Truyen3h.Co

[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc

Chương 34

MadebyWinter

Lục Nhiên đứng ngay trước cửa, ánh mắt dính chặt vào Thời Lung, tham lam đến mức như muốn đốt thủng cả khuôn mặt cậu.

Văn Viễn Trần sợ Tiêu Thừa Phong lại gặp nguy hiểm, nên đã cho lắp hệ thống giám sát cấp cao nhất trong phòng bệnh. Thế nên, khi camera bắt được hình ảnh một y tá trẻ bước vào — nhóm Lục Nhiên lập tức nhận được tin.

Lục Nhiên là người lao đến đầu tiên. Hắn không dám hi vọng, chỉ lặng lẽ cầu nguyện — nếu đó thật sự là Thời Lung. Và khi cánh cửa bật mở, người xuất hiện trước mắt hắn đúng thật là cậu.

Mặc đồng phục y tá, khẩu trang che kín mặt, ngay cả màu mắt cũng khác đi nhưng Lục Nhiên chỉ liếc một cái là nhận ra. Không thể nào nhầm được.

Thời Lung bị dị chủng bắt đi chưa tới mười ngày, nhưng với Lục Nhiên, quãng thời gian ấy dài như mười năm. Thời Lung vốn quý như vàng, trên tay trầy một vết nhỏ cũng than trời than đất nửa ngày, bị một thứ như dị chủng bắt đi... hắn thật sự không dám nghĩ tiếp.

Lục Nhiên sợ dị chủng sẽ làm đau cậu, ép cậu làm mấy chuyện không muốn, để rồi mỗi ngày phải khóc trong sợ hãi.

Hắn nuốt khan, nhìn kĩ Thời Lung từ đầu đến chân. Cằm vẫn thon, má lại tròn ra đôi chút, gò má trắng hồng, ánh mắt trong veo. Nhìn kiểu gì cũng không thấy dấu hiệu bị hành hạ mà ngược lại, còn như được nuông chiều tới tận trời.

Ngay cả một con quái vật như dị chủng ... cũng hiểu Thời Lung nên được đối xử mềm mỏng, và phải được nuông chiều như một thiếu gia nhỏ.

Lục Nhiên đứng sững, cảm xúc rối như tơ vò. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo kia, vừa như nhìn báu vật vừa như nhìn người mình đánh mất nay lại trở về.

Hắn hít sâu, hai tay siết chặt: "Thời Lung... em vẫn ổn chứ?"

Bên cạnh, Lăng Yến, Bùi Lẫm và Văn Viễn Trần cũng đều nhìn cậu.

Lăng Yến khẽ hỏi: "Tiểu Lung, dị chủng có làm khó em không? Có ép em làm gì mà em không muốn không?"

Bùi Lẫm thì không giữ được bình tĩnh, bước nhanh lên: "Tiểu Thời, cuối cùng em cũng trở lại rồi."

Tiêu Thừa Phong nằm trên giường, quên luôn cơn xấu hổ vừa nãy, cứng ngắc xoay cổ nhìn lại, cười khẽ: "Tiểu Lung... em thật sự đến thăm tôi sao?"

Ngay cả Văn Viễn Trần cũng đẩy gọng kính, hỏi chậm rãi: "Dị chủng... tại sao lại thả em ra ngoài?"

Năm người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Thời Lung khẽ cười, định lên tiếng — nhưng ngay lập tức, dị chủng chiếm lấy ý thức của cậu.

Chỉ trong chớp mắt, biểu cảm Thời Lung thay đổi.

Khuôn mặt vẫn vậy, vẫn trắng mịn đáng yêu, nhưng khi mở miệng lại là giọng nói trầm thấp, thong thả: "Đám lợn, các ngươi vậy mà... lại quan tâm em ấy dữ nhỉ."

Dị chủng mượn gương mặt Thời Lung, liếc nhìn từng người trong phòng, khóe môi nhếch nhẹ, giọng điệu nhàn nhạt: "Không cần lo đâu. Ta chăm sóc em ấy rất tốt. Ở bên ta, Tiểu Lung hạnh phúc lắm."

Những lời ấy, nghe bằng giọng Thời Lung mà lại mang sắc thái của dị chủng, khiến ai nấy đều rùng mình. Lục Nhiên cảm giác cả người nổi da gà, tay siết thành nắm đấm.

