Truyen3h.Co

[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc

Chương 3

MadebyWinter

Thời Lung chọc chọc vào hệ thống, vẻ mặt vô tội vạ: Nhiệt độ thấp là gì ? Bỏng chỗ nào ta ? Sao tên Lục Nhiên đó lại nổi giận với em ?

Ba câu hỏi dồn dập, mỗi câu là một sự ngơ ngác dồn dập.

【...】

9617 tiên sinh cũng không muốn trả lời câu hỏi này, vội vàng đánh trống lảng: 【Chúc mừng nhóc ký chủ đã lần đầu tiên vượt qua cuộc tấn công của dị chủng, nhóc có muốn mở chế độ livestream không ?】

Thời Lung: Oa...còn có cả cái này nữa á ?

Đúng vậy. Sau khi tiến vào trò chơi, người chơi lần đầu tiên thành công thoát khỏi cuộc tấn công của quái vật sẽ được mở khóa chức năng livestream. Lượng người xem hoặc độ nổi tiếng của người livestream trên các trang khác cũng trở thành một chỉ số quan trọng để đánh giá cấp độ cuối cùng.

Thời Lung: Được...vậy anh mở đi.

Hệ thống tiên sinh dừng lại một chút, tốt bụng nhắc nhở: 【Ass. Tôi khuyên nhóc tốt nhất nên thay bộ đồ khác đi.】

Thời Lung khẽ nhìn xung quanh, khó xử nói: Nhưng mà ở đây.....không có quần áo của em.

Cậu cũng cảm thấy ăn mặc lôi thôi thế này mà mở livestream thì có hơi thiếu tôn trọng người xem. Nhưng hệ thống lại nói "độ nổi tiếng của livestream" ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá cấp độ — điểm này quá hấp dẫn để bỏ qua.

Cậu biết mình không giỏi chiến đấu, nên đành tính chuyện bù đắp bằng cách... livestream nhiều hơn.

Thời Lung trông như một tiểu thần giữ của, vừa đếm ngón tay vừa lẩm bẩm tính toán:

Mở đi anh....mà nếu livestream lâu hơn một chút... có phải độ nổi tiếng sẽ tăng cao hơn không?

Hệ thống tiên sinh im lặng, sau đó bất đắc dĩ bật công tắc livestream.

Một giao diện trong suốt hiện lên trước mắt. Góc trên bên phải hiển thị con số người xem đang tăng đều — 13.284 người.

Thời Lung đã nằm viện quá lâu trong thế giới thực, chưa từng được nhiều người cùng lúc nói chuyện với mình như vậy. Cậu tò mò nghiêng người lại gần màn hình, mắt sáng lên.

Thế nhưng, dòng bình luận lướt qua nhanh đến mức cậu gần như không kịp nhìn rõ chữ nào.

【Nghe nói ở đây có bé đẹp xinh iu lắm nên tui mới vào đây chơi. Có đâu ai ngờ....méo thoát ra được!!! Thánh thần thiên địa ơi, ẻm xinh xễu !!!】

【Vợ ơi... hì hì... vợ ơi... hì hì... vợ ơi... hì hì...】

Thời Lung: "..."

Khuôn mặt Thời Lung đỏ bừng, hoảng hốt nói: Mấy cái bình luận này là sao vậy! Tiên sinh mau tắt livestream đi!

【Vợ ơi, livestream một khi đã mở thì không thể tắt được đâu.】

【Mấy ông làm vợ tôi giận rồi kìa! Im miệng hết cho tôi.】

【Có một streamer xinh đẹp như vậy để xem, các người còn muốn gì nữa, mau cảm ơn streamer đi!】

【Cảm ơn tiểu mỹ nhân Streamer !!!!! 】

Thời Lung: "..."

Thời Lung lắp bắp, không thể nói lại những bình luận đó, vừa ngại vừa bực tức phàn nàn với hệ thống:

9617 tiên sinh, thật sự là em đã vào phó bản kinh dị rồi đó hả.....em cứ tưởng em vào trò chơi của con gái cơ ( Otome games ). Những người này... những người này đang cái gì kì vậy ?

