[ĐM] Ôi! Mỹ Nhân Vạn Người Ghét Ở Show Hẹn Hò Bị Hôn Đến Khóc
Chương 11
Tận dụng thời cơ!
Chúc Khanh Niên quyết định liều một phen, lấy dũng khí làm lại tinh thần.
Cậu liếc nhìn sang bên, thấy người quay phim đứng không xa, liền nhanh tay tắt micro của mình.
Sau đó đẩy xe mua sắm về phía người quay phim.
Người quay phim ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Chúc Khanh Niên đã kéo tay Bùi Đình Xuyên, lôi anh xoay người chạy đi về phía trước.
Người quay phim theo phản xạ đỡ lấy chiếc xe lướt qua, ngẩng đầu chỉ thấy bóng dáng hai người càng lúc càng xa.
Trong tai nghe vang lên tiếng đạo diễn gào rú: “Đuổi theo! Mau đuổi theo họ! Mau lên! Đi! Buổi tối cho cậu thêm cái đùi gà!”
Người quay phim lập tức tỉnh táo, cầm máy chạy theo, giữa siêu thị đông người vẫn chưa kịp định thần.
Hai “ông cha nội” kia đã biến mất giữa đám đông và những kệ hàng.
Bùi Đình Xuyên bình thản đi theo Chúc Khanh Niên, nhìn dáng người thon gầy phía trước, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc cổ trắng mảnh mai của cậu.
Chạy được một đoạn, hai má Chúc Khanh Niên hơi ửng hồng, môi nhợt nhạt cũng nhuốm chút đỏ, bên môi còn vương nụ cười đắc ý.
Bùi Đình Xuyên vô thức khẽ cong môi.
Bình luận trong phòng livestream đầy dấu chấm hỏi.
【 Hai người này là đang… bỏ trốn cùng nhau à? 】
【 May mà micro của Bùi Đình Xuyên chưa mở. 】
【 A a a a! Đừng nói xui xẻo thế! 】
Chúc Khanh Niên kéo Bùi Đình Xuyên đến một góc ít người.
Đầu tiên cậu tắt micro của anh.
Sau đó nắm lấy tay anh.
Bùi Đình Xuyên hơi sững người, không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên nắm tay.
Ngón tay anh hơi cong lại, chỉ nghe thấy thanh niên trước mặt nghiêm túc nói:
“A, đàn ông, anh đúng là đang chơi với lửa đấy!”
Đồng tử Bùi Đình Xuyên khẽ co lại, nhìn Chúc Khanh Niên với vẻ kinh ngạc.
Chúc Khanh Niên né tránh ánh mắt của anh, nuốt khan một cái, cố gắng ấn anh lên tường như trong nhiệm vụ.
Nhưng ấn không nổi.
Bùi Đình Xuyên cao lớn như vậy, còn cậu thì gầy yếu, tất nhiên là không nhúc nhích được.
Không khí giữa hai người rơi vào khoảng lặng đầy xấu hổ.
Chúc Khanh Niên nhìn tay mình, không tin nổi. Cậu yếu đến vậy sao!?
Bùi Đình Xuyên nhìn người thanh niên đang cứng đờ trước mặt, sự kinh ngạc trong lòng dần tan, ngược lại còn thấy buồn cười.
Anh thuận thế dựa lưng vào tường, phối hợp hoàn thành một màn “tường đông”.
Người đàn ông cao lớn bị người nhỏ hơn mình một cái đầu “ấn” lên tường, rõ ràng chỉ cần duỗi tay là có thể đẩy ra, nhưng hắn chỉ im lặng phối hợp.
Nhìn kỹ, trong đôi mắt sâu thẳm kia còn ẩn chứa chút dung túng mà chính anh cũng không nhận ra.
Chúc Khanh Niên mừng rỡ trong lòng, cảm thấy mình vẫn còn “cứu được”, bèn tiếp tục nhiệm vụ:
“Tôi chưa từng nếm qua cảm giác bị từ chối, anh đúng là một tiểu yêu tinh, đang dùng chiêu mềm buộc chặt sao?”
【 “Đinh! Nhiệm vụ tiến cấp đã hoàn thành, 100 điểm tích lũy đã được cộng, phần thưởng ngẫu nhiên rút thành công!” 】
【 “A a a ký chủ yêu dấu! Cậu đúng là thần của tui, nhanh như chớp đã hoàn thành nhiệm vụ rồi! Yêu cậu moah moah!” 】
Chúc Khanh Niên: 【 “Ha ha, vui đi chỗ khác, ký chủ của cậu muốn tự kỷ một lát.” 】
Hệ thống lăn đi đầy vui sướng.
Ánh đèn trên đầu sáng dịu, thân hình cao lớn của Bùi Đình Xuyên bao trùm gần như toàn bộ người Chúc Khanh Niên.
Cậu gần như đứng gọn trong cái bóng của hắn.
Chúc Khanh Niên im lặng một lát, chờ phản ứng của đối phương.
