Truyen3h.Co

[ĐM] Ôi! Mỹ Nhân Vạn Người Ghét Ở Show Hẹn Hò Bị Hôn Đến Khóc

Chương 15

Bonngon_

Thanh niên tóc ướt đẫm, làn da trắng nõn óng ánh mềm mại và có ánh sáng, không tìm thấy một chút tì vết nào.

Đôi mắt hoa đào long lanh ướt át, trong mắt có một tia kinh ngạc.

Tia kinh ngạc đó thoáng qua, rất nhanh biến thành kinh diễm và ý cười, nụ cười của thanh niên rạng rỡ, chiếc răng khểnh có vẻ hoạt bát hơn.

Chúc Khanh Niên hài lòng gật đầu, khá tốt.

So với cơ thể cậu ở thế giới cũ, trạng thái da tốt hơn rất nhiều.

Cậu nhịn không được nhéo nhéo mặt mình, buông tay ra thì thấy trên mặt xuất hiện một vết đỏ.

Cậu ngây người.

【 "Tiểu Thống! Phần thưởng của mấy cậu có hơi bị lợi hại nha, nhưng mà làn da này non quá đi, nhéo một cái là có dấu ấn luôn." 】

Hệ thống 2333 đắc ý nói: 【 "Vì thế nên nó mới gọi là Thẻ Trải Nghiệm Vĩnh Viễn Làn Da Được Yêu Thích Không Buông Tay đó, nó đang rất hot trong giới Ký Chủ mà." 】

Chúc Khanh Niên không bày tỏ ý kiến, nhưng cũng có chút hối hận, phần thưởng rất tốt, nhưng không thích hợp với cậu hiện tại.

Cậu cẩn thận đánh giá mình trong gương, nhíu mày:

【 "Hệ thống, cái thẻ này còn kèm theo chức năng dưỡng sinh sao? Tôi vốn dĩ đã gầy đến mất tướng, sao bây giờ nhìn lại rất khỏe mạnh." 】

Hệ thống 2333: 【 "Ký Chủ yêu dấu ơi, đây chỉ là trông có vẻ khỏe mạnh ở bề ngoài, kỳ thật tố chất cơ thể của cậu không có bất kỳ thay đổi nào, xin đừng từ bỏ việc dưỡng sinh." 】

Chúc Khanh Niên đã hiểu, đây là một cái bề ngoài đẹp chứ cơ thể cậu yếu thì vẫn yếu.

Cậu nhìn đôi môi mình, quả nhiên vẫn còn hơi tái nhợt.

Cậu đã bảo mà, phần thưởng của hệ thống không thể thần kỳ đến mức đó được.

Chúc Khanh Niên cũng không thất vọng, nếu thật sự một lần nhận thưởng đã dưỡng tốt cơ thể cậu, cậu mới phải lo lắng sau này mình có phải trả cái giá nào lớn không.

Cậu đeo kính đen của mình lên, rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Lăng Mạc nhìn về phía Chúc Khanh Niên, đồng tử co rụt lại, đôi mắt đen sắc bén ngay lập tức khóa chặt vào làn da đang lộ ra của Chúc Khanh Niên, mặt hắn đỏ lên.

Thanh niên trước đây cũng trắng, nhưng là kiểu trắng tái nhợt bệnh tật, không có tính thẩm mỹ.

Có lẽ do hơi nước làm dịu, giờ phút này làn da thanh niên trắng nõn tinh tế, rất mời gọi, khiến người ta thèm thuồng.

Trông rất yếu ớt, vô cùng mịn màng, khiến người ta muốn chạm vào.

Hắn liếm môi, ánh mắt ngưng lại ở vết bớt trên xương quai xanh của Chúc Khanh Niên.

Vết bớt màu đỏ nhạt, không lớn, nhưng đủ để khiến người ta nảy sinh ý nghĩ đen tối.

Giống như một nụ hôn dịu dàng đậu lại ở xương quai xanh, thêm một nét diễm sắc vĩnh hằng lên làn da trắng tinh, tinh tế.

