[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 44
Thời Lung nghĩ đến hình xăm kỳ lạ trên đùi mình, miễn cưỡng nói:
"Tôi có thể giữ nó lại không?"
Bàn tay Ashirod vẫn đặt trên đùi cậu. Y nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát từ chối: "Không được. Cậu biết đấy, Lễ Thành Niên của Điện hạ Simmons là một sự kiện vô cùng long trọng. Để bảo vệ Simmons Điện hạ và sự an toàn của các khách quý, toàn bộ cơ thể cậu đều cần được kiểm tra nghiêm ngặt."
Nói rồi, Ashirod khẽ khom người. Mái tóc đen buộc đuôi ngựa thả lỏng tự nhiên rủ xuống, lướt qua người Thời Lung.
Y dùng tay trái nâng nhẹ bắp chân hơi gầy của Thời Lung lên, giữ lấy chiếc vòng chân bằng tay phải, để lộ ra hình xăm đen phức tạp và tinh xảo bên trong.
Ánh mắt Ashirod hơi khựng lại: "Hoa văn hình xăm này, là trái tim người được tạo thành từ xương cốt sao?"
Thời Lung lặng lẽ quan sát Ashirod, thấy sắc mặt hắn không có gì khác thường, liền gật đầu:
"Đúng vậy. Ngài Ashirod cũng từng thấy trái tim người rồi sao?"
Ashirod cong khóe môi, lịch sự và tao nhã đáp lời: "Từng ăn qua rồi."
"Tôi rất thích nó, đó là bộ phận ngon nhất của đám loài người mà, nước sốt đậm đà, lại vừa non mềm vừa dai."
Thời Lung: "..."
Chóp đuôi Thời Lung sợ hãi run lên một chút.
Đầu ngón tay Ashirod nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm: "Tại sao cậu lại xăm hình trái tim loài người lên đùi của mình?"
Thời Lung mím môi.
Cậu nghĩ thầm, trời ơi....tôi còn muốn biết lý do hơn anh đấy !!!!
Kể từ khi trở về từ cung điện kỳ quái kia, cậu đã bị tên xấu kia đánh dấu. Thời Lung đã nghiên cứu hình xăm này không biết bao nhiêu lần trong không gian cá nhân, nhưng vẫn không tìm ra được manh mối nào khả quan hết.
Nhớ đến tính cách nhân vật Mị Ma mà 9617 đã đưa ra, Thời Lung bắt đầu bịa chuyện: "À, cái này không phải tôi xăm, là... bạn trai cũ của tôi xăm. Anhấy nói hình này rất hợp với tôi."
Bút lông chim của Ashirod khẽ nhúc nhích: "Tên họ của bạn trai cũ cậu là gì?"
Thời Lung mở to mắt: "À, không phải bạn trai cũ, là bạn trai cũ trước trước, hay là bạn trai cũ trước trước trước trước ấy nhỉ?"
Cậu chớp chớp mắt, hàng mi dài vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp: "Tôi có quá nhiều bạn trai nên thật sự không nhớ nổi tên của họ."
"Một ngày tôi có thể đổi đến ba người đàn ông luôn đó. Giường nhà tôi sập vài cái rồi, làm sao mà nhớ hết tên từng người được."
Ánh mắt Ashirod dừng lại trên mái tóc bạc xinh đẹp của Thời Lung, mặt mày giãn ra: "Quả thật. Một Mị Ma xinh đẹp như cậu Thời Lung đây..... những Ác Ma theo đuổi chắc chắn phải xếp hàng từ Nhà Hát Hoàng Hôn đến tận Tháp Thông Thiên nhỉ."
Thời Lung vênh nhẹ chiếc đuôi: "Đúng vậy!"
Ashirod cười: "Dữ liệu cơ thể đã đo xong. Tiếp theo tôi sẽ hỏi một số vấn đề cơ bản."
Thời Lung thầm thở phào nhẹ nhõm: "Vâng."
Trả lời câu hỏi vẫn dễ dàng hơn việc bị Ashirod chạm tới chạm lui.
"Tuổi tác?"
Thời Lung lén nhìn thẻ thông tin của mình: "109 tuổi."
