82
282.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, đầu óc tôi chưa kịp phản ứng mà miệng đã tự động giảo biện: "Chắc tìm anh bàn chuyện hội học sinh ấy mà, cúp máy đi, cứ nói là anh đang bận."
Nói xong tôi định giành lại điện thoại, nhưng Thịnh Thành Tố đã ấn nút trả lời.
Trong điện thoại vọng ra giọng nói hơi rè của Mẫn Xuyên Thanh: "Hạ Trân, em ở đâu vậy?"
Anh biết tôi đang ở cạnh Thịnh Thành Tố rồi sao? Tôi sởn tóc gáy, kinh hãi nhìn tới cửa phòng nghỉ, sau khi biết chắc không có ai ở đó mới âm thầm thở phào.
Giọng điệu Mẫn Xuyên Thanh vẫn như mọi khi, tại tôi làm chuyện xấu nên mới có tật giật mình.
"Em......" Tôi đang định trả lời thì Thịnh Thành Tố ngắt lời tôi: "Hạ Trân đang ở chỗ tôi."
Câu này nghe như tôi đang bị hắn bắt cóc vậy.
"......" Đầu dây bên kia bỗng chốc im bặt, nếu không phải cuộc gọi vẫn còn kết nối thì tôi đã tưởng Mẫn Xuyên Thanh cúp máy.
Thịnh Thành Tố chẳng đoái hoài gì đến sự sống chết của tôi mà nói tiếp: "Hạ Trân đang hẹn hò với tôi, tốt nhất là anh hãy tránh xa anh ấy đi, đừng nhắn tin làm phiền anh ấy mãi thế." Nói xong không đợi Mẫn Xuyên Thanh trả lời, hắn thẳng tay cúp máy.
Khoan, khoan đã...... Tim tôi bỗng dưng lạnh toát.
"Chặn anh ta đi." Thịnh Thành Tố trả điện thoại cho tôi rồi nói: "Ngay bây giờ."
Tôi trấn tĩnh lại, lắp bắp nói: "Nhưng, nhưng anh ấy là đàn anh......"
Thịnh Thành Tố nhướng mày: "Thế thì càng không liên quan chứ sao? Anh ta sắp ra trường rồi còn gì."
283.
Tôi khóc không ra nước mắt, bị ép chặn số điện thoại của Mẫn Xuyên Thanh, nghĩ thầm: Cứ làm bộ cho Thịnh Thành Tố xem trước đã, chiều lại đi giải thích với hội trưởng sau...... Liệu chuyện này còn giải thích được không?
Thịnh Thành Tố đi tắm, tôi nằm trên ghế dài, che mặt bằng áo khoác của hắn.
Trưa nào tôi cũng ngủ một giấc, nhưng hôm nay lại không tài nào ngủ được.
Lúc nãy tôi nhắn tin cho Mẫn Xuyên Thanh, nói tan học sẽ đến tìm anh.
Tin tốt là anh chưa chặn WeChat của tôi, nhưng mấy phút sau vẫn chưa trả lời, chắc đang giận lắm.
Tôi lấy máy ảnh trong ba lô ra, đau khổ ôm nó vào lòng rồi nghĩ thầm: Sau khi trả em lại cho hội trưởng, anh sẽ nhớ em cả ngày lẫn đêm.
284.
Cuộc sống không giống chương trình máy tính, dù có hỏng hóc cũng vẫn tiếp tục vận hành.
Giờ toán buổi chiều, vì tôi lơ đễnh thấy rõ nên bị thầy gọi lên giải bài.
Trong tài liệu của Mẫn Xuyên Thanh có ghi cách giải, vừa hay tối qua tôi lật trúng phần này nên khỏi cần nghe giảng vẫn giải được.
Nếu chia tay với anh thì tài liệu này cũng phải trả lại cho anh.
Nghĩ đến đây, tôi lê bước về chỗ ngồi, bạn cùng bàn xích lại gần hỏi: "Hạ Trân, giải được bài khó vậy mà không cười, cậu chuyển sang phong cách u sầu rồi hả?"
Tôi thở dài nói: "Nhưng tớ không giải được bài toán khó của đời mình."
Bạn cùng bàn: "Đệt, sao triết lý quá vậy?"
285.
Chuông tan học reo, tôi lập tức chạy lên lầu tìm Mẫn Xuyên Thanh.
Tôi nấp cạnh cây cột, vừa thấy anh ra khỏi lớp thì chạy tới chặn đường.
Mẫn Xuyên Thanh không hề cười, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm này của anh, chắc là giận thật rồi. Tôi cố trấn tĩnh lại, dời ba lô tới trước bụng rồi kéo khóa ra, định trả lại những thứ anh tặng mình.
Tôi lấy máy ảnh ra, anh cúi đầu nhìn ba lô để mở của tôi rồi hỏi: "Đem quần áo rồi à?"
Tôi cúi đầu, buồn bã "dạ" một tiếng.
Quần áo đã đem theo, nhưng chắc Mẫn Xuyên Thanh không cho tôi ngủ lại nhà anh nữa đâu nhỉ?
286.
Mẫn Xuyên Thanh vuốt tóc tôi, cúi xuống nhìn mặt tôi rồi cười nói: "Tốt lắm. Vậy tụi mình về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co