Truyen3h.Co

[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc

Chương 46

MadebyWinter

Vương Cung Trường Dạ, Chính Điện.

Dạo gần đây, tính tình của điện hạ Simmons lúc nắng lúc mưa.

Ngày mai là vũ hội lớn, hắn bị ép phải chọn một Ác Ma để cưới làm Vương Hậu.
Nhưng hắn mới tròn một trăm tuổi thôi mà?! Cưới xin cái gì chứ, hắn còn chưa chơi đủ!

Sáng nay, Ashirod mang tới cho hắn một cuộn da dê. Simmons lười biếng liếc qua, và suýt thì ném luôn cái bàn.

Toàn là hình mấy tên Mị Ma kinh tởm!

Trời đất ơi, hắn ghét nhất là loại Mị Ma tự cho mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà suốt ngày uốn éo khắp nơi! Trên người còn tỏa ra cái mùi nước hoa ngọt lịm làm người khác ngửi thôi là muốn nôn ọe ra!

Hắn thật sự không hiểu vì sao đám quý tộc trong cung lại mê đắm bọn đó nhiều đến vậy. Nếu bắt hắn chọn, Simmons thà sống cô độc cả đời còn hơn là phải ngủ chung giường với một Mị Ma!

Sau khi tiện tay tiễn hai tên Mị Ma hỗn xược dám xông vào Chính Điện quyến rũ mình lên đường gặp tổ tiên, Simmons cuối cùng cũng ra quyết định dứt khoát: Hủy hôn hết.

Làm Đại Ma Vương mà bỏ trốn trước lễ cưới thì đúng là mất mặt thật... nhưng so với việc phải sống chung với thứ hắn ghét cay ghét đắng, mất mặt tí cũng chẳng sao.

Hắn thu lại cặp sừng, giấu đi cánh xương, thay vào đó là một bộ đồ thường dân giản dị. Được rồi, nếu họ muốn hắn kết hôn thì hắn sẽ dùng hành động để phản kháng!

Bên ngoài vang lên tiếng người hầu:

"Simmons Điện hạ, Họa Sư đã đến. Có thể cho vào được chưa ạ?"

"...Điện hạ?"

...............................

Mười phút sau, tại Phòng Nghị Sự.

Ashirod đang rà soát đống tấu chương thì một tên thị vệ của Simmons hớt hải lao vào:

"Thưa Tổng quản ! Không xong rồi! Simmons Điện hạ... mất tích rồi!"

Ashirod dừng bút, khẽ nhướng mày: "Mất tích?"

Thị vệ run rẩy nói: "Vâng ... hôm nay là ngày Họa Sư cung đình đến vẽ chân dung Thành Niên cho Điện hạ. Chúng thần đã tìm khắp Chính Điện, không thấy Người đâu cả... chỉ còn lại cái này."

Hắn run run dâng lên một cuộn da dê.

Trên đó, dòng chữ to đùng hiện rõ, nét bút mạnh mẽ, ngang tàng như chính chủ nhân của nó:【 Muốn cưới thì ngươi tự đi mà cưới! Lão tử méo thèm! 】

Ngón tay thon dài của Ashirod nhéo nhẹ sống mũi, giọng nói mang theo ý cười bất đắc dĩ: "Quả nhiên là bỏ trốn rồi."

Thị vệ run rẩy: "Vài ngày nữa là vũ hội sắp diễn ra. Khi đó tất cả quý tộc và đại thần Ma Giới đều sẽ có mặt. Nếu bên ngoài biết Simmons mất tích, uy nghiêm của Vương Thất Telius sẽ bị lung lay. Hiện tại Điện hạ chắc chắn vẫn còn trong Vương Cung. Có nên bảo Thống Lĩnh Thị Vệ lùng sục trong cung không ạ ?"

Thị vệ ngẫm lại, cảm thấy tình hình thật sự khó xử.

Nếu lệnh cho binh lính lục soát khắp Vương Cung, chắc chắn đám ứng cử viên Vương Phi kia sẽ biết Simmons Điện hạ đã... bỏ trốn. Một Thân Vương mất tích đã đủ mất mặt, mà còn để lộ lý do là đào hôn thì chẳng khác nào bêu rếu cả hoàng tộc.

Ashirod khẽ khép lại cuộn da dê, ánh mắt bạc lóe lên tia cười nhàn nhạt

"Ai nói cần phải tìm Simmons?"

Y thong thả nói tiếp, giọng trầm thấp mà đầy tính toán:

"Truyền tin ra ngoài cứ bảo rằng có một tên loài người đã xâm nhập vào Vương Cung Trường Dạ."

Cùng lúc đó, tại tẩm điện phía Đông.

Thời Lung đang đánh vật với một quả Băng Lan Quả cứng đầu trong bữa trưa thì đột nhiên cảm nhận được dao động ma lực mãnh liệt từ xa truyền đến.