Tuổi thọ của Ác Ma dài hơn con người rất nhiều, lấy một trăm tuổi làm giới hạn. Vượt qua một trăm tuổi nghĩa là "thành niên", có thể gánh vác trách nhiệm gia tộc. Lễ Thành Niên của Simmons cũng là một trăm tuổi, nên tất cả Ác Ma được mời đến Đại Lễ Tuyển Phi đều trên một trăm tuổi.
"Quan hệ gia đình và bối cảnh?"
"Cha mẹ tôi qua đời trong trận Đại Chiến Người – Ma lần trước. Tôi không có anh chị em, lớn lên ở nhà dì dượng, nhưng dì và dượng cũng đã mất cách đây mười lăm năm."
Đây là thân phận giả lập hệ thống sắp đặt cho cậu, không có quan hệ gia đình thân cận, nhằm tránh bị Ác Ma lật tẩy.
Ashirod hỏi thêm vài câu hỏi cơ bản, Thời Lung đều lần lượt trả lời. Ashirod ghi chép lại câu trả lời của cậu, đẩy nhẹ chiếc kính một bên mắt, mỉm cười nói: "Tiếp theo, cần ghi lại kinh nghiệm cá nhân và sở thích của cậu."
Giọng Ashirod vẫn ôn hòa và đứng đắn, như một giáo viên đang hỏi bài học sinh của mình. Nhưng những câu hỏi tiếp theo lại khiến Thời Lung chỉ muốn tìm khe đất chui xuống.
"Cậu từng có bao nhiêu đối tượng tình nhân?"
"Đối phương là Ác Ma nam, hay Ác Ma nữ ?"
"Ngài thích một lần có nhiều Ác Ma, hay thích một chọi một hơn?"
Thời Lung sững sờ, mặt "Bùm" một tiếng đỏ bừng.
Ashirod vẫn chờ câu trả lời. Mi mắt Thời Lung run rẩy, cậu nói đại: "67 người."
"Toàn bộ là Ác Ma nam hết."
Bút lông chim Ashirod khẽ gật gù: "Cậu thích chơi ở tư thế nào nhất ?"
"Phía trước, có thể nhìn rõ mặt sao?"
Thời Lung lắp bắp không nói nên lời.
"Hay phía sau, có thể ôm cả cơ thể của cậu nhỉ ?"
Mặt Thời Lung càng lúc càng đỏ, trông như một quả cà chua lớn.
"Tốt, tôi đã hiểu rồi." Ashirod hơi nhướng mày, bút lông chim viết thêm vài nét trên cuộn da dê.
9617 trầm tư: 【 Hừm...hừm...ra là vậy !!!!】
Thời Lung không dám làm gì Đại Ác Ma, đành đỏ mặt ức hiếp người nhà là 9617: ý của anh là sao ?
Giọng máy móc của 9617 vô cùng chính trực: 【 Tất nhiên là hiểu rõ hơn về ký chủ của mình rồi ....】
Còn về chuyện Khu bình luận đang nhao nhao cái gì, Thời Lung thực sự không dám nhìn nữa.
【 À thì ra vợ thích kiểu này à... Ok hiểu, hiểu rồi, phải học hỏi thêm ngay thôi! 】
【 Cảm ơn ngài Ashirod tốt bụng. Tui cũng không ngờ vợ tui lại có sở thích như thế này. 】
【 Xin cảm ơn ngài Ashirod chuyên nghiệp. Tương lai hạnh phúc của tôi và vợ đều trông cậy vào ngài! 】
9617 tốt bụng nhắc nhở: 【 Tiểu Lung, mặt nhóc đỏ như trái cà rồi kìa ! 】
Thời Lung đâu chỉ đỏ mặt — cậu sắp bốc khói đến nơi: "Tôi không có thích mấy cái đó!!"
【 Được rồi, được rồi, bọn anh biết mà. Sau này ai dám nhắc lại, cắt ớt hết !!! 】
Thời Lung: "..............."
Cậu dứt khoát bấm nút ẩn khu bình luận. Cuối cùng, thế giới cũng trở lại yên tĩnh.
Tiếc là khu bình luận còn che được, chứ Ashirod thì không.
