[ĐM] Oxygen Demand | Cơn khát oxy
Chương 15 - Lựa chọn
Lần này, Thư Sướng chọn đi cùng nhóm lãnh đạo ngoài bốn, năm mươi tuổi, dĩ nhiên không có cơ hội đi bộ đường núi. Cả hành trình tham quan gần như xem qua rồi thôi, chỉ lưu lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Thêm vào đó, buổi tối Bạch Nghiệp có hẹn đột xuất, nên cuộc dạo chơi buổi chiều của cả đoàn cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, chưa đến bốn giờ đã lên đường quay về.
Trên đường về, ai nấy đều thở dài bàn tán. Phong cảnh trên núi tuy đẹp đến tuyệt sắc, nhưng đối với con người, chuyện ăn uống, nước nôi, vệ sinh đều trở thành vấn đề. Thư Sướng chợt nhớ tới nhà xí khô được "trưng bày" trong Bố Cung, bất giác thấy lời Bạch Nghiệp từng nói quả có lý: "Người ngoài đến chơi thì được, ở lâu lại không nên."
Nhưng Bạch Nghiệp thực sự đã ở nơi này rất lâu, rất lâu rồi.
Ngoài lúc trò chuyện cùng Tưởng Tú, Thư Sướng hầu như đều thất thần. Cho đến khi Bạch Nghiệp đưa họ về khách sạn, xe dừng trước cửa, anh không xuống xe, chỉ chào tạm biệt ngắn gọn: "Lên núi một chuyến cũng khá mệt. Dù là ngồi xe, mọi người vẫn nên chú ý xem có phản ứng khó chịu nào không, nghỉ ngơi cho tốt rồi hẵng ra ngoài ăn."
"Vậy mai tôi lại qua." Vì còn người khác ở đó, Bạch Nghiệp không tiện nói riêng gì thêm với Thư Sướng, chỉ nhìn vào mắt cậu một thoáng, như để xác nhận tâm trạng của cậu, rồi mới lái xe rời đi.
Buổi tối, Thư Sướng không cùng Tưởng Tú tham dự bữa tiệc.
Sau lần Tưởng Tú lật xem ảnh trong máy của cậu tại nhà hàng khách sạn, Thư Sướng bắt đầu tự hỏi liệu mình đã phục vụ đủ chu đáo hay chưa. Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng chọn vài tấm chỉnh sơ rồi gửi cho Tưởng Tú, để khách ngày nào cũng có ảnh đẹp đăng lên vòng bạn bè.
Hôm nay thời gian còn lại khá nhiều, Thư Sướng chẳng có tâm trí làm việc khác, bèn chuyển ảnh ra máy, tập trung chỉnh sửa, bận rộn đến hơn tám giờ tối mới thấy đói, đành gọi một phần ăn qua loa.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Thư Sướng thoáng tách mình khỏi công việc, đứng dậy mở cửa.
Phần ăn cậu gọi còn chưa tới.
Ngoài cửa là Bạch Nghiệp, trên người còn vương một chút hơi rượu.
Thư Sướng theo bản năng đưa tay đỡ anh. Bạch Nghiệp liền thả lỏng người, mặc cho cậu ôm lấy, rồi giữa lúc Thư Sướng tay chân rối cả lên, dốc sức đóng cửa, anh khẽ nói mình thực ra không hề uống nhiều.
"Thế còn giả ma men làm gì?" Thư Sướng bị anh tì nặng đến mức gần như đứng không vững, nhướng mày nói, giọng chẳng mấy vui vẻ: "Không phải anh bảo mai mới qua sao?"
Bạch Nghiệp tựa lưng vào cánh cửa. Không biết có phải vì men rượu, dáng vẻ anh toát ra một sự lơi lỏng hiếm khi thấy. Anh giơ tay khẽ vuốt nơi đuôi mắt Thư Sướng: "Ban đầu tôi cũng định như vậy. Nhưng lúc ăn tối, trong đầu cứ nghĩ đến khi vừa tách ra... biểu cảm của em, nên mới thấy mình nên qua đây một chuyến."
"Biểu cảm gì chứ? Anh ăn với lãnh đạo mà còn lơ đãng, lại còn đổ lên đầu tôi, anh có lý lẽ gì không?" Thư Sướng hất tay anh ra, nhưng vành tai đã ửng lên một sắc đỏ khả nghi. Cậu quay vào phòng, "Anh định đứng gác ngoài cửa à?"
Bạch Nghiệp lúc đó mới theo cậu bước vào.
Thư Sướng lấy nước cho anh.
