Truyen3h.Co

[ĐM/On-going] Chiến công đầu trên khắp server - Niên Chung

Chương 10: Thông báo tìm người

sleepyryal

Edit: Ryal

Bốn mặt trăng tròn vành vạnh.

"Nếu cậu còn mánh nào nữa thì giở ra luôn đi". Teest nói.

Tiếc là Nol hết mánh rồi.

Khoảng cách quá gần, chênh lệch sức mạnh quá xa, anh có làm gì cũng chẳng kịp. Hình như Teest cũng hiểu chạy trốn là vô nghĩa, hắn siết chặt chuôi kiếm, cả người căng cứng như bức tượng.

Thứ kia chỉ cách vài bước chân, họ tận mắt chứng kiến cảnh nó cúi xuống và biến chị Petty thành một đống đất cát màu da người. Gió nổi lên, đống đất cát bị thổi tung trên bãi cỏ.

Có lẽ sắp đến lượt họ.

Nhưng bóng người kinh khủng kia chỉ chắp hai tay trước bụng một cách rất tao nhã. Khi thảm cỏ nuốt trọn hạt cát cuối, sương mù dần tan. Mặt trời ló rạng, bóng người kia chẳng khác nào giọt sương trên lá, biến mất theo đêm tối mịt mờ.

Nó chưa từng để tâm đến họ.

Thứ kia biến mất, cả hai ngồi sụp xuống như những con rối đứt dây.

"Cái giống đó có vẻ là quái vật vong linh, cậu quen biết gì không vậy?". Teest cất Kẻ Phản Bội đi rồi nằm nhoài ra thảm cỏ.

"Không phải quái vật vong linh nào cũng quen biết nhau đâu". Nol nhìn chằm chằm nơi chị Petty biến mất, mãi sau mới đáp lời.

Không còn dấu vết gì của chị Petty nữa. Trên cỏ chỉ còn cái tã dính đầy đất.

Teest im lặng một lúc lâu, sau đó bình thản đổi đề tài: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở gần đây có hai địa danh lớn... Vịnh Răng Nanh ở phía Đông Nam và thành Bạch Điểu ở phía Tây Nam. Tới đó nghỉ chân thì thích hợp hơn là những thôn làng cỡ nhỏ".

Không đợi Nol nói gì, hắn chu đáo tổng kết: "Tôi nghĩ ta nên đến thành Bạch Điểu xem sao".

Tên tôi không phải Petty! Tôi là Rebecca! Rebecca thành Bạch Điểu!

Tiếng thét của chị Petty vẫn còn quanh quẩn bên tai Nol.

"Vậy thì đến thành Bạch Điểu". Giọng anh khô khốc.

Teest cười khẽ: "Tôi đoán đúng rồi".

Teest quen chị Petty lâu hơn nhưng trông hắn rất bình thản. Không phải chuyện lạ, Nol thầm nghĩ, một bộ phận người chơi chẳng quan tâm NPC sống chết thế nào, có lẽ Teest thuộc kiểu ấy.

Ban ngày thì đi bộ, ban đêm thì cưỡi ngựa xương, tốc độ của hai người không đến nỗi chậm chạp quá. Nhưng rồi hết ngày này qua tháng khác, về cơ bản thì xung quanh cũng chỉ toàn thảo nguyên và đồi núi hệt như nhau, khung cảnh có đẹp đến mấy cũng gần như biến thành ác mộng.

Teest mang theo đồ ăn từ nhà chị Petty, trong túi hắn có phô mai, muối tiêu và thịt hun khói. Nước uống thì dùng phép biến ra, thi thoảng hắn còn đào củ quả dại giàu tinh bột hoặc bắt được một hai con thỏ rừng.

Tài nguyên thực phẩm hữu hạn, Nol quyết định không ăn gì nữa.

Mặt trời lặn lần thứ tư, cuối cùng khung cảnh lặp đi lặp lại cũng tới hồi kết.

Một tòa thành xuất hiện nơi chân trời, phía sau là khu rừng xanh thẫm, phóng tầm mắt ra xa còn thấy hai đỉnh núi cao chót vót. Chúng tựa sát vào nhau, tuyết đọng trên sườn núi thoai thoải, trông chẳng khác nào một chú chim đang đập cánh giữa nắng hoàng hôn chiếu rọi.

Bãi cỏ thưa dần thành lối đi. Cuối con đường là một tấm biển bằng gỗ khắc ba chữ "thành Bạch Điểu", họ nhìn thấy thứ này khi trời đã sẩm tối.

Quá gần thành thị, Nol không gọi ngựa xương. Anh đi qua tấm biển, thở một hơi nhẹ nhõm, ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao.

Đây là tòa thành đầu tiên anh tiếp xúc. Mong là có thể thu thập được nhiều thông tin, rồi...

Dòng suy nghĩ của Nol như đóng băng trước bầu trời sáng rỡ.

Bầu trời lấp lánh ánh sao, không khác mấy với thiết lập của trò chơi ban đầu, nhưng mặt trăng... Mặt trăng thì khác.

Bốn mặt trăng tròn vành vạnh.