【Bé yêu à, mặc dù anh cũng muốn hỏi câu tương tự...nhưng mà thật sự em đã vào trò chơi kinh dị rồi đó.】

Sau khi trêu chọc xong, bình luận bắt đầu hào phóng tặng quà, quà tặng bay ào ào trong phòng livestream như nước chảy.

Số tiền donate nhanh chóng đạt đến một con số khủng khiếp, số người xem cũng không ngừng tăng, đã vượt qua 3 vạn.

Thời Lung chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, mặt đỏ cũng chẳng thèm quan tâm, miệng nhỏ há hốc, ngơ ngác nhìn con số đang tăng lên.

Hệ thống nhắc nhở: 【Tất cả quà tặng sau khi trò chơi kết thúc đều có thể quy đổi thành điểm.】

A... Đây đều là những người tài trợ giúp cậu vượt qua màn chơi sao ?

Đã thật đó hihi !!!

Thời Lung học theo cách nói của các streamer khác khi nhận quà, ngoan ngoãn nói: "Dạ. Bé Lung cảm ơn mọi người vì đã tặng quà cho bé ạ !!! "

【Vợ ơi đừng giận nha, hôn một cái nè, moa~】

Thời Lung đỏ mặt, chu môi nhỏ một chút: "Moa moa ~"

Bình luận lại rơi vào một vòng lặp "A a a vợ ơi hôn tui rồi kìa anh em ơi, vợ tôi đáng yêu quá a a a".

9617 tiên sinh đã chứng kiến hết tất cả: 【.】

Ban đầu, 9617 còn lo lắng Thời Lung sẽ không xử lý được dòng bình luận dày đặc.

Nhưng thực tế đã chứng minh có những người sinh ra đã sở hữu thiên phú khiến người khác không thể không yêu thích.

Ở một phía khác, Lục Nhiên đang cau mày, thuật lại tình hình vừa rồi với cấp dưới. Vẻ mặt người nghe lập tức trở nên nghiêm trọng.

Thuộc hạ nói: "Theo ý của thiếu gia, hẳn là có một loại sinh vật nào đó đã ký sinh vào Lục lão gia. Cho nên sau khi lão gia chết, nó vẫn có thể điều khiển thi thể trong thời gian ngắn."

Lục Nhiên phất tay, lạnh lùng nói: "Thứ quỷ quái đó đã chạy thoát rồi, vậy thì kéo tên già này xuống xẻo ra nghiên cứu đi, xem trong cơ thể lão có còn thứ gì còn sót lại không....nếu có thì chắc sẽ có manh mối gì đó."

"Vâng!" Thuộc hạ nhận lệnh.

Sắp xếp xong Lục Thâm, tiếp theo là đến Thời Lung.

Trợ lý liếc mắt nhìn Thời Lung đang ngơ ngác ngồi co ro một góc, hạ giọng nói: "Thưa chủ tịch, ngài định xử lý vợ sắp cười của lão gia thế nào ?"

Lục Nhiên không vui nhíu mày: "Tôi không nghĩ đến cậu ta."

Thuộc hạ: "..."

Lục Nhiên tự biết mình lỡ lời, ho nhẹ một tiếng, chữa lời: "Đưa cậu ta về, tìm cho cậu ta một căn phòng... Không, cứ đưa cậu ta về nhà cũ, sắp xếp cho cậu ta ở cạnh phòng tôi."

Nghe họ vài ba câu đã sắp xếp chỗ ở cho mình, Thời Lung vội vàng đứng lên phản đối: "Tôi không đi đâu.... tôi muốn về phòng của mình."

Cậu vẫn chưa quên trước khi dị chủng xuất hiện, người này đã định làm gì cậu.

Lục Nhiên liếc nhìn cậu, thản nhiên nói: "Cậu cũng đã gả cho ông già nhà tôi rồi... Dù thế nào, cũng không thể tiếp tục ra ngoài gây chú ý như vậy được."