Có lẽ vì dáng vẻ Bạch Nghiệp phảng phất trong sắc đêm, thả lỏng tựa trên ghế sô pha, mang theo một chút riêng tư, một chút vấn vương, khiến Thư Sướng không khỏi phải đoán nghĩ về lý do anh xuất hiện ở đây lúc này.
Cậu đắn đo nói: "Bạch Nghiệp, tâm trạng tôi... thật ra cũng không đến mức là không tốt."
"Ừ, tôi biết." Bạch Nghiệp vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh ra hiệu cậu ngồi, khẽ thở dài, "Tâm trạng tôi không tốt, nên rất muốn gặp em."
Thư Sướng sững lại một thoáng, rồi khẽ hừ cười. Cậu không ngồi xuống, trái lại kéo Bạch Nghiệp đứng dậy: "Uống chút rượu mà đã ghê gớm thế, cái miệng kín như bưng cũng chịu mở ra rồi. Anh đi tắm đi, có giường không nằm, hai người chen chúc trên sô pha, anh không mệt tôi mệt."
Bạch Nghiệp vừa chạm ghế chưa đầy nửa phút, nhưng vẫn nghe lời Thư Sướng, trước khi vào phòng tắm còn lấy trong tủ một chiếc áo choàng tắm.
Thư Sướng ngồi lại trước bàn định thu xếp cho xong công việc còn dang dở, nhưng tiếng nước trong phòng tắm kéo sự chú ý của cậu đi mất, không sao tập trung lại được, và bỗng thấy bụng mình đói hẳn.
Có lẽ do thói quen, Bạch Nghiệp tắm rất nhanh. Anh sấy tóc qua loa, mặc áo choàng tắm rồi lê dép bước ra, quần áo ngoài gấp gọn vắt lên lưng ghế, lại tiện tay giặt qua tất và quần lót, treo ở một góc giá áo.
Thư Sướng nhìn anh làm xong từng việc, chợt nghĩ đến điều gì đó, mặt đã nóng lên. Nhưng Bạch Nghiệp hoàn toàn không có ý tứ gì quá đáng, dây áo buộc ngay ngắn; Thư Sướng chỉ nhìn thấy nơi cổ áo khẽ mở, thấp thoáng một chút đường nét lồng ngực, như lộ mà chưa lộ.
Cậu mất tự nhiên cụp mắt xuống, đành nhìn sang bắp chân anh: "...Bắp chân anh cũng khá dài đấy. Cứ tưởng hay tập nặng thì cơ sẽ nổi thành từng khối chứ."
Phần ăn Thư Sướng gọi đã được giao tới. Bạch Nghiệp mang vào, thuận tay kéo chiếc ghế đôn lại ngồi cạnh cậu, mở phần ăn giúp cậu: "Gân gót tôi khá dài, phần cơ ở bắp chân nằm cao hơn một chút nên nhìn bắp chân cũng dài theo, thật ra chỉ là tỉ lệ bình thường thôi. Cơ phát triển thế nào liên quan khá nhiều đến vị trí phát lực và tư thế động tác; bình thường chú ý một chút sẽ không thành kiểu... từng khối một như thế."
Đàn ông bàn chuyện tập luyện vốn chẳng có gì bình thường hơn, vậy mà đầu óc Thư Sướng lúc này chỉ quẩn quanh một chuyện, ánh mắt lơ đãng: "...Anh đừng ngồi dạng chân như thế."
"Hử? À." Bạch Nghiệp mất một nhịp mới hiểu Thư Sướng đang để tâm điều gì, vừa thẳng thắn lại vừa thấy buồn cười. Có lẽ quen tư thế ngồi chuẩn trong quân đội, anh khá lóng ngóng bắt chéo một chân, còn cố ý giữ kẽ kéo vạt áo choàng tắm lại, "Thế này được chưa?"
Thư Sướng cúi đầu ăn, không muốn để ý đến anh, tiếng tim đập như thúc giục đến mức dữ dội.
Suốt bữa tối, Thư Sướng tâm trí để đâu đâu, ăn khá cẩu thả. Súc miệng xong liền muốn chạy thẳng lên giường, nhưng Bạch Nghiệp kéo lại: "Ăn nhanh vậy, không sợ khó tiêu à?"
Thư Sướng khăng khăng: "Khó tiêu thì khó tiêu. Anh cũng lại đây."
Cậu chui vào trong chăn. Bạch Nghiệp suy nghĩ một lát, rồi nằm nghiêng trên mặt chăn, cách một lớp chăn ôm hờ lấy cậu, thuận tay day nhẹ bụng cậu một chút.
Thư Sướng tựa lưng vào ngực anh, cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng vẫn hỏi bằng giọng trầm lại: "Anh không lạnh sao?"
