Truyen3h.Co

[ĐM] Ôi! Mỹ Nhân Vạn Người Ghét Ở Show Hẹn Hò Bị Hôn Đến Khóc

Chương 33

Bonngon_

Ăn xong cơm trưa, Bùi Đình Xuyên lái xe đưa Chúc Khanh Niên đi lấy thuốc Đông y của anh.

Chúc Khanh Niên ngồi trên xe đào kem ra ăn.

“Cái ly kem này ngon quá! Nhưng mà tan hơi nhanh!”

Kem phía trên bắt đầu tan chảy, tốc độ ăn của Chúc Khanh Niên nhanh hơn.

“Vui thật!”

Chúc Khanh Niên sung sướng nói: “Mùa hè ăn đồ lạnh sướng ghê!”

Bùi Đình Xuyên thấy Chúc Khanh Niên ăn một hơi hơn nửa ly, không kìm được:

“Phần còn lại cất vào thùng đá, tối ăn tiếp nhé?”

Chúc Khanh Niên chớp mắt, ngoan ngoãn đậy nắp kem lại, đặt vào thùng đá mua từ nhà hàng.

Bùi Đình Xuyên hơi bất ngờ, anh nhìn cậu thanh niên vâng lời, cong môi: “Ngoan lắm.”

Mặt Chúc Khanh Niên hơi nóng, ngoan lắm gì chứ, ngữ khí y hệt như đang khen trẻ con.

【 “Hệ thống, Bùi Đình Xuyên giống một người.” 】

Hệ thống 2333: 【 “Giống ai thế?” 】

Tai Bùi Đình Xuyên khẽ động đậy.

Chúc Khanh Niên: 【 “Giống người cha trong tưởng tượng của tôi.” 】

【 “Nếu tôi có ba thì tôi hy vọng sẽ giống Bùi Đình Xuyên như vậy.” 】

Mí mắt Bùi Đình Xuyên giật giật, hiếm khi không biết nói gì.

Chúc Khanh Niên vẫn chưa tha cho anh: 【 “Công không bỏ thì mỗ nguyện bái làm nghĩa phụ! Ha ha ha hệ thống, cái đùi này không phải là ôm được rồi sao! Tôi ở đây có thể đi ngang tin không!” 】

Hệ thống 2333: 【 “Ký chủ yêu dấu, không có con nuôi lớn như cậu đâu.” 】

【 “Chỉ đùa chút thôi mà, Thống.” 】

Bùi Đình Xuyên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chỉ cần không coi anh là ba là được, nếu không anh luôn có cảm giác vượt qua luân thường đạo lý, mồ hôi lạnh sắp tuôn ra.

Nếu tôi có ba thì…

Vậy là Chúc Khanh Niên cậu ấy…

Bùi Đình Xuyên đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, tay nắm vô lăng siết chặt.

Hai người đi vào tiệm thuốc Đông y, còn chưa vào đã thấy Lăng Mạc bước ra từ bên trong.

Ba người nhìn nhau.

Lăng Mạc: “Không phải đã nói để tôi đến lấy sao?”

Chúc Khanh Niên cẩn thận nghĩ lại, hình như trong ấn tượng Lăng Mạc có nói qua câu này, nhưng vì không phải nói với mình nên cậu sợ mình nghe nhầm, bèn không để ý.

Cậu cười nhìn Lăng Mạc: “Tôi quên mất, cảm ơn anh đã chạy chuyến này, tôi nhớ anh và A Quân chung một tổ mà, anh ấy đâu?”

“Đang chờ tôi trên xe.”

Chúc Khanh Niên nghĩ nghĩ, đề nghị: “Vậy hai tổ chúng ta đi chung một xe nhé? Xe của anh để anh quay phim lái về.”

Cậu nghĩ có xe chở camera thì không cần lo lắng về việc phát sóng trực tiếp, hơn nữa bọn họ ngồi chung với nhau sẽ náo nhiệt hơn.

Vẻ mặt Bùi Đình Xuyên cứng lại.

Lăng Mạc vui vẻ: “Được thôi, tôi gọi cậu ấy qua.”

Thế là anh quay phim của hai tổ cứ vậy bị sắp xếp rõ ràng.

Thời tiết quá nóng, mấy người họ không nán lại bên ngoài lâu, trở về Căn Nhà Tình Yêu.

Trên đường, Lăng Mạc giả vờ tò mò hỏi: “Poster của các người chụp thế nào rồi?”

Thật ra hắn vẫn luôn lén xem livestream, khi thấy Chúc Khanh Niên và Bùi Đình Xuyên chụp ảnh, tròng mắt hắn đều đỏ lên.

Ghen tị đến cùng cực.

Một cảm xúc chua xót trong lòng hắn lâu mãi không tan, vừa nãy khi thấy Chúc Khanh Niên hắn hận không thể kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

Hắn nhận ra rằng dục vọng của mình với Chúc Khanh Niên lớn hơn tưởng tượng, một chút cũng không muốn thấy cậu thân thiết với người khác.

Lăng Mạc chỉ có thể vắt óc tìm kiếm đề tài, để sự chú ý của Chúc Khanh Niên đặt lên người mình.

Cũng may hắn và Chúc Khanh Niên là bạn cùng phòng, là người gần cậu nhất, ưu thế thuộc về hắn.

Chúc Khanh Niên hê hê cười: “Chúng tôi chụp á, chắc chắn rất đẹp! Có phải anh sợ thua chúng tôi nên đến thăm dò tình hình địch không!”

Lăng Mạc kéo môi: “Đúng vậy, sợ thua các cậu.”

