[ĐM] Ôi! Mỹ Nhân Vạn Người Ghét Ở Show Hẹn Hò Bị Hôn Đến Khóc
Chương 17
Buổi sáng sớm.
“Đinh linh đinh linh ~”
Thanh niên nằm trên giường cố gắng vươn tay tắt chuông báo thức.
Chúc Khanh Niên kéo chăn trùm kín đầu, nán lại trong chăn thêm năm phút, rồi mới dụi mắt ngồi dậy.
Cậu vươn vai, cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, theo bản năng nhìn qua.
Lăng Mạc: !
Chúc Khanh Niên: !
Lăng Mạc vốn dĩ đang giơ tạ tay rèn luyện, đột nhiên đối diện với một đôi mắt hoa đào long lanh ướt át đầy vẻ mơ màng, nhất thời hắn giật mình đứng yên tại chỗ.
Mặc dù có mái tóc dài che tầm nhìn của hắn, nhưng thị lực ưu tú của hắn mách bảo, đôi mắt này giống như ẩn chứa cả trời sao, lộng lẫy mà lại mê hoặc lòng người.
Tay hắn nắm chặt tạ, theo bản năng nói:
“Chúc Khanh Niên, mắt cậu…”
Chúc Khanh Niên ngắt lời hắn: “Mắt gì mà mắt, chắc anh định nói tôi quên mang kính phải không!”
Cậu vội vàng quay đầu nhìn về phía camera giám sát, may mắn là trên đó đang treo quần áo, khán giả không thể nhìn thấy tình hình trong phòng.
Cậu nói tiếp: “Tôi đã tháo kính ra trước khi ngủ hôm qua, cảm ơn anh đã nhắc nha, tôi đeo vào liền đây.”
Cậu ra hiệu cho Lăng Mạc nhìn về phía camera, chắp tay cúi đầu hai cái, ý bảo hắn giữ bí mật.
Lăng Mạc nhướng mày tuấn tú, tuy không hiểu vì sao Chúc Khanh Niên lại muốn che giấu dung mạo của mình, nhưng thấy vậy hắn lại vui mừng.
Hắn chắc chắn là người đầu tiên trong căn phòng nhỏ biết được Chúc Khanh Niên thực ra rất đẹp!
Thế là Lăng Mạc nói: “Ừm, không cần cảm ơn, mau đeo vào đi.”
Chúc Khanh Niên nhẹ nhõm thở phào, nguy cơ đã được giải trừ, cậu im lặng đeo kính vào.
Cậu đặt báo thức lúc 6 giờ, còn nghĩ sẽ ngụy trang xong xuôi trước khi Lăng Mạc dậy, ai ngờ Lăng Mạc lại dậy sớm hơn cả cậu!
Thế mà đang rèn luyện luôn!
Quả nhiên thân hình đẹp không phải tự nhiên mà có!
Cậu khen hai câu: “Lăng Mạc, dáng người anh đẹp thật đó nha!”
Lời này không giả, Lăng Mạc đang tập luyện nên không mặc áo trên, chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao.
Mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên ngực, phủ lên cơ bắp rắn chắc một lớp ánh sáng mượt mà.
Đặc biệt là cơ thể vì vận động nên có hơi thở dồn dập, cơ bắp cuồn cuộn nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Thật khiến người ta không thể rời mắt.
Chúc Khanh Niên vô thức nuốt nước miếng, tội lỗi tội lỗi, đây không phải là làm khó cậu, một anh chàng độc thân từ trong bụng mẹ mà lại là gay thích cái đẹp sao.
Nếu người cùng phòng với Lăng Mạc là khách mời khác thì tốt rồi, ngày nào mở mắt ra cũng có phúc lợi.
Thế thì tình cảm còn không tăng vùn vụt lên sao!
Vành tai Lăng Mạc đỏ ửng, hắn thích Chúc Khanh Niên cứ nhìn mình như vậy, nhưng bị nhìn thật thì lại hơi ngượng.