Kích thước của chúng hệt như nhau, lại ngự trên những khoảng trời khác nhau. Ánh trăng dịu dàng, nhưng cảnh tượng trái với thường thức vẫn khiến người ta sởn tóc gáy.

Nol xanh mặt, chậm rãi dời mắt đi, tỏ vẻ như mọi chuyện vẫn bình thường.

"Chỉ có một mặt trăng ở gần thôn Ba Lối Rẽ". Teest nói bằng giọng điệu tán dóc. "Lũ rồng đã bóp méo bầu trời bằng pháp thuật. Chúng chỉ để lại một mặt trăng, khiến những tên đi tìm sào huyệt mất phương hướng... Ai cũng bảo vậy, còn có người viết cả bài hát cho chuyện này nữa".

"Họ nói đúng". Nol đáp. Anh nổi da gà dưới lớp áo choàng.

Vào những lúc thế này, anh lại mong "cơ thể" của xác sống không quá chân thật.

.

Thành Bạch Điểu không lớn mà cũng không nhỏ, không phồn vinh đến mức đáng ngạc nhiên, cũng không chất phác như thôn Ba Lối Rẽ. Nó "bình thường" hệt như người bảo hộ của nó vậy – Nol và Teest không có giấy chứng minh thân phận, đương nhiên cũng không được phép vào thành. Lính gác rút kiếm ra, lại thu kiếm vào vỏ ngay khi nhìn thấy tiền vàng sáng chói.

"Ai hỏi thì cứ đáp là mất giấy chứng minh thân phận sau khi vào thành". Tên lính há miệng cắn đồng vàng rồi bảo. "Ví dụ như để chung với túi tiền bị trộm mất ấy, ở đây nhiều trộm, hiểu ý ta không?".

"Dĩ nhiên". Teest cười.

Tên lính thỏa mãn cất đồng vàng đi, gật gù nói tiếp: "Hai ngươi biết điều, ta sẽ tiết lộ thêm vài câu. Giờ thành Bạch Điểu vào dễ ra khó, đừng trách ta không nhắc nhở... đám xui xẻo muốn ra khỏi thành có dâng mười vạn đồng vàng cũng không xong chuyện được đâu".

Nol vừa định đi vào, nghe vậy thì dừng bước: "Vào dễ ra khó?".

Tên lính không đáp, chỉ híp mắt cười cười rồi nhe hàm răng khấp khểnh với Teest – hay nói đúng hơn là với túi tiền của hắn.

Teest khẽ gật đầu: "Cảm ơn vì đã nhắc nhở, thưa quý ngài tốt bụng".

Hắn vỗ lưng Nol rồi ung dung bước vào thành. Nụ cười của tên lính vụt tắt, gã ta lườm Nol, lại nhổ toẹt một cái.

"Đồ quỷ trắng xui xẻo!". Gã ta thì thầm.

Chập tối cũng là lúc trong thành đông vui náo nhiệt. Mọi người tụ lại trước tiệm rượu và hàng quán, tiếng trò chuyện xôn xao. Đèn đường hòa cùng ánh lửa, thêm cả ánh nến hắt ra từ cửa sổ và cửa chính các nhà, tất thảy cùng tạo nên một dải sáng màu da cam rực rỡ. Nhìn từ xa, ánh đèn còn dày hơn chùm hoa quế đang nở rộ giữa mùa.

Tháp chuông trắng xóa nhô lên khỏi giáo đường, đỉnh tháp lát ngói xanh biêng biếc như ngọc, tỏa sáng giữa màn đêm.

Đương nhiên trên phố có rác, nhưng tổng thể khá sạch sẽ – dù sao anh cũng đã thiết kế cho họ hệ thống thoát nước hiện đại hơn thời trung cổ mà, Nol nghĩ thầm trong bụng.

Chắc vì trời đã tối nên ngoài đường nhiều thanh niên hơn người già và trẻ nhỏ, tiếng nhạc xen tiếng cười, nam thanh nữ tú ai cũng mặc đẹp. Nol ngửi thấy mùi hương liệu lẫn với mùi mồ hôi, mùi cồn lẫn với mùi xúc xích nướng.

Nếu không phải vì bốn mặt trăng vẫn treo trên đỉnh đầu, anh đã buông lỏng cảnh giác.

Teest đi thẳng đến nơi nhộn nhịp nhất thành: khu bố cáo. Họ nhanh chóng có được thông tin.

"Con gái thành chủ bị tu sĩ điên bắt cóc!". Xung quanh bàn tán. "Ôi, chỉ sợ cô bé ấy đã mất mạng".

"Ngài Sven tội nghiệp chịu cảnh góa vợ từ sớm, giờ lại mất con".

"Tôi từng gặp cô Sven lúc đến sửa vườn cho thành chủ. Lạy nữ thần trên cao, tôi chưa từng thấy con gái nhà ai xinh và cao quý đến vậy. Tiếc quá, tiếc quá".

"Sao tu sĩ điên lại tới thành Bạch Điểu? Chẳng phải hắn chỉ thích những tòa thành lớn thôi sao?".

