Truyen3h.Co

[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc

Chương 26

MadebyWinter

Mắt thấy đám người trước mặt bắt đầu có những hành động kỳ quặc, Văn Viễn Trần thật sự muốn trợn trắng mắt.

Một nhóm đàn ông gần ba mươi tuổi, ai nấy đều có danh có tiếng, vậy mà vừa thấy thiếu niên xinh đẹp này liền như mấy thằng trẻ trâu mất não– người thì kéo, kẻ thì ôm, say như bị thôi miên, chẳng còn biết xấu hổ là gì.

Giọng Văn Viễn Trần lạnh tanh: "Được rồi, thân cũng thân rồi, sờ cũng sờ rồi, đừng có làm lãng phí thời gian nữa."

Hắn liếc đồng hồ, vẻ mặt thản nhiên: "Bước tiếp theo, phải dụ được Liễu Tư Manh vào khu phong tỏa. Người đi tìm cô ta cần một lý do đủ thuyết phục, không thể để cô ta nghi ngờ."

Văn Viễn Trần, Lục Nhiên và Lăng Yến – ba người vốn chẳng thân thiết gì với Liễu Tư Manh lập tức bị loại ra đầu tiên.

Thời Lung mím môi, ánh mắt kiên định: "Vậy để tôi đi."

Nghe thì có vẻ gan dạ, nhưng hàng mi cậu lại khẽ run, chút sợ hãi trong lòng vẫn không giấu được.

Tiêu Thừa Phong cắt lời: "Không cần, để tôi."

Anh ta mỉm cười nhìn Thời Lung: "Cậu đi quá mạo hiểm. Tôi ra mặt tìm Liễu Tư Manh cũng được, cô ta sẽ không nghi ngờ gì đâu. Dù sao Dị Chủng vẫn luôn nhắm vào cơ thể tôi, chi bằng nhân cơ hội này dụ nó vào khu phong tỏa."

Thời Lung vẫn chưa yên tâm: "Nhưng nếu Dị Chủng thật sự ký sinh anh thì sao..."

Ngón tay thon dài của Văn Viễn Trần gõ nhịp lên mặt bàn, giọng nói cắt ngang:

"Chuyện này các cậu không cần quá lo. Bị ký sinh... chưa chắc sẽ chết."

Mắt kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, giọng anh bình tĩnh đến mức rợn người:

"Theo phân tích của tôi, Dị Chủng có hai kiểu ký sinh: một là 'giết chết', hai là 'cùng tồn tại'."

Văn Viễn Trần ngừng lại một chút rồi tiếp: "Loại đầu tiên, Dị Chủng giết chết vật chủ, chiếm lấy thể xác. Nhưng kiểu này chỉ duy trì được trong thời gian ngắn – cơ thể sẽ nhanh chóng thối rữa, cứng đờ, động tác cũng không tự nhiên."

"Còn loại thứ hai là ký sinh cùng tồn tại. Dị Chủng điều khiển trí não và thần kinh vật chủ, khiến người đó rơi vào trạng thái hôn mê. Cơ thể vẫn hoạt động bình thường, nên Dị Chủng có thể điều khiển nó trong thời gian dài. Khi Dị Chủng rời đi, vật chủ có thể tỉnh lại như cũ."

Ánh mắt Văn Viễn Trần hơi nheo lại, giọng anh trầm xuống: "Động tác và thần thái của Liễu Tư Manh đều rất tự nhiên, không có dấu hiệu cứng ngắc. Tôi đoán là... Dị Chủng đang ký sinh trên người cô ta theo kiểu 'cùng tồn tại'."

"Dị Chủng khao khát chiếm lấy thân thể Tiêu Thừa Phong, vì nó muốn mượn cơ thể anh ta để được ở bên em. Nên khi chiếm được thân xác anh ta, nó sẽ không chọn cách giết chết, mà khiến anh ta rơi vào trạng thái hôn mê như vậy 'thời hạn sử dụng' của cơ thể anh ấy sẽ lâu hơn."

"Đến khi chúng ta bắt được Dị Chủng, Tiêu Thừa Phong sẽ có thể tỉnh lại. Nếu thao tác cẩn thận, anh ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

Thời Lung mím chặt môi, trong mắt đầy lo lắng, vẫn không thể yên tâm về sự an toàn của Tiêu Thừa Phong.

Tiêu Thừa Phong lên tiếng dứt khoát: "Cứ quyết định vậy đi."

Anh cười khẽ, giọng trầm xuống, như thể đang vừa trấn an Thời Lung, vừa tự trấn an chính mình:

"Đừng hiểu lầm, tôi không hẳn vì cậu đâu. Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Nếu để nó trốn thoát, không chỉ tôi và cậu gặp nguy hiểm mà cả thành phố A cũng sẽ bị đe dọa."