Bạch Nghiệp nói "Cũng ổn", Thư Sướng liền không ép anh chui vào chăn mình.
"Anh nói đi." Thư Sướng khẽ động đậy, không rõ là cố ý hay vô tình, đỉnh đầu lướt qua cằm Bạch Nghiệp, trong khoảnh khắc nét ngang ngạnh thường ngày dịu xuống, để lộ một thứ dịu dàng rất riêng, vẫn mang theo chút kiêu kỳ khó giấu: "Vì sao anh tâm trạng không tốt?"
Bạch Nghiệp trầm ngâm một lát, giọng trầm và chậm, tựa như đang kể cho cậu nghe một câu chuyện trước giờ ngủ: "Trước đây em chẳng từng hỏi tôi, vì sao lại đến nơi xa như vậy để đi lính sao."
Thư Sướng khẽ hừ: "Có hỏi rồi, anh không chịu nói."
Bạch Nghiệp thấy dáng vẻ hay để bụng của cậu hơi đáng yêu, bèn hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi thong thả kể: "Giờ thì tôi chịu nói rồi, cũng chẳng qua chỉ là... nhà nào cũng có nỗi khó riêng."
Thực ra Thư Sướng cũng đoán được phần nào, gia cảnh Bạch Nghiệp quả thật rất tốt.
Cha anh là một sĩ quan, những năm đầu phục vụ tại thành phố L, sau đó được điều sang tỉnh khác và định cư tại đó. Trong ký ức tuổi thơ của Bạch Nghiệp, cha anh luôn bận rộn quân vụ, hầu như không mấy khi ở nhà. Khó khăn lắm mới thấy ông xuất hiện, lại lúc nào cũng nghiêm mặt, nói một không hai, đối với anh ít khi quan tâm, thậm chí đến cả để ý cũng hiếm hoi. Dường như "toàn quyền" giao con trai cho mẹ quản, phân chia ranh giới "chủ ngoại" và "chủ nội" vô cùng rạch ròi.
Bạch Nghiệp tinh lực dồi dào, nghịch ngợm đến mức khó kiểm soát. Ban đầu anh cố dùng những trò quậy phá để thu hút sự chú ý của cha, nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu, còn thành ra phản tác dụng. Cha anh rõ ràng không giỏi dạy con, chỉ quen ban bố kỷ luật sắt, lại thêm những hình phạt thể xác vốn thường thấy trong quân doanh những năm trước.
Mẹ vì thương con và muốn bù đắp nên thường nuông chiều dung túng nhiều hơn một chút. Những năm đi học, dưới sự áp chế của cha, tính phản nghịch trong anh bùng lên dữ dội, trở thành hạng học sinh khiến cả thầy lẫn bạn đều phải đau đầu.
Sau đó cha chê anh quá khó bảo, không màng đến sự phản đối của mẹ. Bạch Nghiệp vừa thi vào một trường đại học không mấy danh tiếng, ông đã lập tức ép anh tạm nghỉ học hai năm để đi lính, "sửa lại mấy thói hư trên người".
Từ đó, Bạch Nghiệp bắt đầu chán ghét cái kiểu quân đội ăn sâu trong người cha. Cha anh hễ mở miệng ra là "nếu ở trong quân đội thì sẽ thế này thế kia", mà anh dĩ nhiên cũng không muốn đi lính.
Bạch Nghiệp nói: "Đưa tôi đến vùng biên cương, thực ra là để trị tôi một trận. Vừa cho tôi nếm đủ khổ sở, lại là đơn vị ông từng đóng quân, có sẵn những mối quan hệ thân quen, có thể nắm được nhất cử nhất động của tôi."
Mục đích cho anh "chịu khổ" hiển nhiên đã đạt được. Trước đây anh từng nửa đùa nửa thật kể vài câu về trải nghiệm khi mới đến cao nguyên. Thực ra những gì anh trải qua nguy hiểm hơn lời kể rất nhiều. Vừa xuống máy bay đã phải vào cấp cứu. Mẹ anh khóc lóc cầu xin đến mức nào cũng không đổi được việc cha chịu nhượng bộ cho anh về nhà. Anh dứt khoát không trốn tránh nữa.
Làn da anh trước khi thành màu như bây giờ đã bong tróc hết lần này đến lần khác, bong đến mức chính anh cũng hoài nghi mình rốt cuộc là giống loài gì. Nhưng rốt cuộc vẫn trụ được trước tia cực tím.
Tiếp đó là những đợt huấn luyện trong môi trường thiếu oxy, chỉ số bão hòa oxy trong máu tụt xuống mức thấp nhất đời anh.