Tiếng hô hoán vang vọng khắp hành lang:

"Có Nhân Loại xâm nhập!"

"Kết giới Ma Lực đã mở, hắn không thoát được đâu, mau bắt lấy hắn!"

"Ashirod đại nhân nói, giết chết không tha!"

Thời Lung khẽ giật mình. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra — kẻ đang bị truy sát không phải mình.

Là một Nhân Loại khác.

Một đồng tộc.

Và có lẽ... cũng vì cùng một mục đích như cậu.

Thời Lung cắn môi.

Cậu do dự trong chốc lát — nếu ra ngoài, có thể chẳng giúp được gì, thậm chí còn khiến bản thân bị lộ. Nhưng đó là đồng tộc của mình.

Chỉ một thoáng suy nghĩ, cậu đã quyết định.

Vừa nhấc chân, cửa sổ trước mặt đột ngột bị phá tung, vang lên một tiếng "Rầm!" chói tai. Mảnh kính vỡ tung bay khắp nơi, và Thời Lung đối mặt trực diện với một thân hình rắn chắc vừa ngã nhào vào phòng mình.

Thời Lung: "!"

Cơ thể mềm mại của cậu không chịu nổi cú va chạm mạnh, liền ngã ngửa ra sàn.

Thân ảnh nặng trịch kia thuận thế đè sập lên người cậu.

Thời Lung chẳng còn tâm trí để quan tâm đến cơn đau xương cốt, chỉ mở to mắt nhìn kẻ vừa xông vào.

Người này có thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc, ngũ quan sắc nét. Ánh sáng từ lồng cốt đèn hắt lên sống mũi cao thẳng của hắn, để lại một mảng bóng mờ u ám.

Quan trọng nhất là hắn không có cánh xương, không có đuôi, cũng chẳng có sừng ác ma.

Đôi mắt Thời Lung mở to.

Đây là một... Nhân Loại?!

Simmons chống hai tay xuống sàn, giữ khoảng cách với cậu, đôi mắt xanh xám đảo qua đảo lại quan sát.

Ashirod dám mở cả kết giới Ma Lực của Chính Điện, khiến toàn bộ lối ra đều bị phong tỏa. Trong lúc cuống cuồng tìm đường thoát, Simmons bị phản chấn bởi chính ma lực của mình, buộc phải lao đại vào một tẩm cung gần đó.

Đến khi nhìn rõ chủ nhân căn phòng, đôi mắt hắn khẽ híp lại.

Cậu ấy... trắng thật, nhỏ quá, như được tạc ra từ tuyết non.

Trên người chỉ mặc chiếc áo vest hở rốn và quần da bó sát — gu thẩm mỹ thật sự tệ hại. Da thịt trắng đến chói mắt, đôi chân thon còn không to bằng cánh tay hắn. Mái tóc dài trắng như tuyết xõa tung trên sàn, đôi mắt trong suốt như pha lê.

Hai chiếc sừng nhỏ nhắn ẩn hiện giữa mái tóc bồng bềnh, chiếc đuôi nhọn hình trái tim khẽ vẫy nhẹ.

Nhìn là biết đây là một Mị Ma.

Simmons nhíu mày, khẽ nhăn mũi ghét bỏ.

Màu tóc nhạt như vậy... đúng kiểu phóng đãng hết thuốc chữa.

Cục tuyết non kia lại mở miệng trước, chiếc đuôi còn tự phát quấn lấy eo hắn:

"Ngươi là Nhân Loại đang bị truy bắt bên ngoài sao?"

Nhân Loại?

Simmons cười nhạt trong lòng.

Hóa ra chỉ là một Mị Ma đầu óc rỗng tuếch, vừa gặp đã lộ bản năng phóng túng.

Bên ngoài cửa, tiếng bước chân thị vệ vang lên.

"Thưa Thời Lung thiếu gia, xin ngài hãy mở cửa. Chúng tôi phụng lệnh của Ashirod đại nhân, đến tìm kiếm Nhân Loại bỏ trốn."

Không kịp nữa rồi.

Nếu để họ phát hiện người này, hắn chắc chắn sẽ bị đem ra làm bó hoa nhân thể trong hoa viên, hoặc tệ hơn là trở thành món ăn tối trong nhà bếp mất.

Thời Lung cắn chặt răng.

Nghe tiếng khóa cửa sắp bị phá, cậu dứt khoát cởi phăng cúc áo.

Simmons: "Ngươi muốn làm gì?!"

Giữa ban ngày ban mặt, tên nhãi Mị Ma này định "bá vương cưỡng thượng cung"* thật à?!

**** Hấp diêm giữa ban ngày :)

Thời Lung lườm hắn một cái sắc lẹm.

