Chương 22: Hốc cây
Sau một khoảng thời gian, người kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hà Vu Quy với cơ thể yếu ớt vừa hay chịu trách nhiệm chăm sóc hai bệnh nhân, còn những người khác bắt đầu hành động để tìm kiếm manh mối trong nhà kho.
Mộc Nam thoát khỏi dòng hồi ức, là người đầu tiên tiến vào trạng thái làm việc. Hay nói đúng hơn, chính cậu là người đã khiến nhà kho trở nên bừa bộn như vậy nên tự nhiên phải là người dọn dẹp. Cũng may trong trận đánh nhau vừa rồi cậu không làm vỡ đèn treo trên trần nhà, nếu không thì trong sắc trời dần tối đen này sẽ vô cùng phiền phức. Tất nhiên, điều tra chính là đi tìm kiếm mọi khả năng, Mộc Nam vừa thu dọn vừa không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, bao gồm cả những khe hở trên tường nứt toác hay các ngóc ngách, mức độ tận tụy thậm chí có thể so sánh với hội học sinh chuyên đi kiểm tra ký túc xá lục soát các thiết bị điện công suất lớn.
Chỉ là Tô Bất Thức từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu thêm cái nào nữa, điều này khiến Mộc Nam trong quá trình tìm kiếm cảm thấy vô cùng buồn bực. Nhưng đối phương rõ ràng đang giận, cậu lại không dám sấn tới nữa, một là vì ở đây không chỉ có hai người bọn họ nên thực sự không tiện nói chuyện, hai là Giáo sư Tô vừa bị trừ 30 điểm sức mạnh tinh thần, lỡ chọc người ta giận đến mức xảy ra chuyện gì xấu thì cậu biết làm sao.
Tuy nhiên, muốn duy trì chiến tranh lạnh là điều không thể. Mộc Nam từ trong khe hở của đệm thể dục lôi ra được một bộ bài tây rồi lại tìm thấy mấy bao thuốc lá rẻ tiền, ngay lập tức liền cầm đống đồ này lượn qua trước mặt anh.
"Nhìn nè giáo sư Tô," Mộc Nam nghiêm túc phân tích, "Mấy tấm đệm này đều mốc meo rồi, chứng tỏ ít nhất đã có một khoảng thời gian không được mang ra dùng rồi. Quả là một địa điểm tuyệt vời để giấu giếm hàng cấm. Nhìn thế này thì nhà kho này ngoài mặt là nơi chứa dụng cụ thể dục, thực tế lại giống 'căn cứ bí mật' của một số học sinh hơn."
Hút thuốc, đánh bài, hoặc bắt nạt những bạn học trông không thuận mắt, tình huống này trong khuôn viên trường học không hiếm gặp. Hồi còn đi học thành tích của cậu không tệ, bạn bè trong vòng tròn "học sinh giỏi" luôn nói buổi tối đi dạo cố gắng đừng đi đến những nơi vắng vẻ, bọn họ đều không muốn dính vào đến những kẻ không nên dính vào.
Còn cậu, tuy cũng từng hẹn đánh nhau bên ngoài trường hay cúp học đấy, nhưng loại hành vi trốn ở nơi kín gió lén lút hút thuốc, hay là trút bạo lực lên người kẻ yếu thế này, đối với Mộc Nam mà nói thì quá hạ đẳng rồi.
"Anh chắc cũng phát hiện ra rồi nhỉ, phó bản này đang lợi dụng hành vi thúc đẩy cốt truyện của người chơi để tái hiện lại cho chúng ta thấy một số chân tướng." Mộc Nam nói, "Ví dụ như vết thương trên người Khúc Phỉ có thể chứng minh điểm này, ít nhất thì những ngày tháng ở trường của cậu ta tuyệt đối không dễ chịu."
"Ý của cậu là, hai người chơi kia đại diện cho những học sinh bị bắt nạt trong câu chuyện gốc?" Tô Bất Thức nói, giọng điệu khô khốc, trông như vẫn đang cưỡng ép bản thân tập trung sự chú ý vào manh mối mà Mộc Nam nói.
Mộc Nam không ngờ đối phương lại dễ dàng để ý đến mình như vậy, vội vàng nói tiếp: "Không sai, quan trọng hơn là, tôi cho rằng nơi này chính là hiện trường gây án đầu tiên."
"Bằng chứng?"
