[ĐM] Ôi! Mỹ Nhân Vạn Người Ghét Ở Show Hẹn Hò Bị Hôn Đến Khóc
Chương 3
Chúc Khanh Niên nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, ngón tay thon dài khẽ gõ lên cửa kính xe. Môi cậu tái nhợt, khẽ cong lên thành một nụ cười vừa lòng.
Chàng thanh niên tóc dài che gần hết khuôn mặt, đeo một chiếc kính râm dày cộp.
Chiếc kính không có độ, nhưng nhìn từ ngoài vào lại khiến đôi mắt cậu trông nhỏ hơn hẳn.
Thân hình gầy yếu như gió thổi bay, chiếc sơ mi trắng căng lên mơ hồ, phối cùng quần tây màu nâu nhạt.
Ăn mặc bình thường đến mức chẳng ai nghĩ cậu là khách mời của một chương trình hẹn hò nổi tiếng.
Điểm duy nhất có thể khen được chắc là làn da quá đỗi trắng trẻo.
Tốt lắm, Chúc Khanh Niên nghĩ, càng bình thường càng hay. Mục đích cậu đến show thực tế này chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, tiện thể hóng hớt một chút, xem thử mấy người khác yêu đương thế nào.
Đặc biệt là tình yêu giữa những "nhan sắc cực phẩm của nam giới", không biết sẽ là một bữa tiệc thị giác cỡ nào đây!
He he he~
--
Nửa tiếng sau, Chúc Khanh Niên đến nơi.
Một căn biệt thự trên sườn núi vùng ngoại ô Kinh Thị.
Phong cách cung điện phương Tây, trang trí xa hoa lộng lẫy.
Ngay từ cổng chính đã lắp đầy camera, con đường rộng lớn dẫn thẳng vào biệt thự chính, hai bên trồng toàn cây ngô đồng cao vút, lá xanh phủ bóng mát rượi.
Lúc này, phòng livestream của chương trình 《Nhiệt Ái Niên Hoa》 đang bị làn đạn bình luận spam dữ dội.
Hết chiếc siêu xe này đến chiếc khác nối đuôi nhau tiến vào.
Nào là Maybach, Rolls-Royce, Porsche... đủ cả.
Khán giả trong livestream đang háo hức chờ xem chiếc tiếp theo sẽ là loại xe sang nào, không ngờ lại thấy một chiếc... taxi từ từ chạy đến.
Làn đạn ngừng lại vài giây, rồi lập tức bùng nổ nghi hoặc.
【 Tôi hoa mắt rồi à? Sao lại có taxi ở đây? Hay là siêu xe đội lốt taxi? 】
【 Tôi cũng thấy vậy... 】
【 Mấy người nghĩ nhiều rồi, đây đúng là taxi thật, sáng nay tôi còn ngồi đúng loại này đi làm! 】
【 À, tôi hiểu rồi. Người trong xe chắc là Chúc Khanh Niên, Đỗ Quân tới trước rồi mà. 】
【 Chúc Khanh Niên xuống xe rồi, cậu ấy trang điểm đơn giản quá vậy? 】
【 Bình thường thật sự luôn! 】
Sự xuất hiện của Chúc Khanh Niên khiến làn đạn nổ tung.
【 Cậu ta vốn là streamer mà, ăn mặc tùy tiện vậy được sao? Đã không đẹp rồi, còn chẳng chịu chăm chút! 】
【 Aaaa, mắt tôi! Ai đó làm ơn cứu đôi mắt của tôi với! 】
【 Tôi thấy mọi người phản ứng hơi quá. Cậu ấy mặc vậy trông sạch sẽ mà, có quy định phải lộng lẫy mới được lên show hả? 】
【 Ha ha, chỉ cần cậu ta đừng làm trò thì ai để ý mặc gì. Nhưng mà cậu ta từng làm mất thiện cảm của người xem rồi, giờ bị ghét cũng đáng thôi. 】
【 Dù sao cũng nên cắt tóc đi, nhìn không thấy nổi đôi mắt luôn kìa. 】
【 Thôi kệ, như vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn nhiều. 】
Giữa cơn mưa bình luận châm chọc, Chúc Khanh Niên thong thả bước về phía biệt thự.
Không phải cậu cố tình đi chậm mà thật sự là thân thể không cho phép đi nhanh.
Ngồi taxi lâu khiến đầu óc cậu choáng váng, con đường từ cổng đến biệt thự lại dài dằng dặc mà còn phải kéo theo vali, cậu phải giữ sức. Với tốc độ này là vừa đủ rồi.
