CHƯƠNG 2: PHÒNG 404
Tiếng ve sầu của buổi chiều tà đã dịu đi, nhường chỗ cho tiếng dế mèn nỉ non dưới những bụi cây anh đào trong khuôn viên trường. Sau bữa tiệc liên hoan "náo loạn" cả quán nướng, bộ ba chúng tôi vác cái bụng căng tròn và tâm trạng hưng phấn quay trở lại tòa nhà ký túc xá. Ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng ba chúng tôi kéo dài trên mặt đất, một khung cảnh bình yên đến mức tôi ước gì thời gian có thể ngừng trôi ngay lúc này.
Căn phòng 404 – con số mà ai cũng kiêng dè vì quan niệm "tứ" là "tử", nhưng đối với tôi, Arata và Ren, đây là "căn cứ địa" bất khả xâm phạm suốt ba năm cấp ba. Bước chân vào phòng, mùi hương quen thuộc ập vào cánh mũi: mùi giấy mới từ đống sách học thuật của Arata, mùi xịt phòng hương chanh thanh mát của tôi và cái mùi bạc hà hơi lạnh lẽo, quái đản của Ren.
"Aaa... Thiên đường là đây chứ đâu!" – Ren là người đầu tiên lao vào phòng. Gã quăng cái cặp sách trị giá hàng chục nghìn Yên sang một bên như quăng rác, rồi nhảy phóc lên giường của tôi, nằm dài ra như một con mèo lười chiếm địa bàn.
"Này! Fudo Ren! Cái giường tội nghiệp của tớ sắp gãy vì cái xác của cậu rồi đấy!" – Tôi gào lên, lao đến cố sức kéo cái gã nặng trịch này xuống, nhưng gã cứ bám chặt lấy tấm nệm như thể nó được bôi keo dính chuột loại siêu hạng.
"Không muốn đâu~ Giường của Yuu-chan là êm nhất, thơm nhất thế giới. Giường của tớ toàn mùi thuốc sát trùng của Arata thôi, nằm lên đó tớ cứ tưởng mình đang chờ lên bàn mổ ấy." – Ren vùi mặt vào gối của tôi, giọng nói nghẹt lại nhưng đầy vẻ hưởng thụ, đôi chân dài còn cố tình đạp loạn xạ làm ga giường nhăn nhúm hết cả.
Arata bước vào sau cùng, điềm tĩnh đóng cửa và khóa chốt. Cậu ấy nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên giường tôi, khẽ đẩy gọng kính, ánh đèn tuýp phản chiếu lên mắt kính một tia sáng lạnh lùng. "Theo thống kê và quan sát của tớ trong 1095 ngày qua, mật độ vi khuẩn trên giường của Yuu thấp hơn giường của cậu 32,5%. Đó là lý do cậu thích sang đó ám quẻ người khác đúng không, cái đồ ký sinh trùng?"
"Hừ, cái đồ Robot biết đi, cỗ máy đếm vi khuẩn!" – Ren thò đầu ra khỏi gối, thè lưỡi làm mặt quỷ vô cùng khó coi.
Vì chỉ có một nhà tắm chung, chúng tôi phải bốc thăm thứ tự. Kết quả là tôi đi đầu tiên, Arata thứ hai và Ren cuối cùng. Nhưng đời không như là mơ khi hai kẻ kia luôn tìm cách phá đám.
Lúc tôi đang tận hưởng làn nước mát thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.
"Yuu-chan ơi! Tớ quên lấy khăn lau mặt rồi, cho tớ mượn tạm cái khăn của cậu nhé?" – Tiếng Ren lanh lảnh bên ngoài.
"Không được! Cậu đợi tớ ra đã!" – Tôi hét lên qua làn nước.
"Quá muộn rồi~" – Cạch một cái, cánh cửa nhà tắm bị mở toang. Ren thò cái đầu xù vào, nhe răng cười, trong khi Arata đứng phía sau mặt không cảm xúc, tay cầm cuốn sách Luật đại cương: "Tớ đã bảo cậu ta là đừng có làm thế, nhưng xác suất cậu ta nghe lời tớ là 0%."
"HAI CẬU BIẾN RA NGOÀI NGAY CHO TỚ!!!" – Tôi vớ lấy cái chậu nhựa ném thẳng vào cửa.
Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cả ba cũng tắm rửa sạch sẽ. Chúng tôi nằm ngổn ngang trên sàn nhà vì cái nóng của đêm hè dù quạt máy đã bật hết công suất. Theo truyền thống của phòng 404, đêm trước mỗi kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ không ngủ sớm mà nằm "tấu hài" xuyên lục địa.
"Này, hai cậu có nghe chuyện về 'Nữ sinh không đầu' ở nhà kho phía sau trường chưa?" – Ren đột nhiên hạ thấp giọng, đôi mắt rực lên tia sáng tinh quái dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Gã cầm cái đèn pin điện thoại soi ngược từ cằm lên, trông gương mặt trắng bệch hệt như một con quỷ thật sự.
