Truyen3h.Co

[ĐM] Quay đầu

Chương 1

buncacay47

Trên một chuyến xe buýt nọ ở những hàng ghế cuối của xe Bạch Dương đang thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ hè sau một thời gian dài ở trường.

Năm nay cậu đã hoàn thành xong chương trình lớp 11 và chuẩn bị cho những năm tháng cuối cấp để có thể nhanh chóng đi du học và rời khỏi ngôi nhà của mình -- nơi cậu bị chà đạp xúc phạm.May mà họ còn cho cậu đi học tử tế nếu không người ngoài nhìn vào tưởng cậu chỉ là một người ở.

Bạch Dương là đứa con ngoài gia thú của gia đình họ Cố. Là kết quả cho việc ngoại tình của Cố Thẩm Lưu--người hiện tại là Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Cố Thị và một kỹ nữ lẳng lơ-- cũng chính là mẹ của cậu. Dù chỉ là tình một đêm thoáng qua nhưng Cố Thẩm Lưu vẫn luôn lưu luyến cô kỹ nữ ấy vì nhan sắc xinh đẹp của cô.

Khi Bạch Dương được 4 tuổi cô kỹ nữ ấy đã mò tới nhà của Cố Thẩm Lưu để xin gã nuôi nấng cậu,vì là một người mẹ khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối cô không thể để đứa con của mình tự sinh diệt ngoài xã hội tàn khốc này được nên đành lấy hết danh dự mà mò đến nhà họ Cố.

Khi biết tin phu nhân nhà họ Cố là Liễu An rất tức giận vì đứa con mà chồng mình ngoại tình còn lớn hơn con của hai người bọn họ tận hai tuổi.

Nhưng nghĩ lại thì bà cũng chỉ ăn bám vào người chồng này thì đành nuốt cục tức đang sôi sùng sục này vào trong lòng. Mà Cố Thẩm Lưu cũng vì lưu luyến và nể tình mẹ của Bạch Dương mà nhận nuôi cậu không những thế khi mẹ cậu mất ông còn tổ chức và lo việc chôn cất vô cùng đàng hoàng cẩn thận. Cũng vì điều đó mà càng khiến vợ ông--Liễu An tức giận và căm hận cậu hơn.

Khi đó Bạch Dương mới 4tuổi còn non nớt tưởng rằng mình sẽ được sống trong một gia đình khác và sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng cậu đã nhầm, chính nơi cậu coi là gia đình này đã khiến cậu mất niềm tin vào sự sống.

Bạch Dương chỉ được trong căn phòng nhỏ bé cạnh nhà kho trên tầng ba. Hàng ngày cậu chỉ có ông quản gia Vương và chị Liên An-- nữ hầu trưởng để nói chuyện. Dù nơi đây có rất nhiều người hầu nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa đến cậu mà thậm chí còn thường xuyên bắt nạt và coi cậu như là chân sai vặt của họ.

Khi nhỏ cậu chỉ có tia sáng duy nhất là cậu em trai cùng cha khác mẹ bé hơn mình hai tuổi này. Nhưng khi Thành Long lớn lên suy nghĩ của cậu dần thay đổi. Hắn sỉ nhục,giở trò đồi bại với cậu,coi cậu như một con búp bê tiêu khiển xinh đẹp.

Cậu từ nhỏ đã được thừa hưởng nét đẹp kiêu sa,quý phái y như mẹ mình điều này giúp cậu cũng có tiếng nói khi ra điều kiện với người cha vô trách nhiệm kia.