"Ở đây." Mộc Nam ngửa mặt để lộ vết hằn trên cổ cho Tô Bất Thức xem, mà anh chỉ nhìn lướt qua một cái rồi dời tầm mắt đi, "Sợi dây nhảy kia mảnh hơn dây thừng rất nhiều, vết hằn trên cổ tôi hiện tại với trên cổ Khúc Phỉ chắc là không khác nhau mấy. Dù sao thì dây nhảy ở đây thật sự phải nói là nhiều phết, chỉ là nếu dùng làm đạo cụ để treo người lên thì không đủ dùng lắm."
"Nhưng những NPC này cứ luôn gặng hỏi các vấn đề liên quan đến thi thể của Khúc Phỉ, chuyện này giải thích như nào?"
"Cái này à..." Mộc Nam cất đồ đi, xoay người đi đến góc tường ngồi xổm xuống trước mặt bốn NPC đang bị trói, cầm dao rọc giấy giọng điệu đe dọa: "Này, hỏi bọn mày đấy, có quen Khúc Phỉ không?"
Mấy tên đó giống như cá mắc cạn, có giãy giụa nhưng không nhiều, phản ứng duy nhất sau khi nghe xong câu hỏi của Mộc Nam là lộ ra nụ cười âm u, dưới ánh đèn đỉnh đầu trông càng thêm rợn người.
"Thôi bỏ đi, chuyển sang phương án con người thất bại, hỏi cũng như không." Mộc Nam cạn lời đứng dậy, khó khăn lắm mới kiềm chế được việc không cho mấy thứ cười quái dị này một trận trước mặt Tô Bất Thức, "Theo suy đoán của tôi thì ở dòng thời gian của phó bản này Khúc Phỉ đã chết rồi, hung thủ cũng giống như kẻ vừa nãy muốn siết chết tôi, hoặc, chính là bọn họ."
Tô Bất Thức ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, đưa ra kết luận: "Nếu là như vậy, thì hiện tại chỉ còn lại một nghi điểm."
"Đúng." Mộc Nam trầm tư nói, "Nếu hung thủ và hiện trường gây án đầu tiên đều đã xác định được rồi, vậy thì chỉ còn nơi cuối cùng phát hiện thi thể có vấn đề. Xem ra quả nhiên giống như chúng ta dự đoán trước đó, kẻ giết người và kẻ bố trí hiện trường không phải là cùng một người. Vậy thì, người đó sẽ là ai đây?"
"Khoan, khoan đã, tại sao chứ?" Lữ Thiên Xuyên nãy giờ vẫn luôn nghe họ suy luận, lúc này sắp không theo kịp tiết tấu nữa rồi, "Tôi chỉ biết người chết kia chắc chắn không phải tự sát, nhưng hung thủ đã xác định là những... những NPC này rồi sao?"
"Nói chính xác hơn thì là những người mà các NPC này đại diện." Mộc Nam cười nói, "Phó bản này có nguyên mẫu gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, còn về việc tại sao không phải cùng một người phạm tội thì rất đơn giản thôi. Khi anh không cẩn thận giết người xong, cách giải quyết đầu tiên nghĩ đến là gì?"
"Đi đầu thú." Lữ Thiên Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói.
"..." Mộc Nam im lặng nửa ngày mới nói, "Được. Vậy giả sử mục đích của anh không phải là làm công dân tốt tuân thủ kỷ luật, mà là đi che giấu tất cả những chuyện này thì sao? Dựa vào vết thương trên thi thể, phán định sơ qua là hành hạ đến chết cũng không quá đáng, sao có thể có người tin đây là ngộ sát chứ không phải mưu sát? Nếu hung thủ đều là mấy đứa trẻ ranh, thì rất dễ rơi vào hoảng loạn, mà dưới sự sợ hãi to lớn này, phản ứng đầu tiên thường là cố gắng đi che đậy sự thật."
"Che đậy?"
"Đúng vậy, vứt xác, tiêu hủy chứng cứ, cũng giống như trò tự lừa dối mình sẽ không bị ai phát hiện mà giấu thuốc lá dưới tấm đệm vậy, đều có cùng một đạo lý." Vẻ mặt Mộc Nam tùy ý nói, "Vậy thì, chúng ta chỉ cần tìm được địa điểm bọn họ 'giấu giếm' lúc ban đầu là được rồi."