Anh ta nói đùa, nhưng nụ cười lại xen chút quyết liệt đặc trưng của mình:

"Cứ để tôi làm anh hùng một lần đi."

Khi Văn Viễn Trần đến gặp người phụ trách chương trình 《Nhịp Đập Con Tim》 để bàn việc phối hợp hành động, cả tổ sản xuất đều sững sờ.

"Dị Chủng", "nhà khoa học", "phòng thí nghiệm" — những thứ tưởng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng giờ lại đang diễn ra ngay trước mắt họ?!

Thậm chí còn liên quan đến ba vị khách mời trong tám người của họ nữa!

Họ chỉ làm một show hẹn hò bình thường thôi mà!

...................

Mọi việc đúng như Thời Lung và Văn Viễn Trần dự đoán — Dị Chủng quả thật đã ký sinh trên người Liễu Tư Manh, và họ đã thành công dẫn Liễu Tư Manh vào khu phong tỏa, trong nhà kho.

Đạo diễn 《Nhịp Đập Con Tim》 run run hỏi: "Thứ....thứ gọi là Dị Chủng... chết chưa vậy?"

Không chỉ đạo diễn, mà cả nhóm điều tra — Văn Viễn Trần, Lăng Yến, Lục Nhiên — đều nín thở khi đẩy cánh cửa sắt nhà kho ra.

Toàn bộ không gian bên trong đã bị tia laser cực nóng thiêu rụi đến biến dạng.

Mặt đất cháy đen, không khí đặc quánh mùi khét khó ngửi pha với mùi hóa chất thí nghiệm.

Giữa sàn nhà là một vũng dịch nhầy đen kịt, loang rộng, phát ra thứ ánh sáng lờ mờ như vệt sơn dầu — ánh sáng lạnh lẽo, vô cơ, khiến ai nhìn cũng sởn da gà.

Những lần trước, Thời Lung và mọi người từng chứng kiến thứ "vũng sơn" này di chuyển linh hoạt, xảo quyệt đến mức con người không thể làm gì được. Nhưng lần này, Dị Chủng chỉ nằm bất động, mềm oặt trên nền đất cháy sém.

Văn Viễn Trần cầm súng gây mê, chậm rãi tiến lại gần.

Anh rút ra một thiết bị chứa chuyên dụng, khéo léo thu gom toàn bộ dịch nhầy vào trong, sau đó đặt dưới máy quét mang theo bên người.

"Tít—"

Âm thanh điện tử vang lên, màn hình hiện kết quả: chất nền của Dị Chủng.

Khóe môi Văn Viễn Trần khẽ cong lên — nụ cười hiếm hoi sau hơn nửa tháng căng thẳng tột độ. Cuối cùng, Dị Chủng làm mưa làm gió ở thành phố A đã bị bắt. Anh cẩn thận phong kín vật chứa, chuẩn bị mang về phòng thí nghiệm để nghiên cứu tiếp.

Thời Lung không màng tới Dị Chủng, chạy thẳng đến bên Tiêu Thừa Phong.

Anh nằm bên cạnh chiếc hộp sắt mồi nhử, hai mắt nhắm nghiền, thân thể bất động, ngực phẳng lặng — không biết còn sống hay đã chết. Tia laser cực nóng dùng để trấn áp Dị Chủng cũng khiến da thịt trên cánh tay, bụng dưới và chân anh ta bỏng rát; lớp da bị cháy xém, lộ ra những vết thương đỏ rát và những mảng thịt đen sạm bên trong.

"Tiêu Thừa Phong! Anh nghe tôi nói không?!"

Thời Lung không để ý nền đất cháy đen hay mùi khét xộc lên mũi, quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy đặt dưới sống mũi cao thẳng của anh.

Một luồng hơi thở rất yếu phả vào đầu ngón tay cậu — mỏng manh như một đóa hoa sắp tàn giữa cơn bão.

Tiêu Thừa Phong còn sống!

Thời Lung nghẹn ngào, nhưng không kìm được hét lớn: "Mau đưa anh ấy tới bệnh viện! Tiêu Thừa Phong còn sống!"

Xe cứu thương, đã được liên hệ sẵn, nhanh chóng tới nơi.

Lăng Yến vẫn đang bàn bạc với đạo diễn《Nhịp Đập Con Tim》 về kế hoạch tiếp theo,

Lục Nhiên đỡ Tiêu Thừa Phong lên cáng, cùng đưa anh ra xe.

Văn Viễn Trần xử lý phần còn lại của Dị Chủng, từng người đều cuống cuồng với công việc khẩn cấp của mình.

