Truyen3h.Co

[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc

Chương 17

MadebyWinter

Theo hàng ngàn bình luận dồn dập của khán giả, 9617 cũng nhanh chóng thông báo nhiệm vụ cá nhân mới.

【Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ cá nhân đã cập nhật. 】

【Độ nổi tiếng hiện tại: Cấp D → Cấp C 】

【Mức độ thiện cảm của người xem: Cấp D+ → Cấp B 】

Đến khi đoạn quảng cáo nước hoa Sương Hồng Giữa Đêm phát sóng, giọng hệ thống vang lên liên tục — từng âm thanh như những hạt ngọc rơi lách tách xuống đĩa. Cuối cùng, độ nổi tiếng và thiện cảm của người xem đều dừng lại ở cấp AA.

Thời Lung ngồi trên lưng bạch mã, cả người đờ ra.

Nhiệm vụ cá nhân... hoàn thành rồi á?

Sao mà dễ vậy trời?!

9617 im lặng vài giây, sau đó mới nói bằng giọng như đang chiêm nghiệm nhân sinh:【Có lẽ... đây chính là sức mạnh của nhan sắc. 】

Thời Lung vẫn ngồi trên ngựa, chân đung đưa qua lại, mũi giày duỗi thẳng cũng không chạm tới đất.

Lăng Yến bước tới, dang tay: "Để tôi bế cậu xuống."

"Vâng, cảm ơn anh."

Cậu khép hai chân, rồi nhảy nhẹ từ lưng ngựa cao xuống, đáp gọn trong lòng Lăng Yến.

Cảm giác như ôm trọn một khối tuyết ấm, mềm mà lại dẻo dai.

Hai tay Lăng Yến vòng qua eo nhỏ của Thời Lung, nhấc thử, cười khẽ:

"Cậu... hai hôm nay có phải ăn hơi nhiều không?"

Thời Lung: "..."

Thấy cậu tròn mắt nhìn, Lăng Yến bật cười: "Không sao, eo vẫn nhỏ lắm."

Sau khi Thời Lung xuất hiện trong buổi livestream, mạng xã hội lập tức bùng nổ.

Các hashtag như #ThờiLung, #Mỹnhânhoahồng, #SươngHồngGiữaĐêm đồng loạt leo top tìm kiếm.

Video quảng cáo vượt mốc mười vạn lượt chia sẻ, nước hoa vừa mở bán đã... cháy hàng trong phút mốt.

Nghe đến doanh số bán hàng cao ngất ngưởng, Thời Lung khẽ xoa má, hỏi ngay điều cậu quan tâm nhất: "Vậy doanh số cao như thế, tôi có được chia phần trăm không?"

Lăng Yến bật cười: "Dĩ nhiên là có. Công lao lớn như vậy, không chia sao được."

Khóe mắt Thời Lung cong cong, cậu chọt 9617 một cái: Tiên sinh......tiền em kiếm được ở đây mang ra ngoài được không á ?

9617 khựng lại: 【Đợi chút. 】

Thật ra chuyện này... 9617 cũng chả rõ. Từ trước tới nay, người chơi bước vào thế giới vô hạn, ai nấy đều bận sống còn, chưa từng ai rảnh để nghĩ đến việc kiếm tiền cả.

Một lúc sau, giọng hệ thống vang lên trở lại: 【Tôi đã hỏi Chủ Thần rồi — có thể quy đổi sang tiền thật, theo một tỷ lệ nhất định. 】

Lúc này Thời Lung mới thật sự nở nụ cười. Cậu sung sướng tưởng tượng cảnh mình sau khi phá đảo trò chơi sẽ trở thành một "tiểu phú ông":

Em muốn xây một căn biệt thự thật to, kiểu như biệt thự của Lục gia ấy! Phải có suối nước nóng, rạp chiếu phim riêng và thật nhiều phòng nữa.

9617 lạnh giọng chen vào: 【Rồi sắp xếp cho mỗi tên chó đực của nhóc, mỗi đứa một phòng à ?】

Thời Lung: "?"

Cậu túm ngay lấy tóc của 9617, lớn tiếng: Hờ....em phát hiện ra một điều, tiên sinh đang kiếm chuyện với em đúng không ?