Nói xong, Mộc Nam liền có hành động tiếp theo, cậu đi về phía cửa nhà kho chuẩn bị rời đi, lần này Tô Bất Thức lập tức đi theo: "Tôi đi cùng cậu."
"Được nha." Mộc Nam cười với anh, "Vậy anh Lữ và Tiểu Hà phụ trách ở lại canh chừng nhé."
"Tôi đi nữa tôi đi nữa!" Lữ Thiên Xuyên vội vàng đuổi theo, "Nhiều người sức lớn mà, vận may tôi tốt lắm, có thể giúp được việc!"
Hà Vu Quy vốn cũng đứng dậy muốn đi cùng, nhưng thấy Lữ Thiên Xuyên nhanh hơn một bước, đành phải nói: "Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm ở lại đây chăm sóc bọn họ, mọi người cẩn thận nhé."
.
Hoàng hôn dần tắt, ba người chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại đi về phía cái cây lớn phía xa.
Trong khoảng thời gian này Tô Bất Thức vẫn luôn không nói chuyện, Lữ Thiên Xuyên thì nói nhiều, lúc này với dáng vẻ không ngậm được mồm tán gẫu: "Chúng ta bây giờ coi như là tìm được manh mối mấu chốt rồi nhỉ! Tôi không giỏi làm mấy việc động não này lắm, may mà có mọi người."
"Chơi game nhiều quen rồi thôi." Mộc Nam cười nói, "Vẫn là nhờ cả vào Giáo sư Tô dẫn dắt hai người mới chúng ta đấy."
Hành vi lúc nào cũng phải thổi phồng nịnh nọt này của cậu cuối cùng cũng khiến người nào đó liếc nhìn, Mộc Nam thấy vậy lập tức tốc biến lại gần anh, cười khẽ nói: "Không kìm được mà nói ra miệng mất rồi, đừng trách tôi nhé. Bây giờ giáo sư Tô hết giận rồi chứ?"
"Tôi không giận." Tô Bất Thức nói.
"Vậy thì tốt, thế tôi không xin lỗi Giáo sư Tô nữa mà đổi thành cảm ơn nhé." Giọng điệu của Mộc Nam nằm giữa ranh giới đùa giỡn và nghiêm túc, trước khi đối phương biểu lộ sự nghi hoặc liền nói, "Cảm ơn Giáo sư Tô đã nguyện ý đứng tại chỗ đợi tôi, Hà Vu Quy nói mười phút đó anh vẫn luôn ở tòa nhà dạy học không rời đi, là sợ tôi sau khi khởi dộng lại sẽ gặp nguy hiểm nhỉ. Chính vì như vậy mà tôi mới rất yên tâm a, có Giáo sư Tô ở phía sau, luôn cảm thấy vô cùng đáng tin cậy."
"Khởi động..." Cậu nói vô cùng chân thành tha thiết, mà Tô Bất Thức chỉ thấp giọng lặp lại một lần từ vựng nghe có vẻ vô cùng thích hợp này, lúc này mới dùng ánh mắt lạnh nhạt như trước nhìn về phía cậu, "Cậu vừa nãy có bị thương không?"
"Trừ việc bị siết cổ ra thì cái gì cũng không có." Dù sao ngã dập lưng có bị thương cũng không rõ ràng nên cái này không tính, nụ cười Mộc Nam không đổi, nói: "Tôi không sao đâu, trước kia nhà ở đối diện bệnh viện, cho dù bị thương cũng không lo lắng lắm. Ngược lại là Giáo sư Tô, sức mạnh tinh thần bị tổn hại còn nghiêm trọng hơn cái này đúng chứ? Có cơ hội khôi phục lại như tôi không?"
"Tôi không sao." Tô Bất Thức nói, lại là dáng vẻ không muốn nói nhiều, "Sẽ không làm liên lụy đến cậu."
"Tôi không có ý này..." Mộc Nam nghẹn lời, nụ cười thu lại vài phần, "Nói đến chuyện đó thì phải là tôi làm liên lụy Giáo sư Tô mới đúng."
"Không có." Tô Bất Thức đáp, rồi không nói thêm gì nữa.