Ánh mắt sáng rực, giống như lửa nóng đang liếm láp.

Cơ thể Chúc Khanh Niên run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Mạc.

“Lăng Mạc, anh nhìn cái gì vậy?”

Cậu quay đầu lại một cách không tự nhiên, phía sau cũng không có gì cả.

Đột nhiên, Chúc Khanh Niên bừng tỉnh, cậu nghiêng người, nói: “Anh có phải đợi lâu rồi không, mau đi đi.”

Cậu nghĩ Lăng Mạc muốn đi WC, nhịn ghê lắm rồi.

Lăng Mạc nhe răng cười, đứng dậy, khi đi ngang qua Chúc Khanh Niên, hắn hơi cúi đầu, ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ tóc thanh niên.

Mùi hoa nhài đào trắng, rất tươi mát.

Ngọt ngào, thơm tho.

Bước chân Lăng Mạc có khoảnh khắc dừng lại, rất nhanh hắn bước vào phòng tắm.

Chúc Khanh Niên thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, vẻ mặt Lăng Mạc vừa rồi sao lại giống như muốn đánh cậu vậy.

Cậu tắm hơi lâu thật, nhưng nếu Lăng Mạc thật sự không nhịn được có thể đi phòng khác dùng WC mà.

Kể cả không được thì chạy thêm hai bước xuống lầu cũng có.

Sao lại ngây ngốc đứng đây chờ.

Chúc Khanh Niên nằm xuống giường, tự hỏi tin nhắn rung động tiếp theo nên gửi cho ai là thích hợp.

Còn Lăng Mạc, khi bước vào phòng tắm, mùi hoa nhài đào trắng xộc thẳng vào mặt, lẫn trong hơi nước.

Ẩm ướt mà nóng bỏng.

Cơ thể cao lớn của hắn cũng nóng lên.

Ngực rịn ra mồ hôi li ti.

Hắn hít sâu muốn bình tĩnh lại một chút, nhưng hút vào xoang mũi lại là càng nhiều mùi hương.

Lăng Mạc bất lực lau mặt, hắn mở vòi sen, xả thẳng nước lạnh.

Hắn cảm thấy mình cần bình tĩnh một chút.

Nếu không, cứ nghĩ đến thanh niên vừa trắng lại vừa thơm nằm ở trên giường ngoài kia, ngoan ngoãn, hắn không dám đảm bảo mình sẽ làm gì.

Không liên quan đến tình yêu, chỉ là một loại xúc động về thể xác đối với người phù hợp với thẩm mỹ của mình.

Đàn ông, đặc biệt là đàn ông trẻ tuổi, luôn nhiệt huyết sôi trào, không chịu được sự khiêu khích.

Nước lạnh băng vỗ mạnh lên đỉnh đầu, Lăng Mạc dần dần bình tĩnh lại.

Làn đạn dấy lên một đợt cao trào nhỏ.

【 Tôi có lẽ phải đi khám mắt, khoảnh khắc Chúc Khanh Niên bước ra từ phòng tắm vừa rồi, sao tôi lại cảm thấy cậu ấy rất đẹp! 】

【 Lầu trên cậu không phải một mình, có khi nào là bộ lọc do vừa tắm xong mang lại không, tôi tắm xong cũng thấy mình rất đẹp mà. 】

【 Mặc dù vậy, nhưng vẻ mặt của Lăng Mạc rất đáng xem nha, giống như một con sói đầu đàn phát hiện ra con mồi ngon miệng. 】

【 Ách... Nếu bạn đã nói vậy thì tôi sắp bắt đầu đẩy thuyền rồi đó. 】

【 A! Sắp đến giờ gửi tin nhắn rung động rồi, các bạn nói họ sẽ gửi cho ai? Có ai sẽ không nhận được tin nhắn không? 】

【 Hì hì hì, đoạn kịch tính đến rồi! Mong chờ quá! 】

Chúc Khanh Niên nằm trên giường, trở mình, nhịn không được cười.