Hắn tiếp tục tập luyện, không dám nhìn Chúc Khanh Niên nữa, chỉ nói: “Cảm ơn lời khen, cậu dậy sớm thế làm gì?”
Chúc Khanh Niên lại ngáp một cái: “Dậy nấu cơm chứ, hôm qua đã nói rồi.”
Lăng Mạc: “Ừm, lát nữa tôi xuống giúp cậu.”
Chúc Khanh Niên cười một tiếng: “Không cần đâu, bữa sáng dễ làm lắm, anh cứ tiếp tục tập luyện đi.”
Lăng Mạc nhìn Chúc Khanh Niên cười, ngơ ngác “Ừm” một tiếng.
Hắn nhận ra mình càng nhìn Chúc Khanh Niên, lại càng vô thức liên tưởng đến đôi mắt vừa nhìn thấy, cho dù Chúc Khanh Niên hiện tại đang đeo cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt, hắn vẫn cảm thấy cậu rất đáng yêu, rất đẹp.
Hơn nữa cậu mặc áo ngắn tay quần đùi, làn da lộ ra trắng nõn, mềm mại như vậy…
Hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt.
Yết hầu lăn lên lăn xuống.
Hắn đổ mồ hôi hơi nhiều, cần đi tắm.
Chúc Khanh Niên đang bận rộn trong bếp, sữa đậu nành đã đánh xong, cậu chuẩn bị làm một ít sandwich.
Rất đơn giản, chỉ cần chiên trứng gà, thịt xông khói, xúc xích lát là được, mười phút là xong.
Làm xong sandwich cậu dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, ai muốn ăn thì tự lấy.
Cậu đặt phần của mình lên đĩa, ngồi ở phòng ăn, chậm rãi ăn.
“Chào buổi sáng.”
Cậu quay đầu lại, phát hiện là Bùi Đình Xuyên từ ngoài cửa bước vào, mặc một bộ đồ thể thao, trên người thấm đẫm mồ hôi.
Má anh ửng hồng vì vận động, vẻ ngoài vốn lạnh lùng đạm mạc nhờ vậy mà mềm mại đi vài phần.
Quần áo ướt đẫm mồ hôi dán vào người, làm nổi bật lên hình dáng cơ bắp.
Tốt lắm, không hổ là người 105.
Chúc Khanh Niên: “Chào buổi sáng nha, anh dậy sớm tập thể dục à, tôi còn tưởng mọi người chưa dậy.”
“Ừm, quen dậy sớm rồi.”
Bùi Đình Xuyên nhìn Chúc Khanh Niên, trực giác mách bảo anh thanh niên có sự thay đổi nào đó mà anh không biết, khiến cậu càng hấp dẫn hơn.
Anh nhìn thêm một cái, chú ý thấy vẻ mặt thanh niên trở nên nghi hoặc, kịp thời mở miệng: “Cảm ơn bữa sáng của cậu, tôi đi tắm rửa thay quần áo trước, rồi sẽ xuống ăn cơm.”
Chúc Khanh Niên ừ một tiếng, tiếp tục ăn sandwich của mình.
Các khách mời khác lần lượt xuống lầu.
Sau bữa sáng, nhân viên công tác đến đưa thẻ lịch trình:
“Các khách mời thân mến, chào buổi sáng!
Hôm nay trời nắng đẹp, chúng tôi chuẩn bị tổ chức một trò chơi nhỏ vào lúc 11 giờ đúng: Cuộc thi bơi lội 100 mét.
Người thắng cuộc sẽ giành được đặc quyền Hạng Nhất, tức là quyền mời khách mời nhận được nhiều tin nhắn rung động nhất đêm qua đi hẹn hò.
Khách mời được mời không có quyền từ chối.
Các khách mời khác, dựa theo thành tích thi đấu, lần lượt mời những người còn lại đi hẹn hò.