9617 điềm nhiên đáp: 【Tôi không phải, tôi không có, đừng vu oan.】

Thời Lung gằn giọng: Anh có! Đừng tưởng em ngu ngốc như thế...em nghe hết rồi đấy nhé !!!!!!

Cậu vốn cứ thấy 9617 nói năng kỳ kỳ mấy hôm nay, hóa ra không phải ảo giác thật!

9617 thở dài: 【Được rồi, vậy nói thử xem, tại sao tôi lại nói mấy điều đó với nhóc..】

Thời Lung hất cằm, mặt đầy tự tin: Hừ....

9617 hơi khựng lại, trong giọng mang theo chút căng thẳng:【Giải thích đi , tại sao ?】

Thời Lung đáp rành rọt, đầy đắc ý: Vì anh ghen tị với em đúng chứ ..... em đủ tiền mua biệt thự còn anh thì không !

9617: 【......】

Thời Lung nhìn dáng vẻ im lặng kia, chợt thấy mềm lòng. Dù hệ thống tiên sinh này suốt ngày nói lời chọc tức, nhưng nghĩ đến việc 9617 cũng "có cảm xúc", cậu vẫn rộng lượng bảo:

Anh có thể đến thế giới thật không? Nếu được, em mua cho anh một căn biệt thự luôn, khỏi tủi thân.

9617: 【............】

Hệ thống bỗng nghẹn họng — lần đầu tiên không biết nên đáp gì.

Cậu còn định nói thêm, thì chuông điện thoại đột ngột reo vang, cắt ngang đoạn đối thoại.

Giọng nói lạnh như băng của Văn Viễn Trần truyền tới: "Thời Lung, em đang ở khách sạn Thần Hi đúng không?"

Thời Lung hơi sững lại: "Đúng vậy... sao thế?"

Văn Viễn Trần nói nhanh, giọng nghiêm trọng: "Tôi vừa nhận được tin — Dị Chủng hiện đang ở đó."

"Cái gì?!"

Thời Lung giật mình, tim đập thình thịch. Cậu cảnh giác liếc nhìn xung quanh, hạ giọng hỏi: "Sao Dị Chủng lại ở đây được?"

Văn Viễn Trần trầm giọng: "Nửa tiếng trước, người ta phát hiện xác của một nhân viên phục vụ ở cửa sau khách sạn. Hẳn là Dị Chủng đã vứt bỏ thân xác trước đó. Bên điều tra đang truy vết xem người cuối cùng tiếp xúc với nhân viên đó là ai."

Giọng anh dặn dò chắc nịch: "Bây giờ nơi đó đông người, rất nguy hiểm. Em tuyệt đối không được ở một mình. Phải ở chỗ có người, tôi sẽ tới trong vòng hai mươi phút nữa."

Điện thoại vừa tắt, Thời Lung vẫn chưa hoàn hồn. Cả người run nhẹ, trên cánh tay nổi đầy da gà chỉ vì một cuộc gọi ngắn ngủi.

Lăng Yến đứng bên cạnh cũng nghe được toàn bộ, sắc mặt trầm hẳn xuống.

Anh ta đưa tay ôm lấy vai Thời Lung, giọng trầm thấp: "Trước khi Văn Viễn Trần tới, cậu hãy ở cạnh tôi."

Hàng mi dài của Thời Lung khẽ run, cậu gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Dạ."

Hai mươi phút sau, Thời Lung gặp được Văn Viễn Trần. Hôm nay vị tiến sĩ này đã thay áo blouse trắng thường ngày, mặc áo sơ mi gọn gàng cùng quần dài tiện cho việc hành động. Giọng anh vẫn lạnh lùng như trước:

"Đã điều tra ra rồi. Người cuối cùng tiếp xúc với nhân viên khách sạn là một nữ chuyên viên trang điểm họ Lý. Lần cuối cùng có người nhìn thấy cô ta là ở phòng trang điểm."

Sắc mặt Thời Lung thoáng tái đi — chuyên viên trang điểm cho cậu cũng họ Lý. Nghĩ đến nụ cười tươi tắn của cô khi trang điểm cho mình, lòng cậu chùng xuống, mắt khẽ rũ, dạ dày cậu càng khó chịu hơn.

