[ĐM] Ôi! Mỹ Nhân Vạn Người Ghét Ở Show Hẹn Hò Bị Hôn Đến Khóc
Chương 8
Rất nhanh đã đến lượt Đỗ Quân đi phỏng vấn, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Chúc Khanh Niên.
Cậu mở điện thoại, đơn giản lướt qua tin nhắn đạo diễn gửi trong nhóm, ghi rõ những điều cần chú ý.
【 “Điều cần chú ý của 《Nhiệt Ái Năm》
1. 《Nhiệt Ái Năm》 gồm bốn trạm, lần lượt là: Gặp gỡ - Hiểu nhau - Nhiệt Ái - Tỏ tình. Hiện tại hoan nghênh các vị khách quý bước vào trạm đầu tiên: Phòng nhỏ Gặp gỡ Nhiệt Ái.
2. Xét đến nghề nghiệp của các khách mời, trong phòng nhỏ cho phép dùng điện thoại hoặc laptop, nhưng xin các vị phối hợp với sắp xếp của tổ đạo diễn.
3. Vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng mỗi kỳ, từ 10 giờ đến 10 giờ 30 tối, xin gửi “tin nhắn rung động” cho tổ chương trình. Tổ sẽ tổng hợp và gửi tin nhắn đến cho người mà các vị rung động vào lúc 10 giờ 30.
Mỗi người chỉ được chọn một người để gửi tin nhắn, và đối phương sẽ không biết tin đó đến từ ai.
4. Sau mỗi kỳ ghi hình, phòng ở của khách mời sẽ được sắp xếp lại. Đối tượng hẹn hò ngọt ngào của bạn sẽ được quyết định qua trò chơi nhỏ hoặc hay còn gọi là an bài của vận mệnh.
5. Cuối cùng, xin các vị khách đừng lén liên lạc riêng, khi tiếp xúc cũng chú ý chừng mực. 】
Chúc Khanh Niên đọc xong thì bật cười.
Tổ chương trình đúng là thú vị, còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện “chừng mực”
Chẳng lẽ mấy mùa trước đã có hình ảnh quá mức rồi à?
Cũng may là yêu cầu đơn giản, cơ bản chẳng có gì khó.
Cái này cũng bình thường thôi, khách mời toàn là người có tiếng, muốn hạn chế họ cũng chẳng hạn chế nổi.
—
Giờ ăn trưa.
Tổ chương trình chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn đầy đủ hương sắc vị. Sau đó mới thông báo: những bữa sau, các khách quý phải tự đi mua nguyên liệu và nấu ăn.
Mọi người lần lượt đến nhà ăn.
Chúc Khanh Niên đứng cuối hàng, lặng lẽ quan sát biểu cảm của từng người.
Trong mấy chương trình hẹn hò, việc chọn chỗ ngồi lúc ăn cơm cũng quan trọng không kém. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội ngồi cạnh người mình rung động.
Chưa ai ngồi xuống, cứ như chỉ cần người nào động trước là sẽ mất quyền chủ động vậy.
Chúc Khanh Niên cười thầm trong lòng.
【 “Hê hê hê, hệ thống, tôi thích nhất mấy phân cảnh kinh điển như thế này! Chọn chỗ ngồi là nhìn ra ngay cảm tình hướng của từng người!” 】
【 “Ký chủ yêu dấu, cậu không định tham gia sao?” 】
【 “Tôi tham gia gì, tôi chỉ là người ngồi ăn dưa thôi.” 】
Thời Hằng Cẩn khẽ nhướng mày.
Giờ hắn chẳng còn hứng thú đoạt lại hệ thống kia nữa, cũng chẳng muốn bị nó kéo vào mấy nhiệm vụ điên rồ.
Trời biết lúc xem phát sóng trực tiếp, thấy Bùi Đình Xuyên bị người ta khều cằm, hắn suýt phun cả nước ra.
Cái hệ thống đó, hắn thật sự tiêu hóa không nổi.
Nhưng ngồi nhìn người khác diễn cũng khiến hắn khó chịu.
Thế là hắn đi thẳng tới bên cạnh Chúc Khanh Niên, vòng tay qua vai cậu, ấn cậu ngồi xuống ghế giữa, mỉm cười:
“Tiểu Chúc, nhìn cậu gầy quá, ngồi đây ăn nhiều một chút đi.”
Muốn xem diễn à? Cũng phải xem cậu có chịu để yên không.
Chúc Khanh Niên ngẩn ra. Gì đây, chuyện gì thế này?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cho là Thời Hằng Cẩn tốt bụng.
【 “Ô ô ô hệ thống, Thời Hằng Cẩn đúng là người tốt! Làm sao hắn biết tôi sắp chết đói rồi! Sáng nay tôi chỉ ăn mỗi cái bánh mì nhỏ thôi đó!” 】
Thời Hằng Cẩn cười thầm, giờ thì hắn biết thật rồi.
Nghĩ thầm: đúng là một nhóc đáng thương, lại còn ngốc đáng yêu.
Hắn đưa tay xoa đầu Chúc Khanh Niên, nói: “Sững sờ làm gì, mau ăn đi.”
Rồi ngồi luôn bên cạnh cậu.
Thẩm Duật Hoài lặng lẽ ngồi xuống bên phải Chúc Khanh Niên, chiếm luôn chỗ cuối cùng bên cạnh cậu.
Cố Tri Ngôn ngồi đối diện, chếch về bên phải.
Vị trí xa Chúc Khanh Niên nhất.
Đỗ Quân nghĩ một chút rồi chọn ngồi đối diện Thẩm Duật Hoài.
Lăng Mạc kéo ghế gần nhất rồi ngồi xuống, rõ ràng chẳng có kiên nhẫn để chọn vị trí.