Lúc này không phải là thời cơ tốt để tiếp tục chủ đề, Mộc Nam biết anh tuyệt đối không phải không sao đơn giản như vậy, dựa theo tính cách cẩn trọng của Tô Bất Thức, nếu có cách khôi phục thanh sức mạnh tinh thần nhất định đã làm ngay từ đầu rồi, giống như đêm qua đút cho cậu loại thuốc như cục đá băng vậy. Mà hiện tại mãi vẫn không có động tĩnh, chứng tỏ anh có thể không có nhiều hàng dự trữ đến thế.
Vừa đưa thuốc cấp cứu, lại vừa chạy đến cứu cậu ngay lập tức, cho dù hai người có quan hệ trói buộc với nhau đi nữa thì Tô Bất Thức cũng đối xử với cậu quá tốt rồi. Cũng chính vì cái "tốt" không màng đến tính mạng bản thân này khiến Mộc Nam không cách nào tra hỏi anh bất cứ vấn đề gì, nếu không chẳng phải rất giống lấy oán trả ơn sao... Thôi bỏ đi, Mộc Nam thầm nghĩ, dù sao gạt bỏ phần giấu giếm không bàn tới thì cậu vẫn khá thích phản ứng và thái độ của Tô Bất Thức.
"Giáo sư Tô, A Nam! Mau nhìn chỗ này!"
Tiếng của Lữ Thiên Xuyên truyền đến từ phía trước, gã đàn ông này thấy bầu không khí lúc nãy không chen vào được, liền chạy trước một bước đến địa điểm mục tiêu. Mộc Nam thấy thế, cũng đành thu lại những tâm tư khác, đi đến bên cạnh Lữ Thiên Xuyên nhìn vị trí gã đang đứng.
Bọn họ đã đi đến dưới gốc cây to chọc trời này, chẳng qua cảnh tượng không hề đẹp đẽ như khi nhìn từ xa. Trên sườn đất không phải là thảm cỏ xanh non mà học sinh yêu thích, mà là đất bùn lầy lội màu nâu và từng cụm cỏ dại khô vàng, giống như chòm râu dê mọc ra vô cùng chướng mắt. Mà ở phía sau cái cây lớn này là một cái hố to sâu hơn một mét, trong hố ngoại trừ nước đọng lại hơi nông thì không có gì cả, đất bùn bị đào ra chất đống ở một bên, chiếc máy xúc cỡ nhỏ trông cũng đã rất lâu rồi không được mở máy.
"Hình như tôi từng thấy logo của máy xúc này ở đâu rồi..." Mộc Nam hồi tưởng, "À đúng rồi, là kế hoạch thi công nhìn thấy ở phòng chủ nhiệm, logo công ty bên trong giống hệt."
"Chẳng lẽ thi công chỉ thi công mỗi một chỗ nhỏ xíu thế này? Vậy có cần thiết phải vây kín cả cái sân thể dục lại không?" Lữ Thiên Xuyên oán thầm, "Hơn nữa mới vừa mưa xong, dưới gốc cây lại càng ẩm ướt, cậu nhìn bãi đất bùn này trơn chưa kìa, tôi thấy chỗ này mới là nơi cần được rào lại nhất... Á á á!!!"
Một tiếng thét thảm thiết, Lữ Thiên Xuyên dùng hành động thực tế chứng minh thế nào gọi là nói gì linh nấy. Chân gã trượt một cái, khi ngã nhào liền đập thẳng vào cái cây thô to trước mặt.
"Rầm!!!"
Mộc Nam chỉ nghe tiếng va chạm lớn kia thôi đã cảm thấy đau đầu, cậu còn chưa kịp kinh ngạc vì Lữ Thiên Xuyên một thân đầy bùn đất, đã vội vàng đi lên cùng Tô Bất Thức mỗi người một tay đỡ người dậy: "Không phải anh nói vận may của anh tốt lắm sao? Đi đường bằng cũng ngã thế này thì cũng quá xui xẻo rồi..."
Tuy nhiên cậu còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy vị trí Lữ Thiên Xuyên ngã xuống xuất hiện một cái hố bùn, cỏ dại vốn che chắn rễ cây bị đè rạp xuống toàn bộ, thế mà lại lộ ra một cái hốc cây kích cỡ bằng bàn tay.
Trong hốc cây đó có đồ vật.
"Rút lại lời nói ban nãy." Mộc Nam vừa buông Lữ Thiên Xuyên ra để đi móc cái hốc cây vừa cảm thán, "Vận may này của anh, đặt vào trong tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue thì đúng là đi đường bằng ngã cũng có thể ngã vào trong lòng tổng tài đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co