Áp lực đè nặng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng được giải tỏa. Trong khoảnh khắc ấy, Thời Lung chỉ biết đứng lặng, cảm giác trống rỗng xen lẫn nhẹ nhõm dâng lên trong lồng ngực.

Thời Lung gõ gõ 9617: Tiên sinh.... Dị Chủng đã bị bắt, trò chơi cũng đã kết thúc. Vậy em rời khỏi đây bằng cách nào ?

9617 dừng lại một chút: 【Chờ đến khi có thể rời đi, nhóc sẽ tự động được đưa ra khỏi thế giới này thôi.】

Thời Lung hơi ngẩn ra.

"Tự động được đưa ra" là có ý gì?

Phó bản này yêu cầu tồn tại 30 ngày, chẳng lẽ cậu phải đợi đến khi hết hạn 30 ngày mới có thể rời khỏi thế giới này sao?

Thấy Thời Lung vẫn còn đứng ngẩn ra đó, đạo diễn vỗ trán một cái rồi bước tới, giọng khẽ khàng:

"Cậu Thời, Tiêu tiên sinh chắc sẽ không thể tiếp tục quay 《Nhịp Đập Con Tim》 nữa. Cậu... có muốn tham gia tiếp không?"

Thời Lung hơi khựng lại, ánh mắt mơ hồ, rồi khẽ gật đầu: "Tôi vẫn sẽ tiếp tục. Dù sao cũng nên có đầu có đuôi."

Cậu vẫn chưa biết khi nào mình mới có thể "tự động được đưa ra".

Đạo diễn thở phào, như trút được gánh nặng: "Tốt quá, hơn nữa khán giả đều rất thích cậu. Nếu cậu rời đi, chắc chắn mọi người sẽ tiếc lắm."

Ông ta nháy mắt trêu đùa: "Đương nhiên, người tiếc nhất chắc vẫn là Bùi Lẫm đấy."

.................

《Nhịp Đập Con Tim》 đã tạm ngừng phát sóng gần một tuần.

Chương trình này đúng là số "đỏ đen" đủ kiểu.

Vừa khai màn đã mời được Tiêu Thừa Phong — mức độ quan tâm cao chưa từng có.
Đến khi Thời Lung xuất hiện, tương tác giữa cậu và Bùi Lẫm khiến rating tăng vọt.
Nhưng chưa kịp vui thì hàng loạt chuyện ập đến: Thời Lung bị bôi nhọ, chương trình đột ngột tạm dừng, lý do không rõ ràng khiến khán giả xôn xao.

【Chuyện gì đang xảy ra vậy? 《Nhịp Đập Con Tim》 sao lại đột nhiên dừng phát sóng rồi ?】

【Chuyện của Thời Lung chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Sao vẫn chưa chiếu lại?】

【@Weibo chính thức Nhịp Đập Con Tim, đừng giả chết nữa, mau ra giải thích đi!】

Một số cư dân mạng "tay trong" bắt đầu úp mở:

【Không liên quan đến Thời Lung đâu.】

【Người biết thì biết, nói nhiều không tiện.】

【Gợi ý nhỏ thôi: Nhà kho ngoại ô thành phố A.】

【Tôi cũng thấy một bài trên diễn đàn gossip, vừa đăng xong bị gỡ luôn. Nếu là thật thì đúng là phim khoa học viễn tưởng bước ra đời thực.】

【Khách mời chương trình này khổ thật, đặc biệt là Thời Lung với Tiêu Thừa Phong. Vì sự an toàn của thành phố A mà phải chịu đủ thứ.】

Những người không biết đầu đuôi thì ngơ ngác:

【??? Các người đang chơi mật mã à, sao tôi chẳng hiểu gì cả.】

【Phim khoa học viễn tưởng gì? Nhà kho gì thế???】

【Lầu trên, gợi ý nhé: tìm tin tức xã hội gần đây – "Nhiều người mất tích kỳ lạ ở thành phố A". Xem xong tự ông não ông tự thông à !】

Cả cõi mạng xôn xao.

Khán giả, fan Tiêu Thừa Phong, người qua đường — ai cũng đòi tổ sản xuất một lời giải thích.

Giữa lúc dư luận dậy sóng, 《Nhịp Đập Con Tim》 bất ngờ phát sóng trở lại.

......................................

Màn hình camera bật lên.

Những gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện — trừ Tiêu Thừa Phong, bảy khách mời còn lại đều có mặt.

Liễu Tư Manh cũng xuất hiện.

Sau khi đưa Tiêu Thừa Phong vào bệnh viện, Thời Lung mới nhớ ra Liễu Tư Manh vẫn đang hôn mê trong phòng làm việc của cô ta, liền vội đưa cô cùng đi kiểm tra.
Kết quả: ngoại trừ thiếu máu và cơ thể suy nhược do bị chiếm dụng quá lâu, cô không có thương tổn nghiêm trọng, có thể xuất viện ngay.