"Chết tiệt! Thành chủ bất lực tới nỗi phải phát bố cáo này, thần điện ăn hại thế?".

...

Hai người chen tới trước bảng bố cáo. Giữa những tờ giấy lít nha lít nhít, "Bố cáo tìm người" nổi lên bần bật.

Tóm tắt lại thì vài ngày trước, kẻ nào đó đã nhân danh tu sĩ điên mà bắt cóc cô con gái duy nhất của thành chủ. Thành chủ đáng thương với trái tim tan nát chấp nhận sẽ trả bất cứ giá nào để tìm con gái yêu của mình.

"Thấy chưa, nguyên nhân vào dễ ra khó, hoàn toàn miễn phí nhé". Teest bảo.

Không thể đóng cổng thành quá lâu được, dù sao dân thường cũng phải kiếm ăn. Nếu họ vừa tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày vừa tìm kiếm thông tin thì cũng chẳng lấy gì làm chậm trễ. Nol đứng trước bố cáo tìm người một lúc lâu, nguyên nhân là bởi thứ này quá giống với nhiệm vụ của trò chơi, bệnh nghề nghiệp của anh đột nhiên trỗi dậy.

Quả nhiên, Nol vừa đọc hết tờ bố cáo thì cửa sổ pop up bỗng dưng xuất hiện.

Nhiệm vụ khu vực hiếm: Con gái mất tích.

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ mức thường: Tìm thấy Margaret Sven hiện đang mất tích (không kể sống chết).

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ mức hoàn hảo: Tìm được Margaret Sven hiện đang mất tích (không kể sống chết); Tận mắt nhìn thấy tu sĩ điên và báo cáo đặc điểm về ngoại hình của nó cho thần điện Sinh Mệnh.

Phần thưởng nhiệm vụ: Tiền thưởng (bình thường); Tình hữu nghị của thành chủ thành Bạch Điểu (bình thường); Tiền thưởng kếch xù cho thông tin về tu sĩ điên (hiếm); Tình hữu nghị của thần điện Sinh Mệnh (hiếm).

Hình phạt khi thất bại: Không.

Bạn sẽ nhận nhiệm vụ chứ?

Nol không biết tu sĩ điên là ai, nhưng nhiệm vụ này có vẻ bình thường – các nhiệm vụ phụ trong T'aph vốn được đưa ra bởi trí tuệ nhân tạo.

Anh lập tức chọn "có". Dù sao thất bại cũng chẳng bị phạt, anh cần thử nghiệm cách vận hành nhiệm vụ của trò chơi lúc này... và cũng cần thử nghiệm tình trạng của bản thân nữa.

Thành thật mà nói thì tình trạng lúc này của Nol hơi kì lạ – anh không thể kích hoạt hệ thống của người chơi, khả năng cao cũng không nhận được ưu đãi bất tử, nhưng lại có vài quyền hạn mà chỉ người chơi sở hữu. Ví dụ như anh hiểu được nhiều ngôn ngữ khác nhau, hoặc có thể nhận nhiệm vụ để giành lấy phần thưởng như những người chơi khác.

Ải bí mật xác sống quá đặc biệt, khó lấy làm mẫu. Muốn thử nghiệm thì nhiệm vụ này rất phù hợp với anh. Nếu nhiệm vụ thành công, anh còn nhận được tiền thưởng để bù đắp cho cuốn sổ da rồng.

Đợi đến khi Nol thôi nghĩ ngợi thì Teest đã bị đẩy ra xa.

Hiển nhiên tên này không chút hứng thú với nhiệm vụ, hắn chỉ thờ ơ đọc lướt bố cáo rồi để mặc dòng người đưa mình đi nơi khác.

Dưới ánh đèn, màu tóc trắng bạc của Teest rất dễ thấy. Có lẽ là bởi mái tóc đẹp như lụa quá dài nên những người xung quanh không đến mức chen lấn thô bạo.

Người tóc đen ngắn như Nol thì không may mắn đến thế. Anh tìm cách vượt qua mấy đợt sóng người, liên tục khua tay, vất vả lắm mới "bơi" được về chỗ Teest: "Chúng ta nên tìm trọ nghỉ".

Đã nắm được tình hình cơ bản trong thành, Nol không hề có ý định dạo phố dưới bốn mặt trăng kia. Anh bỗng phát hiện khả năng cao mình mắc chứng sợ thiên thể – bởi giờ đây anh thậm chí còn chẳng muốn ngước đầu.

"Trọ tính sau, tôi còn có việc". Teest nắm chặt cổ tay Nol rồi kéo anh ra khỏi biển người đông đúc.

Nol nghi hoặc nhướng mày.

"... Trước tiên tôi phải đi dựa dẫm người khác đã". Teest nói.

Lời tác giả:

Nol: Không cần tình hữu nghị, đưa tiền đây

Teest: Thậm chí còn không cần nhiệm vụ

Viết đến đây mới nhớ ra, hình như đây là hai đứa giàu nhất trong các phân đoạn mở đầu thì phải.Vậy họ cần trả giá bằng gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co