tôi chịu không nổi cái nhìn chằm chằm của hắn nên quay lưng đi.
Thịnh Thành Tố hỏi tiếp: "Sao cuối tuần anh lại đến nhà anh ta?"
Xem ra họ không nói chuyện với nhau nhiều nên tôi vẫn chưa bị lộ tẩy. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Dạo trước anh học hành sa sút nên hội trưởng cho anh một bộ tài liệu, nói cuối tuần sẽ dạy kèm cho anh."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi.
Thịnh Thành Tố nói: "Anh đang hẹn hò với em, đừng qua lại với anh ta nữa."
"Anh......" Tôi đang nghĩ cách thì Lạc Đoan Diệc đột nhiên ôm chầm lấy tôi, gục đầu lên vai tôi rồi cắn tai tôi một cái.
Tôi kìm lại tiếng kêu, tức giận đạp chân hắn nhưng hắn vẫn không nhả ra, ngậm dái tai tôi như đang mút kẹo, còn thè lưỡi liếm vành tai tôi.
"Em không thích anh ở gần anh ta như vậy." Bên trái là giọng Thịnh Thành Tố, bên phải là tiếng hít thở của cậu bạn thân, hệt như một cơn gió mùa nóng lạnh đan xen, "Hạ Trân, em muốn đứng thứ nhất trong lòng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co