Ha ha, tin nhắn rung động, không biết mọi người sẽ gửi cho ai, nhưng nhất định sẽ rất đặc sắc.

Trường Tu La sẽ bắt đầu hé lộ manh mối.

Nội dung tin nhắn cũng sẽ rất đáng thẩm, đặc biệt là kiểu thổ lộ mờ ám qua từng câu từng chữ.

Cậu rất xem trọng Bùi Đình Xuyên, tuy những người khác cũng rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp của Bùi Đình Xuyên quá nổi bật.

Đặc biệt là Bùi Đình Xuyên trông lạnh lùng như băng sơn, ai mà không muốn hòa tan băng sơn, làm cho băng sơn trở nên nóng cháy vì mình cơ chứ?

Cậu cảm thấy Bùi Đình Xuyên sẽ nhận được nhiều tin nhắn rung động nhất.

Cậu đã biên tập tin nhắn của mình gửi cho tổ chương trình.

“Chúc Khanh Niên, tin nhắn của cậu gửi cho ai?”

Lăng Mạc ngồi trên ghế mình, trong lòng rất tò mò.

Chúc Khanh Niên cười một chút: “Tổ chương trình bảo phải bảo mật mà, tôi không thể nói cho anh biết.”

Lăng Mạc bực bội chậc một tiếng.

Hắn muốn Chúc Khanh Niên gửi cho mình, hiện tại hắn cảm thấy Chúc Khanh Niên rất hợp với thẩm mỹ của anh, không hề làm màu mà ngược lại có chút đẹp nữa.

Cũng không biết khuôn mặt dưới cặp kính đó trông như thế nào?

.

Bùi Đình Xuyên đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm, suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Hôm nay Chúc Khanh Niên đã mang đến cho anh quá nhiều bất ngờ.

Cuộc đời anh luôn thuận lợi, mọi thứ đều nằm trong phạm vi kiểm soát của mình.

Nhưng hôm nay anh lần đầu tiên gặp phải yếu tố không thể kiểm soát.

Anh vĩnh viễn không biết Chúc Khanh Niên ngay sau đó sẽ làm gì, nghĩ gì, anh cảm thấy rất mới mẻ, rất thú vị.

Nhưng có lẽ là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, lòng anh có chút rối bời.

Bùi Đình Xuyên khẽ nhíu mày, không hài lòng với chính mình hiện tại, không đủ bình tĩnh.

Anh cười nhạt một tiếng, xoay người trở lại phòng.

.

Thời Hằng Cẩn rót một ly rượu vang đỏ, chậm rãi thưởng thức.

Hắn suy nghĩ gửi tin nhắn cho ai sẽ tương đối thú vị.

Bề ngoài tươi cười của hắn ẩn giấu một trái tim bất cần đời, hắn xưa nay yêu người đẹp, trong chương trình cũng có rất nhiều người đẹp.

Hắn đến trước khi tham gia đã chuẩn bị tốt tâm lý yêu đương ở đây, coi như là một quãng thời gian thư giãn khỏi công việc bận rộn.

Chỉ là không ngờ gốc gác của mình suýt bị Chúc Khanh Niên lật tung hết.

Hắn chỉ thích quá trình theo đuổi, điều này khiến hắn cảm thấy rất có cảm giác chinh phục và thách thức.

Nhưng một khi đã cưa đổ, hắm sẽ rất nhanh mất đi nhiệt tình, vì thế hắn đến nay vẫn là trai tân.

Hắn luôn tìm một lý do tử tế để chia tay, ra tay cũng rất hào phóng, vì thế danh tiếng của anh trong giới rất tốt, người hắn muốn theo đuổi chưa bao giờ thất bại.

Đôi mắt dài hẹp của Thời Hằng Cẩn chớp chớp, có chút ý tứ buồn rầu, hắn trực giác những ngày tiếp theo trong chương trình sẽ không hề nhẹ nhàng như hắn tưởng ban đầu.

Nhưng lại rất mong chờ.

Thử thách thuộc về riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co