Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

98

betrayal1988

341.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, khi ngã xuống tôi chỉ nghĩ đến việc ngoi lên khỏi mặt nước để thở nên bỏ lỡ thời gian vàng cứu quần bơi.

Đây lại là chỗ nước sâu nữa chứ! Tôi đạp chân mấy lần nhưng không chạm tới đáy, trong lúc hoảng loạn chỉ có thể níu tay Thịnh Thành Tố để hắn đưa tôi về bờ.

Hắn đỡ tôi lên, tôi nắm lấy thang rồi ngửa đầu thở hổn hển.

Thịnh Thành Tố vỗ mông tôi nói: "Chẳng phải em dạy anh bơi rồi à? Còn sợ gì nữa?"

Tôi nói: "Anh đã học được đâu!"

Tôi nghỉ ngơi một hồi, chợt nhận ra có gì đó sai sai, quay đầu lại thì thấy Thịnh Thành Tố trước, sau đó là một vật thể đen không xác định đang dập dềnh trôi xa.

Vì không đeo kính nên tôi nheo mắt nhìn một lát mới nhận ra đó là quần bơi của mình......

Không—— quần bơi! Đừng đi mà!

Tôi không thể bơi tới đó, cũng không thể tồng ngồng lên bờ nên chỉ biết lúng túng bám vào thang, đau khổ nhìn chiếc quần bơi lạc trôi.

"Để tớ lấy cho!" Lạc Đoan Diệc nói to rồi nhanh chóng cởi quần nhảy ùm xuống hồ. Hắn bơi rất nhanh, chỉ giây lát sau đã lấy được quần bơi của tôi, còn giơ lên cao vẫy vẫy.

Hai mắt tôi tối sầm, nghĩ thầm lẽ ra không nên rủ hắn theo.

Đủ thứ chuyện dồn dập kéo tới khiến đầu óc tôi quay mòng mòng, đứng sững tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên trên mông nóng hổi, cúi đầu nhìn thì thấy bàn tay Thịnh Thành Tố.

Hắn im lặng xoa bóp mông tôi như nhào bột, khi đụng vào chỗ gần bẹn đùi, tôi cảm thấy rất kỳ cục.

Ai lại sàm sỡ một cách thản nhiên vậy chứ! Tôi quay lại túm lấy tay phải đang sờ mó lung tung của hắn, cả khuôn mặt nóng bừng, "Thịnh Thành Tố, em......"

"Này," hắn ngắt lời tôi: "Anh chủ động cho Mẫn Xuyên Thanh xem rồi à?"

Tôi hỏi: "Xem gì cơ?"

Thịnh Thành Tố trả lời thẳng: "Mông."

342.

Trước khi Lạc Đoan Diệc bơi tới, Tịch Số cầm khăn lông đến cạnh cầu thang, cúi đầu nhìn tôi và Thịnh Thành Tố dưới nước rồi nhíu mày nói: "Cấm quấy rối tình dục."

Nói xong hắn khom lưng nắm chặt cổ tay tôi, bảo tôi mau chóng lên bờ.

Tôi nói: "Khoan đã, tớ chưa mặc quần mà......"

Tịch Số: "Quấn khăn tạm đi."

Cùng là con trai với nhau, tuy rất xấu hổ nhưng hình như bị nhìn thấy cũng không sao......

Tôi do dự nắm tay vịn leo lên một nấc, nhưng lại bị Thịnh Thành Tố kéo xuống: "Em là bạn trai anh, còn anh ta đâu phải. Anh ta không được nhìn."

343.

Cuối cùng Lạc Đoan Diệc cũng đem quần bơi đến, tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại phát hiện một vấn đề khác: Đứng trên thang rất khó mặc quần, tôi vẫn phải leo lên bờ để mặc.

"Hay là các cậu nhắm mắt lại hết đi?" Tôi hít sâu một hơi rồi thương lượng với họ: "Để tớ lên bờ mặc quần, nhanh lắm."

Sau khi trưng cầu ý kiến của họ, tôi vội vàng leo lên bờ rồi khom người mặc chiếc quần bơi màu đen ướt sũng vào.

Từ giờ trở đi phải xem lịch hoàng đạo trước khi ra cửa mới được.

Mặc quần xong, tôi nghe thấy họ cãi nhau ỏm tỏi sau lưng mình:

"Sao các cậu không nhắm mắt lại hả?"

"Tôi đâu cần nhắm mắt, tôi là bạn thân của Hạ Trân, còn thường xuyên tắm chung nữa, có gì mà không thể nhìn chứ."

"Hạ Trân, dấu răng trên mông anh của ai thế?"

Bể bơi đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Tôi cười khan rồi ôm mông nói: "Ầy, em nhìn lầm rồi."

"Ở bên phải ấy." Thịnh Thành Tố đến gần tôi hỏi: "Mẫn Xuyên Thanh cắn đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co