Thời Lung: "???"

Trời ơi, cái thể loại thẳng nam ung thư này mà còn tiếp tục nói nữa là cậu tức tới mọc nấm luôn á!

【Thằng cha này sao lại nói chuyện với vợ tôi như thế? Mỹ nhân xinh đẹp như vậy là của mọi người, không biết xấu hổ à !】

【Phắc! Đồ xì trây ung thư khôn hồn thì đừng có đụng vào vợ yêu của bố !!】

【Má nó chứ, anh ta bị ung thư thì đúng rồi, nhưng có phải là thẳng nam không thì khó mà xác định đấy.】

Thời Lung lười nói nhiều lời với Lục Nhiên, đôi chân mềm mại đứng dậy, quay người bỏ đi.

Chân mọc trên người mình, muốn đi đâu thì đi đó. Thời Lung bặm môi nhỏ lại, dùng hành động thực tế để bày tỏ ý kiến của mình.

Lục Nhiên lại nhíu mày.

Thuộc hạ đau đầu nhìn hai người, không biết có nên ngăn Thời Lung lại không.

"Thôi, cứ để cậu ta đi." 

Lục Nhiên xoa xoa trán, lạnh lùng nói: "Cũng chỉ là một con chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng mà thôi, rời khỏi chủ nhân thì sống sao được."

"Để cậu ta đi đi.... tôi muốn xem liệu cậu ta có thể chịu đựng được bao lâu, rồi sẽ quay về cầu xin tôi."

Chờ đến lúc đó, anh sẽ không còn khách sáo với nhóc con đỏng đảnh này nữa.

Rời khỏi linh đường nhà họ Lục, Thời Lung trở về căn hộ nhỏ của mình.

Thời Lung đói lả người, việc đầu tiên sau khi về nhà là lập tức đặt ngay một suất bún ốc. Ăn đến no căng cái bụng nhỏ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như sống lại từ cõi chết, rồi mới bắt đầu đảo mắt nghiên cứu căn phòng tạm này.

Là một con chim hoàng yến "tham phú phụ bần" chính hiệu, Thời Lung còn chưa kịp nhìn rõ mặt Lục Thâm bao lâu thì đối phương đã bạo bệnh ra đi, bay thẳng lên trời.

Cậu cũng chẳng kịp moi được đồng nào từ nhà họ Lục, thế là lại quay về kiếp "nghèo rớt mồng tơi", chui rúc trong một căn phòng thuê rẻ bèo.

Nội thất nghèo nàn đến đáng thương ..... nghèo đến mức nếu chụp ảnh up mạng xã hội, có khi còn bị tưởng là đang cosplay "trải nghiệm cuộc sống cực khổ thời sinh viên".

Thứ duy nhất khiến Thời Lung để mắt đến là... một khung ảnh bị úp mặt xuống bàn. Trong ảnh là Thời Lung mặc đồng phục cấp ba, mím môi cười với ống kính.

Bên cạnh cậu là một nam sinh đẹp trai tuấn tú, dung mạo cực kỳ xuất sắc, độ tuổi hơn hai mươi, dáng người cao ráo, cúc áo sơ mi được cài nghiêm túc đến tận chiếc trên cùng, trên sống mũi cao thẳng có một cặp kính gọng vàng mỏng, khí chất ôn hòa nhã nhặn, khiến người khác cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân.

Anh chàng nam sinh đặt tay lên vai Thời Lung, sự thân mật giữa hai người không hề che giấu.

Thời Lung thắc mắc: Ơ kìa....người này là ai thế nhỉ ?

Hệ thống: 【Bạn trai cũ..... vì kiếp nghèo nên nhóc đã đá anh chàng đó một cách không thương tiếc.

Thời Lung: "..."

Được rồi, tham phú phụ bần, cậu đã thấm.

Thời Lung nhẹ nhàng úp khung ảnh xuống, nghiêm túc lẩm bẩm: Bạn trai cũ à, hy vọng là 'tôi' của trước đây không để lại vết thương lòng nào cho anh.