Còn Tiêu Thừa Phong vì bị tia laser gây thương tích hiện vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, được theo dõi 24/7.

Khi tổng đạo diễn hỏi Liễu Tư Manh có muốn tiếp tục quay chương trình không, cô nàng chỉ tái nhợt lắc đầu, muốn rời xa nơi đã trở thành ác mộng ấy.

..................................

Trên trường quay hôm phát sóng trở lại, bảy khách mời và tổng đạo diễn đều có mặt.
Lượng bình luận trực tiếp tăng chóng mặt — người quan tâm, kẻ nghi ngờ, người lại nói bóng gió.

Tổng đạo diễn liếc qua màn hình, chọn vài bình luận có thể trả lời, giọng trầm ổn:

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Buổi phát sóng hôm nay — là để tuyên bố một chuyện."

Ông dừng lại một chút, rồi tiếp: "Tiêu Thừa Phong tiên sinh và Liễu Tư Manh tiểu thư, vì lý do đặc biệt, kể từ hôm nay sẽ rút khỏi chương trình《Nhịp Đập Con Tim》."

Thấy lượng bình luận tăng vọt, tổng đạo diễn bất đắc dĩ nói: "Lý do cụ thể không tiện tiết lộ, nhưng quả thật là do một số yếu tố không thể đối kháng. Mong mọi người thông cảm."

【Tôi đã nói rồi mà, Tiêu Thừa Phong bị thương rồi ! Sự kiện nhà kho ngoại ô là có thật!】

【Vậy Tiêu Thừa Phong thế nào rồi? Thật sự nhập viện sao? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ??】

【Ôi trời, chẳng lẽ... chết rồi???】

Thấy tin đồn ngày càng quá đáng, tổng đạo diễn đành lên tiếng: "Tiêu Thừa Phong hiện đang được điều trị tại bệnh viện, nhưng xin mọi người yên tâm anh ấy đã qua cơn nguy kịch, đang trong giai đoạn theo dõi. Tin rằng không lâu nữa sẽ gặp lại mọi người."

Nhân viên hậu trường dựng lại máy quay trong Căn phòng nhỏ Nhịp Đập.

Có người rời đi, có người tiếp tục ở lại.

Bùi Lẫm nhẹ nhàng gõ cửa phòng Thời Lung.

Thời Lung mời hắn vào, ngồi ở mép giường, nhấc chân lên hỏi:
"Bùi Lẫm, anh tìm em có chuyện gì không ?"

Chàng "cún bự" ấy sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng:

"Cái đó, ừm...thì là, Tiêu Thừa Phong không phải đã rời đi sao? Phòng em hiện còn trống một giường....."

Hắn rũ mắt xuống, đôi tai đỏ bừng:

"Tôi... tôi đã xin phép đạo diễn rồi. Tiếp theo, tôi sẽ là bạn cùng phòng của em nhé."

Thời Lung: "...?"

Ánh mắt cậu lướt qua chiếc giường trống của Tiêu Thừa Phong.

Đây... là quảng cáo cho thuê phòng sao?

Làn da màu bánh mật của Bùi Lẫm hơi ửng hồng, hắn lắp bắp:

"Tôi, tôi chỉ muốn nói với em một tiếng. Nếu em không có ý kiến, tôi về phòng thu dọn đồ ngay."

Thời Lung: "À... được, tùy anh."

"Tốt! Em đợi tôi hai mươi phút....không, mười phút! Tôi dọn đồ xong sang liền!"

Bùi Lẫm sợ Thời Lung đổi ý, như một cơn gió vụt chạy ra khỏi phòng.

..................................................

Chân trước Bùi Lẫm vừa bước ra khỏi cửa, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Người đến lần này là Liễu Tư Manh — cô đến để chào tạm biệt Thời Lung.

Cô vẫn đẩy chiếc vali cao gần bằng nửa người, cắn môi, gương mặt lộ vẻ rối rắm.

Cuối cùng vẫn cất lời: "Thời Lung, tôi đến để xin lỗi cậu... về những lời bôi nhọ trên mạng. Tuy đó là do Dị Chủng thao túng cơ thể tôi để làm ra mấy chuyện xấu, nhưng rốt cuộc vẫn khiến cậu phải chịu phiền phức."

Cô tự giễu lắc đầu: "Nói thật với cậu, tôi xào CP với Tiêu Thừa Phong đúng là có ý đồ hưởng ké danh tiếng của anh ấy...tôi cũng có chút ghen tị với cậu. Nhưng tôi không ngờ, chỉ vì cái 'danh tiếng' ấy mà tôi.... suýt mất mạng."