Chúc Khanh Niên an ủi: “Các anh chụp cũng rất đẹp, không cần lo lắng, mọi chuyện cứ xem vào gu thẩm mỹ của cư dân mạng thôi.”

Đỗ Quân cười: “Hiện tại tổ của các cậu là có phiếu nhiều nhất, không biết phần thưởng mà đạo diễn nói rốt cuộc là gì nhỉ?”

Cậu lắc lắc điện thoại của mình, trên màn hình là giao diện bình chọn.

Chúc Khanh Niên nhìn qua, cậu không ngờ tổ chương trình làm việc nhanh đến vậy, đã hoàn thành poster của từng tổ, đường link bình chọn cũng đã xong.

Cậu nói: “Bây giờ còn sớm, đạo diễn trong nhóm nói bình chọn kết thúc lúc 5 giờ chiều, còn hơn hai tiếng nữa, số phiếu chắc chắn sẽ có thay đổi.”

Đỗ Quân lén nhìn Chúc Khanh Niên, nói: “Thay đổi nhất định sẽ có.”

Nhưng là, cậu ta nhìn tư thế bình chọn này, cảm thấy cái gọi là thay đổi nhất định là khoảng cách giữa hạng nhất và ba tổ còn lại ngày càng lớn.

Ngay cả cậu ta, một người trong cuộc thi, cũng không kìm được lén lút bỏ một phiếu cho Chúc Khanh Niên và Bùi Đình Xuyên.

Ai mà chẳng là người đẩy cặp đôi.

Cậu ta đã không còn hy vọng tìm được người mình thích ở đây, nên tâm lý vừa thay đổi, phát hiện ra đẩy CP ở đây cũng rất tốt.

Lấy Chúc Khanh Niên làm trung tâm, cậu ta đã đẩy hai cặp CP rồi.

Đỗ Quân lại nhìn Chúc Khanh Niên, theo quan sát của cậu ta, Chúc Khanh Niên không coi các khách quý khác là đối tượng có thể phát triển.

Một chút cũng không có ý thức đi tìm đối tượng, nhiều nhất chỉ coi những người khác là bạn bè có quan hệ tốt.

Đỗ Quân trầm mặc, cậu ta có nên cảm thấy bi ai cho những người có hứng thú với Chúc Khanh Niên không?

Mọi người trở lại Căn Nhà Tình Yêu.

Chúc Khanh Niên lập tức về phòng tắm rửa, cậu đã đổ rất nhiều mồ hôi khi chụp ảnh.

Tắm rửa xong, Chúc Khanh Niên nhớ ra mình còn một thẻ thưởng ngẫu nhiên chưa rút.

Cậu hơi không hài lòng với phần thưởng rút được lần trước, vì vậy Chúc Khanh Niên đi tìm một nơi phong thủy tốt.

Cậu đi một vòng, dừng lại ở vườn hoa, nơi này có nhiều hoa cỏ, tượng trưng cho sức sống tràn đầy.

Cậu đứng dưới ánh mặt trời, gật đầu, dương khí sung túc!

Chúc Khanh Niên cảm thấy nơi này không tệ, cậu gọi hệ thống trong lòng.

【 “Hệ thống, tôi muốn rút thưởng ngẫu nhiên!” 】

Hệ thống 2333: 【 “Thưởng ngẫu nhiên đã được thả xuống, mời ký chủ tiếp nhận!” 】

Trước mắt Chúc Khanh Niên hiện ra một tấm thẻ chỉ mình cậu thấy được, giống như lần trước.

Giây tiếp theo, tấm thẻ xoay tròn, ánh sáng nhạt lập lòe, cuối cùng ngưng tụ thành mấy chữ: Thẻ Sở Hữu Niềm Vui Màu Hồng Vĩnh Viễn.

Chúc Khanh Niên đang cố gắng lý giải ý nghĩa của mấy chữ này, tấm thẻ đột nhiên hóa thành một tia sáng nhập vào cơ thể cậu.

Chúc Khanh Niên sững người, phun tào: 【 “Hệ thống, phần thưởng này có phải không tốt lắm không, nếu không sao lại như sợ bị trả hàng mà cưỡng mua cưỡng bán thế này.” 】

Hệ thống 2333: 【 “Không phải nha, phần thưởng này cũng rất khó rút được, còn hiếm hơn phần thưởng lần trước, vận khí ký chủ yêu dấu thật sự là quá tốt!” 】

Chúc Khanh Niên có một loại dự cảm không lành khó hiểu, tiếng lòng cậu hơi run: 【 “Vậy rốt cuộc đây là phần thưởng gì?” 】

Hệ thống 2333: 【 “Thì... Rất dễ hiểu, ý nghĩa mặt chữ đó.” 】

Chúc Khanh Niên khóc không ra nước mắt, kết hợp với hiệu quả phần thưởng lần trước, không lẽ là ý nghĩa mà cậu đang nghĩ đến.

【 “Hệ thống, tôi trịnh trọng hỏi một câu, hệ thống chủ của các cậu là một hệ thống đàng hoàng chứ?” 】

Tại sao phần thưởng rút được từ đó đều không đàng hoàng như vậy!

Hệ thống 2333: 【 “Hệ thống chủ cực kỳ chính trực.” 】

Chúc Khanh Niên: 【 “Hả hả, thật không? Tôi không tin.” 】

Hệ thống 2333: 【 “Ký chủ yêu dấu muốn nghĩ như vậy, tui cũng không có cách nào đâu.” 】

Chúc Khanh Niên:...

Được lắm cái hệ thống mắt to lông mày rậm nhà ngươi! Ngươi cũng học hư rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co