Nhưng làn đạn lại lập tức có chuyện để nói.
【 Sao đi chậm thế? Không biết còn tưởng bị ép đi show đấy. 】
【 Người xấu thì hay bày đặt! 】
【 Không đúng đâu, nhìn dáng người cậu ta xem, gầy quá, gầy đến bất thường luôn, có phải sức khỏe không tốt không? 】
【 Ai biết, yếu thì ở nhà nghỉ đi, ra đây làm chướng mắt người khác. 】
Cuối cùng, Chúc Khanh Niên cũng đến được cửa chính biệt thự. Cậu lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, mở cửa bước vào.
Đổi giày xong, kéo vali vòng qua bình phong thì cậu liền thấy trong phòng khách có bốn người đàn ông đang ngồi hoặc đứng.
Biệt thự đã đủ xa hoa, vậy mà bốn người này vẫn không bị át đi, ngược lại mỗi người một khí chất, càng làm không gian thêm rực rỡ.
Mỹ nhân đầy phòng, Chúc Khanh Niên nhìn mà lòng cậu ngập tràn thỏa mãn.
"Chào buổi sáng mọi người, tôi là Chúc Khanh Niên."
Cậu là người đến sau, tự nhiên phải chào trước.
Chàng trai ngồi trên sofa mỉm cười đáp: "Chào buổi sáng, tôi là Đỗ Quân. Cậu trông hơi mệt, có muốn uống chút nước không?"
Chúc Khanh Niên vui vẻ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Quân, uống vài ngụm cho tỉnh táo.
Trước khi đến, cậu đã tra qua thông tin của các khách mời khác trên mạng nên giờ nhìn qua đã nhận ra ai là ai.
Người vừa chào cậu chính là Đỗ Quân - một trong những người được chọn nổi bật nhất. Nghề nghiệp là giáo viên tiểu học, gương mặt baby, đôi mắt hạnh ướt át dịu dàng, khiến người khác nhìn vào liền mềm lòng. Cao 1m72, 25 tuổi.
Hôm nay cậu ta mặc áo thun màu lam nhạt, ngồi yên tĩnh trên sofa, cười nhẹ với người đối diện.
Đúng chuẩn "tiểu thụ đáng yêu" trong truyền thuyết.
Trong giới gay, kiểu người này gần như là cấp độ thần tượng quốc dân.
Chúc Khanh Niên thật muốn đưa tay nựng thử gương mặt mềm mềm của Đỗ Quân, nhất định chạm vào sẽ rất thích tay.
Tầm mắt cậu chuyển sang người đàn ông đang dựa vào tường chơi điện thoại.
Lăng Mạc, 25 tuổi, cao 1m90 - chỉ riêng chiều cao đã khiến người khác phải ngẩng đầu nhìn. Hắn là tuyển thủ eSports, còn rất trẻ đã là quán quân thế giới, xuất thân hào môn, nếu không thành công trong giới game thì chỉ cần về nhà kế thừa tài sản khổng lồ.
Khuôn mặt tuấn mỹ gần như hoàn hảo, ánh mắt sắc lạnh mang theo vẻ xâm lược, mái tóc bạc nổi bật cùng khuyên tai đen, đúng chuẩn hình tượng nam thần lạnh lùng thời thượng.
Hai người chạm mắt nhau, Lăng Mạc nhìn xuống từ trên cao, giọng nói khàn khàn và lười biếng:
"Lăng Mạc."
Một câu tự giới thiệu ngắn gọn, rồi hắn lại cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.
Chúc Khanh Niên khẽ liếc sang đôi môi của Lăng Mạc. Theo những gì cậu từng đọc được, Lăng Mạc có đeo khuyên lưỡi.
Người hôn hắn chắc chắn sẽ rất có... cảm giác đây.
Tên này đúng là biết cách khiến người khác tò mò mà!
Chúc Khanh Niên chuyển ánh nhìn đến người đang gõ laptop cách đó không xa là Thời Hằng Cẩn.
Ngón tay người đàn ông không ngừng di chuyển trên bàn phím như thể có linh cảm liền ngẩng đầu lên, híp mắt cười nhẹ:
"Tôi là Thời Hằng Cẩn, xin lỗi nhé, tôi còn chút việc chưa xử lý xong."
Chúc Khanh Niên vội đáp:
"Anh cứ làm đi, đừng để ý đến tôi."
Thời Hằng Cẩn bật cười, đỡ nhẹ gọng kính vàng mảnh rồi cúi đầu tiếp tục gõ.