Hỏi cái gì mà hỏi! Đã đến Ma Giới nằm vùng, còn không biết chuẩn bị sừng giả, đuôi giả như người ta à?

Ngón tay mảnh khảnh của cậu túm lấy cổ áo Simmons, mạnh mẽ kéo hắn lên giường, rồi dứt khoát vắt chân qua người hắn — tư thế này, có muốn hiểu lầm cũng không nổi.

Simmons: "???!?!"

Da thịt hai người áp sát. Chỉ cần Simmons hơi cử động thôi, ngón tay hắn đã có thể chạm vào làn da mịn màng, trắng như tuyết trên bắp chân nhóc Mị Ma kia.

Nhưng Thời Lung vẫn chưa dừng lại. Cậu cúi người xuống, mái tóc trắng mềm mại rủ phủ kín khuôn mặt Simmons, ánh sáng từ lồng cốt đèn bị nuốt chửng trong khoảng không giữa hai cơ thể.

Cậu kéo chăn lên, trùm kín cả hai.

Dưới lớp chăn, mùi hương trên người nhóc Mị Ma quẩn quanh chóp mũi — vừa ngọt, vừa mát lạnh, như thể sương đọng trên cánh lan buổi sớm.

Thơm quá.

Hắn chưa từng biết, Mị Ma lại có hương thơm ngọt ngào như thế này.

Theo lý mà nói, chỉ cần một cú hất nhẹ, Simmons hoàn toàn có thể đẩy cậu ra. Bên ngoài dù có mười tên thị vệ cũng chẳng làm gì được hắn.

Thế mà không hiểu vì sao, hắn lại không nhúc nhích.

Cứ để mặc cho tên nhóc Mị Ma kia tùy ý làm gì thì làm.

"Rầm!" — cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Một hàng thị vệ đứng sẵn trước cửa, khí thế nghiêm nghị.

"Thưa Thời Lung thiếu gia, chúng tôi phụng mệnh của Ashirod đại nhân, cần khám xét phòng ngài để tìm kiếm Nhân Loại đang lẩn trốn."

"Cút đi chỗ khác !" giọng nhóc Mị Ma khàn khàn, the thé, lại mang theo chút gấp gáp mơ hồ:

"Không thấy ta đang bận à?!"

Cậu khéo léo đẩy một cánh tay rắn chắc của Simmons ra khỏi chăn.

Mười ngón tay hai người đan vào nhau. Sự tương phản giữa làn da trắng như tuyết và màu đồng rám nắng khiến người ta chỉ liếc qua đã thấy... không đứng đắn.

Rõ ràng chẳng hở chút nào, nhưng không khí lại mập mờ đến nghẹt thở.

Hóa ra... Thời Lung thiếu gia lại trắng đến mức này.

Ngay cả đám thị vệ ngoài cửa cũng không nhịn được nuốt nước bọt — huống chi là Simmons, người đang "chịu trận" bên trong.

Bé Mị Ma này nhỏ nhắn, cân nặng nhẹ đến mức nằm trên người hắn chẳng khác gì một con mèo.

Da thịt mềm mại, mái tóc trắng mịn quét qua mặt, hương thơm ấm áp phảng phất quanh mũi — tất cả hòa lại thành một hỗn hợp nguy hiểm khiến hắn bứt rứt.

Tên nhãi con này to gan thật !

Dám dùng chiêu trò đâm ô này để quyến rũ hắn ư?!

Hắn — Simmons Telius — tuyệt đối sẽ không mắc câu đâu!

Thời Lung lại khẽ nhúc nhích.

"Xoẹt."

Simmons nghiến răng, sống lưng tê dại.

Nhóc Mị Ma này... thật sự quá biết cách khiến người ta mất tự chủ.

Ngoài cửa, Thị vệ số 1 định lên tiếng, nhưng đã bị Thị vệ số 2 kéo nhẹ tay áo.

Thị vệ số 2 khẽ nháy mắt ra hiệu: Ngươi quên lời Tổng Quản dặn rồi à ?

Nếu phát hiện điều gì bất thường trong tẩm điện của Thời Lung, phải lập tức báo lại cho y ngay.

Thị vệ trưởng hít sâu một hơi, cất giọng run run nói với... cuộn chăn đang cựa quậy:

"Xin lỗi, thưa thiếu gia ... ngài cứ... tiếp tục. Chúng tôi... sẽ đi báo cho ngài Tổng Quản."

Cửa phòng khép lại.

Thời Lung thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cánh tay cậu run lên, chống đỡ không nổi, thân thể mềm mại đổ ập xuống lồng ngực cường tráng của Simmons.