Mọi chuyện dường như cũng trôi qua bình thường cho đến khi Thành Long 5tuổi--cái tuổi mà tính nổi loạn của con nít bắt đầu. Hắn bắt đầu ỷ vào việc được mẹ bênh mà bắt đầu đổ lỗi vô cớ cho cậu rằng anh trai đã dành đồ chơi và trêu mình để mẹ mắng cậu. Điều này khiến cho việc cậu bị ăn đánh và chửi cũng tăng dần lên, chuyện cậu bị đánh cũng trở thành điều quen thuộc mỗi ngày. Cố Thẩm Lưu biết chuyện này nhưng cũng không thèm động tay vào mặc cho Cố phu nhân động tay động chân với cậu. Không phải vì khuôn mặt Bạch Dương giống mẹ mình thì cũng đã bị ông vất ra ngoài từ lâu rồi.

Khi xe buýt đến trạm dừng chân Bạch Dương xuống xe và đi bộ một đoạn để về nhà. "Về rồi hả cháu,hôm nay đi học mệt không?" . Một giọng nói hiền hoà của người quản gia già vang lên. "Dạ cháu không mệt,hôm nay đi học vui lắm ông ạ"-- cậu đáp lại. Về nhà thấy mọi người dường như chưa về Bạch Dương nghĩ chắc đang bận tham dự cho lễ tổng kết cấp hai của Thành Long. Cậu liền lên nhà lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm ở nhà vệ sinh dành cho người hầu vì phòng cậu không có phòng tắm riêng nếu không tí nữa bọn họ lại tranh dành nhau thì chắc phải đến đêm cậu mới tắm được mất.

Khi tắm xong cậu về phòng mình thì đã thấy Thành Long ngồi trên giường mình,trên người hắn vẫn còn mặc đồng phục có lẽ là vừa mới về cách đây không lâu. Bạch Dương thấy hắn thì tay chân không tự chủ được mà bất giác run rẩy--"Em-em về sớm vậy,anh tưởng em phải ăn liên hoan cùng v-với các bạn nữa chứ...". Nói xong cậu liền cúi xuống nhìn sàn nhà,không giám ngẩng mặt lên. "Sao? Anh không thích em về sớm à?"--Thành Long nói với giọng đầy khó chịu. Nghe hắn nói vậy cậu nhanh chóng đáp lại nhưng vẫn không ngẩng mặt lên:"K-không phải vậy". Hắn đứng dậy tiến lại chỗ cậu cúi đầu lấy mũi cọ vào cổ cậu,tham lam hít hà hương thơm kết hợp từ mùi chanh tươi thơm mát của loại sữa tắm rẻ tiền cùng với mùi cơ thể cậu,tạo ra một mùi hương mà không loại nước hoa cao cấp nào có được. Bạch Dương thấy thế chỉ biết co rúm người,đứng thọt lỏm trong lòng hắn mà run rẩy.

Dù mới 15 tuổi nhưng Thành Long phát triển rất vượt trội so với các bạn cùng trang lứa,hắn cao 1m78 khả năng khi trưởng thành còn cao hơn nữa. Nhưng ngược lại với hắn thì cậu chỉ cao có 1m6 cơ thể gầy yếu vì không được bổ sung đầy đủ dưỡng chất cùng với làn da trắng đến phát sáng,gương mặt thanh tú,hai con mắt to tròn,đôi môi mọng nước nhìn vào chỉ khiến người ta hận vì không thể nuốt chửng đôi môi ấy.

Hít hà cho đủ rồi thì hắn mới quay ra nhìn cậu,tay mò xuống mông cậu mà bóp khiến cho cậu phải giật nảy mình. Hắn thấy thế thì liền nhếch môi "Đúng là đồ nhạy cảm,có vẻ thịt của anh dồn hết về mông rồi nhỉ". Bạch Dương ngại đỏ mặt chỉ đành để cho hắn làm loạn mà không làm gì được."Bố mẹ ở nhà ông bà ngày kia mới về,tối nay sang phòng em ngủ,biết chưa?"--hắn nói với giọng ra lệnh khiến cho cậu chỉ biết gật đầu vì nếu cậu nói không thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nói xong hắn liền ôm mặt cậu lên mà hôn vào khoé môi cậu hai cái rồi nắm tay cậu để xuống nhà ăn bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co