[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 10
Thời Lung và Văn Viễn Trần cứ lời qua tiếng lại, ai cũng nhận ra quan hệ giữa họ không hề đơn giản.
Ánh mắt Lăng Yến lướt qua hai người, khẽ nhướng mày, lịch sự hỏi:
"Tiến sĩ Văn từng gặp Tiểu Thời trước đây sao?"
Văn Viễn Trần lạnh giọng: "Bốn năm trước đã gặp."
Bốn năm rồi mà vẫn nhớ rõ mồn một, quan hệ này chắc chắn chẳng tầm thường.
Lục Nhiên cau mày, khó chịu gặng hỏi: "Hai người rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?"
Thời Lung cúi đầu, ngón tay mảnh mai siết chặt. Cậu thoáng áy náy nghĩ thầm: khác với Lăng Yến và Lục Nhiên có xuất thân hiển hách, Văn Viễn Trần từ đáy bùn mà đi lên, chỉ vài năm ngắn ngủi đã thành người phụ trách phòng thí nghiệm. Còn mối tình với cậu, e là vết nhơ lớn nhất đời anh.
Cậu muốn giữ thể diện cho anh, bèn bịa đại:
"Bốn năm trước tôi mượn tiền anh ấy mà chưa trả, nên anh ấy mới nhớ kỹ như vậy thôi."
Nào ngờ Văn Viễn Trần khoanh tay, nhếch môi cười lạnh: "Cậu ấy chê tôi nghèo, rồi đá tôi."
Lăng Yến: "..."
Lục Nhiên: "..."
Cảnh sát Trần ăn dưa đến sặc nước:
"Ủa? Vậy là cậu vừa quỵt nợ, vừa chê người ta nghèo, xong còn đá luôn người ta hả?!"
Thời Lung: "..."
Thần thiếp nào có !!!! Oan quá đi mất.
Người này đúng là chẳng theo lẽ thường. Chuyện đen tối như thế mà cũng dám tuôn ra thẳng thừng?!
Thời Lung mím môi, rõ ràng cảm nhận ánh mắt cả phòng đều đổ dồn về phía mình.
Nghĩ đến cái thiết lập hệ thống đã gắn cho cậu: nghèo khó, yếu đuối, ham giàu sang, mưu mô tính toán... nghe thôi đã chẳng có chữ nào tốt đẹp.
Cậu lén quan sát phản ứng từng người.
Văn Viễn Trần khoanh tay, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh.
Lục Nhiên cau chặt mày.
Lăng Yến chỉ khẽ nhướng mày, vẻ mặt bình thản như nước.
Cuối cùng, chính Lục Nhiên phá vỡ sự im lặng:
"Bốn năm trước ư," giọng anh cao hẳn lên, "bốn năm trước, lúc đó em ấy mới chỉ có mười lăm tuổi! Anh lại dám hẹn hò với một đứa vừa chân ướt chân ráo bước vào cấp ba sao !?"
Ánh mắt anh khinh miệt quét qua Văn Viễn Trần: "Anh còn là con người không đấy?"
Lăng Yến thản nhiên bồi thêm một nhát: "Còn bị một đứa mười lăm tuổi đá nữa."
Lời bọn họ tuy sắc bén, nhưng lại thấp thoáng vị chua chát khó giấu. Trong lòng hai người đều dấy lên một ý nghĩ: tại sao gã đàn ông này lại có thể trở thành bạn trai cũ của Thời Lung, còn họ thì không thể ?
Về ngoại hình, thân phận, quyền thế, tài sản... họ kém gì Văn Viễn Trần?
Điểm khác biệt duy nhất chính là: họ đã không gặp được Thời Lung năm cậu mười lăm tuổi.
Thời Lung năm mười lăm tuổi...
Chắc chắn sẽ ngoan ngoãn, mềm mại, khuôn mặt non nớt phúng phính, lông mi dài cong vút, cả người toát ra hương thơm trong trẻo. Có lẽ chỉ cần đưa một viên kẹo thôi là đã có thể dỗ cậu đi mất.
Đám đàn ông trong phòng bất giác rơi vào trầm tư.
Chỉ có Thời Lung là đau đầu ôm trán.
Bốn năm rồi, sao anh ta còn có thể thù dai đến mức này?
