Truyen3h.Co

[ĐM] Ôi! Mỹ Nhân Vạn Người Ghét Ở Show Hẹn Hò Bị Hôn Đến Khóc

Chương 36

Bonngon_

Đợi Chúc Khanh Niên và Bùi Đình Xuyên lần lượt tắm xong, họ được tổ chương trình mời ra khỏi phòng ngủ.

Chúc Khanh Niên kéo nhân viên công tác lại hỏi: “Mọi người đang làm gì thế?”

Nhân viên công tác cười đầy bí ẩn: “Cả hai đợi lát sẽ rõ.”

Chúc Khanh Niên sờ cằm, nói với người đàn ông bên cạnh: “Tôi thấy họ không có ý tốt!”

Bùi Đình Xuyên bình tĩnh chớp mắt, gật đầu phụ họa.

【 Hư! Tin nội bộ cho tôi hay là tiếp theo họ sắp cùng nhau xem phim kinh dị trên giường đấy! 】

【 Thật hả! Trong đầu tôi đã có hình ảnh rồi, chắc chắn họ sẽ ôm nhau run cầm cập luôn ~】

【 Không, tôi nghĩ là Chúc Khanh Niên sợ hãi, Bùi tổng ôm cậu ấy vào lòng an ủi, chậc ~ Bùi Đình Xuyên cậu trai này hưởng lợi quá. 】

【 Ủa không phải, sao phòng livestream lại tối thui, tổ chương trình tắt phát sóng trực tiếp ở đây rồi à. 】

Khán giả phòng livestream kéo đến trang weibo chính thức chất vấn, nhận lại một câu trả lời:

“Để giữ sự bí mật, nội dung này sẽ không phát sóng trực tiếp, sẽ được cắt ghép vào phim chính, xin mọi người thông cảm (ˊ?ˋ*)?”

【 Đáng ghét, tôi cởi cả quần rồi mà cậu lại cho tôi xem nhiêu đây thôi! Cậu cũng lừa lọc quá! 】

【 Chậc, có gì mà phải giữ bí mật, cậu nghĩ tôi không biết họ chắc chắn sẽ ôm ấp hôn hít sao? Có phải chuyện hiếm có gì đâu, mau mau mở phòng livestream lên! 】

Mặc cho khán giả có gào thét, khóc lóc, lăn lộn thế nào trong khu bình luận, tổ chương trình vẫn quyết tâm.

Sau khi nhân viên công tác bố trí phòng xong, họ bước ra nói: “Thầy Chúc, Bùi tổng, hai người có thể vào, phòng livestream đã tắt, chúc hai vị xem phim vui vẻ.”

“À đúng rồi, trước khi xem phim hai người đừng quên gửi tin nhắn rung động.”

Chúc Khanh Niên nhìn điện thoại, thấy đã 10 giờ, cậu cẩn thận bước vào phòng ngủ, đôi mắt sợ hãi trợn tròn.

Chết tiệt!

Ánh đèn không khí vừa tối vừa đỏ này, màn chiếu đối diện giường, hình ảnh máu me be bét, trên đó mấy chữ lớn ngoằn ngoèo, hình như là tên bộ phim kinh dị nổi tiếng nhất sắp ra mắt.

Cơ thể Chúc Khanh Niên run lên một cái, cậu quay đầu nhìn Bùi Đình Xuyên: “Chúng ta không thật sự phải xem nó đâu nhỉ?”

“Tổ chương trình bảo phòng livestream đã tắt, chúng ta không xem chắc cũng không sao đâu.”

Bùi Đình Xuyên thản nhiên nhắc nhở: “Mic chưa tắt đâu, có lẽ tổ chương trình sẽ cắt ghép tiếng của chúng ta vào phim chính đấy.”

Chúc Khanh Niên nghe nhân viên công tác nhắc nhở qua tai nghe, biết sự thật đúng là như lời Bùi Đình Xuyên nói.

Cậu ngã vật xuống giường, dùng chăn cuộn chặt lấy mình: “Vậy xem thôi.”

Dù sao cậu chỉ cần không nhìn thẳng vào màn hình là ổn.

Bùi Đình Xuyên nhìn cậu thanh niên cuộn tròn như cái bánh bao, khóe môi nhếch lên, hỏi một cách ẩn ý: “Tin nhắn rung động của cậu sẽ gửi cho khách mời cậu thích sao?”

Chúc Khanh Niên lắc đầu: “Không đâu, tôi không có người thích, đang lo gửi cho ai đây?”

Bùi Đình Xuyên ngồi xuống giường, đến gần Chúc Khanh Niên: “Tôi cũng không biết gửi cho ai, hay là chúng ta gửi cho nhau đi, tránh gửi cho người khác gây ra hiểu lầm không đáng.”

Chúc Khanh Niên gãi tóc, nghĩ một lát thấy đúng là một cách hay, gật đầu: “Anh nói có lý.”

Tâm trạng Bùi Đình Xuyên lập tức trở nên vui vẻ, anh nhìn Chúc Khanh Niên gõ lách cách trên điện thoại, bản thân cũng soạn tin nhắn xong rồi gửi cho tổ chương trình.

Hai người vừa gửi tin nhắn xong, hình ảnh trên màn chiếu lập tức chuyển động.

Bộ phim bắt đầu phát.

Chúc Khanh Niên kinh ngạc nói: “Tổ chương trình đề phòng tụi mình đó hả! Dùng cả chiêu điều khiển từ xa, sợ chúng ta không xem phim!”