Toàn bộ thời gian sau cuộc thi sẽ thuộc về bạn và đối tượng hẹn hò của bạn, hãy tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên tại Nhà Hẹn Hò Nhiệt Ái nhé!”
Giọng Tô Niệm Lâm trong trẻo, đọc nội dung trên thẻ lịch trình.
Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Chúc Khanh Niên.
Chúc Khanh Niên xấu hổ đến mức ngón chân co quắp!
【 “Hệ thống! Cứu mạng! Sao ai cũng nhìn tôi thế!” 】
Hệ thống 2333: 【 “Vì mọi người đều biết đêm qua ký Chủ yêu dấu nhận được nhiều tin nhắn nhất đó ạ.” 】
【 “A! Tôi quên mất! Cậu nói xem sao chương trình này không thu điện thoại đi, trong quá trình quay mà không có chút trở ngại nào, đáng ghét quá!” 】
【 “Với lại A Thống, sao chương trình không tiết lộ trước việc tin nhắn rung động có liên quan đến hoạt động ngày hôm sau chứ! Nếu nói trước, mọi người nhất định sẽ không gửi tin nhắn cho tôi!” 】
【 “Cơ hội tốt như vậy để hẹn hò với khách mời mình thích mà lại lãng phí như thế, tôi đúng là một người đàn ông tội lỗi sâu nặng!” 】
Trong mắt Chúc Khanh Niên tràn đầy sự lên án đối với chương trình!
Thời Hằng Cẩn bật cười khẽ một tiếng, hắn nghĩ, cũng không đến mức nghiệp chướng nặng nề đâu.
Không uổng công hắn đã gửi tin nhắn cho Chúc Khanh Niên, kết quả này quả thật rất thú vị.
Môi mỏng của Bùi Đình Xuyên hơi mím lại, anh nhìn thanh niên có vẻ không biết gì, đôi mắt xanh lục bảo càng thêm sâu thẳm.
Thẩm Duật Hoài nhìn chằm chằm Chúc Khanh Niên, anh ta tinh ý nhận ra tình trạng da của Chúc Khanh Niên tốt hơn một chút, đạt đến trạng thái hoàn hảo trong lòng anh ta.
Anh ta khó hiểu, nhưng rất hài lòng.
Đôi mắt Lăng Mạc sắc bén, tràn đầy ý chí chiến đấu, vị trí số một này, hắn nhất định phải giành được!
Đỗ Quân cảm thấy vui vẻ cho Chúc Khanh Niên, có nhiều người nhìn thấy điểm tốt của Chúc Khanh Niên như vậy, cậu ta cảm thấy mừng thay.
Cố Tri Ngôn không bận tâm việc mình có nhận được tin nhắn hay không, vốn dĩ hắn không đến để yêu đương, dù có biết Chúc Khanh Niên nhận được nhiều nhất, ngoài chút bất ngờ thì hắn không có ý tưởng nào khác.
Tô Niệm Lâm nhìn Bùi Đình Xuyên, có chút mất mát, cậu ta biết tin nhắn mình nhận được hôm qua không phải Bùi Đình Xuyên gửi.
Cậu ta cảm thấy Bùi Đình Xuyên có lẽ còn chưa thực sự chú ý đến mình, cậu ta lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.
Hiếm khi gặp được người đàn ông hợp gu thẩm mỹ của mình, nhưng tình huống lại không mấy khả quan.
Khán giả phòng live stream rất mong chờ hoạt động này.
【 Hồ bơi, soái ca, đồ bơi, hí hí hí, mong chờ bùng nổ quá đi! 】
【 Mau lên mau lên! Muốn mở mắt ra là 11 giờ rồi! 】
【 A a a! Thời gian sao mà dài lâu thế, muốn xem các khách mời mặc đồ bơi quá! 】
【 Tôi tuyên bố đây là tập thân thiện với đôi mắt nhất, sau này loại hoạt động này làm nhiều lên có biết chưa đạo diễn, VIP tôn quý của tôi thích loại này! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co