Tôi rùng mình, vội vàng kéo chăn che kín đến tận mũi: "Ren, tớ cảnh báo cậu nhé, đừng có bắt đầu mấy cái chuyện tâm linh đó vào lúc nửa đêm!"
"Nghe nói..." – Ren hoàn toàn phớt lờ lời thỉnh cầu của tôi, gã bò lại gần, giọng thì thào đầy bí hiểm. "Mỗi đêm bế giảng, cô ta sẽ đi dọc hành lang ký túc xá này... chân không chạm đất, phát ra tiếng sột soạt của vải liệm cọ xát vào tường... Cô ta sẽ gõ cửa từng phòng... gõ đúng ba tiếng... rồi hỏi: 'Cậu có thấy cái đầu của tôi ở đâu không?'."
Cộc. Cộc. Cộc.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên thật sự. Tim tôi suýt chút nữa là ngừng đập. Tôi hét lên một tiếng thất thanh rồi lao thẳng vào lòng Arata bên cạnh, run như cầy sấy.
"Thấy... thấy chưa! Cô ta đến thật rồi!" – Tôi mếu máo.
Arata thở dài, một tay ôm lấy vai tôi trấn an, tay kia với lấy chiếc dép đi trong nhà. Cậu ấy bước ra mở cửa với gương mặt muốn sát nhân.
"Là tớ, Rito đây! Mọi người ơi, phòng tớ hết nước uống rồi, cho tớ xin ít nước đóng chai với!" – Tiếng gào thét của Rito từ bên ngoài vọng vào làm tan biến mọi không khí rùng rợn.
Ren lăn lộn ra sàn nhà cười sặc sụa, cười đến mức chảy cả nước mắt: "Ha ha ha! Yuu-chan, cậu nhìn lại mặt mình đi! Nhìn cứ như con mèo gặp nước ấy, ha ha ha! Arata, cậu nhìn xem, Yuu-chan dễ thương chưa kìa!"
Arata ném chai nước cho Rito rồi quay lại cốc đầu Ren một cái rõ đau. "Cậu bớt bày trò đi. Nếu Yuu bị sang chấn tâm lý, tớ sẽ bắt cậu chép phạt toàn bộ Hiến pháp Nhật Bản đấy."
"Xì, Arata lúc nào cũng bảo vệ Yuu-chan thái quá." – Ren bĩu môi, gã nằm vật xuống sàn, lăn qua lăn lại rồi đột ngột áp sát vào người tôi. Gã luồn tay vào eo tôi, ôm cứng ngắc như ôm gối ôm. "Yuu-chan là của tớ mà, đúng không? Đừng có bám lấy tên Robot kia chứ."
"Buông ra! Nóng chết đi được, cái tên điên này!" – Tôi đẩy cái đầu xù của gã ra nhưng gã cứ rúc vào hõm cổ tôi, hít hà một cách kỳ lạ. Mùi bạc hà từ tóc gã sộc vào mũi, man mát nhưng cũng khiến lòng tôi bồn chồn khó tả.
Không gian trong phòng dần yên tĩnh trở lại. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào những vệt sáng trắng bạc, in hình bóng cây anh đào đung đưa lên vách tường. Arata nằm phía bên trái tôi, đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, vẻ đăm chiêu hiếm thấy.
"Này Arata." – Tôi gọi khẽ. "Cậu thực sự định vào ngành Luật ở Tokyo sao? Tớ nghe nói ngành đó áp lực lắm."
"Dữ liệu và khả năng phân tích của tớ phù hợp với nó." – Arata đáp, giọng điệu vẫn đều đều như một cái máy phát nhạc. "Nhưng quan trọng hơn, tớ muốn kiểm soát mọi thứ bằng quy tắc. Thế giới này vốn dĩ quá hỗn loạn và vô lý, Yuu ạ. Nếu không có những luật lệ nghiêm ngặt, con người sẽ sớm bộc lộ bản chất thú tính và tàn sát lẫn nhau thôi."
Ren nằm bên phải tôi, bỗng bật cười khinh bỉ: "Quy tắc, quy tắc... Arata-kun, cậu sống mệt mỏi quá. Quy tắc chỉ là những bức tường do kẻ yếu dựng lên để bảo vệ bản thân họ thôi. Những kẻ mạnh thực sự... họ sẽ tự tạo ra quy tắc của riêng mình, hoặc đơn giản là nghiền nát quy tắc của kẻ khác dưới chân."
"Và đó là lý do cậu luôn đứng đầu danh sách học sinh cá biệt về hạnh kiểm dù điểm số đứng đầu khối." – Arata vặc lại không trượt phát nào. "Cậu là một biến số không ổn định, Ren."