Đến khi Ashirod hỏi xong loạt câu hỏi dài lê thê kia, Thời Lung đã đỏ đến tận mang tai. Ngay cả ngón chân cũng hồng rực, cả người trông cứ như một miếng bánh nếp nhuộm màu phấn hồng khổng lồ.
Ashirod mỉm cười, thu lại cuộn da dê: "Cảm ơn sự hợp tác của cậu. Tôi sẽ gửi lại toàn bộ dữ liệu và bản vẽ này cho Điện hạ Simmons."
Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Mười ngày nữa sẽ diễn ra buổi vũ hội đầu tiên. Khi đó, Điện hạ Simmons sẽ dựa vào những thông tin này để chọn người cùng nhảy điệu mở màn — ứng cử viên cho vị trí Vương Hậu. Cậu Thời Lung có thể chuẩn bị trước."
Thời Lung rưng rưng gật đầu.
Ôi trời ơi, Ác Ma đúng là toàn những kẻ biến thái !!!
Ashirod một lần nữa đeo găng tay trắng, tiến lên một bước mở cửa phòng cho Thời Lung. Mái tóc đen được buộc gọn gàng, bộ đồng phục quản gia đen trắng phẳng phiu — chuyên nghiệp, chuẩn mực, không chê vào đâu được. Nếu bỏ qua cặp sừng ác ma dữ tợn trên đầu và nụ cười mờ ám trong đôi mắt bạc kia thì...
Ashirod nghiêng đầu, hơi khom người, lịch thiệp đưa bàn tay đeo găng trắng ra:
"Cậu có muốn tôi cùng đi dạo một vòng không?"
Thời Lung còn chưa kịp đáp, một người hầu Ác Ma đã hớt hải chạy đến, mồ hôi nhễ nhại: "Thưa ngài Ashirod! Điện hạ Simmons lại gây chuyện rồi... Xin ngài hãy mau đến chính điện đi ạ, chỉ có ngài mới dỗ được điện hạ thôi !"
Ashirod thoáng khựng lại, giọng trầm hơn: "Simmons Điện hạ lại làm sao nữa vậy?"
"Điện hạ nói là..." Người hầu liếc Thời Lung, hạ giọng: "Ngài ấy nói không muốn kết hôn. Ép cưới thì sẽ không hạnh phúc..."
Ashirod gật đầu, điềm nhiên đáp: "Ta hiểu rồi. Ta sẽ đến ngay."
Trước khi đi, y quay sang nhìn Thời Lung, mỉm cười bất đắc dĩ: "Dù sao Điện hạ Simmons cũng mới có trăm tuổi thôi. Hy vọng sau khi kết hôn, ngài ấy sẽ trưởng thành hơn một chút."
Thời Lung cười gượng.
Một trăm tuổi... mà vẫn chưa trưởng thành á?
Cậu mới có mười chín thôi mà?!
Ashirod đi theo người hầu Ác Ma rời đi. Thời Lung cũng bước ra khỏi Cung Kính Trăng Tròn.
Lúc cậu bước vào là da trắng nõn, lúc bước ra thì biến thành màu bánh nếp bị bôi thêm phấn hồng, khiến những Ác Ma đi ngang qua phải nhìn cậu thêm vài lần.
Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra. Mị Ma tóc trắng Sefunaia cũng vừa bước ra, đối mặt với Thời Lung.
Sefunaia hất mái tóc dài trắng như tuyết, khinh thường liếc cậu một cái: "Cưới một Mị Ma tóc bạc như ngươi làm Vương Hậu đúng thật là mất mặt. Ban tổ chức làm ăn kiểu gì mà dám để cả tên Mị Ma còn trinh vào đây vậy chứ. Simmons Điện hạ sao có thể chọn trúng một Mị Ma như ngươi được."
Thời Lung nhớ lại lời nói dối vừa thốt ra trước mặt Ashirod, cứng đầu chống chế:
" Ai đồn vậy chứ, tôi... tôi làm mấy chục lần rồi đó!"
"Mấy chục lần á?" Sefunaia nhìn cậu như nhìn kẻ ngu:
"Cậu đang giỡn mặt tôi à? Mấy chục lần mà tóc vẫn còn bạc thế kia?"