Sắc mặt Liễu Tư Manh tái nhợt. Từ lúc rời bệnh viện, cô vẫn chưa hồi phục khí sắc.

"Cũng cảm ơn cậu," cô khẽ nói, "vì đã phát hiện ra sự bất thường, cứu tôi khỏi tay Dị Chủng."

Thời Lung khẽ vỗ vai cô, giọng điềm tĩnh: "Không sao."

Liễu Tư Manh cười khổ: "Bây giờ, cứ nhìn thấy chương trình 《Nhịp Đập Con Tim》 là tôi lại nghĩ đến chuyện bị ký sinh. Chỉ cần nhớ lại thôi đã thấy rùng mình."

Cô ôm cánh tay, run khẽ. "May là tôi sắp đi rồi. Thời Lung, tạm biệt cậu."

Liễu Tư Manh ngập ngừng, giọng rất nhẹ: "Tôi... có thể ôm cậu một cái được không?"

....................................

Ở căn phòng bên cạnh, Bùi Lẫm đang phấn khích như một chàng trai mới lần đầu được kén thành người lớn. Hắn dọn phòng với tốc độ ánh sáng, gần như quăng hết đồ đạc vào vali hành lý.

Khán giả bình luận thở dài:

【Tiêu Thừa Phong, anh mau về đi, có người nhân lúc anh bệnh muốn chiếm chỗ rồi kìa!!】

【Anh còn chưa xuất viện mà tổ ấm đã bị chiếm, thật sự quá khổ rồi, Tiêu tiên sinh.】

【Đáng ghét thật, cú đánh thẳng cầu này tôi ghi lại rồi!】

Bùi Lẫm kéo vali đi về phía phòng Thời Lung. Trên hành lang, thấy vật phản quang nào cũng dừng lại soi, chỉnh lại cổ áo.

【Cái động tác này... đúng là bản chất "chim công xòe đuôi" mà!】

【Ha ha ha, đây là biểu cảm của 'Cơn bão đang yêu' sao? Đã chụp lại rồi, lát gửi vào group fan mới được.】

Bùi Lẫm dừng trước cửa phòng Thời Lung, hít sâu một hơi, rồi "cốc cốc cốc" gõ ba cái.

Không có tiếng trả lời.

Anh lại gõ thêm ba cái, vẫn yên lặng.

"Ơ?" Bùi Lẫm nghi hoặc, khẽ gọi ngoài cửa: "Tiểu Lung, tôi đến rồi, em có trong đó không?"

Bên trong vẫn không có động tĩnh.

Rõ ràng mười phút trước Thời Lung còn ở trong phòng.

Bùi Lẫm đợi thêm một lúc, lông mày khẽ nhíu lại: "Tiểu Lung, tôi vào đây nhé!"

Bàn tay to nắm chặt tay nắm cửa, "cạch" một tiếng — cánh cửa mở ra.

Ánh vào tầm mắt là hai chiếc giường đơn sạch sẽ.

Một chiếc là của Tiêu Thừa Phong, đã được dọn dẹp gọn gàng.

Chiếc còn lại là của Thời Lung, ga giường vẫn còn nếp nhăn, hằn dấu người vừa ngồi.

"...Tiểu Lung?"

Bùi Lẫm nhìn quanh.

Không thấy bóng ai.

Mười phút trước Thời Lung còn ở đây - giờ lại biến mất không dấu vết.

Thời Lung đi đâu rồi?

Cư dân mạng cũng sững sờ:

【???】

【Vợ đâu rồi???】

【Ủa em vợ xinh yêu của tui đâu rồi ??? 】

【Biến mất rồi hả ??? 】

Bùi Lẫm đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn của Căn phòng nhỏ Nhịp Đập bị đẩy mạnh ra.

Văn Viễn Trần bước nhanh vào, tay còn cầm điện thoại, sắc mặt âm u như khúc dạo đầu của một cơn bão: "Thời Lung đâu? Sao cậu ấy không nghe máy của tôi?"

Bùi Lẫm khẽ nhíu mày: "Tôi cũng đang tìm em ấy. Mười phút trước còn ở đây, giờ đã không thấy em ấy ở đâu nữa."

Sắc mặt Văn Viễn Trần càng tối hơn, giọng trầm xuống: "Thời Lung đang gặp nguy hiểm. Thứ chúng ta bắt được ở nhà kho... không phải Dị Chủng, mà là da đã lột của nó."

Lời vừa dứt, mặt Bùi Lẫm lập tức biến sắc.

Văn Viễn Trần "bụp" một tiếng cắt phát sóng trực tiếp, lạnh giọng: "Kiểm tra toàn bộ bản ghi hình!"