"Có một chiến hữu nhập ngũ cùng đợt với tôi, lên cao nguyên thì trĩ bùng phát dữ dội. Không phải tôi nói quá, tôi tận mắt thấy cậu ta ngồi xuống là một mảng máu. Nhưng đó còn tính là vết thương bên ngoài, sau này trĩ của cậu ta lại vì thế mà khỏi hẳn. Khó nhất là, ở đây lâu rồi tim phổi sẽ dần dần to hơn người bình thường. Trước kia tôi còn nghĩ thể chất mình đủ tốt, chắc không đến mức ấy."
Kể xong câu chuyện "trĩ chấn động", Bạch Nghiệp tự cười một tiếng. "Nhưng báo cáo khám sức khỏe thì luôn biết cách dạy người ta biết điều. Đó cũng là một trong những lý do tôi quyết định giải ngũ khi mãn hạn."
"...."Thư Sướng trong khoảnh khắc trợn to mắt, không nói nên lời. Cậu chỉ biết mình có phần yếu đuối, vì thế hoàn toàn không sao hình dung nổi đó là một môi trường huấn luyện hà khắc đến mức nào. "Không phải nói chỉ ở hai năm sao? Sao sau đó anh lại ở mãi đây?"
Bạch Nghiệp hờ hững đáp: "Cãi lại ông ấy thôi. Tôi cũng đã quen rồi. So với hai năm rồi quay về tiếp tục học, chi bằng ở lại lập quân công, đi một con đường không để ông ấy thao túng."
Thư Sướng sững sờ nhìn lại anh.
Bạch Nghiệp vẫn vỗ nhẹ lên người cậu, giọng trấn an: "Tôi và em giống nhau. Chúng ta rời khỏi nhà, đều là do chính mình lựa chọn."
"Thư Sướng," Bạch Nghiệp khẽ bộc bạch, nói ra bí mật suốt mười năm qua chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai, "Từ thời trung học tôi đã biết mình thích đàn ông."
Vấn đề xu hướng tính dục bỗng được nói trắng ra. Thư Sướng không kìm được siết chặt chăn.
Bạch Nghiệp vuốt mở từng ngón tay đang căng cứng của cậu rồi nắm lấy tay: "Khi biết ông ấy định đưa tôi vào quân đội, tôi rất phản kháng. Tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không sợ, trực tiếp công khai với gia đình. Còn to gan hỏi ông ấy có yên tâm đưa tôi đến một nơi toàn đàn ông không. Ông ấy nổi trận lôi đình, định bảo quân y 'chữa đầu óc' cho tôi."
Thư Sướng nghe mà tim đập dồn dập, còn Bạch Nghiệp thì khẽ cười. Mười năm sau, cậu thiếu niên gai góc đã được mài giũa thành một người trưởng thành chín chắn. Anh trả lại lời Thư Sướng từng nói: "Tiếp theo có lẽ là phần em không thích nghe... tôi hy vọng em sẽ không thích nghe."
Đương nhiên là không thích nghe, Thư Sướng nghĩ, khẽ gãi ngón tay Bạch Nghiệp.
"Tôi là lính nhập ngũ đợt thu, vừa thi đỗ đã vào quân đội. Nhưng khi đó tôi có một người bạn trai quen từ hồi yêu sớm thời trung học." Bạch Nghiệp khẽ nhướng mày, "Cậu ta nói tôi là mẫu lý tưởng của mình, gặp được người hợp khẩu vị như vậy rất muốn trân trọng. Vì tôi, chúng tôi không liên lạc nhiều. Bốn năm trôi qua trong chớp mắt, thực ra chỉ là thời gian kéo dài, còn ký ức chung thì rất ít. Cậu ta tốt nghiệp, tôi nghỉ phép về mới phát hiện ngoài tôi ra còn có một bạn gái, dự định tốt nghiệp xong sẽ kết hôn."
"Thật ra tôi cũng rất bình tĩnh, hỏi cậu ta vì sao. Cậu ta nói đó mới là 'con đường bình thường'. Tôi cũng chấp nhận. Đây chính là hiện thực của những người như chúng tôi." Bạch Nghiệp thẳng thắn nói, "Tối qua khi em nhắc đến mẫu lý tưởng của mình, tôi quả thực có nhớ lại chuyện này, nhưng chỉ là nhớ lại thôi, không phải tôi vẫn canh cánh trong lòng. Tối nay không vui là vì chuyện chuyển ngành. Cha tôi đã gọi điện cho lãnh đạo của tôi."
Thư Sướng mím môi, nhớ lại những lời chồng của Tưởng Tú từng nói: "Cha anh muốn nhúng tay can thiệp vào việc chuyển ngành của anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co