"Thôi mà hai người, đêm cuối cùng rồi, đừng cãi nhau nữa." – Tôi vươn tay nắm lấy tay của cả hai. Bàn tay Arata hơi thô ráp và ấm áp, còn bàn tay Ren thì thon dài, lạnh lẽo một cách kỳ lạ. "Còn tớ, tớ chỉ muốn sau này chúng ta vẫn ở gần nhau như thế này thôi. Dù đại học có xa nhau, cuối tuần chúng ta vẫn sẽ đi ăn nướng, vẫn sẽ nằm kể chuyện ma như thế này, được không?"
Ren siết chặt bàn tay tôi hơn một chút. Gã nghiêng mặt nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh trăng, tràn ngập một thứ tình cảm chiếm hữu mãnh liệt đến mức khiến tôi thấy hơi ngột ngạt. "Tớ hứa với cậu, Yuu. Dù có chuyện gì xảy ra, dù thế giới này có lộn ngược lại, dù bầu trời có rơi xuống... tớ cũng sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi tầm mắt của tớ đâu."
Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng mình tràn ngập sự bình yên. Tôi cứ ngỡ đây chỉ là những lời thề non hẹn biển của tuổi trẻ, những lời hứa hão huyền trước khi mỗi người một ngả.
"Được rồi, đi ngủ thôi. Sáng mai 6 giờ xe bus sẽ chuyển bánh, ai dậy muộn tớ bỏ lại trường luôn đấy." – Arata lên tiếng, vươn tay tắt chiếc đèn ngủ cuối cùng.
Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy phòng 404. Tôi nằm ở giữa, cảm giác mình như một sợi dây cân bằng giữ cho hai thái cực Arata và Ren không va chạm vào nhau.
Ren vẫn không chịu buông tôi ra, gã gác chân lên người tôi, đầu tựa vào vai tôi, hơi thở đều đặn hắt lên cổ tôi ngứa ngáy. Trong cơn ngái ngủ chập chờn, tôi nghe thấy giọng Ren thì thầm rất khẽ, tiếng gã nhẹ tênh như sương khói, hệt như đang nói với chính mình:
"Yuu-chan... nếu một ngày cậu nhận ra tớ không phải là đứa bạn thanh mai trúc mã tốt bụng như cậu tưởng... nếu cậu nhận ra tớ là kẻ đã kéo cậu vào địa ngục... cậu có ghét tớ không?"
Tôi mơ màng, đầu óc đã bắt đầu lơ mơ đi vào cõi mộng, đáp lại bằng một giọng mũi: "Cậu vốn dĩ... đã có bao giờ tốt bụng đâu... đồ điên... ngủ đi..."
Tôi nghe thấy tiếng Ren khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn và có chút gì đó... đau đớn. Gã đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đỉnh đầu tôi, hơi lạnh từ đôi môi gã khiến tôi khẽ rùng mình trong giấc ngủ.
"Ngủ ngon nhé, thế giới của tớ. Sáng mai tỉnh dậy... mọi thứ sẽ thú vị lắm đấy."
Đêm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Tôi thấy mình đứng trước cổng trường, nhưng cổng trường không phải làm bằng sắt mà làm bằng xương người trắng hếu. Arata đứng bên trái, tay cầm một cuốn luật pháp đẫm máu. Ren đứng bên phải, gương mặt gã dần tan chảy, lộ ra một diện mạo của một vị thần tà ác với đôi cánh đen rách nát. Họ cùng kéo tay tôi, lôi tôi về hai phía khác nhau, còn dưới chân tôi, mặt đất bỗng nứt toác, để lộ ra một vực thẳm sâu hun hút đầy những đóa hoa bỉ ngạn trắng.
Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ve sầu bắt đầu râm ran của buổi sáng sớm ngày hôm sau. Ánh nắng le lói qua khe rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của Ren.
Arata đã dậy từ lúc nào, cậu ấy đang chỉnh đốn lại bộ đồng phục phẳng phiu lần cuối trước gương.
"Dậy đi Yuu, dậy đi Ren. Đến giờ bắt đầu chuyến hành trình cuối cùng rồi." – Tiếng của Arata vang lên, trầm ổn và đáng tin cậy.
Tôi dụi mắt, bước xuống giường, tràn đầy hy vọng về một chuyến đi về nhà vui vẻ bên gia đình. Tôi đâu có ngờ, đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ánh nắng mặt trời bình thường của nhân gian.
Khi chúng tôi thu dọn xong hành lý và bước ra khỏi phòng 404, Ren bỗng quay lại nhìn căn phòng một lần cuối, nụ cười trên môi gã tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng đến xa lạ.
"Đi thôi." – Gã nói.
Và đúng 5 giờ chiều ngày hôm đó, cánh cổng trường đã đóng lại, khép lại tuổi thanh xuân ngây thơ của chúng tôi và mở ra một chương mới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co