【 “Bùi đại lão, hay là anh đánh tôi một cái đi, coi như tôi kéo anh xuống nước, không thì tôi thấy áy náy quá hu hu hu!” 】
【 “Lần sau tôi nhất định chọn người khác chịu khổ thay!” 】
【 “Tôi khổ quá mà hu hu hu!” 】
Bùi Đình Xuyên nghe được tiếng lòng ầm ĩ kia, giơ tay búng nhẹ lên trán cậu một cái.
Qua lớp tóc dày, Chúc Khanh Niên chỉ cảm nhận được chút tê nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh mắt chạm phải đôi mắt xanh thẫm của người đàn ông dưới ánh đèn. Đẹp đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Nhưng giây sau, cảm xúc ấy tan đi.
Cậu giả vờ lấy lòng, vỗ vỗ trán mình, cười hì hì: “Đại lão, anh đánh tôi rồi thì đừng giận nữa nhé!”
“Những lời tôi nói ban nãy anh cứ coi như tôi phát điên tạm thời đi, thời buổi này có ai mà không có vấn đề tâm lý đâu!”
Bùi Đình Xuyên bật cười trầm thấp, nhìn mái tóc hơi dài của cậu, giọng nói bình thản: “Muốn tôi không giận cũng được.”
Chúc Khanh Niên lập tức đón lời: “Vậy anh muốn tôi làm gì?”
“Cắt tóc đi.”
Bùi Đình Xuyên khẽ gảy một sợi tóc trước trán cậu, thản nhiên nói:
“Nhìn chướng mắt.”
Tóc dài như vậy, che tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn.
【 “A? Cái này không được! Cắt tóc là mặt tôi lộ ra hết đó nha!” 】
Chúc Khanh Niên uể oải trong lòng, biểu cảm cũng theo đó mà ỉu xìu.
Khóe môi Bùi Đình Xuyên khẽ cong, không nói gì thêm, chậm rãi tiến lên một bước.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh nhẹ nhàng đổi vị trí, lần này đến lượt Chúc Khanh Niên bị ép vào tường.
Trước mặt là lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm vào.
Đôi mắt màu hổ phách của Chúc Khanh Niên khẽ run, trong lòng tê dại.
【 “Khách quý sau này đúng là có phúc ghê…” 】
Bùi Đình Xuyên nghe phần mở đầu của tiếng lòng, nhưng không hiểu câu sau.
Anh cũng không để tâm, chỉ muốn để cậu nếm mùi xấu hổ giống mình ban nãy.
Anh cúi người, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, giọng nói lười biếng mà thấp trầm: “Sao? Cậu nhìn không ra là người à?”
Chúc Khanh Niên lập tức phản bác: “Sao có thể?”
【 “Tôi đẹp lắm nhé! A! Dù anh là Bùi Đình Xuyên thì cũng không được chê nhan sắc tôi đâu!” 】
Trong lòng cậu thầm tức giận, nhưng ngoài mặt lại mềm giọng:
“Chỉ là dạo này cơ thể không tốt, nhan sắc giảm sút, đứng cạnh mấy anh đẹp trai như các anh nên thấy hơi tự ti thôi.”
Cậu chống tay lên ngực, trông đáng thương hết sức.
“Đại lão, anh biết mà, đàn ông rất coi trọng mặt mũi, anh đổi yêu cầu khác được không?”
Bùi Đình Xuyên nhìn cậu thanh niên miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, mặt mày đáng thương, chỉ nhẹ giọng nói:
“Không đổi.”
Chúc Khanh Niên: !
Chúc Khanh Niên: (?﹏?)
Cậu nghĩ một lát, liền nói: “Vậy thì chúng ta mỗi người nhường một bước đi, tôi không cắt tóc, nhưng tôi bôi kem BB được không?”
Không ai thích đàn ông trát đầy BB cả!
Bùi Đình Xuyên ngập ngừng, nhưng lại có chút tò mò, cuối cùng không nói thêm gì.
Chúc Khanh Niên âm thầm thở phào.
Tạm qua ải rồi!
——
Hai người quay lại, vừa lúc gặp người quay phim đang đẩy xe tới.
Chúc Khanh Niên chạy đến, cúi đầu xin lỗi rối rít: “Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền anh rồi, bọn tôi vừa có việc gấp cần xử lý.”
Người quay phim chỉ vào micro của hai người.
Chúc Khanh Niên sực nhớ, nhanh tay mở lại micro của mình, quay đầu thấy Bùi Đình Xuyên vẫn chưa bật, bèn tiện tay mở giúp luôn.
Bùi Đình Xuyên rũ mắt nhìn xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu cậu, ngón tay khẽ động.
“Các cậu ổn chứ?”
Là Lăng Mạc và Đỗ Quân đã trở lại.
Từ miệng người quay phim, họ đã biết chuyện vừa xảy ra, nên hiểu rõ hai người kia đi làm nhiệm vụ.
Thấy Chúc Khanh Niên và Bùi Đình Xuyên bình thản trở lại, họ đoán nhiệm vụ chắc đã hoàn thành.
Đỗ Quân thở phào nhẹ nhõm.
Còn Lăng Mạc khẽ nhíu mày, trong lòng lại dâng lên một chút thất vọng nhàn nhạt.
Cảm giác như đàn em mình bị người khác cướp mất vậy.
Hơi khó chịu.
Hừ, thật là bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co