Không chỉ hắn — Văn Viễn Trần cau mày, Lăng Yến khoanh tay, Bùi Lẫm và Tiêu Thừa Phong đều nhìn dị chủng với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

Dị chủng đang ở ngay trước mặt. Nếu dùng hỏa lực mạnh, có lẽ có thể khống chế nó. Nhưng nó đang dùng thân thể Thời Lung, ai mà dám ra tay?

Một phát sai thôi, cậu sẽ bị thương nặng mất.

Lục Nhiên nghiến răng, linh cảm rõ ràng ý đồ khiêu khích của dị chủng.

Trong đầu, Thời Lung gọi: "Anh đừng châm dầu vào lửa nữa, thả tôi ra, để tôi nói chuyện với họ."

Dị chủng hừ lạnh, giọng khàn khàn xen chút ghen tuông:

"Rồi sao? Thả em ra, để em nhào vào lòng bọn chúng kể khổ cho vui à?"

Thời Lung giật mình: "Không phải, tôi chỉ...."

"Chỉ...chỉ cái gì ?" — dị chủng cắt ngang, giọng đều đều — "Bọn chúng có năm người, em tính xem... muốn vào nằm trên người ai nhất ? Anh cá là bọn chúng có thể đánh nhau ngay tại đây để tranh giành em đấy."

Gã dừng lại một chút, hờ hững bổ sung: "À, không đúng. Chỉ còn bốn người thôi. Tiêu Thừa Phong đang nằm ở kia, chắc chịu không nổi một cú đấm của Lục Nhiên, loại ra cho công bằng."

Thời Lung: "..."

Cậu nghẹn họng, chưa kịp nói thì dị chủng đã bật cười, ánh mắt liếc về phía Tiêu Thừa Phong:

"Tiêu Thừa Phong, nãy ngươi vừa cầu hôn Tiểu Lung à?"

Tiêu Thừa Phong vốn vừa nén được cơn xấu hổ, nghe vậy lập tức mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Lục Nhiên và những người khác: "???"

Tròng mắt nhóm Lục Nhiên suýt nữa thì rớt ra ngoài.

Cầu hôn?

Tiêu Thừa Phong .... không phải trai thẳng sao??

Từ trước đến giờ, họ vẫn luôn loại Tiêu Thừa Phong ra khỏi "danh sách tình địch tiềm năng". Vậy mà mới vài phút không gặp, người ta đã thăng cấp từ tỏ tình sang... cầu hôn luôn rồi à?!

"Về lời cầu hôn của ngươi vừa rồi," dị chủng mỉm cười nhìn Tiêu Thừa Phong, giọng thong thả mà đầy châm chọc — "Ta từ chối."

Khó có thể tưởng tượng, với gương mặt trắng trẻo đáng yêu của Thời Lung mà lại thốt ra được những lời đáng ăn đòn đến vậy: "Ngươi muốn sang nước M kết hôn thì cứ tự nhiên. Bé giống cái này còn phải sinh con cho ta rồi, không rảnh ở lại bầu bạn với ngươi nuôi mèo, trồng hoa, đuổi chó đâu."

Tiêu Thừa Phong: "......"

Trên đời này có chuyện gì xấu hổ hơn việc mơ màng tỏ tình với người mình thích không?

Có đấy — chính là khi anh ta vừa tỏ tình xong, toàn bộ tình địch đều ở đó, nghe hết từ đầu đến cuối, rồi sau đó cùng nhau chứng kiến người ta nhại lại câu tỏ tình của anh để mỉa mai.

Tiêu Thừa Phong lúc này cứng đờ như tượng. Nếu không phải đang nằm bẹp trên giường, người quấn băng từ đầu đến chân, chắc ngón chân anh đã đào được cái hố đủ sâu để chui xuống trốn rồi.

Kẻ tình địch thứ nhất — K.O.

Dị chủng cong môi, cười một tiếng, vẻ mặt đầy thoả mãn. Gã thong thả quay sang mục tiêu kế tiếp — Lục Nhiên.

Ngón tay thon dài của dị chủng khẽ chạm cằm, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"À, vậy ra ngươi chính là con riêng của Tiểu Lung à? Ta thì không ngại có thêm một đứa con trai đâu."

Gã nghiêng đầu, tiếp tục thong thả nói: "Vậy ngươi thích có bao nhiêu anh em ? Ta và Tiểu Lung có thể sinh thêm vài đứa nữa cho vui."