Anh ta mặc sơ mi lụa tơ tằm màu xám đậm, cổ áo khẽ mở, lộ ra đường cong tinh tế nơi xương quai xanh. Khi chăm chú làm việc, khí chất điềm tĩnh càng khiến người ta khó rời mắt.
Chúc Khanh Niên trong lòng không ngừng tán thưởng.
Đúng là một kiểu mỹ nhân hoàn toàn khác.
Thời Hằng Cẩn, tổng tài của tập đoàn y dược Thời An, dưới quyền có vô số bệnh viện, công ty dược phẩm và nhà máy thiết bị y tế và chủ yếu hoạt động trong nước, hiện đang mở rộng ra thị trường quốc tế.
Tổng tài 28 tuổi với năng lực xuất sắc, cao 1m87, đeo cặp kính gọng vàng mảnh. Mỗi lần nở nụ cười, đôi mắt hơi híp lại, vừa tao nhã vừa mang chút hư hỏng quyến rũ.
Nghe nói anh ta từng có không ít người tình cũ, khi rời khỏi công việc lại rất biết cách chơi bời.
Trong giới gay cực kỳ nổi tiếng.
Chúc Khanh Niên nhìn chiếc áo sơ mi sẫm màu trên người anh, thầm nghĩ: người này quả nhiên là kiểu chủ động, đến cả cách ăn mặc cũng đầy tâm cơ.
Một mỹ nhân vừa có thể công mà vừa có thể thụ, toàn thân toát ra khí chất quyến rũ đến chết người.
Đúng là kiểu người khiến người khác khó lòng chống đỡ.
Chúc Khanh Niên cười, khóe mắt hơi cong, trong lòng thầm cảm khái: người ta nói không sai, "khi ca ca cười thì đó không phải là nụ cười, mà là lưỡi câu linh hồn, là lưỡi dao đoạt mệnh."
Nụ cười của Thời Hằng Cẩn chính là như vậy, vừa mềm mại vừa chí mạng.
Chúc Khanh Niên đẩy nhẹ kính đen, cũng khẽ cười. Lần này tới, cậu không lỗ rồi.
Đối phương thật sự quá hợp mắt cậu.
Ánh mắt cậu rơi lên người cuối cùng trong phòng.
Người đàn ông yên tĩnh ngồi đó, trầm mặc nhìn cậu.
Chúc Khanh Niên chạm phải ánh mắt ấy, theo bản năng gật đầu, người kia cũng chậm rãi gật lại, coi như chào hỏi rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào cậu.
Chúc Khanh Niên thấy hơi mất tự nhiên, đưa tay sờ tóc. Mặt còn chẳng lộ hết, nhìn cái gì chứ!
Người đàn ông này là Thẩm Duật Hoài, 27 tuổi, cao 1m83, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật và là họa sĩ nổi tiếng quốc tế, giáo sư danh dự của trường mỹ thuật hàng đầu thế giới. Một bức tranh của anh ta có thể bán với giá trên trời.
Khí chất thanh lãnh, khuôn mặt điển trai, mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, cả người toát ra hơi thở nghệ thuật rõ rệt.
Ít nói, lạnh lùng, giống hệt một đóa tuyết liên trên đỉnh núi băng.
Chúc Khanh Niên thu tầm mắt lại, nhưng trong khóe mắt vẫn thấy Thẩm Duật Hoài đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi thắc mắc: Cậu hiện giờ trông có gì đáng để nhìn đâu.
Thẩm Duật Hoài không nói, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh có khả năng cảm nhận cực chuẩn về tỉ lệ cơ thể con người.
Anh gần như chắc chắn, Chúc Khanh Niên nhất định sở hữu một thân hình hoàn hảo, tỉ lệ khung xương tuyệt đẹp, đúng chuẩn thẩm mỹ của anh.
Chỉ là hiện tại cậu quá gầy, gu ăn mặc cũng chẳng ra gì, tổng thể thì đúng là chưa phát huy được ưu thế.
Thẩm Duật Hoài âm thầm suy nghĩ xem trong chương trình này có thể "vỗ béo" cậu bao nhiêu phần trăm.
Nếu lúc đó Chúc Khanh Niên thật sự thay đổi thì chắc chắn sẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Anh thậm chí đã nghĩ đến việc mời cậu làm người mẫu cho mình.
Chỉ cần tưởng tượng thôi, linh cảm đã tràn trề rồi!
Anh thật muốn đưa Chúc Khanh Niên về phòng vẽ của mình, tự tay tạo hình cho cậu trong vô vàn tư thế khác nhau.
Một người như vậy, chính là người mẫu hoàn hảo nhất mà anh từng gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co