Tô Niệm Lâm nhìn hai chiếc ghế còn trống cạnh nhau, trong lòng hơi hồi hộp.
Cậu ấy mỉm cười nhìn sang Bùi Đình Xuyên: “Chúng ta ngồi xuống đi.”
Bùi Đình Xuyên gật đầu.
Thế là một bên bàn lần lượt là: Bùi Đình Xuyên, Tô Niệm Lâm, Đỗ Quân, Cố Tri Ngôn.
Đối diện là: Thời Hằng Cẩn, Chúc Khanh Niên, Thẩm Duật Hoài, Lăng Mạc.
Chúc Khanh Niên nhìn bố cục này, trong lòng vô cùng hài lòng. Cậu nhận ra Tô Niệm Lâm hình như có chút ý với Bùi Đình Xuyên, mà cậu lại rất thích kiểu người như Tô Niệm Lâm.
Không ai có thể không thích một người dịu dàng như thế cả.
Thỉnh thoảng cậu còn liếc sang hai người đối diện.
“Bùi Đình Xuyên, anh có muốn ăn sườn xào chua ngọt không?”
Tô Niệm Lâm chủ động hỏi.
Bùi Đình Xuyên lạnh nhạt lắc đầu:
“Cảm ơn, không cần, tôi không ăn đồ ngọt.”
Tô Niệm Lâm hơi thất vọng:
“Vậy… được rồi.”
Lúc này, Thời Hằng Cẩn mở miệng:
“Tôi ăn, Niệm Lâm, gắp giúp tôi một ít được không?”
Vừa nói hắn vừa đưa đĩa qua, cười nhẹ nhàng đến mức câu hồn.
Khi Tô Niệm Lâm nhận đĩa, đầu ngón tay vô tình chạm phải tay hắn, mặt liền đỏ lên.
Cậu ấy dùng đũa công gắp một ít sườn chua ngọt cho Thời Hằng Cẩn.
Thời Hằng Cẩn cười tươi nói cảm ơn.
Chúc Khanh Niên nhìn mà lòng tê tê ngứa ngứa, vui vẻ không thôi.
Cặp này cũng hợp ghê, một bên là “tiếu diện hổ” quyến rũ, một bên là “mỹ nhân ngốc nghếch” dịu dàng.
Thật đẹp đôi.
Thẩm Duật Hoài phát hiện Chúc Khanh Niên ăn không tập trung, cau mày, gắp cho cậu một cái đùi gà.
Giọng anh ta lạnh nhạt: “Ăn đi.”
Chúc Khanh Niên sững sờ, theo phản xạ liền ăn một miếng, nhai nhai rồi nuốt.
Trong mắt Thẩm Duật Hoài lóe lên tia hài lòng, ừ, bước đầu tiên để “vỗ béo” Chúc Khanh Niên coi như xong.
“Ngoan.” Anh ta nói.
Chúc Khanh Niên mặt đỏ bừng, may mà tóc dài và gọng kính đen che mất nửa khuôn mặt, nếu không chắc ngượng chết mất.
【 “A a a hệ thống, cứu mạng! Thẩm Duật Hoài làm sao lại như vậy chứ!” 】
Một tiếng “ngoan” lạnh lùng kia, sao lại có mùi S thế này chứ!
Thẩm Duật Hoài thì vẻ mặt khó hiểu.
Anh ta làm gì cơ?
Bùi Đình Xuyên ăn vẫn ưu nhã, nhưng trong mắt thoáng hiện chút khó chịu.
Anh nghĩ thầm, sao một lúc thì khen người này, lát sau lại bênh người kia.
Rất nhanh, anh đứng dậy rồi nói: “Tôi ăn xong rồi, mọi người tiếp tục đi.”
Chúc Khanh Niên nhìn theo bóng lưng cao lớn của Bùi Đình Xuyên, trong lòng đầy thán phục.
Ăn ít thế mà cao như vậy sao!
Bùi Đình Xuyên ngồi trong phòng khách nhỏ tầng hai, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.
Nghe được tiếng lòng của Chúc Khanh Niên là một việc ngoài ý muốn, anh không nên để bản thân bối rối như thế.
Anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong đôi mắt phượng đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
——
Trong lúc các khách mời ăn trưa, phần bình luận trên livestream sôi nổi vô cùng.
【 Chọn chỗ ngồi kìa! Bao nhiêu drama hẹn hò đều bắt đầu trên bàn ăn! Kích động quá đi! 】
【 Thích nhất là xem bọn họ giành chỗ ngồi cạnh người mình thích, vừa đấu ngầm vừa thăm dò, vui cực! 】
【 Không ngờ người đầu tiên ngồi xuống lại là Chúc Khanh Niên! Mà còn bị Thời Hằng Cẩn ấn ngồi nữa chứ! 】
【 Tôi thấy Thẩm Duật Hoài có vẻ thích Chúc Khanh Niên đó, còn cố tình ngồi sát bên! 】
【 Ha ha ha, Cố Tri Ngôn lại chọn chỗ xa nhất luôn. 】
【 Tô Niệm Lâm chắc thích Bùi Đình Xuyên thật, chủ động ghê luôn, đáng yêu quá! 】
【 Gì vậy Thời Hằng Cẩn, sao lại phóng điện với Tiểu Tô thế! 】
【 A a a, Thẩm Duật Hoài gắp đồ ăn cho Chúc Khanh Niên kìa, còn nói “ngoan”! Không phải hắn lạnh lùng lắm sao? Sao giờ chủ động quá vậy! 】
【 Tôi không nên ngồi đây, phải bay qua giành cái đùi gà kia mới đúng! Chính tay Thẩm Duật Hoài gắp đó trời ơi! 】
【 A a a a, đẹp trai quá, xem mà tim tan chảy! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co