Để bảo vệ sự riêng tư của khách mời, phòng riêng không có camera. Đạo diễn điều hết các màn hình khu vực công cộng. Người cuối cùng tiếp xúc với Thời Lung — là Liễu Tư Manh.

Trên màn hình, Liễu Tư Manh mặt mày tái nhợt, đang kéo một chiếc vali cao gần nửa người đi về phía phòng Thời Lung.

Cô ta dừng lại ở cửa, nói với cậu vài câu, rồi rời đi.

Vẻ mặt tự nhiên, vừa đi vừa chào tạm biệt mọi người, kéo vali ra khỏi Căn phòng nhỏ Nhịp Đập.

"Dừng lại."

Văn Viễn Trần chỉ vào chiếc vali trong khung hình. Khi bánh xe va vào một chỗ nhô nhỏ trên sàn, vali nhếch lên, tạo thành một độ cong mơ hồ.

Ánh mắt anh trầm xuống: "Bên trong đó... không phải quần áo. Vali này nặng khoảng trăm cân – tầm năm mươi, sáu mươi ký."

Hai người liếc nhau, cùng lúc hiểu ra — Bên trong vali là Thời Lung!

Bùi Lẫm nghiến răng, nắm tay siết chặt:"Liễu Tư Manh... mang Tiểu Lung đi đâu vậy ?"

Văn Viễn Trần như vừa nối được mạch suy luận, sắc mặt cực kỳ khó coi:

"Bởi vì cô ta không phải Liễu Tư Manh thật."

Giọng anh lạnh như băng: "Dị Chủng chưa hề rời khỏi cơ thể cô ta. Giờ người điều khiển Liễu Tư Manh - chính là Dị Chủng."

Bùi Lẫm biến sắc, đột ngột đứng bật dậy: "Tôi đi tìm cô ta!"

Hắn cao ráo, sải chân dài, ba bước làm hai, chạy thẳng xuống lầu.

Ngoài phố, xe cộ tấp nập, tiếng người nói cười hòa lẫn tiếng còi, dệt thành một bản hòa âm phồn hoa nhưng trong bản nhạc đó, không hề có bóng dáng của Thời Lung.

Ở một góc phố hẻo lánh, Liễu Tư Manh mất đi ý thức, người mềm oặt dựa vào tường.

Chiếc vali lớn của cô ta đã biến mất.

Trong chương trình hẹn hò lãng mạn, một vị khách mời đột nhiên mất tích.

Mạng xã hội nổ tung, các hashtag như:

#Tìm_vợ_yêu

#Vợ_xinh_yêu_của_tôi_đâu_rồi tràn ngập bảng hot search.

Tất cả mọi người đều đang hỏi:

【Thời Lung đâu rồi? 】

【Cậu ấy đi đâu mất rồi? 】

Tầng hầm nào đó.

Tiếng bánh xe lăn trên nền xi măng vang vọng.

Một người đàn ông xa lạ nhẹ nhàng kéo chiếc vali cao gần nửa người bước vào phòng.

Gã khóa cửa lại, rồi... thản nhiên cho chiếc chìa khóa vào miệng, "rầm" một tiếng nuốt xuống.

Người đàn ông ấy có làn da trắng nhợt, gương mặt đoan chính đến mức ném vào đám đông cũng chẳng ai nhớ nổi. Chỉ có đôi mắt — đen sâu như mực, như thể có thể nuốt chửng cả ánh sáng.

Gã mở vali.

Bên trong là Thời Lung nằm cuộn tròn, mất đi ý thức. Khuôn mặt cậu trắng nõn, đôi môi khẽ hé như đang mơ điều gì. Cả người yên lặng, mềm nhũn, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ tan biến.

Dị Chủng nhẹ nhàng ôm cậu ra khỏi vali, động tác cẩn thận đến mức gần như thành nghi lễ. Gã đặt Thời Lung lên chiếc giường duy nhất trong tầng hầm, rồi đứng im thật lâu, chỉ lặng lẽ nhìn.

Ánh mắt đen ngòm của nó như hồ nước sâu, vừa lạnh lẽo vừa ẩn chứa thứ cảm xúc méo mó nào đó.

Đây là bé giống cái xinh đẹp của gã. Một sinh vật nhỏ nhẵn, xinh đẹp đến mức khiến gã phát điên và gã tin rằng, chỉ mình gã mới được phép đến gần.

Ngón tay run rẩy của Dị Chủng khẽ chạm lên lông mày Thời Lung, rồi trượt xuống hàng mi cong, đến làn da trắng nhợt tựa sứ.

Cảm giác ấm áp, thật... sống động.

Gã hít một hơi thật sâu, như muốn khắc ghi hương vị ấy vào tận xương tủy.

Mùi hương ấy khác hoàn toàn với mẫu vật mà nó từng lưu giữ — tươi mới, dịu ngọt, mang hơi thở của sự sống.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Dị Chủng vụt tối lại.