Nói đến đây, dị chủng mỉm cười cực kì hài lòng: "Đến lúc đó, ngươi có thể cùng đám dị chủng con gọi ta là ba."

Lục Nhiên: "......"

Một đường gân xanh nổi bật trên trán anh ta. Nếu không phải dị chủng đang dùng cơ thể Thời Lung, hắn thề đã nổ súng ngay tại chỗ rồi.

Tên tình địch thứ hai — K.O.

Nhìn thấy vẻ mặt của Lục Nhiên, dị chủng hài lòng, bắt đầu quấy rối người thứ ba, Lăng Yến.

"Còn ngươi, ngươi đã ngửi thấy mùi hương trên người Tiểu Lung đúng không ?" Dị chủng soi mói nhìn Lăng Yến một cái, "Là nhân loại, khứu giác của ngươi có thể nhạy bén đến mức này, quả thực không dễ dàng."

"Nhưng khứu giác có nhạy bén thì đã sao? Nghe nói ngươi còn muốn dùng mùi cơ thể Tiểu Lung để điều chế một lọ nước hoa, ta có thể nói cho ngươi biết, trên cơ thể bé giống cái của ta đúng thật sự là có mùi rất thơm, nhưng em ấy còn có những chỗ khác thơm hơn."

Dị chủng hồi vị cười một tiếng, thỏa mãn khiêu khích: "Tiểu Lung không cho ngươi ngửi phải không? Còn ta thì đã ngửi được rồi đấy."

Lăng Yến: "............"

Người thứ ba, K.O.

Người thứ tư là Bùi Lẫm.

Người này gặp Thời Lung mới được vài lần, dị chủng thậm chí không thèm để ý đến hắn, mất kiên nhẫn nói: "Ngươi thì làm sao tính vào được đây, Tiểu Lung có quen thuộc với ngươi sao? Đừng tưởng hẹn hò được một lần là có tư cách, chỗ nào mát mẻ thì đến đó mà đứng đi."

Bùi Lẫm: "............"

Lời này quả thực có tính sỉ nhục còn lớn hơn cả ba người trước cộng lại.

Bàn tay to màu đồng của Bùi Lẫm nắm chặt, "Phịch" một tiếng đấm vào tường.

Còn về người cuối cùng...

Dị chủng nghiến răng, nhả ra mấy chữ qua kẽ răng: "Văn Viễn Trần."

"Cái đồ giả nhân giả nghĩa nhà ngươi, có tư cách gì mà lại gần Tiểu Lung?"

Kính vàng của Văn Viễn Trần phản chiếu ánh lạnh, lạnh giọng nói: "Ít nhất cũng có tư cách hơn loại quái vật như ngươi đấy."

Dị chủng cười lạnh một tiếng: "Văn Viễn Trần, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì."

"Ngươi gia nhập phòng thí nghiệm, liều mạng leo lên chẳng phải chỉ để chứng minh cho Tiểu Lung thấy, ngươi không mãi là thằng nhóc nghèo mạt hạng đó sao? Ngươi muốn em ấy hối hận, muốn em ấy quay đầu lại cầu xin ngươi cho một cơ hội được ở bên."

"Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Kẻ nguyện ôm lấy em ấy, bảo vệ em ấy, lại nhiều hơn ngươi tưởng. Dù ngươi có công thành danh toại, Thời Lung cũng sẽ không chọn ngươi. Ngươi chẳng bao giờ có cơ hội đâu."

"Bá!" — âm thanh khô khốc vang lên, cả nhóm Lục Nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía Văn Viễn Trần.

Không chỉ Lục Nhiên, đến cả Thời Lung cũng sững sờ.

Anh ... không phải từng nói quen biết cậu là chuyện ghê tởm nhất đời sao?

Vậy mà bây giờ ... anh lại muốn vãn hồi cậu?

Dị chủng bật cười khinh miệt: "Đồ chó, đừng nghe tên đó nói bậy. Có người bạn trai cũ như ngươi, ai mà nỡ từ bỏ."

Bí mật sâu kín nhất bị phơi bày trần trụi trước mặt mọi người. Dưới lớp kính phản quang, hàng mi của Văn Viễn Trần run nhẹ; sắc mặt anh lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng.

Lục Nhiên cố tình không để ý còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Hóa ra ngay từ đâu anh luôn nghĩ vậy hả? Văn Viễn Trần, đầu óc anh có vấn đề gì không vậy ? Thích người ta còn đẩy Thời Lung đi tham gia show hẹn hò, làm mồi nhử dị chủng cũng vừa với cái danh hiệu người yêu cũ của anh lắm đấy."