Cậu bất chợt nghĩ ra một điều, bật dậy hỏi 9617: Tiên sinh.... chẳng lẽ lúc đó bọn em đã.....
【Không có.】
9617 lạnh lùng cắt ngang, 【Đây là một trò chơi đứng đắn. Giữa những người chưa đủ tuổi vị thành niên, tuyệt đối không tồn tại hành vi vượt giới hạn. Khi đó hai người chỉ mới nắm tay, ngay cả hôn cũng chưa từng.】
Thời Lung càng thêm mông lung: Vậy rốt cuộc tại sao anh ta vẫn nhớ mãi và thù dai như thế này ?
9617: 【Có lẽ... là cái lòng tự trọng kỳ quặc của đám đàn ông thôi.】
Thời Lung: "..."
【Vợ à, em có biết mình đáng giá đến mức nào không? Người yêu cũ như em ấy, đừng nói bốn năm, bốn trăm năm cũng chẳng thể quên được đâu.】
【Có được một nam sinh cấp ba mười lăm tuổi ngoan xinh yêu làm bạn trai, Văn Viễn Trần còn bày đặt chảnh chọe trưng ra cái bộ này khỉ ăn ớt đó làm cái gì !!!! Có phước mà không biết hưởng. Ăn óc bò à ????】
【Bị vợ đá thì nên thấy đó là vinh hạnh! Em xem, Lăng Yến với Lục Nhiên ngồi cạnh còn thèm nhỏ dãi như con chó chờ xương rồi kìa.】
Cảnh sát Trần đảo mắt nhìn người này rồi nhìn người kia, trong đầu viết to chữ: Quan hệ mấy thằng trẻ trâu mấy cậu đúng là rắc rối quá mức.
Ông ho khan một tiếng, cố gắng kéo bầu không khí về lại đúng quỹ đạo:
"Khụ... nếu các vị đã giới thiệu xong rồi, vậy chúng ta quay lại vụ án thôi."
Ba tấm ảnh nạn nhân được ông xếp ngay ngắn trên bàn:
"Dị chủng xuất hiện ở thành phố A chưa đầy hai ngày mà đã có ba người chết. Cậu Thời, cậu là người duy nhất từng thoát khỏi tay dị chủng thành công."
Ngón tay thon dài của Văn Viễn Trần khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén quét qua:
"Thời Lung à....em có gì khác bọn họ ư ?"
Cả phòng đồng loạt dồn ánh mắt về phía Thời Lung.
Cậu căng thẳng đến mức ngón tay siết chặt, "A" một tiếng, ấp úng:
"Tôi... tôi cũng không biết nữa..."
Cảnh sát Trần nghiêng đầu suy nghĩ, thận trọng nhận xét: " Cậu Thời thì... ngoại hình nổi bật hơn người bình thường."
Lục Nhiên lập tức tiếp lời, chắc nịch: " Em ấy rất dễ thương !"
Văn Viễn Trần mặt không đổi sắc: "Thủ đoạn câu dẫn người khác cũng khá tốt."
Lăng Yến chậm rãi, vẻ trầm ngâm: "Mùi hương cũng đặc biệt thơm."
Thời Lung: "..."
Chúng ta đang bàn chuyện nghiêm túc mà?! Các anh có thể thôi dùng mấy từ quái quỷ đó để miêu tả tôi được không?
"Mùi hương..."
Văn Viễn Trần ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh hẳn, giọng nói trầm thấp phân tích:
"Đối với những sinh vật phi nhân loại, thị giác đã thoái hóa. Chúng chủ yếu dựa vào thính giác và khứu giác để hành động. Trong đó, mùi hương là yếu tố then chốt để phân biệt thức ăn, kẻ thù hay đồng loại."
Anh dừng lại, chuyển tầm mắt sang Lăng Yến: "Nhưng tôi không ngửi thấy gì đặc biệt trên người Thời Lung. Anh có thể miêu tả cụ thể hơn không?"
Lăng Yến đưa tay sờ cằm, chậm rãi đáp:
"Ừm... khó mà diễn tả chính xác. Không phải mùi nước hoa thoáng trên da, mà giống như hương vị tỏa ra từ bên trong cơ thể. Nó không thể quy vào hương hoa, hương trái cây hay gỗ... mà là một mùi rất riêng, rất cuốn hút. Ít nhất, tôi chưa từng gặp ở bất kỳ ai khác."