Một hình ảnh chớp lên trong tâm trí gã — nụ cười của Bùi Lẫm, ánh mắt của Lục Nhiên, giọng nói trầm thấp của Lăng Yến... tất cả những người từng tiếp xúc với Thời Lung.

Một cơn giận dữ trào lên, nhanh như ngọn lửa bén vào thuốc nổ. Dị Chủng cứng người, toàn thân run lên. Trong cổ họng phát ra một âm thanh khàn khàn, nửa là gầm gừ, nửa như tiếng rít bị nghẹn lại.

Máu.

Gã muốn xóa sạch hết tất cả mùi của lũ bẩn thỉu đó.

Gã nắm chặt bàn tay Thời Lung, áp lên trán mình, như một kẻ tuyệt vọng tìm kiếm sự an ủi. Một giọt máu nhỏ rơi xuống — không rõ là từ móng tay gã hay từ da thịt cậu.

Thời Lung trong cơn hôn mê khẽ cau mày, môi run nhẹ, như cảm thấy đau.

Dị Chủng giật mình.

Gã cúi xuống, nhìn vết thương nhỏ, hơi thở nặng nề dừng lại giữa chừng.

Một thoáng im lặng phủ lên tầng hầm. Dị Chủng cúi đầu, giọng thì thầm gần như van xin:

"Xin em đừng đau nhé... Tiểu Lung."

Em ấy yếu ớt đến mức này, chỉ một vết trầy nhỏ thôi cũng đổ máu.

Dị Chủng cúi đầu nhìn, trong mắt ánh lên một tia bối rối. Gã im lặng đưa tay vào miệng, "rắc" một tiếng, cắn đứt một đốt ngón tay của chính mình.

Đau không ?

Gã nhìn đốt ngón tay rơi xuống, có chút ngạc nhiên — hình như chẳng thấy đau gì cả.

Nhưng khi quay đầu lại, thấy Thời Lung đang khẽ cau mày trong giấc ngủ, môi mím lại như đang chịu ấm ức, vẻ mặt mơ hồ mà đáng thương, trái tim gã... chợt nhói.

Dị Chủng ôm đầu, bứt tóc, vẻ mặt mờ mịt.

Rõ ràng gã đã học biết bao kiến thức về loài người, vậy mà vẫn không hiểu nổi vì sao một sinh vật yếu ớt như thế lại khiến gã bối rối đến vậy.

Gã liếc xuống đốt ngón tay đã bị cắn đứt, trong mắt ánh lên chút ghét bỏ. Cơ thể này chỉ là tạm thời mà thôi. Bé giống cái thích người có vẻ ngoài tuấn tú.. chắc chắn sẽ không thích thân xác này.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, cơ thể Dị Chủng đã chuyển động. Gã nhún người, leo dọc theo bức tường, nhẹ nhàng trèo lên giếng trời. Trong chớp mắt, bóng gã biến mất vào màn đêm phía trên, để lại căn phòng trống rỗng, chỉ còn hơi lạnh lan ra từng vòng.

【Thời Lung... Tiểu Lung... nhóc nghe thấy tôi nói không, mau tỉnh lại đi!】

Giọng nói máy móc của 9617 vang lên, lúc gần lúc xa. Thời Lung cảm thấy đầu mình như vừa bị búa sắt giáng mạnh, mí mắt nặng trĩu, không tài nào mở nổi.

【Thời Lung! Mau tỉnh lại đi!】

Trong tiếng gọi không ngừng nghỉ, cậu cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt.

Điều đầu tiên đập vào tầm nhìn là một mảng trần nhà trắng toát, loang lổ vài vệt ẩm mốc, cũ kỹ, lạnh lẽo.

Phía trên, có một ô giếng trời hẹp hắt xuống chút ánh sáng mờ.

Thời Lung chớp mắt hai lần, cố gắng nâng tay xoa trán. Đầu đau như muốn nứt ra, từng luồng choáng váng kéo đến.

Ký ức cuối cùng... là lúc Liễu Tư Manh đến chào tạm biệt cậu.

Cậu còn nhớ mình nhẹ nhàng ôm cô ấy một cái rồi mọi thứ tối sầm lại.

Cậu nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: "Mình... đang ở đâu đây?"

Giọng nói của 9617 vang lên, lạnh và rõ ràng trong đầu: 【Nơi Dị Chủng nuôi nhốt nhóc.】

Thời Lung: "!!!"

Trong nháy mắt, cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Dị Chủng... bắt cậu từ khi nào?

Nó muốn làm gì với cậu?!

Một ý nghĩ đáng sợ lóe qua khiến sống lưng Thời Lung lạnh buốt.