Lăng Yến nghiêm giọng hỏi: "Tiến sĩ Văn, anh có mang theo vũ khí gì khắc chế được Dị Chủng không?"

Văn Viễn Trần chạm tay vào khẩu súng bên hông: "Tôi mang theo súng laser gây tê đặc chế. Không giết được Dị Chủng, nhưng có thể khiến nó tạm thời mất khả năng kháng cự."

"Đi thôi. Đến phòng trang điểm."

....................

Cùng lúc đó — phòng trang điểm.

Tiêu Thừa Phong kéo cà vạt xuống, ném đại lên ghế sofa rồi thở phào. Anh ta ngả người tựa vào ghế, đầu óc vẫn còn vương lại hình ảnh hỗn loạn do Thời Lung gây ra ở buổi họp báo.

Chàng trai xinh đẹp như một ngọn lửa sáng rực, tự nhiên tỏa ra sức hút khiến ai cũng phải dõi theo. Khán giả trong phòng livestream vừa xem vừa reo hò, "vợ tôi" câu này nối tiếp câu kia.

Tiêu Thừa Phong khẽ nhíu mày —

Anh ta cũng phải thừa nhận, Thời Lung đúng là không tầm thường thật. Nhưng mà... một người đàn ông, tại sao lại có nhiều người gọi là "vợ" như vậy chứ?

Anh ta ngả lưng ra sau, một tay đặt lên lưng ghế. Ngón tay vô tình chạm vào một khối vải mềm — quần áo Thời Lung vừa thay ra. Thời Lung vốn là người gọn gàng, kể cả quần áo cởi ra cũng được xếp vuông vức thành từng nếp, sạch sẽ và tinh tươm.

Tiêu Thừa Phong thở dài, thầm nghĩ: Nếu Thời Lung có chị gái hay em gái thật, chắc chắn cũng là kiểu người khiến người ta muốn bảo vệ.

Ngay lúc ấy, giọng nói nhẹ nhàng của chuyên viên trang điểm vang lên phía sau:

"Tiêu tiên sinh."

Anh ta giật mình quay lại: "Cô vào từ khi nào? Sao đi không nghe tiếng chân?"

Cô ả nhếch môi cười: "Có lẽ Tiêu tiên sinh đang mải suy nghĩ chuyện gì đó nên không để ý thôi."

Tiêu Thừa Phong khẽ nhíu mày. Bản năng nghề nghiệp của diễn viên khiến anh ta nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây.

Diện mạo và quần áo của cô ả không khác, nhưng khí chất thì khác hoàn toàn — chuyên viên trang điểm thật luôn vui vẻ, phóng khoáng; còn người trước mặt lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, u ám...cứ như thể có ai đó đang "đóng vai" cô vậy.

Cô gái từng bước tiến lại gần, giọng nhỏ nhẹ: "Ngươi cũng rất nổi tiếng nhỉ? Có rất nhiều người thích ngươi, đúng không?"

Tiêu Thừa Phong cảnh giác: "Cũng tạm. Tôi có kha khá fan."

"Vậy thì tốt."

Cô ta thở ra, giọng mơ màng: "Người ta thích, lại chẳng thích ta."

Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ, giọng càng lúc càng quái dị:

"Mùi hương của em ấy rất thơm... Nhưng mỗi lần ta chạm vào, em ấy đều vùng vẫy, khóc lóc. Ban đầu ta không hiểu, mãi sau mới nhận ra — có lẽ vì trước đó cơ thể ta xâm chiếm lại quá xấu xí và đáng sợ."

Cô ta chậm rãi cúi xuống, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thừa Phong, ánh mắt say mê: "Nếu ta đẹp được như ngươi, em ấy sẽ không khóc nữa, đúng không?"

Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng Tiêu Thừa Phong. Anh ngẩng đầu và thấy gương mặt cô ta đang méo mó đến kinh hoàng. Khóe miệng vặn lên một nụ cười toác gần đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng nhởn lạnh toát.

"Ngươi có thể... cho ta mượn thân xác của ngươi được không?"