Lần đầu tiên, khứu giác nhạy bén của vị chuyên gia nước hoa cũng bị đánh bại. Anh ta quay sang, mỉm cười lịch sự với Thời Lung:
"Có lẽ... tôi có thể hôn cậu một cái không? Như vậy tôi sẽ miêu tả chính xác hơn."
Tai Thời Lung lập tức đỏ bừng: "Tất nhiên là....không rồi ! "
"Thế thì hết cách rồi."
Lăng Yến nhún vai, khóe môi mang theo vẻ tiếc nuối. Không rõ anh ta tiếc vì không thể phân tích chính xác mùi hương, hay tiếc vì không thể hôn Thời Lung.
Ở bên cạnh, Lục Nhiên nghe đến đó thì cả người căng như dây đàn, mặt mũi đỏ gay như muốn nổ tung: "Lăng Yến, cái tên đê tiện già này ! Sao anh biết trên người Tiểu Lung có mùi thơm chứ?!"
Nói xong, anh lập tức ôm chặt Thời Lung, còn hùng hổ cúi xuống cọ cọ chiếc mũi cao thẳng lên khuôn mặt trắng mịn của cậu:
"Mùi gì mà thơm, tôi cũng phải ngửi thử mới được!"
Thời Lung bị đối xử chẳng khác nào một con mèo nhỏ trước mặt bao nhiêu người, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống đẩy chú chó lớn đang dính chặt lấy mình:
"Lục Nhiên, anh bình tĩnh lại coi!"
Cảnh sát Trần – một "thẳng nam thép" chính hiệu – ngồi giữa thằng bạn trai cũ, thằng nhãi biến thái không biết ngượng, thằng tổng tài nhưng mặt thì ngơ ngơ như con bò đeo nơ ... ông chỉ cảm thấy bản thân mình như bị ném thẳng lên chảo dầu sôi.
Ông buộc phải nghiêm giọng, kéo câu chuyện trở lại vụ án:
"Tiến sĩ Văn, ngài nói cậu Thời có khả năng mang mùi hương bất thường. Vậy ngài có cách nào kiểm chứng, nghiên cứu được sự khác biệt đó không? Hiện tại cậu ấy là người sống sót duy nhất, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra manh mối."
Văn Viễn Trần gật đầu, giọng thản nhiên:
"Có thể. Nhưng điều kiện là Thời Lung phải theo tôi về phòng thí nghiệm. Tôi cần thiết bị ở đó để tiến hành phân tích."
Vừa dứt lời, trong đầu Thời Lung vang lên tiếng "tích" điện tử quen thuộc—
【Chúc mừng ký chủ, đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Giải mã bí ẩn về sự ra đời và tồn tại của dị chủng.】
Cậu giật mình, lén chọc chọc 9617: Nhiệm vụ ẩn là gì thế?
9617 lười biếng lên tiếng:
【Khi người chơi hoặc NPC có hành động, lời thoại chạm đến một điểm mấu chốt đặc biệt, nhiệm vụ ẩn sẽ tự động khởi động.】
【Ví dụ như vừa rồi, Tiến sĩ Văn mời nhóc đến phòng thí nghiệm, chính khoảnh khắc đó đã kích hoạt nhiệm vụ.】
【Nhiệm vụ ẩn không bắt buộc, và không phải ai cũng gặp được. Nhưng nếu hoàn thành, cuối trò chơi sẽ có điểm thưởng, xếp hạng của nhóc cũng sẽ cao hơn.】
Mắt Thời Lung sáng bừng nghe chẳng khác nào nhiệm vụ giới hạn, lại còn có thêm điểm cộng nữa.
Cậu còn chưa kịp nói gì, Lục Nhiên đã bật dậy trước:
"Đến phòng thí nghiệm của anh làm gì? Bộ anh định mổ xẻ em ấy ra nghiên cứu chắc?"
Trong đầu ai cũng biết, giữa anh và Thời Lung vốn có thù oán, ai dám đảm bảo anh không thừa cơ danh nghĩa "thí nghiệm" để hành hạ cậu.
Văn Viễn Trần nhướng mắt nhìn anh, giọng lạnh như băng:
"Lục tổng, nhiều khi tôi thật sự kinh ngạc với trình độ tưởng tượng hạn hẹp của anh. Nghiên cứu trên cơ thể người hiện nay bị quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Sao có thể xảy ra chuyện hoang đường như anh nghĩ được ?"