Cậu hoảng hốt bật dậy, hai chân mềm nhũn, loạng choạng chạy về phía cửa. Cả người run rẩy, dùng hết sức kéo tay nắm nhưng cánh cửa chỉ rung nhẹ, không hề nhúc nhích.

Mí mắt Thời Lung run loạn, hơi thở gấp gáp.

9617... em... em phải làm sao bây giờ? – giọng cậu run như sắp khóc.

"Dị Chủng... nó sẽ làm gì....hức hức....em chứ ?"

Cậu đảo mắt nhìn quanh, phòng không có cửa sổ, chỉ có một ô giếng trời nhỏ phía trên cao.

Hiện tại... nó ở đâu rồi

Câu hỏi vừa dứt, "rầm" — tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên ngay sau lưng.

Thời Lung giật mình ngẩng đầu.

Một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp, từ trên giếng trời nhảy xuống.

Trên tay gã cầm một khay ăn màu trắng, trên khay đặt bốn năm cái chén đĩa sứ — vậy mà từ độ cao hơn bốn mét rơi xuống, từng món vẫn yên vị, không rơi lấy một cái.

Người kia ngẩng mặt, lộ ra gương mặt trẻ tuổi, tuấn tú đến mức không thật.

Cơ bắp săn chắc, tóc hơi dài rũ xuống, khóe môi nhếch lên mang theo vẻ tà tứ.

Dị Chủng nghiêng đầu, bước tới một bước, giọng nói dịu đến lạ: "Tiểu Lung, em tỉnh rồi."

Thời Lung theo bản năng lùi hai bước, sắc mặt trắng bệch, môi run lên, mắt mở to nhìn nó như nhìn quái vật.

Dị Chủng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên tia không vui, nhưng nhanh chóng đè xuống.

Gã lại tiến thêm hai bước, giọng nói cố nén dịu dàng: "Em đã ngủ một ngày một đêm rồi, em có đói không ?"

Gã giơ khay lên. 

Lúc này Thời Lung mới nhìn rõ bốn, năm món ăn nóng hổi, trình bày đẹp đẽ, còn bốc hơi nghi ngút. Mùi hương thơm ngậy lan ra trong không khí.

Dị Chủng đưa khay về phía trước, giọng nhỏ nhẹ: "Lại đây, ăn một chút đi."

Thời Lung theo phản xạ lập tức tránh sang bên, giọng run run bật ra: "Tôi không ăn!"

Tay Thời Lung chạm vào chiếc khay, lực lượng hai bên chồng chất lên nhau, "Bốp" một tiếng, chén đĩa rơi xuống đất, thức ăn thơm phức vương vãi khắp nơi. Mảnh sứ trắng vỡ vụn bắn ra, có một mảnh cứa vào chân trần của Thời Lung.

Động tác của Thời Lung đột nhiên dừng lại. Cậu đứng cứng tại chỗ, cả người đều đang run rẩy.

Cậu chọc Dị Chủng tức giận rồi sao?

Dị Chủng sẽ giết cậu sao?

Dị Chủng cúi đầu, mái tóc hơi dài che khuất khuôn mặt, làm Thời Lung không thấy rõ biểu cảm của gã. Gã mang theo cảm giác áp bức cực độ đi về phía cậu.

Mỗi bước Dị Chủng tiến về phía trước, cơ thể Thời Lung lại run rẩy thêm một chút. Chờ nó đến gần, Thời Lung đã run rẩy như cầy sấy, vành mắt đỏ hoe, hai dòng nước mắt trong suốt bao quanh hốc mắt, muốn rơi mà không rơi.

Cậu đã chứng kiến những thủ đoạn phi nhân loại của Dị Chủng, cũng biết gã chỉ cần nhấc một ngón tay nhỏ là có thể giết chết mình.

Thời Lung sợ đến muốn chết, cơ thể mềm nhũn tựa vào tường. Adrenalin tăng vọt, ngay cả người kiều khí như cậu cũng không cảm nhận được cơn đau từ vết thương đang chảy máu trên chân.

Dị Chủng cuối cùng cũng đi tới trước mặt Thời Lung.

Gã ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mu bàn chân trắng như tuyết của cậu, ấn vào vết thương vẫn đang rỉ máu, khẽ thở dài:

"Có đau không?"

Thời Lung nghẹn ngào, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thốt nên lời.

"Em không thích ăn thì nói với tôi, tại sao lại hất đổ như thế... còn tự làm mình bị thương nữa."

Dị Chủng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu như vực nhìn Thời Lung từ góc thấp, giọng điệu trầm thấp, mang theo chút thương lượng dịu dàng mà đáng sợ:

"Em muốn ăn gì, tôi sẽ đi mua cho em lần nữa... được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co