Chiếc chăn phủ kín đầu, bao bọc cả hai trong một mảnh ấm áp. Simmons chỉ cảm thấy có gì đó mềm mại, thơm ngọt như kẹo bông đang đè lên người mình, hơi thở kia vừa nóng vừa nhẹ, khiến trái tim hắn như gõ trống.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Lúc đầu Simmons còn tưởng ai đó đang gõ cửa, nhưng không ... đó là tiếng tim hắn đập.

Cơ bắp rắn chắc khiến Thời Lung nằm không yên. Cậu khẽ nhích người, tìm tư thế thoải mái hơn.

Simmons nghiến răng, giọng khàn khàn: "Ngươi... không thể tìm chỗ khác mà nằm sao?"

Thời Lung nhíu mày, vừa định phản bác thì cửa phòng bật mở.

Người bước vào là Ashirod.

Y vẫn mặc bộ đồng phục quản gia đen – trắng phẳng phiu, mái tóc dài buộc thấp, ánh mắt bạc tĩnh lặng như mặt hồ băng. Cả người tỏa ra khí chất cấm dục đến mức nghẹt thở.

Ánh nhìn của Ashirod dừng lại nơi cuộn chăn đang phập phồng. Y khẽ nhướng mày:

"Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy chuyện chăn gối của cậu, thưa thiếu gia. Xin hỏi, cậu có thấy một Nhân Loại tóc ngắn, mắt xanh xám không? Tên đó vừa xâm nhập vào tẩm điện của Simmons Điện hạ và đánh cắp vật phẩm quý. Tôi được lệnh bắt hắn về điều tra."

Cuộn chăn run nhẹ. Một cái đầu tóc xù chui ra, thở dốc, đôi má phấn ửng hồng.

"Không có! Ở đây chỉ có tôi và... tình nhân của tôi thôi. Chẳng lẽ ngài nghi ngờ còn Nhân Loại nào khác sao?"

Ashirod mỉm cười, khẽ cúi đầu, giọng ôn hòa như tơ lụa: "Chắc chắn là không rồi. Dù sao... Nhân Loại cũng không thể khiến cậu thỏa mãn được."

Thời Lung nhúc nhích một chút.

Dưới chăn, mặt Simmons đỏ bừng — Ai nói Nhân Loại không làm được chứ...

Thời Lung hừ nhẹ: "Được...Tổng Quản biết là tốt rồi!"

Ashirod khẽ vẫy tay.

Một người hầu tiến lên, dâng chiếc hộp nhỏ được gói ghém tinh xảo. "Để tạ lỗi vì đã làm phiền, món này xin tặng cậu. Chúc cậu và bạn lữ có một ngày vui vẻ."

Y cúi người, tay phải đặt trước ngực, rồi quay đi, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Khi bước dọc hành lang, ý cười trong đôi mắt bạc ấy dần tan biến. Gương mặt tuấn tú như băng khắc, chỉ còn sót lại một nét trầm uẩn khó đoán tựa như vực sâu cực hàn, nhìn một lần liền rợn gáy.

Thị vệ trưởng đứng bên, do dự hỏi: "Thưa ngài Ashirod, rõ ràng đó là Simmons Điện hạ... Sao ngài không đưa người về?"

Ashirod liếc nhìn hắn, ánh bạc sắc bén như lưỡi dao: "Đưa Simmons về, rồi sao? Ngươi có thể ép điện hạ kết hôn, hay ép điện hạ lên giường với Vương Hậu được chọn chắc ?"

Thị vệ trưởng đỏ bừng mặt, ấp úng: "Thần thấy... Điện hạ hình như rất thích Mị Ma đó... chắc chẳng cần ép... làm chuyện kia đâu..."

Ashirod cong nhẹ khóe môi, ánh nhìn sâu thẳm: 

"Tên nhãi đó không phải nói sẽ không kết hôn sao?"

Trong giây lát, mọi biểu cảm phức tạp đều tan đi.

Y lại trở về dáng vẻ quản gia ôn hòa, lịch thiệp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Vậy thì cứ theo ý điện hạ đi."

Bước thêm một đoạn, y dừng chân giữa hành lang tối.

Giọng nói khẽ như hơi thở của gió, mang theo nụ cười nhạt: " Điện hạ tốt nhất đừng thực sự thích tiểu Mị Ma đó. Nếu không..."

Ashirod nghiêng đầu, ánh mắt bạc lóe lên một tia lạnh lẽo:

"Chờ điện hạ trơ mắt nhìn bé Mị Ma ấy khoác khăn cưới của kẻ khác đến lúc đó, có khóc nhè cũng vô ích thôi."

Lời tác giả:

Simmons: Các đồng chí, nói ra chắc các ngươi không tin — vợ ta vừa nhìn thấy ta đã đè ta xuống luôn. Hề... thật ra ta cũng định phản kháng đấy, nhưng mà... ai bảo vợ ta chủ động quá làm gì.

Thật sự, không nỡ từ chối luôn á.

Các mảnh hồn khác: ............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co