Lăng Yến chậm rãi chen vào, giọng trấn an: "Tiểu Thời, chúng tôi sẽ đi cùng cậu."
Nhưng Văn Viễn Trần đã cắt ngang: "Không được. Phòng thí nghiệm của tôi, người ngoài miễn vào."
"Anh!"
Lục Nhiên còn định phản đối thì Thời Lung đã vỗ nhẹ tay anh, khẽ cười:
"Không sao đâu, tôi đi một mình cũng được."
Lục Nhiên như một chú chó lông vàng lớn được vuốt ve, "Ừm" một tiếng. Lông mày anh ta vẫn nhíu lại, nói: "Vậy...em nhớ phải cẩn thận đó."
Anh liếc Văn Viễn Trần, ghé sát thì thầm với Thời Lung:
"Em nhìn đi, cái kiểu lòng dạ hẹp hòi, thù dai ấy. Loại 'phượng hoàng đực' vừa leo lên được chút địa vị mới là đáng sợ nhất. Nhỡ đâu tên đó giở trò gì thì anh cũng chẳng kịp lao tới cứu em đâu!"
Thời Lung: "..."
Ngoại ô thành phố A, Viện nghiên cứu sinh vật gen đặc biệt.
Thời Lung dù ở thế giới thực hay trong phó bản vô hạn, cậu cũng chưa từng đặt chân đến một viện nghiên cứu chuyên nghiệp như thế này. Cậu tò mò bước theo sau lưng Văn Viễn Trần, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi.
Khuôn viên viện nghiên cứu được thiết kế đơn giản nhưng nghiêm ngặt. Năm tòa nhà thấp màu trắng bao quanh một tòa cao tầng ở giữa. Bảo vệ canh gác cẩn mật, mỗi lối ra vào đều có lính mang súng đạn và khóa quét mống mắt điện tử.
Văn Viễn Trần ở đây hiển nhiên có địa vị rất cao.
Các nhà nghiên cứu đi ngang đều dừng lại chào kính cẩn: "Tiến sĩ Văn, ngài đã về!"
Anh không đáp, chỉ rẽ vào một tòa nhà trắng tinh, đứng trước máy quét mống mắt. Sau khi xác nhận thành công, Văn Viễn Trần khẽ đẩy vai Thời Lung. Cậu lảo đảo bước theo vào bên trong.
Một tiếng "tích" vang lên, cửa sắt lập tức khóa chặt phía sau.
Văn Viễn Trần tiện tay ném cho cậu một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, giọng lạnh nhạt:
"Trong kia có phòng thay đồ."
Bộ quần áo không phải áo quần rời thường thấy, mà là một chiếc áo choàng dài, mềm mại, rộng rãi, dài tới bắp chân. Thời Lung vốn từng sống nhiều năm trong bệnh viện, nhìn thấy cũng chẳng lạ. Cậu thay xong, để lộ cánh tay và đôi chân trắng mịn, rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài, Văn Viễn Trần đã khoác sẵn đồ phẫu thuật. Anh lấy một đôi găng tay cao su, đeo từng chiếc một cách cẩn trọng. Lớp găng ôm sát khiến những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng càng thêm lạnh lẽo. Khẩu trang che nửa khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt hẹp dài và đường chân mày sắc bén lộ ra.
Phòng thí nghiệm rộng lớn, nhiệt độ được hạ thấp để bảo quản thuốc. Không gian trắng toát, kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn sáng gắt. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc thẳng vào mũi.
Chính giữa là một chiếc bàn khám kỳ lạ, ở phần tay và chân đều gắn dây đai cố định. Trên bàn có đèn mổ, cạnh đó là xe đẩy đặt đủ loại dao mổ và ống tiêm sáng loáng.
Trong phòng chỉ còn hai người: Văn Viễn Trần và Thời Lung. Lúc này, cậu mới thấy sợ hãi muộn màng, da gà nổi dọc khắp cánh tay.
Văn Viễn Trần chỉ vào chiếc bàn, giọng vẫn lạnh nhạt như thường:
"Ngồi lên đi. Tôi cần lấy một ít máu và dịch thể của em để nghiên cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co