Văn Viễn Trần cười lạnh, tiếng kim loại khô khốc vang lên khi anh rút khẩu súng laser từ hông, nòng súng chĩa thẳng vào dị chủng.

Giọng anh trầm, lạnh đến buốt: "Đừng nói nhảm nữa. Thoát ra khỏi người Thời Lung, bằng không ta sẽ nổ súng."

"Ngươi tưởng chỉ vì ngươi mang thân thể Thời Lung mà ta không dám ra tay ư?"

Tay anh giữ súng vững như thép, nòng chỉ thẳng về Thời Lung. Anh nói rành rọt, không một chút cảm xúc: "Bắn vào tay hoặc chân ... Thời Lung sẽ đau, mất khả năng hành động. Bắn vào ngực hoặc bụng dưới sẽ mất nhiều máu, ngất ngay tại chỗ. Nhưng những chỗ đó đều không khiến người chết ngay lập tức."

"Chỉ cần còn thở, dù tàn phế, ngất xỉu hay mất máu quá nhiều... ta đều có thể sống được em ấy."

Ánh mắt anh sắc như dao: "Lục Nhiên bọn họ sợ làm cậu ấy đau nên do dự. Ta thì không. Mục tiêu của ta chỉ có một .... là ngươi, dị chủng."

"Không được nổ súng!" — Lục Nhiên hét lên.

Nhưng đã muộn.

Vừa dứt lời, một tia sáng trắng lóe lên chói như sấm  từ nòng súng bắn thẳng về phía Thời Lung. Trong khoảnh khắc, Thời Lung né không kịp, theo bản năng nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau.

...Nhưng đau đớn lại không đến.

Chiếc vòng tay trên cổ tay Thời Lung đột nhiên sáng bừng, trượt khỏi ống tay áo, hóa thành một luồng sáng trắng bạc vừa như thanh kiếm, vừa như tấm khiên chắn ngang trước người cậu.

"Bang!"

Tia laser va chạm, chói lòa như tia chớp, đánh trúng tiểu xúc tu màu đen. Năng lượng khổng lồ trong khoảnh khắc đó khiến nó mất đi sức sống, lớp da đen bóng bị thiêu cháy, cuộn lại khét lẹt.

Đồng tử Lục Nhiên co rút, hắn bật chửi: "Chết tiệt!" rồi xông lên, tay không muốn cướp khẩu súng khỏi tay Văn Viễn Trần.

"Văn Viễn Trần, anh đang làm cái quái gì thế hả?! Suýt nữa đã bắn trúng Thời Lung rồi đấy có biết không!!"

Văn Viễn Trần lạnh giọng đáp, gương mặt không đổi sắc: "Kĩ thuật bắn súng của tôi rất chuẩn. Thời Lung sẽ không chết được."

Lục Nhiên gầm lên: "Nhưng em ấy sẽ bị thương! Sẽ đau, có hiểu không hả thằng chó ?!"

Thời Lung như bị dìm trong nước đá, toàn thân run rẩy, đặc biệt là đôi chân và bụng.

Tia laser vừa rồi nó bắn thẳng vào bụng dưới cậu. Nếu xúc tu nhỏ không đỡ kịp... e rằng lúc này cậu đã nằm trong biển máu rồi.

Nhưng bây giờ, tia sáng ấy đã xuyên qua xúc tu nhỏ.

Nó ... có sao không?

Thời Lung run rẩy cúi đầu. Xúc tu nhỏ nằm trên nền đất, co quắp, mềm oặt như sợi dây leo đã mất sinh mệnh.

Cậu khom lưng xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào nó.

Xúc tu nhỏ khẽ giãy như phản xạ cuối cùng của một sinh vật nhỏ bé. Nó yếu ớt ngẩng đầu lên, chậm rãi cọ cọ vào ngón tay Thời Lung, như đang an ủi cậu, hay nói lời tạm biệt.

Rồi nó bất động.

Xúc tu nhỏ đã dùng hết sức lực cuối cùng để che chở người mà nó gọi là "thế giới" của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

9617: Tụi bây quá đáng thật, điểm danh mà cũng điểm danh thiếu là sao ! Không có cơ thể vật lý vẫn yêu đương được mà. Quá đáng thật !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co