Ngón tay Bùi Đình Xuyên khẽ nhúc nhích, thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy, tổ chương trình bụng dạ quá đen tối.”

Chúc Khanh Niên rất tán thành.

Tổ chương trình: Đúng là cái nồi to đùng, Bùi tổng, anh đã hứa tăng gấp đôi tiền lương rồi, không thể nuốt lời đâu.

Một tràng tiếng thét chói tai ập đến, Chúc Khanh Niên theo bản năng ngẩng đầu nhìn, trên màn chiếu một người máu me be bét đột nhiên xuất hiện, như muốn lao tới, rồi để lại hai hàng dấu tay dính máu.

Cơ thể Chúc Khanh Niên run lên, cái chăn trên người cũng run theo, y như một cục xôi run rẩy.

Bùi Đình Xuyên ho khan một tiếng: “Tôi cũng hơi sợ, có thể chia cho tôi một ít chăn không?”

Ngón tay Chúc Khanh Niên nắm chặt góc chăn, phát hiện trên giường chỉ có một cái chăn, Bùi Đình Xuyên thân hình cao lớn ngồi ở mép giường, lúc này chỉ mặc một chiếc áo ngủ mà cậu thấy không hề có cảm giác an toàn.

Cả người trông tội nghiệp là lạ.

Hơn nữa âm thanh nền là tiếng ma quỷ khóc sói gào từ bộ phim.

Cậu nuốt nước miếng, rất hào phóng vén một góc chăn lên: “Mau vào đi, hai chúng ta ở cùng nhau dương khí đủ lắm, quỷ quái không dám lại gần đâu.”

【 “Chỉ có tôi một mình thì còn lo, chứ Bùi đại lão nhìn là thấy cả người chính khí, dương khí sung túc, kiểu như ma quỷ tránh xa, quả thật cảm giác an toàn ngập tràn!” 】

Bùi Đình Xuyên nhìn cậu thanh niên mặt đầy may mắn, chủ động mời mình, yết hầu khẽ động, đôi mắt lục lạnh nhạt nhuốm ý nóng.

Anh làm theo cậu thanh niên dùng chăn bọc mình, chăn không lớn nên hai người dựa sát vào nhau.

Anh hơi nghiêng mắt, cơ thể cậu thanh niên hơi run rẩy, sẽ vô thức dựa về phía hắn, như thể sự tồn tại của anh có thể ngăn cản quỷ quái xâm nhập cho cậu.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, tổ chương trình xây dựng không khí kinh dị rất tốt.

Nửa khuôn mặt Bùi Đình Xuyên ẩn trong bóng tối, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm của anh!

Trong bóng tối, anh lặng lẽ nhìn chăm chú cậu thanh niên gần ngay trước mặt.

Mức độ kinh dị của bộ phim lại tăng thêm, Chúc Khanh Niên dù tự nhủ không cần xem, nhưng tiếng rên rỉ của nhân vật chính vừa vang lên, cậu cũng không nhịn được run rẩy theo tiếng kêu thảm thiết.

Cậu co ro trong chăn, cả người cuộn tròn thành một cục nhỏ, cơ thể nghiêng về phía Bùi Đình Xuyên.

【 “Cứu cứu cứu! Đáng sợ quá! Đừng kêu nữa anh cả ơi tôi cầu xin anh!” 】

【 “Tôi là người kế thừa chủ nghĩa xã hội, ma quỷ lùi xa, không có ma, không có ma!” 】

【 “Không được tôi vẫn sợ quá huhu…” 】

Cánh tay dài của Bùi Đình Xuyên vươn ra, bàn tay to ôm lấy vai Chúc Khanh Niên: “Cứ thả lỏng đi, mấy cái này đều là giả, nếu sợ quá, cậu cứ dựa sát vào tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Chúc Khanh Niên cảm kích gật đầu: “Bùi đại lão, anh tốt quá huhu!”

Cậu cuộn chăn càng chặt, dựa vào Bùi Đình Xuyên, nhắm mắt, trong lòng đếm một hai ba bốn năm, để phân tán sự chú ý.

Bùi Đình Xuyên ôm lấy cậu thanh niên, chóp mũi dễ dàng ngửi thấy mùi tóc của Chúc Khanh Niên.

Mùi bạc hà tươi mát dễ chịu, giống mùi của anh, là mùi dầu gội do khách sạn cung cấp.

Hai mùi hương tương đồng hòa quyện vào nhau, tuy hai mà một, cánh tay Bùi Đình Xuyên không nhịn được siết chặt, ôm người trong lòng mạnh hơn.

Quần áo mùa hè mỏng manh, Bùi Đình Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng một khối mềm mại ấm áp, như ôm một cục bông, có thể tùy ý anh vo tròn bóp dẹp.

Bùi Đình Xuyên nhìn cậu thanh niên, chiếc chăn trắng tinh che khuất tầm mắt anh.

Nhưng hắn lại như xuyên qua chăn nhìn thấy cơ thể cậu thanh niên đang run rẩy.

Trong bóng tối, đồng tử Bùi Đình Xuyên hơi co lại, mắt lục sâu thẳm, giống như động vật máu lạnh phát hiện con mồi ngon lành.

Anh không phải thánh nhân, lần đầu tiên phát hiện một người khiến anh muốn giữ chặt trong tay, tự nhiên muốn đòi lấy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co