Vừa dứt lời, từ lòng bàn tay cô ta bỗng mọc ra một xúc tu đen kịt, uốn lượn như rắn, phóng thẳng về phía anh.

Tiêu Thừa Phong hoảng hốt, buột miệng chửi thề: "Má nó!!! Cái quỷ gì đây?!"

Anh bật dậy định né, nhưng người sao nhanh bằng Dị Chủng. Chỉ một giây sau, xúc tu đã quấn chặt cổ anh, siết dần lại. Hơi thở bị bóp nghẹt, gân xanh nổi lên từng đường.

Anh ngã ngửa ra sofa, tay quờ quạng, chạm phải quần áo của Thời Lung. Trong đó có cả một mảnh vải nhỏ được gấp gọn gàng — đồ bên trong mới tinh chuẩn bị cho buổi họp báo.

Trong lúc giãy giụa, quần áo bị kéo rơi tán loạn xuống sàn, để lộ mảnh vải trắng ấy.

Bỗng nhiên, xúc tu cứng lại.

Dị Chủng khựng lại giữa không trung, rồi buông lỏng Tiêu Thừa Phong, đổi hướng vọt về phía mảnh vải kia.

Thơm quá... thơm quá...

Là mùi hương của "giống cái" mà nó mê mẩn.

Dị Chủng gần như ngây dại, cơ thể run rẩy vì kích thích. Cả không gian như ngập tràn trong mùi hương ngọt ngào khiến nó phát cuồng.

"Cốp, cốp, cốp —"

Tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang. 

Dị Chủng giật mình.

Nó có thể phân biệt được "giống cái" của nó đang ở ngay sau cánh cửa kia. Nhưng ngoài ra... còn có một kẻ khác.

Xúc tu đen run lên một cái. 

Nó lưu luyến cọ nhẹ vào quần áo của Thời Lung, rồi nhanh chóng rụt lại, điều khiển thân thể chuyên viên trang điểm nhảy vút qua cửa sổ trốn đi.

"Khụ... khụ khụ!!"

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Tiêu Thừa Phong ngã phịch xuống ghế, tay ôm cổ, ho sặc sụa, mồ hôi lạnh túa ra. Anh nhìn về phía cửa sổ mở toang, vẫn chưa dám tin mình vừa sống sót.

Thứ đó... rốt cuộc là cái quái gì vậy?!

Ánh mắt anh dừng lại trên mảnh vải trắng rơi dưới đất. Anh nhớ rất rõ .... chính khi thứ kia nhìn thấy mảnh vải này, nó mới chịu buông tha cho mình.

"Quần áo của Thời Lung... có gì đặc biệt sao?"

Tiêu Thừa Phong khom lưng, dùng đầu ngón tay khều nhẹ cái quần nhỏ trên sàn. Chất liệu cotton thuần, trắng tinh, mềm mịn. Nghĩ đến "mùi hương" mà Dị Chủng vừa nhắc, anh do dự vài giây rồi đưa lên chóp mũi.

Ừm... hình như có mùi thơm thật?

Anh lại cúi đầu, ngửi thêm lần nữa.

Đúng lúc ấy — rầm! — cửa phòng trang điểm bị đẩy tung.

Thời Lung, Văn Viễn Trần, và Lăng Yến đồng loạt xông vào.

Ba người sững sờ. Cảnh tượng trước mắt là Tiêu Thừa Phong đang... chôn mặt vào cái quần lót nhỏ của Thời Lung, vẻ mặt say mê như một tên biến thái đang "thưởng thức mùi hương".

Thời Lung: "..."

Văn Viễn Trần: "..."

Lăng Yến: "..."

Ánh mắt của Thời Lung từ nghi hoặc chuyển sang kinh hãi, hai mắt mở to trừng trừng nhìn mảnh vải trong tay anh ta.

Rõ ràng — trên mắt trái viết chữ "Biến", mắt phải viết chữ "Thái".

Ngón tay cậu run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, hàng mi dài khẽ rung lên như muốn khóc: "Tiêu Thừa Phong... anh không phải nói... anh là trai thẳng sao ?!!"

Lời tác giả: Tiêu Thừa Phong: Thật smell ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co