Giọng hắn kéo dài, đầy khinh miệt: "Màu tóc của Mị Ma phản ánh Mị Lực. Lúc mới sinh ra ai cũng có màu tóc bạc hết. Càng chạm qua nhiều người, tóc sẽ càng trắng hơn."
Ánh mắt Sefunaia lướt qua mái tóc bạc thuần như sợi satin của Thời Lung, giọng cậu ta lạnh tanh mà chua cay: "Tôi mười bốn tuổi đã hết bạc rồi. Còn cậu, ít nhất cũng sống trăm năm nhỉ ? Thế mà vẫn nguyên màu này, tôi đúng là chưa thấy Mị Ma nào mất mặt hơn cậu hết."
Đôi mắt Thời Lung trừng to, không nói nên lời.
Cậu thất thần quay về phòng, vừa đóng cửa đã nhào thẳng lên giường, úp mặt vào gối hét lên không thành tiếng. Nghĩ lại mấy câu chém gió vừa nãy, Thời Lung chỉ muốn đào cái hố chui xuống.
Hóa ra màu tóc Mị Ma lại mang ý nghĩa như vậy sao?!
Giới Ác Ma đúng là bệnh hoạn mà!!
Bộ chủng tộc nào đàng hoàng lại đem ... "kinh nghiệm sống" phô bày công khai trên đầu người ta thế hả?!
Quá biến thái luôn á!!
Cậu đạp chân loạn xạ trên mép giường, mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
【 Không sao đâu vợ ơi, không có gì phải ngại hết. Cái này đâu phải lỗi của em, ai mà biết tụi Ác Ma kia lại biến thái dâm ô tới mức này đâu....】
【 Vợ anh đây đội nguyên bốn chữ "TÔI CÒN TRINH ĐÓ" trên đầu mà vẫn phải đi khắp nơi thế này, nghĩ tới thôi mà đau lòng (thật ra là tôi đau bụng vì cười quá nhiều). 】
【 Ê lầu trên, chuyện này cũng chưa chắc đâu. Biết đâu vợ ngốc ngốc ở phó bản này lâu, tóc sẽ biến thành trắng đó, hé hé!!!! 】
【 Toàn lũ bệnh hoạn thích NTR, tụi bây gớm thật đó ... Cho bố tham gia với coi!!!! 】
【 Hé hé hé hé ............................】
Ngay cả đám đực rựa ở khu bình luận cũng cười chê cậu nữa ..huhu !!!!
Thời Lung tuyệt vọng vùi mặt sâu hơn vào gối.
9617 nhân lúc cậu không để ý, cùng khu bình luận cười khúc khích một hồi. Cười đã đời rồi, 9617 mới nhớ ra mình còn nhiệm vụ, vội nghiêm túc trở lại:
【 Ký chủ, còn mười ngày nữa là tới vũ hội. Nhóc nên bắt đầu thăm dò Vương Cung Trường Dạ, tìm manh mối về mảnh hồn của Thịnh Viêm đại nhân đi. 】
【 Bối cảnh phó bản có nhắc: Thịnh Viêm để lại một phần tư mảnh hồn ở Vương Cung Trường Dạ, nhưng vị trí cụ thể chưa được tiết lộ. Tôi đoán khả năng cao là ở Chính Điện, nhưng Phó Điện cũng cần phải kiểm tra. Thời gian này là cơ hội tốt để nhóc thăm dò hết khu đó. 】
9617 chờ mãi vẫn không nghe tiếng trả lời, bèn gọi thử:
【 Ký chủ? Thời Lung? 】
【 Tiểu Lung ơi~ 】
Không có động tĩnh.
9617 gõ gõ nhẹ lên vai cậu: 【 Ký chủ? Ký chủ nhóc đâu rồi? 】
Thời Lung rốt cuộc ngẩng đầu khỏi gối, đôi mắt trống rỗng như mất hết niềm tin vào cuộc sống, giọng khàn khàn đáp: Ahhhhhhhhl.... Đừng gọi nữa... Ký chủ của tiên sinh giờ đang cân nhắc xem cạo trọc theo phong cách nào thì đỡ tuyệt vọng hơn thôi.
9617: 【 .................. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co