Ăn uống no nê, cậu thư thả tắm nước nóng, da mặt hồng hào, mái tóc mềm mại xõa nhẹ hai bên má, trông trẻ ra mấy tuổi.

Thay đồ ngủ xong, cậu hớn hở nhảy phắt lên chiếc giường to đùng, lăn qua lăn lại một vòng, cảm giác như toàn bộ mệt mỏi đều bay biến.

Cho đến khi cậu mở điện thoại kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng—tâm trạng tuột không phanh.

Thời Lung cầm điện thoại, ngồi bất động như hoá đá. Không cười, không nói, chỉ có hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị đến lạ thường—trông chẳng khác gì đang đối đầu với Boss cuối trong game kinh dị.

Số dư tài khoản ngân hàng: còn đúng 241.53 tệ!

Cậu biết mình nghèo.

Nhưng không ngờ lại là kiểu... nghèo vượt ngoài sức tưởng tượng như thế này !!!

Thời Lung lo lắng: 9617 tiên sinh.....hức hức.....có khi em sẽ không bị dị chủng giết chết mà em chết vì đói mất !!!!! (╥﹏╥)

9617 nhanh chóng đáp lại: À cái này nhóc không cần phải lo lắng đâu. Để cốt truyện phát triển thuận lợi, khi người chơi ở lại thế giới này trên bảy ngày, bối cảnh câu chuyện sẽ tự động sắp xếp một nghề nghiệp cho họ.】

Oa.... tuyệt cú mèo !!!!

Thời Lung vui vẻ trở lại, chân lại đung đưa: Mà nghề nghiệp của em là gì thế ạ ?

9617: 【Diễn viên.】

Thời Lung càng vui hơn: Nghe có vẻ không tồi nha! Là vì em diễn tốt...hay là vì em quá đẹp trai nhỉ ?

Hệ thống nói mơ hồ: ..cũng gần như vậy!

Bởi ngoài gương mặt đẹp ra, cậu chẳng có tài cán gì nổi bật, khiến hệ thống điều khiển cũng phải đau đầu, đành sắp xếp cho cậu một nghề nghiệp như vậy.

Thời Lung vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích vì mình là một diễn viên, hào hứng nói: Đúng rồi, em có tác phẩm đầu tay nào không? Em muốn xem!

Hệ thống im lặng một lát: 【Không có. Nhóc là diễn viên đóng thế, tên sẽ không xuất hiện trên màn ảnh lớn.】

Thời Lung " Ồ " một tiếng, có chút thất vọng mím môi.

【Ngày mai có một buổi thử vai, nếu vượt qua thì có thể nhận được thù lao.】

Thật không?! 

Nghĩ đến việc có tiền để ăn cơm no, Thời Lung lại phấn chấn hẳn lên.

Cậu gãi gãi đầu: Em là diễn viên đóng thế võ thuật sao? Nhưng mà em không biết võ đâu, liệu ngày mai đi phỏng vấn có bị loại không anh ?"

【... Không đâu.

Thời Lung: "?"

Hệ thống nói lắp bắp: 【Đây là lĩnh vực mà nhóc am hiểu nên tôi nghĩ chắc chắn nhóc sẽ vượt qua được.】

Lĩnh vực em am hiểu?

Thời Lung cuộn chăn lăn một vòng, rất có sự tự biết mình mà nói: Em hình như không có thứ gì am hiểu cả...

Sự tò mò của Thời Lung bị khơi dậy: 9617 tiên sinh, anh đừng có ấp úng nữa... anh mau nói đi rốt cuộc em sẽ đóng vai gì vậy?

Trước sự truy hỏi không ngừng của Thời Lung, 9617 tiên sinh im lặng vài giây, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời: 【Nghề nghiệp của nhóc là... diễn viên đóng thế khỏa thân...】

Thời Lung: "..."

Thời Lung: Hả !!

Lời tác giả:

Thời Lung: Em còn nhỏ mà sao lại cho em đóng thứ đó. Chị tác giả thật nhẫn tâm mà !!!!! (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co